Truyen3h.Co

Panacea

Sơ lược

Dragan_083162


- Tôi vốn dĩ không được chào đón có phải không? Nên mọi người mới đối xử với tôi như vậy?

- Không phải, không phải như vậy đâu em gái à.

- Vậy nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà phải bị đối xử còn thua cả một con thú chứ?





- Mày gọi là gì? Em bé nhỏ á? Bằng tuổi nhau mà?

- Tao gọi gì kệ mẹ tao, thằng này.

Em nghiên đầu ngẫm nghĩ.....em bé nhỏ sao....

Cả hai nhìn em trầm ngâm liền nặng lòng, Mai lập tức đập mạnh vô đầu Rivens khiến cậu ngậm chặt mồm ôm đầu nhìn cô bạn với đôi mắt đầy câu từ tục tĩu

- Tại mày đấy thằng mặt l*n, ai mượn ai mướn ai thuê mày đâu mà mở mồm ra chi vậy hả? Đấy, thấy chưa, vừa lòng chưa. Bực hết cả mình.

" Chắc tao muốn à, nhưng đ* m* con điên này đánh đau v*i "






- Luyến lưu đôi mắt ngày ấy sao? Hai vị

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu bị câu nói của em làm cho khựng người, hai người từng nằm vùng, xảo ngôn ngoa luyện đến Vermouth lẫn RUM cũng bị lừa, nhưng đứng trước câu nói nhẹ nhàng của em, họ lại chẳng có cách nào phản bác hay đáp lại em, chỉ có thể lặng lẽ nhìn em dưới màn đêm đầy bông tuyết này.






- Về Việt Nam với tao nhé?

Em không đáp chỉ gật đầu rồi rút sâu vào người Mai, Rivens nhìn hình ảnh chỉ biết thở dài trong lòng. Xem ra, cái mớ bòng bong tại Nhật Bản này sẽ do chính cậu dọn dẹp rồi. Nghĩ thôi cũng thấy nản rồi.







-  Em bé nhỏ ơi, hôm nay con muốn ăn gì nè, mẹ làm cho con ăn

- Bà nữa, cháu gái nhỏ của bà có muốn ăn chè bưởi không? Bà nấu cho cháu ăn hén.

- Mẹ ơi, ngoại ơi, còn con với anh chị thì sao ạ? Sao hai người không hỏi luôn tụi con

Các anh chị gật đầu liên tục, và được đáp trả lại từ mẹ và ngoại là...

- Bây tay chân lành lặn thì tự lăn vào bếp mà nấu.

" Ụa?! Phân biệt đối xử kỳ dzậy " °▽°






- Vị phu nhân này, bà có chuyện gì với đứa trẻ nhỏ nhà chúng tôi sao?

Người đàn ông với uy áp của một kẻ bước ra từ địa ngục khiến người phụ nữa nhã nhặn trước mặt phải dè chừng

- Không, tôi chỉ là quá vui mừng khi gặp lại con gái của tôi mà thôi.

Người đàn ông khẽ cau mày

- Con gái của bà? Xin lỗi vị phu nhân này, bà có nhầm lẫn gì không? Đứa trẻ nhỏ này, là con gái út của nhà họ Trần chúng tôi. Là cháu gái nhỏ của Trần Thiên Quân tôi.

Từng câu từng chữ như đinh đóng cột của người đàn ông chững tuổi đã khiến những người có mặt trong buổi tiệc này phải lùi lại vài bước, ngoài uy áp ông tỏa ra, họ còn sợ đôi mắt của ông, tựa như đôi mắt của rồng, uy nghiêm-chính trực và bén nhọn khiến họ chẳng dám đối diện với đôi mắt ấy.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co