⋆˚࿔ 𝐡𝐲 𝜗𝜚˚⋆
thời tiết trung quốc đang vào mùa thu, cái lạnh dịu nhẹ của nó khiến con người ta vừa tức mình vừa yêu thương. tiết trời sớm ngã thành một biểu chiều đầy gió khi hoàng hôn vừa lên và đang lấp ló sau đỉnh núi.
căn nhà nằm giữa vùng ngoại ô có màu trắng tinh khôi, xung quanh nhà là dàn hoa sữa trải dài, không khí sớm mang theo hương của loài hoa này. có lẽ vì hương thơm khá nồng và đặc nên đã đnh thức người đàn ông còn nằm trong vòng tay một người đàn ông khác.
"cái mùi hoa này, sao hôm nay lại nồng đến khó ngửi như thế chứ!"
trương trạch vũ nhăn mặt, mũi lại còn khụt khịt vì nó đang bị nghẹt mũi, nó vươn đôi tay trắng ngần của nó vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo rồi mới nhìn sang người nằm bên cạnh mình.
woa đúng là đỉnh thật, vừa mở mắt ra là gặp được trai đẹp, thần kì quá nhỉ?
nó bị cái nhan sắc này mê hoặc, nhịn không được nên đã cúi đầu xuống hôn lên khoé môi người nọ vài cái rồi nhảy xuống giường. hông nó cảm nhận một cảm giác đau đớn truyền đến, khẽ rên một tiếng rồi ngồi suy ngẫm lại, hình như có gì đó sai sai!
tính ra là hôm qua vận động có một chút với người kia thôi mà sao hôm nay bụng nhói thế này, chân còn đứng không vững, run run sắp té. nó bực nhọc, rõ ràng thể lực không chênh nhau mấy, cái thằng nhóc thối đầu xanh lá nhạt kia lại là người được hưởng lợi hơn mình, nó tức chứ.
"anh, dậy! a-"
nó bước đi chậm chạp từ từ lại chỗ giường, dùng hết sức bình sinh của mình đưa chân lên đá vào mông của người nọ, đá xong thì mình tiếp tục lại là người bị đau. hận quá đi mất!
nhưng nó vẫn chưa kịp đau khổ hết, mà người kia bị đá thì ngơ ngác ngồi dậy nhìn nó đứng chóng nạnh, xong lại kéo nó ngã vào lòng của mình.
"vẫn còn đá đấm được nhỉ? bắt đền cưng nhé, cưng làm anh đau chết đi được."
trương tuấn hào vẫn chưa tỉnh ngủ, dùng giọng mũi mà nói chuyện với trạch vũ, cằm của cậu đã không cánh mà tựa trên vai nó, tay còn lại của cậu đặt lên eo nó dùng sự yêu chiều mà xoa xoa.
ê khoan! cái tư thế chó má gì thế này? mới sáng sớm mà bắt ngồi lên đùi rồi là sao?
"bắt đền cái cục cứt, lão tử đau chết mất thôi! móng chân của em bây giờ động đậy còn không được đây này, hừ."
cái tay không ngoan của trạch vũ đặt lên đầu cậu xoa đến cả rối xù lên, heheheh nhìn ngốc giống mấy bé chó cưng quá đi, cậu chàng tóc xanh lá này là này là chó yêu nhà trạch vũ đó nha!
"yes, that's right. là anh đây sai, cưng lúc nào cũng đúng."
tuấn hào cưng chiều mà lấy tay nhéo nhéo má của nó, dạo này tiểu bảo mập mạp hơn tí rồi. sờ rất thích đó nha, trương tuấn hào đây là có phúc nhất thế giới này rồi.
-
"cưng, hôm nay cưng đi ra ngoài chơi không?"
tuấn hào đang nằm trên đùi của trạch vũ mà ăn táo do nó gọt, xương hàm được đôi tay mềm mại của người nhỏ vuốt ve, trong lòng cậu thoả mãn không thôi!
"không muốn, muốn ở nhà với a thuận thôi."
trạch vũ liên tục lắc đầu, lâu lắm rồi đôi chim bông nhà nó mới được ở cạnh nhau, ở nhà để tận hưởng không khí tình yêu là hạnh phúc nhất rồi, nó không muốn nhấc dù chỉ là một chân ra ngoài đâu.
"ừm. vậy cưng đói chưa, anh nấu cho cưng?"
tuấn hài ngồi bật dậy, biểu cảm của nó không có một tí nào, vẫn cứ là chăm chú nhìn điện thoại, đầu thì liên tục gật như con lật đà lật đật. xong lại ngước mặt lên chỉ vào má đòi cậu hôn.
trương trạch vũ quả thật là một con cinnamon roll ngốc nghếch mà!
-
tuấn hào đang đứng bếp xào thịt thì ở phía sau lưng được người kia ôm lại, cái đầu nhỏ còn vươn mùi trúc xanh thơm mát không ngừng cọ quậy quấy rầy anh, thật sự là nó không muốn cậu tập trung làm việc được nữa đây mà.
trạch vũ nhỏ giọng gọi cậu "anh ơi."
"ơi, anh đây."
tay cậu không ngừng đảo thịt được nên đã nhẹ giọng trả lời nó.
"tuấn hào ơi."
"anh đây mà, cưng sao thế?"
"a thuận ơi."
nó lại gọi cậu thêm lần nữa, nhất quyết là gọi chứ không trả lời câu hỏi của cậu, thật khó hiểu.
"hửm, anh nghe."
trương tuấn hào đương nhiên là có lòng kiên nhẫn rất cao, đối với trương trạch vũ thì còn hơn thế nữa. người thương và người thường rất khác nhau mà đúng không nà?
"shun ớiii."
lần này thì khác, trạch vũ gọi cậu với tông giọng cao xong lại đưa mặt nhỏ của mình dụi dụi vào tấm lưng trần kia, người của tuấn hào siêu thơm luôn a!
"tiểu bảo ngoan, cưng muốn gì đây hửm?"
tuấn hào tắt bếp, xoay người lại bế trạch vũ đặt lên bàn đồ ăn gần đó, thân mình chen vào giữa hai chân của nó mà gắt gao đưa ánh mắt đầy thâm tình nhìn nó.
trạch vũ lúc này lấy cái đầu nhỏ dụi dụi liên tục vào hõm cổ trắng ngần của người lớn nhà mình, miệng đưa ra những nụ hôn vụn vặt dọc theo cổ, nó hôn nhiều nhất vẫn là yết hầu của cậu.
"nhớ anh."
cậu cười cười, tiểu khả ái nhà cậu có phải là đang làm nũng không hả?
"ừm, anh cũng nhớ cưng."
nó nghe xong câu nói đó của cậu như vớt được vàng bạc kho báu mà cười tươi, tay đang câu cổ của người trước xong lại ôm cứng ngắt như sợ cậu sẽ biến mất trước mặt nó ngay phút chốc.
"anh, hôn em."
không cần nó chủ động kêu, cậu cũng tự tìm đến cánh môi nhạt ấy. sự nhớ thương sau bao ngày cậu đi công tác, nó đi học xa, không hẹn mà cùng trao lại trong nụ hôn này. tay cậu nâng niu mà xoa gáy của nó, hơi thở của cả hai cùng gặp nhau tại một thời điểm, gấp gáp nhưng lại thong thả.
lúc cả hai thả nhau ra thì chẳng hiểu sao trong đầu nó ong ong câu nói của nhóc bự nhà nó ở 3 năm trước:
"hạnh phúc của tao luôn là mày, bảo ngốc!"
bây giờ trương tuấn hào vẫn cảm thấy vậy nha.
-
"anh ôm em ăn đi."
trạch vũ nhõng nhẽo muốn đòi anh bế, khuôn mặt búng ra sữa kèm với môi đang bĩu làm tim của cậu xao xuyến không thôi. chuẩn dáng vẻ tiểu khả ái!
"cưng nay nhõng nhẽo quá đấy nhé, yêu chết điên mất thôi!"
tuấn hào đưa tay lên nựng cái má tròn ủm của nó rồi dùng lực nhất nhẹ nó ngồi gọn gàng trong lòng mình. không đơn giản là ôm ăn thôi đâu, nó không tự ăn mà lại ép cậu đút cho mình cơ!
haiz, cưng chiều quá mức, không la không mắng, nâng như trứng hứng như hoa, xem là bảo vật nhỏ dễ vỡ thì bây giờ phải chịu hành hạ thôi chứ biết sao giờ.
đút cho ăn no nê xong thì nằm ưỡn bụng ở sofa xem ti vi, đúng là lợn ngốc!
"thuận ơi, bảo thích thuận nhất, thương thuận nhất luôn, thích thuận khùng điên lên cả rồi. thuận đáng yêu nhất lòng em a~."
nhìn bảo bảo của mình giang tay ra đòi ôm thì cũng không có cám dỗ nào cản nổi cái tên trương có tiền này rồi. ôm hẳn nó trong lòng xong lại cưng chiều đặt môi lên khắp mặt nó. từ trán xong đến mắt, mắt xong lại đến mũi, mũi xong lại đến khoé môi đào kia.
"nếu có kiếp sau, anh nhất định vẫn sẽ yêu một mình cưng thôi."
"không biết từ lúc chúng ta thành đôi đến giờ em có nói là em yêu anh chưa nhỉ? nếu chưa thì bây giờ em nói nhé, em yêu anh nhất trên đời!"
tuổi cũng đã ở mức trưởng thành, yêu nhau từ lúc chưa có gì, đến lúc có tất cả thì lại bị tuổi trưởng thành chia rẻ. người đi học, người đi công tác, cái căn nhà này không lâu nữa sẽ phải tiếp tục lạnh ngắt vì vắng bóng gia chủ.
cho dù thế nào thì gia chủ của căn nhà này cũng cười tươi nhất có thể, chỉ cần bên cạnh nhóc ngốc nhà cậu bên cạnh là hạnh phúc nhất có thể rồi.
căn nhà được phủ lớp màu trắng, xung quanh nhà là dàn hoa sữa, ngoài cổng là dàn hoa giấy nối tiếp nhau đậu trên mấy thanh sắt làm một hàng rào chắn, ven con đường đi vào nhà có tấp nập hoa mười giờ, ngay cả bể nước đầy cá cũng là tuấn hào dựa theo sở thích của trạch vũ mà xây nên.
chỉ cần trạch vũ thích, bất kể là nó đòi cậu hái sao hoả xuống cho nó cậu cũng chịu. vì cậu yêu nó vô điều kiện, gửi nhiều yêu thương cho đứa nhóc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co