Truyen3h.Co

[PangWave][Transfic][Kiss]

Chapter 3: Happy

tpht00

Phần còn lại của bữa trưa hai người dành để thảo luận xem đứa nào thích ăn dứa trong bánh pizza hơn, cố ý hay vô tình mà tìm hiểu người kia. Như là Pang nghiện sữa chuối thế nào, và Wave mê Oishi Honey Lemon ra sao. Bữa trưa kết thúc thì hai đứa vẫn còn hơn 15 phút để trở lại trường, vì cả hai vừa đói vừa nhiều chuyện nên hoàn thành bữa trưa chóng vánh. Còn dư thời gian nên Wave đề nghị nên đi bộ, vì em nghĩ tản bộ sẽ lãng mạn lắm cơ. Nhưng ngay khi lời vừa cất ra khỏi miệng thì em lập tức hối hận rồi, không phải vì Pang từ chối đi cùng em, nhưng đi bộ dưới cái nắng cháy da cháy thịt này và mồ hôi thì tuôn ra ướt đẫm chẳng phải ý tưởng hay ho gì. Điều quan trọng nhất là trên mặt Pang xuất hiện cái nhíu mày rồi, dù trông vẫn đáng yêu lắm nhưng Wave không thích nhìn thấy Pang nhăn mặt vì em.

Nên khi hai đứa vừa về tới trường học, Wave chẳng để Pang kịp nói lời nào đã nắm lấy tay Pang kéo đi, đến phòng học của lớp Gifted, nơi này luôn mở điều hòa 24/7. Wave chỉ cần đặt tay lên thì cánh cửa tự động mở khóa. Pang bị em kéo thì không thể không đi theo, dù sao thì Pang cũng không giống như không muốn, chỉ là cậu lo Wave sẽ bị lỡ lớp học buổi chiều mất. Lúc này đây, ngồi trong phòng máy lạnh cùng Wave đang ngồi trên chiếc bàn trước mặt Pang, luồng không khí mát lành từ điều hòa thật là tuyệt quá điiiii. Chẳng một ai trong hai người muốn phá vỡ sự tĩnh lặng dễ chịu này. Căn phòng thực im ắng, không ai ở ngoài đoán được bên trong này có người. Nhưng chỉ được 2 phút thôi, chuông reng lên báo hiệu giờ ăn trưa đã hết. Đây chính là điều mà Pang lo lắng. Vài phút trôi qua rồi mà Wave vẫn chưa chịu đi về lớp. Pang quyết định để tự mình rời đi trước là tốt nhất. Nhưng mà mồ hôi thì vẫn còn đổ, 1% cũng chưa kịp khô vì chỉ mới ngồi điều hòa có 3, 4 phút. Pang vẫn là không muốn Wave bị mất tiết, nên Pang quyết định là đi trước vậy.

Khi Pang chuẩn bị đứng lên thì Wave vốn đang ngồi trên mặt bàn thì giờ đã chuyển đến ngồi lên đùi Pang, không để cậu rời đi. Nỗi lo bị vứt xó, Pang lập tức vòng tay tóm lấy eo em, bọc em trong lòng để em không bị ngã. Tay Wave cũng quấn lên cổ Pang. Em chầm chậm hình thành nỗi căng thẳng và kích thích trong cả tâm trí và cơ thể Pang, đồng thời cũng tiến sát lại Pang hơn. Sự chậm chạp này thật sự là dày vò Pang. Thế nên cánh tay quanh eo bỗng siết chặt hơn kéo em lại gần. Giờ đây, cả hai thật gần gũi, mặt liền kề, trán chạm trán, mũi chỉ cách nhau vài ml, và khoảng cách giữa hai môi cách nhau chưa tới vài cm. Sự thôi thúc kéo gần khoảng cách giữa hai đứa thật cao, nhưng lại không ai muốn chiếm lấy quyền chủ động. Cả hai nhìn nhau, cố gắng nhìn và quan sát mọi thứ mà trước đây họ chẳng bao giờ để ý đến, như là Wave có một đôi môi hồng xinh xắn mà giờ đây em đang làm ướt chúng bằng chiếc lưỡi của chính mình, cũng như ướt luôn môi của người đối diện, vì cả hai quá gần nhau đi. Bắt gặp khoảnh khắc đôi môi màu hồng mận kia lại làm Pang điên đảo, Pang thực sự không còn tí kiên nhẫn nào và muốn đem khoảng cách kia kéo gần hơn nữa. Khi Pang tính nếm thử thì cánh tay của Wave từ cổ Pang một đường đặt lên ngực cậu như thể ra dấu hiệu Pang không được đến gần thêm nữa đâu, và với Pang, trước khi bắt đầu bất cứ điều gì, miễn là Wave cảm thấy không muốn thì nó sẽ không xảy ra, vì cậu muốn dù là gì thì cả hai cùng phải đồng thuận mới được. Nên Pang không tiến thêm nữa, chỉ ngồi yên một chỗ thế thôi, nhưng mà cậu muốn hôn em đến chết đi được. Niềm thôi thúc để hôn ai đó có thể là vì bạn thích người đó, hoặc đơn giản là bạn chỉ muốn hôn thôi. Nhưng với Pang và Wave, nếu ai đi hỏi họ có muốn hôn đối phương không, thì hai đứa nó điên lên mất. Vì cho tới hôm qua thì mọi thứ vẫn chẳng có gì giữa hai đứa cả, và thề có chúa là hai đứa từng là kẻ thù một lần rồi, nên việc thích nhau chỉ vì một nụ hôn thì nghe ngớ ngẩn và khùng điên lắm luôn. Nếu chỉ là muốn hôn thôi thì với ai mà chẳng được, đúng chứ? Nhưng mà họ chỉ muốn đối phương thôi. Có lẽ câu hỏi của họ sẽ không có đáp án bây giờ được đâu,  hoặc cũng có thể là cả hai quá bối rối nhưng lại chắc chắn một điều rằng, là ngay tại đây, ngay lúc này, bất kể điều gì họ có đều là khoảnh khắc tốt đẹp nhất, và không ai trong cả hai muốn ngừng lại hay định nghĩa nó cả. Điều này tuyệt vời theo cách riêng nó.

“Muốn hôn tao đó hả?” Wave hỏi với cái nhếch môi. Mặc dù Pang đã nhìn thấy Wave cười kiểu này rất nhiều lần, nhưng lần này lại cảm thấy không giống. Cậu không biết tại sao, nhưng bình thường khi Wave cười kiểu này sẽ tượng trưng cho sự kiêu ngạo và tự hào khi em giành được chiến thắng nào đó. Nhưng như lúc này thì lại giống như đang chọc ghẹo Pang, và cố ý hỏi một câu hỏi mà em đã biết chắc đáp án. Nên Pang chẳng tội gì tốn thêm thời gian nữa ( hai cái đứa này quên mất là tụi nó còn ở trong trường, cúp tiết, để ngồi mát trong phòng điều hòa, để đùa giỡn và hôn hít!!)

“Phải đó”

“Phải? Mày biết là mày dễ thương thế nào không khi mà mày cười hạnh phúc để lộ lúm đồng tiền làm tao muốn điên lên được. Tao rất muốn hôn mày luôn. Nên là nãy tao hỏi thì mày bảo tao “im đi”, giờ đến lượt mày “im đi” được rồi đó.”

“Tới đi”

Pang đáp lại để lộ nụ cười với lúm đồng tiền vì cậu vừa nhận ra là điều đó khiến Wave muốn hôn cậu. Tâm trí Wave bắt đầu cuồng loạn vì sự thân mật giữa hai người còn nhịp tim của cả hai thì như nhạc EDM vậy, vừa nhanh lại vừa lớn. Lần thứ hai Pang cười khoe má lúm, Wave không tự chủ được cũng phải mỉm cười theo.

“Mày có chắc là mày thông minh không đấy?”

“Không, tao nghĩ Wave oppa còn thông minh hơn”

“Gì chứ?’

“Hôn em đi... Oppa”

“Oppa cái đ*o gì!! Gớm chết đi được!!! (Dở khóc dở cười)

“Ohhh thật sao Oppa” (diễn nét ngây thơ giả trân)

“Mày dám nói lại cái từ quái đản đó không?” (bật mood dỗi hờn)

“Sao oppa lại không thích được gọi là Op-“

Wave chẳng để Pang tiếp tục cái từ ngữ đó nữa mà ấn môi mình vào môi của người kia. Bàn tay ghì chặt trên eo Wave đẩy em lại gần hơn và tay em trên ngực Pang cũng đã lần mò tới mái tóc của cậu ấy. Mặc dù pha xử lý khá cồng kềnh và lộn xộn từ đầu, nhưng cũng dần trở nên mượt mà cùng gợi cảm. Cả hai tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình vì cả hai đều chờ đợi nó từ lâu rồi.

Đem cả người tiến sát lại, tựa như hai cơ thể cũng hòa chung làm một. Môi kề môi hôn nhau không nhanh không chậm. Tay Pang di chuyển xung quanh vùng bụng Wave, cố gắng cảm nhận từng chút da thịt bên dưới lớp vải. Chiếc ghế không còn giữ vững được nữa vì cả hai đều đẩy đẩy kéo kéo mà không buồn bận tâm đến nó. Chẳng một ai trong hai muốn tách nhau ra, nhưng phải ngưng lại chút vì hết sạch dưỡng khí rồi. Khi chờ lấy lại nhịp thở thì cả hai đã hôn nhau cả 30s tốt đẹp trước đó.

Chỉ bằng việc nhìn vào mắt nhau, không di chuyển quá xa mà vẫn duy trì thân mật giữa hai người. Trán chạm trán, đôi môi ma sát lẫn nhau, lần này lại mang ý tứ trêu chọc nhiều hơn. Chẳng muốn tốn thêm thời gian nữa, cả lại lại cùng nhau đắm chìm. Ngay khi có đủ không khí để làm bản thân dịu đi, nhưng hormone của cả hai vẫn còn cao lắm. Nên lần nữa lại áp ngực vào nhau, nhấm nháp hương vị môi đối phương. Mặc dù cả hai đến căn phòng này để ngồi điều hòa, thế nhưng giờ thì cả căn phòng mát lạnh này dường như bị hun nóng. Cả hai đều cảm thấy thực nóng nhưng lại chẳng muốn ngừng lại.

*Tiếng bước chân”

Cả hai tách nhau ra khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lớn hơn. Gọi là tiếng bước chân thì có hơi nực cười, vì âm thanh còn to hơn như vậy nữa kìa, bởi vậy, nếu đó chỉ là tiếng bước chân thông thường, thì Pang hay Wave cũng chẳng buồn chú ý đến đâu, mà vì âm thanh này giống như ai đó muốn đạp vỡ mặt đất vậy. Tiếng vang bất chợt gần và lớn hơn bao giờ hết. Thế nên lúc Pang Wave hai người quay về phía nơi phát ra âm thanh, cả hai hoàn toàn bị dọa sợ. Họ sẽ chẳng thể nào nghĩ được gì nữa, đầu óc toàn bộ trắng xóa một mảnh.

Khụ!! E hèm...

Người đang đứng trước phía trước gần cửa ra vào khẽ hắng giọng, điều này kéo ý thức của cả hai quay về. Người đó đang đứng dựa vào cửa và nhìn nhìn cả hai, một tay vẫn còn che miệng không biết là đang cười hay đang sốc nữa, và tay còn lại thì đỡ lấy người. Mặt của người nọ không tỏ ra bất kì cảm xúc cụ thể nào, nó giống như là người ấy đã biết rồi, chỉ là vẫn giật mình chút thôi.

“Thầy Pom...?”

Giọng nói cất lên nhẹ như tiếng thì thầm, nhưng mọi người trong phòng đều có thể nghe được, và đây là lúc cậu biết mình toang tới nơi rồi. Lần thứ hai họ hiểu rằng mọi việc hai đứa làm, hôn nhau ra sao đều bị thầy Pom bắt quả tang, giờ cả hai vẫn còn giữ nguyên tư thế mà không di chuyển chút nào. Wave ngồi trên đùi Pang và tay em thì vòng qua cổ cậu ấy, tay Pang ôm trọn lấy eo em. Hai đứa nhổm dậy, bằng tốc độ bàn thờ luôn, và hiện tại là cả hai đang đứng đó, mắt nhìn xuống không dám đối diện với thầy Pom. (Hai đứa vẫn còn lộn xộn vô cùng, nhất là tóc của Pang với áo của Wave). Thầy Pom khẽ cười trộm dù việc này chả hài hước tẹo nào, nhưng cái cách mà những học sinh hàng đầu của trường giờ lại không dám nhìn lên thật lúng túng quá đi mất. Chắc hai đứa nghĩ rằng việc đứng lên như thế rồi dán mắt vào nền nhà sẽ tốt hơn việc thầy Pom nhìn thấy hai đứa ngồi trên đùi nhau. Vậy nên thầy chỉ lắc đầu cười cười, không phải chế giễu hay đắc thắng, mà là nụ cười thiện lành có phần trêu chọc trong đó.

“Và..?

Hai đứa nhìn lên và thấy nụ cười chọc ghẹo của thầy Pom, cả hai quay sang nhìn nhau không biết nói gì, nên lại nhìn xuống vậy. Thầy Pom vẫn cười rồi nói:

“Hai đứa cũng biết là không thể làm như vậy ở trong trường được đâu nhé. Có CCTV ở mọi nơi đó. Cả Wave nữa, làm ơn, hai đứa đều là những học sinh thông minh nhất và đương nhiên, CCTV trong trường đều nằm trong sự kiểm soát của em, em đã có thể dừng nó lại cơ mà. Huhm, dù sao thì thầy mong điều này sẽ không như vậy vào lần tới nữa nhé. Cẩn thận đó, đừng để bị ai khác bắt gặp nữa nghe chưa”

“M* NÓ!!!!!!!!!!! THẦY ẤY THẤY HẾT RỒI!!!!!!

Mấy từ này là điều duy nhất trong đầu cả hai lúc này, cả đống từ nguyền rủa nữa. Rủa bản thân mình, rủa nhau, rủa ai đã phát minh ra CCTV. Giờ cả hai thậm chí không còn mặt mũi nào mà nhìn lên nữa. Như thể thầy Pom nhìn thấy tất cả mọi việc hai đứa làm chưa đủ hay gì, mà thầy còn bonus thêm tất cả ở đây là bao gồm việc hai đứa hôn nhau!!!. THẦY ẤY THẤY HAI ĐỨA HÔN NHAU RỒI !!!! VÀ ĐÂY LÀ CÁCH THẦY ẤY PHẢN ỨNG ĐÓ HẢ!!!!! OMG!!!! THẦY MONG!!!! MONG CÁI GÌ HẢ THẦY ƠI!!!!

Tất cả ý nghĩ dều dừng lại khi thầy Pom tiếp lời:

“Lần tới hãy chắc rằng đã tắt camera nhé... thầy đi đây”

Cả Pang và Wave đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thầy Pom như nhìn thấy ma vậy.

Nhưng thầy ấy không bận tâm lắm mà chỉ nở một nụ cười chân thật, không châm chọc gì cả, và quay gót rời đi. Khi thấy thầy Pom đã rẽ đến cuối đường, hai đứa mới quay qua nhìn nhau. Cả hai đều không biết phải nói gì vì đó không phải là điều hai đứa kì vọng. Nhưng khi hai đứa nhìn nhau, không bối rối, bầu không khí cũng không khó xử. Có chút yên lặng, cả hai nhìn vào mắt nhau rồi đột nhiên phá lên cười. Cười vì nghĩ đến việc thầy Pom đã phản ứng thế nào và hai đứa đã phản ứng ra sao khi thấy thầy xuất hiện mà hai đứa còn ngồi trên người đối phương chẳng buồn di chuyển giống như là hai đứa không muốn thế vậy. Sau khi ngừng cười rồi, nét hạnh phúc trên gương mặt của cả hai vẫn còn đó. Tại sao lại hạnh phúc hả? Không biết đâu!! Có lẽ là vì thầy Pom cảm thấy nó khá thú vị, hoặc bởi vì thầy chấp nhận bọn họ, hoặc là bởi vì hai đứa được trả lại không gian riêng rồi. Không biết nữa! Nhưng chắc rằn là cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của đối phương.

Wave thấy Pang nhìn mình cười trong sáng như vậy làm em điên đảo mất thôi. Em nâng mặt Pang lên và tính hôn cậu ấy thì Pang lại đưa tay chặn trên ngực Wave, và khẽ đẩy em thật nhẹ nhàng, Wave còn chẳng cảm thấy em bị đẩy ra sau cơ, nhưng em vẫn dừng lại khi Pang làm vậy. Và Pang lắc lắc đầu ra dấu “Không nha”. Wave chỉ muốn nhìn Pang vui vẻ nên em không làm gì cả nữa.

“Nhưng lần này tao sẽ chặn cam naaa”

Pang ngơ ngác khi nghe Wave nói vậy, cậu cũng hiểu là mặt mình giờ tràn đầy kinh ngạc, mắt thì mở lớn và miệng thì há hốc, cậu ấy muốn nói gì đó nhưng lại không thể nghĩ được câu nào. Và điều này bức Wave điên lên mất. Em lúc này thực muốn hôn Pang, nói cho Pang nghe cậu ấy đáng yêu và ngây thơ thế nào. Nhưng em lại không thể vì bàn tay kia vẫn còn trên ngực em. Và nếu Pang không muốn thì em sẽ không tiến đến đâu. Pang nhích lại thật gần, mặt của cả hai chỉ cách nhau 1 inch nữa thôi, và khi Pang tính mở miệng trả lời thì Wave lại bắt lấy đôi mồi hồng trong sáng đáng yêu của cậu. Một lần nữa, âm thanh phát ra làm gián đoạn. 

“Tôi đề nghị hai em về lại lớp học của mình, hai em vẫn còn một nửa số tiết đó, và không phải tôi kêu hai em tắt camera rồi sao, thận trọng chút đi”

Pang dịch người ra xa Wave ngay khi cậu nghe thấy giọng nói kia. Tất nhiên không phải cậu chán ghét nụ hôn của em, mà vì là sợ. Wave nhìn xuống mà không nói bất cứ điều gì. Lúc nghe xong giọng nói kia nói cái gì, Wave vỗ trán bật lực, và Pang nhìn em hoài nghi. Hiểu rằng thầy Pom nói ra như vậy trên loa thông báo tức là cả trường đều nghe được, ơn trời là thầy ấy không nói tên ra. Cả hai thở phào nhẹ nhõm trong khi cả trường hoàn toàn bối rời, nhất là chàng trai nhiều chuyện của chúng ta – Ohm...

Vậy đó là chuyện hai đứa đã kết thúc câu chuyện thế nào ở trong lớp học của mình, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí thì lang thang đâu đó, hoặc bay đến một người nào đó, cụ thể.

“Hạnh phúc....”

Extra

Pang Wave ra khỏi lớp Gifted và lớp ai người nấy về, vì lớp I ở ngay đầu nên hai người đến đó trong tức khắc, nhưng ngay khi Wave vừa bước vào lớp, thì cả lớp lại im phăng phắc.

1. Vì Wave vào lớp muộn.

2. Wave hiện tại hoàn toàn khác với Wave đẹp trai toàn diện trước kia.  Áo thì nhăn nheo, tóc tai thì rối bời.

Nhưng em vẫn giữ vẻ hờ hững đi về chỗ.

“Wave”

Giáo viên gọi em ấy. Đây là lần đầu tiên mà thầy ấy gọi tên em. Dù học sinh Gifted không bị hạn chế về mặt trang phục, họ tự do thích mặc gì thì mặc, nhưng nhìn thấy Wave áo xống nửa trên nửa dưới giống phong cách thời trang bất đối xứng thế này thì bất ngờ lắm, nên không còn cách nào khác, thầy phải gọi tên em, không to lắm cũng không nhỏ nhẹ thì thầm, nhưng khi Wave đến gần bảng thì có thể nghe rõ. Vậy nên em đứng đó chờ xem giáo viên nói gì, vì em bị gọi tên nên cả lớp bây gờ đều nhìn em chằm chằm. Điều duy nhất em bận tâm là em không được hôn thêm cái nữa.

Bất chợt nghe được tiếng thở gấp của vài bạn học nhưng Wave vẫn đứng đó, rồi em cảm nhận được hai cánh tay đang vòng qua eo mình khẽ dùng sức kéo phẳng áo em, nếp nhăn đỡ hơn rồi, và em nghe được tiếng thì thầm trầm thấp gợi cảm vang bên tai (nó chỉ gợi cảm với mình Wave thôi)

“Xin lỗi nhé”

Wave quay đầu lại nhìn Pang đang cố gắng làm gì đó với nếp nhăn trên áo em, cả hai khẽ tương tác ánh mắt. Tay Pang đặt trên đầu Wave và vò nhẹ mái tóc em làm nó càng thêm lộn xộn thay vì vuốt nó vào nếp. Sau đó Pang mới mỉm cười rồi bước ra. Wave chỉnh lại tóc, và tất cả tiếng thì thầm đều bị mọi người nghe được. Cả lớp đều sốc đến ngây người, Wave bắn về phía bọn họ một cái liếc mắt làm cả đám im lặng, sau đó em về lại chỗ mình.

Lớp học lại tiếp tục, nhưng em bỏ lỡ mấy cái nhếch môi của đám bạn học Gifted đang học ở lớp I, đặc biệt là Namtarn.

....

Cuối tuần vui vẻ cả nhà iu ơi 🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co