Truyen3h.Co

[PangWave][Transfic][Kiss]

Chapter 6: Love!

tpht00

*Im lặng*

Lớp học yên ắng từ 15 phút trước, nhưng Wave vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí không có người ngồi, vốn là Pang nên ngồi đó mới đúng, nhưng giờ đây người lại chẳng thấy, vì chẳng ai đi theo cậu ấy cả nên cũng không ai biết Pang ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra. Wave không chú ý đến sự yên tĩnh nơi lớp học, đôi mắt em nhìn chằm chằm vào bàn học của Pang. Thân Wave ngồi đây mà hồn Wave xa ta. Em đã như thế này từ 2 tuần trước rồi, nhưng lần này lại không giống vậy. Chẳng qua nếu như là lúc trước, tim em sẽ đập thật nhanh như đang trên đường đua vậy, còn lần này, là tim em đau, siết em chặt đến nghẹt thở.

Rrggggg.... Rrggggg...

Tiếng chuông reo kéo Wave ra khỏi dòng suy nghĩ từ hố đen vô tận kia, nghĩ tới những điều tệ hơn có thể xảy đến làm em thở gấp. Trông thấy Wave đã rời mắt khỏi chỗ ngồi của Pang, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Wave lại chẳng thể đợi lâu hơn nữa mà đi ra ngoài. Ohm muốn chạy theo em nhưng bị Namtarn cản lại. Thầy Pom cũng bảo cả lớp trở về phòng và chừa cho PangWave khoảng không gian riêng.

Wave biết việc Pang rời đi như vậy là không đúng, nhưng em cũng hiểu rằng Pang cần cho cậu ấy chút không gian riêng. Em biết rằng có thể sẽ có chuyện tệ hơn thế, nhưng em tin Pang. Cả hai đã dành gần như 24 tiếng mỗi ngày bên nhau trong suốt 2 tuần qua, Wave cũng đoán được Pang đang nơi nào nên em vội chạy ngay đến dó.

------
Pang’s Pov

Tao trốn chạy vì cái gì chứ? Vì Nac hả? Nac vốn đã chẳng phải là vấn đề từ lúc bắt đầu rồi. Ừ thì, cũng khá đau khi thằng bạn thân nhất của mày lại buộc tội mày vào cái chuyện chẳng phải mày làm. Nhưng đấy là chuyện mà tao lường được. Tao cũng biết ai đã làm và nhắn tin cho thầy Pom về chuyện này nữa cơ. Nên Nac chẳng phải là thứ khiến tao bỏ đi. Bởi ngay khoảnh khắc Wave đứng trước mặt tao, tao đã quên luôn Nac là thằng nào rồi.

“Wave...”

Tao biết là Wave không đuổi theo tao. Tao cũng không buồn vì chuyện này, bởi tao cần phải tự mình nhìn nhận mọi chuyện, và nếu em ở cạnh tao, tao sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được gì mất. Wave và tao từng là kẻ thù nhỉ, đó là cách mà các mày gọi một đứa mà các mày ghét đúng không? Cái người đã làm tao e sợ từ lần đầu tiên gặp mặt. Tao chưa bao giờ tưởng tượng được tao với em sẽ có ngày làm bạn.

Nac là thằng bạn thân nhất, là đứa mà tao nghĩ sẽ luôn đứng về phía tao, và giờ thì nó lại đối đầu với tao thế đấy, trong khi cái người mà tao nghĩ là sẽ chẳng bao giờ ưa tao thì lại bênh vực tao...?

Tao chịu hết nổi rồi, giờ thì tao đang leo lên tầng thượng của kí túc, nơi tao và Wave dành mỗi đêm qua cùng nhau, vài thứ xúc cảm ấm áp tràn trong cơ thể. Khá là tốt, nhưng cũng khá đáng sợ đây. Vì tao vẫn chưa sẵn sàng để nói cho Wave biết. Sự lựa chọn duy nhất lúc này là gọi cho anh tao vậy.

“Anh.”

“Pang!! Mày sao thế? Nghe giọng mày buồn vậy em?”

(End Pov)

-----

Để đến được sân thượng Wave chẳng mất bao nhiêu thời gian cả, vì tốc độ em chạy tựa như nhịp tim em mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Pang. Đúng như em dự đoán, Pang đang ngồi tại nơi cả hai vẫn ngồi cùng nhau mỗi đêm. Cậu ấy vừa mới cúp điện thoại và nhìn lên bầu trời với một nụ cười nhẹ trên môi. Cậu ấy không chú rằng Wave đã có mặt ở đó. Nhịp tim của Wave lại được dịp tăng nhanh, em không nói được thêm bất cứ lời nào, là do adrenaline hay do nụ cười của Pang em cũng không rõ.  Em đành đứng đó, lấy lại nhịp thở và ngắm Pang dưới ánh trăng. Cậu ấy vẫn cứ như ngày đầu cả hai đến nơi này, vẫn đẹp trai như vậy, vẫn là vẻ dịu dàng đó với nụ cười khẽ ngọt ngào. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy vệt nước đã khô đọng lại trên gương mặt Pang. Trái tim em như bị đâm xuyên khi chứng kiến cảnh đó. (Pang đau, em cũng đau)*
Nom thấy Pang buồn như thế làm tim em đau lắm, giờ còn biết cậu ấy đã khóc thì em không thể đứng đó nữa mà bước tới bên Pang.

Nghe tiếng bước chân đổ nhanh về phía này, Pang cũng đứng lên cực kỳ nhanh. Nhưng người kia còn nhanh hơn nữa, lần thứ hai Pang đứng lên đã bị hai cánh tay siết chặt lấy như thể sợ rằng Pang sẽ chạy đi mất. Pang lập tức thả lỏng trong vòng tay em. Khoảnh khắc đó khiến Pang nhận ra, đây là vùng an toàn nhất của cậu ấy. Cả hai cứ đứng đó ôm nhau như thế, không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cả hai chỉ nghe thấy tiếng tim đập và tiếng gió lùa qua tai. Khẽ di chuyển một chút, không quá xa nhưng vẫn trong vòng tay nhau, ngắm nhau và nụ cười tự khắc nở trên môi cả hai. Một nụ cười biết ơn vì đã có nhau, nhưng nhanh chóng biết mất khi Wave vuốt ve ngón cái của mình chạm vào những giọt nước mắt đã khô trên má Pang.

“Tao xin lỗi...”

“Không phải lỗi của mày mà...”

Trán chạm trán, mặt kề mặt, cả hai nhắm mắt và chìm trong thế giới của riêng mình. Đêm đó, dù hai đứa chẳng nói gì nhiều, thì cả hai cũng nhận ra rằng đối phương quan trọng với mình nhường nào. Và tự hứa với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ buông tay nhau nữa.

Đếm ấy, Pang muốn gọi Wave rằng: “Của anh”

Đêm ấy, Wave muốn Pang là “của riêng em”...

--

Một sáng như thường lệ, cả hai thức dậy trong vòng tay đối phương, làm một chuỗi các hoạt động vệ sinh cá nhân. Vì hôm nay là ngày nghỉ để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, nên cả hai cứ chill chill ở phòng Pang thôi, và trêu đùa nhau. Cả hai cảm nhận được nhịp tim mình khi nhìn thấy nụ cười của đối phương. Hai đứa đồng ý ăn sáng cùng với Ohm và Namtarn, chẳng qua là vì Ohm đã gõ cửa phòng hai đứa thẳng tới mười phút, nó còn bảo nếu không có Pang thì nó không thèm ăn sáng. Thật luôn, cả Pang hay Wave đều chả buồn tin lời nó đâu, bơ luôn cho đẹp trời, cứ cho nó gõ, khi nào mệt thì nó tự bỏ đi thôi, nhưng mà cứ gõ thế thì phiền chết được, nên phải tự giác là dù không ăn thì cũng phải đi.

Cả bữa sáng cứ nháo nhào lên, vì hơn cả việc ăn uống, thì ghẹo gan Pang về việc nó có bồ quên bạn vẫn vui hơn, rằng là giờ thì chỉ muốn có mình Wave thôi ha~~. Cả Pang và Wave đều tập trung ăn bữa sáng của mình, không buồn bận tâm. Sau bữa sáng thì Ohm thuyết phục Pang học cùng nó bằng việc vừa cầu xin vừa chọc ghẹo. (Sự thật là nó chỉ muốn biết chuyện PangWave thôi...). Dù Wave vừa buồn vừa vui vì chuyện này, thì em vẫn xem như đây là dịp tốt đi.

Nên là sau đó, Wave thì ở phòng em, còn Pang, Ohm với Namtarn thì ở phòng Ohm. Pang chẳng nói tính nói gì với tụi này đâu. Cậu chàng đang mải nghĩ làm sao để Wave đồng ý làm bồ mình. Sẽ quá dễ cho Pang nếu cậu ấy chộp lấy tay em, ngỏ ý với em, hoặc là bắt lấy mặt em rồi hôn em một cái, sau đó tỏ tình với em, trông khá là lãng mạn chứ không phải giống việc cậu ấy đang dùng tiềm năng của mình lên em đúng hơm? Suy nghĩ tắt ngúm khi Ohm bất ngờ nhảy lên người cậu ấy. Pang muốn đập chết m* thằng này đi, nhưng mà nó còn chẳng lộ ra miếng da nào (Gà: Ohm đang chơi ẩn thân chi thuật các mẹ ơi..). Và rồi cả hai cứ quần nhau như thế tạo thành một đống hổ lốn trong phòng Ohm.

“Mày bắt đầu trước, phòng mày, cả bồ mày nữa, thì mày tự dọn đi.

Pang nói rồi ném một cái nháy mắt trực diện về phía hai đứa kia, gương mặt của hai đứa còn lại đỏ lên và muốn chống chế cái gì đó nhưng Pang nó chẳng đợi nổi nữa và rời đi. Giờ thì cậu chàng đang rất hồ hởi trêu chọc Ohm với Namtarn đây. Cậu không dám chọc tụi nó trước mặt mọi người vì lúc đó cậu vẫn chưa chắc lắm, nhưng giờ nhìn thấy chúng nó đỏ mặt thế này thì chắc cú rồi. Cậu thật lòng mừng cho bạn mình. Miệng thì cười và chân thì tự giác bước về phía phòng của Wave. Cửa phòng khẽ mở và các bồ có thể nhìn thấy Wave đang ngồi trước máy tính mần gì đó. Lưng Wave che lại màn hình nên Pang không thấy được em đang làm cái gì cả. Bất thình lình Pang nghe được đoạn hội thoại giữa Wave với ai đó ở đầu dây bên kia. Điện thoại em mở loa ngoài nên Pang có thể nghe rõ được cả hai đang nói gì. Đầu dây bên kia bắt đầu trước.

“Thế nó không phải bạn trai em nhỉ?”

“Cậu ấy không phải atelhsjss....”

Wave có trả lời nhưng Pang không nghe được đoạn cuối em nói cái gì do tiếng nhạc đang bật trên máy tính. Rất may là Wave đã tắt nó đi trước khi đầu dây bên kia nói tiếp.

“Thế , tất cả chỉ là vì nụ hôn thôi nhỉ?”

Giọng nói người kia mang theo trêu chọc nhưng cũng có vài phần nghiêm túc. Nếu không phải Pang chú ý lắng nghe thì cậu sẽ chẳng chú ý đến điều đó. Pang biết câu chuyện này là về mình, đó là lý do cậu càng phải nghe kỹ càng. Cậu bắt đầu lo sợ khi phải biết đáp án, mồ hôi rơi đầy cổ và sự im lặng của Wave chẳng giúp được gì cả. Wave thật sự yên tĩnh và em cực kì tập trung nhìn vào máy tính, nhưng tâm trí Pang thì chỉ để ý về cuộc hội thoại kia thôi, nào có để ý chuyện chi nữa. Người bên kia điện thoại cũng thật yên tĩnh, nhưng anh ta không có đủ kiên nhẫn như Pang, và khi Pang tính xông vào phòng và tự mình hỏi Wave thì người kia lại nói.

“À??? thế là không định trả lời anh mày luôn? Đây là vô lễ đó nhé!!”

Rõ rành rành là người bên kia đang hờn mát đó. Và Wave thì vẫn cứ là im lặng. Sau 10 giây dài tựa vĩnh hằng của Pang, Wave đã hét lên một tiếng, thực sự là hét đó, nhưng không phải là vì phiền muộn hay đau khổ gì cả, nhưng tràn đầy phấn khởi cùng hạnh phúc. Pang không biết nên cảm thấy thế nào nữa, tim cậu đã đau sẵn rồi. Thật khó để tiến thêm một bước, đôi chân không thể đứng vững được nữa, từ từ trượt xuống sàn nhà, phải dựa vào bức tường phía trước phòng Wave để chống đỡ.

Wave vẫn cứ hét những điều tương tự như thế ngày một lớn hơn làm Pang càng tin rằng: “Em ấy càng hét như càng muốn mình nghe rõ và rời đi còn gì”. Pang cũng muốn rời đi lắm rồi. Cậu thật muốn chạy đi nhưng chẳng thứ gì nghe lời cậu ấy cả, đôi chân phản chủ đứng cũng không nổi, và nước mắt thì đua nhau chảy không ngừng khiến tầm nhìn Pang mờ đi. Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Như thể cả thế giới của cậu ấy sụp đổ trước mắt, đó là sự thật. Vì ở bên Wave chính là niềm hạnh phúc của cậu ấy. Bất kể là dù dành thời gian với ai đi chăng nữa, cũng không thể an toàn và hạnh phúc được nhường ấy như khi ở bên Wave. Wave cho cậu ấy cảm giác: Đây là ‘Nhà’.
Sau khi ba Pang qua đời, mẹ cậu ấy vẫn quan tâm chăm sóc gia đình nhưng vẫn bị tổn thương sau cái chết của chồng. Khi nghĩ rằng rồi cả cậu và anh cậu cũng sẽ rời đi bằng bất cứ giá nào như cách mà ba cậu bỏ mẹ cậu lại, thì mẹ đã mặc để cho hai anh em làm gì thì làm mà không có bất kì một sự phản đối nào. Bà sẽ nói chuyện với cả hai anh em, và cũng dành thời gian cho hai anh em nữa. Nhưng mặc dù sống dưới cùng một mái nhà thì vẫn cảm thấy thật xa cách. Và giờ đây, được ở bên Wave, niềm hạnh phúc mà em mang đến như làm Pang nhớ lại những ngày còn ở cạnh ba, cạnh mẹ, cạnh anh trai, hưởng thụ cuộc sống đơn giản thường ngày. Cảm giác của một nơi gọi là “Nhà” mang lại... và giờ thì mọi thứ lại rơi vào hư không rồi biến mất.

“Phải!!! Phải!!! Phải!!!!”

Đó là những từ duy nhất vang lên trong đầu Pang, với cùng sự nhiệt tình mà Wave nói đang ám ảnh Pang. Ngồi ôm lấy đầu, Pang không biết phải làm gì nữa. Nước mắt không ngừng rơi. Pang không biết Wave đã ngừng hét hay đã thấy Pang rồi chưa. Cậu chẳng buồn biết đến những gì xung quanh cậu lúc này, tất cả chỉ còn giọng nói của em đọng lại trong đầu cậu, làm Pang khóc còn thảm hơn thế, thống khổ hơn nhường nào. Gom góp hết tất thảy sức mạnh và chạy đi. Kể cả trước khi cố gắng đứng được thì cũng chạy rồi. Pang cứ chạy mãi mà không biết mình đã chạy bao xa hay đi đâu về đâu rồi, nhưng giờ cậu đang dừng lại ngay giữa đường trước bãi đỗ xe, một chiếc xe dừng lại trông thấy Pang. Gã tài xế chui ra khỏi xe và hét vào mặt cậu.

“Mày điên à thằn....--- Ủa, Pang!!!”

“Anh ơi!!!”

“Ê bình tĩnh bình tĩnh, sao mày khóc?!”

“Anh ơi..!!”

Gã kia không nói gì thêm nữa, chỉ kéo Pang vào vòng tay mình. Lúc này, ở trong vòng tay của anh trai, đương nhiên là ấm áp rồi, nhưng mà chẳng ấm bằng như khi ôm Wave, chiếc ôm cũng mang đến cảm giác yên tâm, nhưng lại chẳng khiến Pang hoàn toàn thả lỏng mà quên hết đi mọi chuyện như khi được em ôm vào lòng.
.....

Sắp có biến 😢😢😢

Mà thị thì bận :( Hôm nay mị đăng sớm cho các chị em nè, mai thị mịt mù :(((

Chúc các chị em cuối tuần vui vẻ, nhớ giữ sức khoẻ nhen, tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp luôn á 😢

Nhân tiện thị muốn hỏi, nếu thị ra một series về cả hội gifted thì chị em sẽ ủng hộ thị chứ!??

Mà thực ra thì :))) Thị viết cũng kha khá rồi, nhưng thị sợ không ai đọc nên thị lại om vậy 😢

Ý chị em sao thì thị theo :*
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co