어두운 밤 아래 - Giữa bóng đêm mịt mờ
7 hằng đẳng thức khó quá, mn cíu toi 💔💔💔
____✨____
Cùng lúc đó.
Căn phòng của Song Tử đang chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa len qua khe rèm cửa, tô điểm lên sàn nhà những vệt sáng mờ ảo.
Song Tử nằm co quắp trên giường, mắt cậu nhắm nghiền.
Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, giấc ngủ vẫn không đến.
Trong bóng tối ấy, mắt trái của cậu đang càng lúc càng bỏng rát như bị lửa thiêu, nhức nhối từng hồi khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng. Những giọt nước mắt cứ thế tự động trào ra, lăn dài trên má, ướt đẫm cả gối.
Rên rỉ...
Cậu cố kìm tiếng rên rỉ đầy đau đớn như đang cầu cứu của mình lại. Đã hơn nửa đêm, mẹ đang ngủ ở phòng bên cạnh, cậu không muốn bà lo lắng. Nhưng nỗi đau cứ tăng dần, tăng dần qua thời gian, từng cơn nhói lên như có ai đang đục khoét hốc mắt cậu, từng giây từng phút đối với cậu lúc này như một "bản án tử" chờ được thi hành...
Và những bóng ma, chúng xuất hiện ngày càng nhiều.
Lúc đầu chỉ là vài con lởn vởn trên trần nhà và xung quanh phòng cậu. Nhưng giờ, chúng tràn ngập cả căn phòng. Con thì bò dưới sàn nhà, đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm lên giường cậu. Con thì đang lơ lửng ngay trên mặt cậu, gương mặt thì xanh xao, miệng lại nở nụ cười méo mó. Con thì đứng sát bên giường, những ngón tay dài ngoẵng đưa ra, định chạm vào cậu.
"Chúng... chúng đang áp sát mình", Song Tử thầm nghĩ
Song Tử rụt người lại, vội vàng kéo chăn phủ kín đầu, cuộn tròn bản thân thành "một mẩu" dưới lớp chăn mỏng manh. Cậu nhắm chặt mắt, run rẩy, "thầm thì" trong tâm trí: "Biến đi! Biến hết đi!"
Nhưng chúng không biến mất. Cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm từ phía ngoài chăn, những âm thanh không thành lời và đáng ra cậu "không phải" nghe thấy, như tiếng gió luồn qua kẽ nứt, như tiếng ai thở khò khè bên tai, như...
Song Tử ôm chặt chuỗi hạt trên cổ tay, thầm cầu nguyện, mong rằng nó có thể xua đuổi chúng đi... Nhưng đêm nay, có vẻ như chuỗi hạt cũng không còn mạnh như mọi khi nữa. Chúng vẫn ở đó, vẫn bủa vây cậu trong bóng tối mịt mờ.
Nước mắt cậu rơi càng nhiều hơn. Cậu khóc vì sợ hãi, khóc vì mệt mỏi, khóc vì chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi cơn ác mộng không có lời giải và không thể kết thúc này. Tầm nhìn cậu dần nhòe đi, những bóng ma cứ thế xoáy cuồng trong mắt cậu, trong tâm trí cậu, cũng như trái tim đang đập loạn xạ của cậu, mọi thứ dường như đang biến thành một mớ hỗn độn đen tối.
"Giúp... giúp tôi... ai đó hãy giúp tôi..."
Trong cơn sợ hãi tột cùng, Song Tử không để ý rằng chiếc điện thoại để trên bàn bỗng sáng lên một lần. Một tin nhắn mới đã đến.
Rồi lại một tin nhắn nữa.
Và một tin nhắn nữa.
Màn hình điện thoại lóe sáng trong bóng tối, lặng lẽ nhấp nháy. Dòng tên người gửi hiện lên trên màn hình.
Virgo Brown...
Nhưng Song Tử không biết. Vì cậu vẫn đang vật lộn với bóng tối, với những cơn đau, với nỗi sợ hãi đang siết chặt lấy tinh thần cậu...
____✨____
Ở một nơi khác
Virgo Brown ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường, điện thoại trong tay. Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi lên gương mặt điển trai nhưng chất chứa đầy những tâm tư của cậu.
Cậu đã gửi cho Song Tử ba tin nhắn.
Không hồi đáp.
Virgo nhìn vào màn hình, dòng chữ nhỏ hiển thị tin nhắn đã được gửi, nhưng vẫn chưa một dấu hiệu nào cho thấy Song Tử đã đọc. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng cậu.
"Cậu ấy có ổn không?"
Virgo cảm thấy nhớ, nhớ sự bất an trong mắt Song Tử khi cậu ta nhìn thấy chúng. Nhiều lúc, cậu đã thấy, những con quỷ cấp thấp đang vây quanh nhà Song Tử. Có vẻ đêm nay chúng đặc biệt đến rất đông.
Virgo thở dài.
Cậu nhìn dòng chữ "Đã gửi" trên màn hình, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm đang bao trùm lấy cả thế giới.
"Mong rằng cậu thấy ổn", cậu khẽ thì thầm.
Rồi gác điện thoại xuống. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi màn hình, nơi có dòng chữ đang âm thầm sáng lên trong đêm, như một "lời hẹn" mong manh giữa bóng đêm mịt mờ.
"Liệu cậu ấy có nhìn thấy không?"
Trong căn phòng tối của mình, Virgo đợi.
Và bóng đêm cứ thế trôi qua, im lìm và sâu thẳm.
____✨____
Giải thích xíu là "..." tương tự với suy nghĩ/ thì thầm a .3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co