Truyen3h.Co

Panic - 4cs (bl)

지나가자 - Hãy đi đi

flugecva

Flop aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

____✨____

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu...

Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tiếng ghế kéo xoạt xoạt rồi im bặt. Song Tử ngồi vào bàn, mệt mỏi mở sách vở ra...

Nhưng khi đưa mắt nhìn về phía bàn của Đồng Thiên Bình, cậu khựng lại.

Trên lưng áo trắng của Thiên Bình, một tờ giấy trắng đang dán chặt. 

Những dòng chữ to tướng, nguệch ngoạc được viết bằng bút đỏ: "Thằng nịnh nọt", "Thằng vô dụng", "Thằng hèn nhát"...

Cả lớp hình như cũng để ý, vài đứa cười khúc khích, nhưng không ai nói gì. Thiên Bình vẫn cúi đầu viết bài, hoàn toàn không biết chuyện gì. Lưng cậu cong xuống, mỏng manh và đơn độc. Suốt tiết học, Song Tử không tập trung nổi. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên lưng Thiên Bình, cảm thấy một nỗi bực bội khó chịu dâng lên trong lòng. Móng tay cậu cắm vào lòng bàn tay. Cậu muốn xé nó ra ngay lập tức...

Tiếng chuông reo ra chơi vừa dứt, học sinh đã ùa ra khỏi lớp. 

Song Tử đứng dậy, bước đến bàn Thiên Bình. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay xé tờ giấy trên lưng bạn, vo tròn trong lòng bàn tay.

Thiên Bình giật mình quay lại: 

-Cậu...?

-Tao xé giúp mày.

Song Tử đáp, giọng có chút cộc lốc.

Thiên Bình nhìn tờ giấy đã bị vo tròn, rồi nhìn Song Tử. Mắt cậu ta thoáng hiện lên một sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng tắt: 

-Cảm ơn cậu

Chưa kịp nói thêm, một giọng nói vang lên từ cửa lớp:

-Ồ, nhìn kìa! Thằng Vương Song Tử đang làm anh hùng đấy!

Đám lớp trưởng kéo vào, mặt mày hằn học. 

Tên cầm đầu cười khẩy, bước đến gần, nhìn Song Tử với ánh mắt khinh miệt:

-Mày với thằng Thiên Bình đúng là một cặp. Nhà mày thì nghèo rách, bố sửa xe ở ga-ra tồi tàn, mẹ bán tạp hóa dăm ba đồng, cũng đòi lên mặt giúp ai hả?

Song Tử nắm chặt tay, lửa giận bùng lên trong mắt: 

-Mày nói gì?

-Tao nói mày đấy!

Tên lớp trưởng hếch mặt lên, giọng chế nhạo. 

-Gia đình nghèo kiết xác, sao không lo kiếm tiền đi mà lại đòi bênh vực nó?

Thiên Bình vội đứng dậy, kéo tay Song Tử: 

-Đừng nghe chúng nó. Song Tử. Đừng...

Nhưng Song Tử đã gạt tay cậu ta ra. Cậu lao lên, nắm đấm vụt thẳng vào mặt tên lớp trưởng một cái thật mạnh.

Bụp!

Hắn lảo đảo lùi lại, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. 

Đám kia lập tức xông vào, túm tóc, đấm đá Song Tử. Thân hình nhỏ bé của cậu nhanh chóng bị đè xuống đất, những cú đấm dồn dập giáng xuống lưng, vai, đầu...

Song Tử ôm đầu, dù đau đớn nhưng cậu vẫn không chịu kêu lên, dù chỉ một tiếng.

-Thôi! Dừng... dừng lại đi! Đừng đánh cậu ấy nữa!

Thiên Bình hét lên, lao đến kéo bọn chúng ra, nhưng bị một đứa xô mạnh, khiến cậu đập đầu vào tường...

Đúng lúc đó, một bóng dáng lao từ cửa vào. Bảo Bình vừa từ căn tin về, tay cầm túi đồ ăn sáng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ném phăng túi đồ, lao vào giữa đám đông, một đấm thằng này, một đá thằng kia... 

Bọn chúng thấy Bảo Bình thì lùi bước, biết anh nổi tiếng đánh đấm giỏi.

-Mày có sao không?

Bảo Bình đỡ Song Tử dậy, mặt đầy lo lắng.

Song Tử thở dốc, khóe môi rỉ máu, nhưng cậu vẫn cố lắc đầu: 

-Không sao

Rồi cậu nhìn về phía Thiên Bình, người vẫn nằm trên nền đất, mặt cậu ta tái nhợt.

Song Tử chạy đến, đỡ Thiên Bình dậy: 

-Mày có sao không? Chúng nó có đánh mày không?

Thiên Bình nhìn Song Tử, đôi mắt đen sẫm đỏ hoe. Vết thương trên mặt Song Tử đang chảy máu, áo xộc xệch, nhưng cậu vẫn lo lắng hỏi thăm mình. 

Một cảm xúc dâng trào, nhưng Thiên Bình kìm nén. Cậu đứng dậy, đẩy nhẹ tay Song Tử, giọng khô khốc:

-Cậu đi đi

Song Tử sững người: 

-Hả?

-Đừng có bảo vệ tôi nữa

Thiên Bình lặp lại, giọng yếu ớt nhưng kiên định. 

-Nó chỉ tổ gây phiền phức cho cậu thôi. Tôi đã quen với việc bị bắt nạt rồi. Cậu... đừng cố giúp tôi 

Nói xong, Thiên Bình xoay người bước về bàn, ngồi xuống, cúi đầu mở sách vở ra. 

Nhưng đôi vai cậu khẽ run lên, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang giấy trắng tinh...

Song Tử đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gò của Thiên Bình. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng nghẹn lại trong cổ họng. Cậu biết, giống như cậu đã từng đẩy Virgo ra xa sáng nay, Thiên Bình cũng đang đẩy cậu ra xa. 

Để bảo vệ cậu. Vì sợ rằng mình sẽ chỉ mang lại rắc rối cho người khác...

Bảo Bình bước đến, đặt tay lên vai Song Tử: 

-Để nó yên đi

Song Tử gật đầu, nhưng đôi mắt cậu không rời khỏi Thiên Bình. Cậu thầm nghĩ: "Tao đã từng mong mọi người hãy bỏ rơi tao. Nhưng tao không muốn mày phải chịu cảnh đó, như tao..."

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học cuối cùng của buổi chiều vang lên. 

Học sinh trở lại lớp, ai nấy trở về chỗ ngồi. Cả lớp bình thường như chưa có gì xảy ra. 

Nhưng trong lòng Song Tử, là một mớ cảm xúc đang hỗn loạn...

Cậu nhìn ra cửa sổ, nắng chiều đổ dài, vàng rực. Cậu nghĩ về Virgo, về Thiên Bình, về những người đang bị tổn thương giữa cuộc đời này. 

Và cậu khẽ thì thầm:

"Mày nói tao đi đi... nhưng tao không thể đi, Thiên Bình ạ"

"Vì tao hiểu cảm giác bị bỏ rơi. Và tao sẽ không bỏ rơi mày"

____✨____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co