Truyen3h.Co

Panic - 4cs (bl)

눈을 감아 - Khép đôi mi lại

flugecva

Toi lại rảnh và viết truyện đei

Tui có đôi lời muốn nói á, tuy viết nhiều cs (6cs, 4cs) - nhưng toi cần 1 nhân vật để dẫn chuyện á (VD như bộ HMH là Thiên Yết - toi random) thì bộ 4cs này toi cũng random để chọn 1 nhân vật trung tâm dẫn chuyện ha (tôi cũng sẽ khai thác những cung khác nx á .o.)

✨________✨

Tháng Mười về trên con phố dẫn vào cổng trường ZS, nắng vàng ươm như mật ong trải dài trên những tán lá sấu già, thỉnh thoảng lại rơi xuống vài chiếc lá cháy khô, xào xạc dưới chân học sinh. Vương Song Tử bước đi với đôi giày thể thao đã cũ, tay đút túi quần, hít một hơi đầy bụi phấn và mùi cỏ non từ sân bóng xa xa. Cậu đã chính thức là học sinh của lớp 10A4 được tròn một tháng – kể từ ngày tựu trường đầy ngượng ngùng cho đến nay, cậu đã làm quen với biết bao gương mặt mới, cười đùa, chơi bóng, và thậm chí là cả mấy vụ bắt nạt ngầm mà cậu khéo léo lảng tránh. Cậu nghĩ: "Một tháng cũng đủ để biết ai đáng tin, ai chỉ ngoài mặt tươi cười."

Song Tử đang mải mê suy nghĩ, mắt nhìn xuống mặt đường, thì bất chợt va phải một bức tường – thực ra đó là một tấm lưng rộng và cao lớn hơn cậu cả một cái đầu. Cậu loạng choạng lùi lại, ngước nhìn lên: trước mặt là một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt gọn sang một bên, làn da trắng sáng như sứ, sống mũi cao thẳng và đôi mắt xám tro lạnh lẽo, không cảm xúc. Cậu ta đứng ngay trước cổng trường, tay cầm một cuốn sách bìa đen, như thể vừa mới từ đâu xuất hiện.

-Xin lỗi, tôi không để ý...

Song Tử vội nói, hơi lúng túng.

Chàng trai kia chỉ khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:

-Không sao

Rồi không đợi thêm, cậu ta xoay người bước thẳng vào khuôn viên trường với bước chân thanh thoát và đầy tự chủ. Song Tử chớp mắt, thấy có gì đó là lạ, nhưng rồi cậu lắc đầu, tự nhủ mình cứ đa nghi, rồi tiếp tục đi về phía dãy nhà học.

Đang băng qua khoảng sân đầy nắng, cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm cuốn sách gì đó, mái tóc đen nhánh rũ xuống che khuất một bên mặt. Đó là Hứa Bảo Bình – bạn thân từ thuở nhỏ của cậu. Dưới ánh nắng xuyên qua tán lá, làn da Bảo Bình trắng sáng như ngọc, hàng lông mày rậm đen nhướn cao, đôi mắt sâu và sắc như dao, môi mỏng khẽ mím lại khi đọc. Chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề càng tôn lên dáng người cao ráo, đĩnh đạc của cậu – một vẻ đẹp lạnh lùng, có phần kiêu kỳ nhưng lại cuốn hút đến lạ.

Song Tử bất giác dừng lại, thoáng ngạc nhiên vì nhan sắc của thằng bạn, nhưng rồi cậu nở nụ cười ranh mãnh, chậm rãi bước đến và bộp một cái đánh lên đầu Bảo Bình.

-Đụ! Làm gì thế hả?

Bảo Bình giật mình, ngẩng lên lườm cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.

Song Tử cười ha hả

Cậu vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh, kéo tay áo bạn.

Bảo Bình đặt sách xuống, thở dài: 

-Được rồi, mày lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Nói đi, bộ có chuyện gì khiến mày phải tìm tao sớm thế này?

Song Tử chu miệng, kể với giọng chán nản: 

-Vừa nãy tao đi vào cổng thì va phải một thằng cha cao lớn, lạ hoắc, mắt xám như mây mù. Mày có thấy ai như thế trong trường chưa? Trông lạnh như tảng băng ấy, tao xin lỗi thì nó chỉ trả lời cho có lệ rồi đi mất

Bảo Bình chăm chú lắng nghe, rồi nhún vai: 

-Không biết. Nhưng thôi lên lớp đi, nay có sinh hoạt đầu giờ

Hai người đứng dậy, đi về phía cầu thang, Song Tử vẫn lầm bầm về vụ va phải người lạ. Khi ngồi vào bàn thì chuông vang lên. Cô giáo chủ nhiệm Vũ Cự Giải bước vào lớp, mái tóc ngắn gọn gàng, nụ cười hiền hậu nhưng đôi mắt sắc sảo của một người đã đứng lớp nhiều năm. Cô giơ tay ra hiệu yên lặng và nói: 

-Hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến từ Nhật Bản. Cả lớp hãy chào đón Virgo Brown

Cánh cửa mở ra, và Song Tử suýt há hốc mồm: chính là cái bóng cao lừng lững ở cổng trường ban nãy. Virgo bước vào với dáng điều lạnh, khuôn mặt điển trai nhưng vô cảm, đôi mắt xám lướt nhanh qua lớp học, dừng lại đúng một giây ở chỗ Song Tử rồi chẳng hề thay đổi sắc thái. Cậu ta hơi nghiêng đầu chào cô giáo, giọng trầm ấm, có pha chút trầm lắng của tiếng Anh:

-Xin chào. Tôi là Virgo Brown

Cô Giải xếp cho Virgo một bàn trống phía sau Bảo Bình, vừa tầm với ánh sáng tự nhiên. Suốt tiết học đầu, Song Tử không thể tập trung nổi: cậu cứ nhìn chằm chằm vào vạt lưng của Bảo Bình và bóng dáng mới chìm vào trang vở, cảm thấy một sự tò mò kỳ lạ.

Cho đến giờ ra chơi. Bảo Bình rời khỏi chỗ, đến bên bàn Song Tử, nghiêng người hỏi nhỏ: 

-Này, chính là thằng đó đúng không? Người mày va vào cổng trường ấy?

Bảo Bình vừa nói vừa ra hiệu về phía Virgo đang mở sách đọc, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.

Song Tử gật đầu, nhưng cũng chẳng đáp lời, bởi mắt cậu đã nặng trĩu. Cậu gục xuống bàn, mơ màng nhắm mắt.

Bảo Bình thở dài nhìn bạn, lắc đầu:

-Lại thế này nữa rồi... ra chơi nào mày cũng ngủ

Nhưng cậu cũng không trách, vì biết rõ bạn mình có những đêm dài không ngon giấc.

Thực ra, Song Tử có một nỗi khổ riêng, mà nó cứ đeo bám cậu như bóng đen. Mỗi đêm, giấc ngủ đưa cậu về với căn phòng nhỏ của bà nội, một người bà tốt bụng, hay cười, hay nựng cậu bằng giọng ấm áp. Nhưng rồi một sáng thức dậy, bà đã nằm yên bất động, không một tiếng thở, mắt nhắm nghiền, mặt mày thanh thản đến lạ. Không ai giải thích được nguyên nhân. Hôm trước bà vẫn đùa vui, vẫn cắm những cành hoa cúc trước ban thờ, vẫn tay run run lau bức tượng thần mà bà thành tâm thờ cúng. Sự ra đi đột ngột ấy khiến Song Tử choáng váng, và càng đau đớn hơn khi sau đó, mắt trái của cậu bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy: những vệt mờ xám xịt quấn quanh người ai đó, những hình bóng mập mờ xuất hiện ở góc phòng rồi tan biến. Cậu ghét cái nhìn ấy, ghét cảm giác sợ hãi thường trực, nhưng cậu không dám kể cho ai...

Vừa nãy, Bảo Bình hỏi về Virgo, Song Tử gật đầu qua loa để cho qua chuyện, nhưng khi nhắm mắt cậu lại tình cờ bị đẩy trở về mớ ký ức ám ảnh: đêm qua, cậu lại mơ thấy bà. Trong mơ, bà ngồi bên giường, xoa đầu cậu, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, và rồi bà đứng dậy, đi về phía bức tượng thần, nhưng rồi bà bỗng quay lại, đôi mắt trống rỗng, và thì thầm - một thứ âm thanh quái lạ mà cậu không nghe rõ chữ...

Song Tử đã mở mắt sau cơn mơ ấy, mồ hôi ướt đẫm lưng, mắt trái nóng rát. Cậu nằm nhìn trần nhà, không dám nhắm lại. Vậy nên bây giờ, trong giờ ra chơi, khi tất cả ồn ào tiếng nói và tiếng cười, cậu chỉ muốn tìm một giấc ngủ bình yên, nhưng chính nỗi nhớ bà lại kéo đến dữ dội, chiếm lấy từng ngõ ngách tâm trí cậu.

Bảo Bình vẫn đứng bên cạnh, thấy Song Tử nhắm mắt nhưng lông mi run run, môi cậu mấp máy không thành lời. Bảo Bình hiểu, cậu đặt nhẹ một tay lên vai bạn, không nói gì. Trong lớp học vẫn rộn rã tiếng nói, nhưng tất cả như xa vời đối với Song Tử. Cậu chỉ muốn thu mình lại, muốn chìm đắm vào những hồi ức về người bà yêu quý, dù đau đớn, dù đêm đêm phải đối diện với nỗi sợ vô hình.

Giờ ra chơi trôi qua. Tiếng trống báo vào tiết vang lên. Song Tử mở mắt, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ. Cậu nhìn Bảo Bình, nhìn Virgo đang ngồi thẳng lưng trước bàn, rồi nhìn ra ô cửa sổ đầy nắng. Cậu khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế, và nhắm mắt lại lần nữa. Nhưng lần này, không phải để ngủ, mà để nghe trọn vẹn tiếng lòng mình:

"Bà ơi, cháu cũng muốn được bình yên như bản thân hồi đó..."

Thế là, trong bộn bề tiếng ồn và ánh sáng chói chang, Vương Song Tử khép đôi mi lại, và mặc cho những ký ức về bà cứ thế len lỏi, nhẹ như một làn khói, xâm chiếm cả cõi lòng cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co