아직 그대로 - Vẫn vậy
Dạo này cày anime
Toi cô đơn lém mn còm men ns chuyện vs tui i
Nhớ bà nhìu :<<
____✨____
Song Tử bước xuống phòng khách. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ hình ảnh những bóng ma đang lởn vởn trong tâm trí, rồi bước qua khung cửa phòng khách.
Và cậu sững người.
Người bạn đang ngồi ở ghế khách, tay cầm một quyển vở quen thuộc, chính là Đồng Thiên Bình.
Thiên Bình thấy cậu bước vào, liền đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng:
-Chào cậu. Lúc nãy ra về, tôi thấy quyển vở này của cậu rơi dưới bàn nên tiện đường mang sang trả
Vừa nói, cậu vừa đưa tay về phía Song Tử.
Song Tử cũng đưa tay ra định nhận. Nhưng đúng lúc đó, tầm nhìn của cậu vô tình trượt qua vai Thiên Bình, và cậu thấy nó...
Bóng ma đó vẫn ở đó. Quấn chặt lấy thân hình mảnh khảnh của Thiên Bình, cái đầu nghiêng quẹo tựa lên vai cậu, đôi tay dài ngoẵng ôm ghì từ phía sau như một bóng đen đeo bám. Nó đang nhìn Song Tử, đôi mắt đen trũng không con ngươi, miệng mở rộng thành một nụ cười tan hoang.
Song Tử giật bắn người, tay vẫn đang đưa ra nhưng bất chợt co rút lại. Cậu thụt lùi một bước, mắt mở to kinh hãi, miệng thốt lên một tiếng hét vô thức:
-AAAAAA!
Và chân cậu khuỵu xuống. Cả thân người đổ nhào về phía sau, ngã bịch xuống sàn nhà.
-Song Tử
Thiên Bình giật mình, buông quyển vở, vội bước lại đỡ cậu dậy.
-Cậu có sao không?
Mẹ Song Tử nghe tiếng hét từ bếp, vội chạy vụt vào phòng khách. Bà thấy con trai mình đang ngồi bệt dưới đất, mặt tái nhợt, thở dốc. Chỉ một thoáng, bà hiểu ngay. Không phải do cậu bạn kia làm gì sai. Là do mắt trái của con trai bà lại nhìn thấy thứ gì đó.
Bà không nói gì, chỉ nhanh chóng bước đến, đỡ Song Tử đứng dậy, xoa lưng cậu:
-Không sao đâu con, bình tĩnh nào
Rồi bà nhẹ nhàng nói với con:
-Con lên phòng trước đi mẹ. Để mẹ nói chuyện với bạn
Song Tử ngước nhìn mẹ, rồi lại nhìn Thiên Bình. Cậu gật đầu, bước ra khỏi phòng khách, nhưng khi lên đến cầu thang, cậu không vào phòng ngay. Cậu nép mình ở góc hành lang, nơi có thể nghe được cuộc nói chuyện từ phòng khách.
Phòng khách vắng người, mẹ Song Tử nhẹ nhàng quay sang Thiên Bình, giọng thấm đượm sự quan tâm nhưng cũng có phần cẩn trọng:
-Xin lỗi cháu, chắc làm cháu hoảng rồi. Song Tử sức khỏe không tốt, hay bị như vậy
Thiên Bình lắc đầu:
-Không sao ạ. Nh...nhưng... cậu ấy thực sự ổn chứ ạ?
Mẹ Song Tử nhìn cậu một lúc, rồi bà hỏi, giọng nhẹ nhưng sâu:
-Cháu à... Có phải... người thân của cháu vừa mới qua đời không?
Thiên Bình sững người. Tay cậu hơi run lên, mắt chợt tối lại. Một lúc lâu sau, cậu mới nói, giọng nhỏ hơn, có chút buồn bã:
-Dạ... anh trai cháu... Năm ngoái, anh bị huyết khối tĩnh mạch do biến chứng y khoa... rồi qua đời ạ
Trên tầng, Song Tử nghe rõ từng chữ. Cậu khẽ nhắm mắt lại.
Mẹ Song Tử gật đầu. Bà khẽ thở dài, rồi nhìn Thiên Bình với ánh mắt đầy ẩn ý:
-Cháu à, cô không muốn làm cháu buồn, nhưng cô nghĩ... cháu nên tìm một thầy trừ tà...
Đôi mắt Thiên Bình bỗng trở nên sắc lạnh. Cậu đứng phắt dậy, giọng có chút nghẹn lại, pha lẫn sự giận dữ mà cậu không thể kìm nén:
-Cô cũng nghĩ vậy à?
Mẹ Song Tử hơi ngỡ ngàng:
-Cháu...
Thiên Bình cúi xuống nhặt quyển vở của Song Tử, đặt lên bàn, giọng cậu trầm đi, đầy tổn thương:
-Cháu đã nghĩ cô khác. Không giống như mẹ cháu. Nhưng... hóa ra ai cũng vậy. Ai cũng nghĩ cháu chính là lí do...
Cậu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:
-Cảm ơn cô đã tiếp cháu. Cháu xin phép về ạ
Không đợi bà đáp, Thiên Bình xoay người bước ra khỏi phòng khách. Bóng cậu lẫn vào ánh chiều tà, nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết.
Trên hành lang tầng hai, Song Tử đứng đó, tai vẫn còn văng vẳng cuộc trò chuyện. Cậu bám vào lan can, mắt nhìn về phía cánh cổng khép lại. Những lời mẹ cậu nói với Thiên Bình, những lời Thiên Bình đáp lại, tất cả cứ quay cuồng trong đầu cậu.
-Mọi chuyện... vẫn vậy...
Cậu thì thầm, giọng khô khốc.
Dù có cố gắng thế nào, dù có khép mắt, dù có chạy trốn đến đâu, thì những bóng ma vẫn ở đó. Bám theo người này, đeo đẳng người kia. Và cậu cũng mang một nỗi đau không thể gỡ bỏ.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, chuỗi hạt vẫn còn trên cổ tay như một lời nhắc nhở. Cậu đã nghĩ mình có thể quên. Đã nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Bình, khi nghe giọng nói run run của cậu ta, Song Tử nhận ra một sự thật:
"Không gì thay đổi cả"
Những bóng ma không biến mất. Những nỗi đau không tan biến. Chúng chỉ nấp sau những góc tối, chờ một ngày để bò ra, bám vào từng nhịp thở.
-Mình mãi mãi không thể quên được những thứ đó... phải không?"
Song Tử khẽ nói, đôi mắt cậu nhìn về khoảng không vô định. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy một bóng ma vô hình đang đứng bên cạnh, thì thầm:
"Mọi chuyện mãi mãi như vậy"
____✨____
Trên con đường trở về nhà, Thiên Bình bước đi trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Đôi chân cậu lê từng bước nặng nề, đôi mắt nhìn xuống mặt đường nhưng không thấy gì ngoài những mảnh ký ức vụn vỡ.
Cậu nghĩ về mẹ Song Tử, người phụ nữ dịu dàng, ấm áp mà cậu vô thức so sánh với mẹ mình. Nhưng rồi bà cũng nói những lời đó. Cũng nghĩ cậu là nguyên nhân...
-Hóa ra... ai cũng vậy
Thiên Bình dừng lại giữa đường, ngước nhìn lên bầu trời chiều rực rỡ. Cậu siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đỏ ửng.
-Anh à... em đã cố gắng sống tốt... nhưng hình như... em không xứng đáng được yêu thương
Cậu bước tiếp, bóng đổ dài trên mặt đường, cô đơn và lạc lõng.
____✨____
Bái bai mn nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co