Hold
🌼Mở nhạc lên cho chill nha mấy bạn:)🌼
Em nắm tay người kia, cầm lấy bó bông xanh biếc, hai người chìm vào nụ hôn thật sâu, mọi người vỗ tay, sảnh đường tràn ngập niềm vui, vậy tại sao tôi lại u buồn như này?
Tôi cũng từng nắm tay, cũng từng cầm lấy bó bông xinh đẹp, cũng từng đắm chìm vào tình yêu, nhưng người đứng chung sảnh đường với em không phải là tôi, không phải là Pansy Parkinson.
"Này Pansy."Em chạm vào vai tôi, nở một nụ cười xinh đẹp.
"Cần tôi giúp gì không?" Tôi quay người lại, cười đáp lễ với em, cố gắng không để những vệt màu vây lên áo cưới của em
"Không chỉ là em muốn cảm ơn chị mà thôi." Em trả lời, em lại cười nhẹ, trên mặt tôi có gì sao? "Cảm ơn vì đã đến đám cưới của em và Ron, với lại bức tranh này nữa, trông em giống cô công chúa thật đấy"
"Vì em đẹp như công chúa thật mà." Tôi nén cơn thở dài trong một lời khen, thật là buồn cười quá nhỉ.
"Đừng trêu em thế, thôi em đi đây." Em quay gót đi ra khỏi dãy ghế, đi ra khỏi đời tôi, đi ra khỏi ước mơ hai đứa sẽ về chung một nhà.
Tôi nhìn lại bức vẽ, một cô gái đang trong bộ váy cưới trắng muốt, khuôn mặt đang mỉm cười thật tươi, đang nắm lấy tay người chồng của mình, nhưng có điểm lạ, người chồng không phải con người tóc đỏ kia, mà là một thiếu nữ tóc đen nhánh.
"Nếu tôi không nắm được tay em trên lễ đường, tôi sẽ nắm lấy nó trong những bức họa của tôi"
___________________________________
Truyện này ngắn vì nó chỉ để mừng 1K bên CRUSH và 10 pho lâu ơ của tui thôi. ヾ(•ω•')o
26.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co