Truyen3h.Co

PanTorre | Độc Dược

1

pwm02021

Cánh cửa bị đẩy bật ra, va mạnh vào tường. Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa căn phòng khi người nọ cuống cuồng lục tìm thứ gì đó. Thứ gì cũng được, bất cứ thứ gì có thể khiến nhịp tim điên loạn kia dịu xuống.

Đôi chân đã gần như kiệt sức chẳng thể giữ nổi cơ thể đứng vững. Dottore loạng choạng, rồi anh ngã quỵ xuống sàn. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm. Những ngăn tủ bị kéo bật ra. Đồ đạc rơi vỡ, loảng xoảng. Anh thậm chí còn chẳng buồn bật đèn, mò mẫm trong bóng tối bằng đôi tay còn đeo găng, lục tung mọi khoảng không có thể.

"KHỐN KIẾP!!" Doctor bật ra tiếng chửi khàn đặc vì hụt hơi, tay siết chặt lấy lồng ngực.

Sau hàng loạt âm thanh sách vở rơi xuống, giấy tờ tung tóe cùng những mảnh kính vỡ rải khắp sàn, cuối cùng anh cũng tìm thấy một ống tiêm. Không chút do dự, anh đâm thẳng nó vào người mình, để thứ chất lỏng bên trong cạn sạch.

Gương mặt méo đi vì khó chịu. Mồ hôi lớn từng giọt chảy từ trán xuống lông mày rồi tràn vào mí mắt, khiến anh càng thêm bứt rứt. Dottore giật mạnh chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt trên xuống, thô bạo lau đi những giọt mồ hôi bằng bàn tay đeo găng.

"Ha, mình... đã quay lại đây... bằng cách nào chứ..." Đưa tay ôm lấy trán, tai Dottore ong ong. Hơi thở vẫn còn nặng nề, nhưng đã chậm dần và ổn định hơn trước. "À... phải rồi... mình đã quá tự tin. Quá kiêu ngạo." Anh lẩm bẩm, giọng nói cứ thế tan vào không khí.

Ngoài việc ngồi đó thương hại chính mình và chờ thuốc phát huy tác dụng hoàn toàn, anh chẳng còn làm được gì khác. Những ngón tay luồn qua mái tóc rũ trước trán, đầu ngửa lên nhìn trần nhà.

Benzodiazepine chỉ có thể giúp được đến thế.

Và với một kẻ quá am hiểu mấy thứ này, anh biết rõ chúng là thứ nên tránh xa. Nhưng trong tình huống khẩn cấp này, anh chẳng còn nghĩ ra được bao nhiêu cách khác. Đây là phương án nhanh nhất để ép bản thân bình tĩnh lại.

Anh không bận tâm mình vừa dùng liều bao nhiêu, cũng chẳng bận tâm thứ thuốc đối kháng mới phát triển kia có hoạt động đúng như mong đợi hay không.

Giờ nghĩ ngợi thì có ích gì chứ? Còn gì để tự nói với bản thân nữa không?

Có lẽ là do thuốc. Không... mà chắc chắn phải là như vậy. Dưới sự kích thích của thứ chất lỏng vừa tràn vào cơ thể, khóe mắt anh bắt đầu cay xè, nước mắt chậm rãi ứa ra, và bờ môi cong lên thành một nụ cười méo mó.

Chính vì thứ thuốc vừa tiêm vào cơ thể, khóe mắt anh bắt đầu cay lên, nước mắt chậm rãi hình thành, môi cong lên thành một nụ cười méo mó. Điều duy nhất anh có thể nghĩ tới lúc này chỉ là lòng thương hại dành cho chính mình.

"Tôi nhận thua... lần này anh thắng rồi." Doctor nói, bàn tay siết mạnh lấy cánh tay trái, nơi mũi tiêm vừa cắm xuống.

Nếu anh chịu lắng nghe lý trí nhiều hơn, mọi chuyện đã chẳng biến thành bộ dạng thảm hại này.

Giá như anh phớt lờ cảm xúc của mình. Giá như anh cẩn thận hơn, biết ích kỷ hơn một chút. Hoài nghi hơn một chút.

Giá như...

Giá như anh không phải tựa vào mép bàn, bật cười yếu ớt với chính mình trong khi nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Đây không phải anh.

Và anh đổ hết mọi thứ cho thuốc.

Nếu như ngay từ đầu anh hiểu rõ những rủi ro mình đang dấn thân vào... Ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu.

"Vậy, tại sao không?" Tiếng vải vóc cọ xát vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên ắng đến lạnh người.

Ánh sáng mờ nhạt mang sắc lạnh phản chiếu lên mái tóc xanh như bầu trời của Doctor. Những lọn tóc mềm như lụa buông lơi phủ xuống chiếc mặt nạ che nửa gương mặt, nơi đang mang một biểu cảm gần bĩu môi. Một biểu cảm đầy mỉa mai, hay đúng hơn là khiêu khích.

Hai tay Pantalone khoanh trước ngực, dáng đứng thẳng nhưng thoải mái. "Tôi chẳng thấy kế hoạch anh đề xuất mang lại lợi ích gì cho mình. Nếu bản thân không thu được lợi ích nào... vậy tại sao phải cân nhắc nó?" Một giọng nói trầm hơn giọng Doctor vài phần lạnh nhạt đáp lại.

Qua cặp kính, người kia nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ. Nhưng bầu không khí hiện tại hoàn toàn không giống một cuộc bàn bạc công việc thông thường.

Doctor cứ liên tục dẫn dắt cuộc trò chuyện thành những vòng lặp, cố tình chỉ đưa ra lượng thông tin ít ỏi đến đáng bực. Anh như một kẻ thưởng lãm, nhàn nhã đùa giỡn với giới hạn kiên nhẫn của Pantalone.

Một cách xin hỗ trợ vô cùng thiếu tôn trọng.

"Tôi chỉ hỏi thế này thôi, vì tôi biết rõ số tiền mình yêu cầu chẳng thấm vào đâu so với núi tài sản vô tận của anh."

"Đúng là không đáng kể."

"Vậy tại sao không?"

"Tôi đã nói rồi. Tôi chẳng được lợi gì từ chuyện này."

"Nhưng một người như anh thì còn có thể lấy được gì từ người như tôi nữa đây..." Doctor cất giọng trêu chọc rồi bật cười khe khẽ như thể chính mình cũng thấy buồn cười.

"Ý tôi chính là vậy đấy. Giờ thì quay về nơi anh bước ra đi, anh đang lãng phí thời gian của tôi." Regrator đáp, giọng đã pha chút khó chịu. Anh cau mày, thở ra một hơi rõ nặng nề rồi cúi xuống chồng tài liệu trên bàn, không hề có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

Nhưng dù đã bị đuổi thẳng, Doctor vẫn đứng nguyên tại chỗ, từng chút một bào mòn sự kiên nhẫn của đối phương.

Giữa hàng chân mày nhíu lại của Pantalone xuất hiện một khoảng bóng nhỏ, phá vỡ vẻ chỉnh tề hoàn hảo trên gương mặt anh.

"Anh định đứng đó nhìn tôi tới bao giờ?"

"Còn tùy. Bao giờ anh chịu đồng ý điều kiện của tôi?"

Regrator chỉ hé mắt một chút, ánh nhìn sau khe mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Anh mỉm cười, và Dottore đáp lại bằng một nụ cười nhếch môi.

Thế nhưng thay vì tạo nên chút thiện chí, thứ duy nhất lan ra trong căn phòng chỉ là bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng không ai chịu lùi bước.

Biểu cảm của họ giống hệt bầu trời đêm ngoài kia, nơi vầng trăng khuyết đang cong môi cười xuống hàng ngàn con người say ngủ, ánh sáng lạnh lẽo và dịu nhẹ, nuốt trọn sau biển mây xám đặc.

Đèn chớp tắt một lần. Rồi hai. Đến lần thứ ba, ánh sáng nhảy múa trên tròng kính và những món trang sức của Regrator.

Anh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, cố tình nhấn mạnh từng cử động nhỏ, rồi bước về phía Dotorre.

"Vậy 'điều kiện' của anh là muốn tôi chấp nhận toàn bộ yêu cầu mà anh đưa ra, trong khi anh chẳng buồn giải thích bất cứ điều gì? Dù mỗi tháng anh đã được cấp một khoản ngân sách nghiên cứu vô cùng hậu hĩnh?" Tiếng bước chân đều đặn của Regrator tạo thành nhịp rõ ràng trên lớp thảm dày.

"Không phải ngày nào tôi cũng được thấy ngài Regrator quyền lực mất bình tĩnh vì chuyện nhỏ nhặt thế này. Có cần tôi chữa trị cả cảm xúc cho anh không?" Doctor giấu ý cười trong mắt sau lớp mặt nạ, vẫn đứng yên tại chỗ.

Regrator dừng lại, đứng trước mặt anh, rồi hít sâu một hơi rồi khoác lên gương mặt nụ cười quen thuộc. "Đến đây ngoài giờ hành chính. Ép buộc những yêu cầu phi lý, thật chẳng có chút tôn trọng nào. Đùa giỡn với sự kiên nhẫn của người được cho là nhà tài trợ của mình, chưa ai khiến tôi khó chịu hơn anh đâu, Dottore." Anh nói, hai tay đan vào nhau trước bụng.

"Tôi thấy vinh hạnh đấy."

"Tiếc cho anh, câu trả lời của tôi sẽ giữ nguyên như vậy. Vậy nên, mời anh về cho."

Một khoảng lặng kéo dài sau đó.

Doctor đưa tay xoa nhẹ cằm, rồi nụ cười càng lúc càng sâu hơn. Quả thật chẳng dễ gì khiến người đàn ông này đánh mất bình tĩnh. Trong lòng anh còn âm thầm tán thưởng điều đó.

"Thật đáng tiếc. Tôi còn đang nghĩ tới chuyện thương mại hóa thành phẩm cuối cùng từ nghiên cứu của mình cơ. Nếu anh không muốn đầu tư thêm... có lẽ tôi sẽ phải tìm đối tác khác vậy." Dotorre xoay người, phất tay trong không trung. Trong từng cử chỉ đều lộ rõ vẻ đắc thắng và tự tin.

"Đợi một chút." Regrator hơi nâng giọng, gọi Doctor quay lại.

"Ồ? Giờ thì anh bắt đầu cân nhắc rồi à?" Doctor lập tức xoay người.

"Anh còn chưa nói cho tôi biết dự án đó là gì." Giọng điệu của Regrator thay đổi gần như ngay tức khắc. Nét mặt và cử chỉ giờ đây lại trở nên ôn hòa, niềm nở như chưa từng có màn đối đầu căng thẳng nào xảy ra trước đó.

Doctor bật cười khẽ, rõ ràng bị chọc cho thích thú bởi một tâm trí bị lòng tham nuốt chửng. Anh vui vẻ phối hợp theo trò chơi ấy, và bầu không khí căng như dây đàn trong căn phòng cũng dần tan biến như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một cảm giác an toàn kỳ lạ.

"Nói đơn giản, là chất kích thích. Một hợp chất hoàn toàn mới." Dottore thong thả đáp. "Rồi chúng sẽ phổ biến như caffeine thôi, nhưng đi kèm với vài... 'lợi ích' khác."

"Và chúng là gì?"

"Hiện tại vẫn là bí mật." Doctor nhếch môi. "Điều duy nhất anh cần biết rằng chúng sẽ sẽ nâng cấp đáng kể hiệu quả lẫn năng suất tuyển dụng. Nhưng nếu muốn, anh hoàn toàn có thể là người đầu tiên trải nghiệm chúng, xem như món quà cảm ơn từ tôi."

"Không cần đâu." Regrator đáp ngay. "Phần còn lại để tôi lo liệu. Anh chỉ cần tiếp tục làm thứ anh giỏi nhất là được."

"Hmm... phải, phải rồi! Vậy là chốt nhé!" Doctor cười đầy khoái chí. "Nhanh thật đấy. Anh chẳng có vẻ gì là lo tác dụng phụ cả. Tiền bạc thật sự quan trọng với anh đến vậy sao, Pantalone?"

"Đúng là vậy đấy. Có vấn đề gì sao?"

"Hoàn toàn không. Tôi không thích xen vào chuyện của người khác."

"...Được."

"À này," Doctor nghiêng đầu. "Nếu lúc nãy tôi không chịu giải thích, anh định làm gì tôi thế?"

"...Và tại sao tôi phải trả lời?"

"Tôi nghe nói anh cũng khá sẵn lòng nhận những loại 'lợi ích' khác mà. Chắc anh hiểu tôi đang ám chỉ gì chứ?" Doctor lại buông lời trêu chọc, ánh mắt mập mờ lướt dọc cơ thể đối phương. Giọng điệu đầy ẩn ý kia đã truyền tải quá rõ thông điệp của nó, vậy mà Regrator vẫn không hề dao động.

"Tôi không có hứng bình luận về lời đồn vô căn cứ." Pantalone mỉm cười tự nhiên đến đáng ngờ.

"Ha, chán thật đấy." Doctor bật cười. "Tôi còn định tự mình kiểm chứng xem có thật không cơ."

"Tôi cũng không có ý định ngăn anh." Regrator đáp một cách bình thản. "Dẫu vậy, nếu đang mong chờ điều gì đó, hy vọng rằng anh sẽ không thấy thất vọng."

"Ồ?" Doctor nhướng mày thích thú. "Nếu vậy thì, từ giờ tôi sẽ ghé thăm thường xuyên hơn."

"Tùy anh."

"Được thôi." Dottore xoay người bước đi. "Vậy hẹn gặp lại sau nhé."

Tiếng cánh cửa khép lại nhẹ nhàng vang lên như một khúc nhạc êm ái đối với Regrator. Cuối cùng anh cũng giành lại được sự yên tĩnh mình cần.

Cánh cửa văn phòng ngăn cách hai người đàn ông, cả hai vẫn đứng quay mặt về phía đối phương, chìm trong những suy nghĩ riêng.

Sau một khoảng lặng kéo dài, họ đồng thời quay người.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng vang lên, một bên trong căn phòng, một bên ngoài hành lang, tạo thành hai nhịp điệu khác biệt.

Nhịp tim của họ không giống nhau, nhưng suy nghĩ và biểu cảm lại vô tình giao nhau ở điểm nào đó. Bị ràng buộc bởi một khế ước không lời, một mối quan hệ mới đầy phức tạp cứ thế hình thành. Những con số trên đồng hồ cuối cùng cũng trở về số không. Và cả hai đều kết thúc ngày hôm đó bằng một nụ cười mãn nguyện.

Dù dưới góc nhìn của người ngoài, đó là nụ cười đầy hiểm họa.

Khi nhìn thấy Doctor rời khỏi tòa nhà, một người phụ nữ vừa bước vào liền cúi đầu chào, dù hành động ấy hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của anh. Tâm trí anh đang bận rộn với điều gì đó, hơn nữa tâm trạng còn có vẻ rất tốt. Điều đó khiến người phụ nữ không khỏi tự hỏi: rốt cuộc anh đến đây muộn thế này để làm gì?

Ngay cả ở Snezhnaya thời điểm hiện đại, việc mọi người ở yên trong nhà sau khi mặt trời lặn vẫn vô cùng phổ biến. Ngoài trời chẳng có gì để làm giữa lớp tuyết dày đặc, mà nhiệt độ tụt xuống vô cùng khắc nghiệt ngay khi ánh nắng biến mất.

Có lẽ Quân Chấp Hành Fatui thì muốn đi đâu cũng được nhỉ. Cô nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất. Gió rít lên từng hồi như thúc giục cô mau vào trong, và cô đã làm vậy.

Như thể đang lần theo dấu chân của Doctor, cô dừng lại trước căn phòng nơi hai người đàn ông kia vừa trò chuyện. Sau một hơi hít sâu, cô lấy can đảm gõ cửa.

Nhịp gõ khá kỳ lạ. Một tiết tấu rất riêng.

"Vào đi." Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến trái tim cô rung lên, giọng nói mà cô đã mong được nghe từ lâu.

Ngay khi cánh cửa mở ra, khung cảnh quen thuộc lập tức hiện trước mắt. Cô chẳng hề chần chừ mà bước vào trong, tự nhiên như thể nơi này vốn thuộc về mình. Cô đặt những món quà mang theo lên bàn trà, cởi áo khoác sang một bên, rồi thoải mái ngồi xuống sofa. Sau đó còn vẫy tay ra hiệu cho Regrator ngồi cạnh mình.

"Cô muốn gì?" Từ chối lời mời kia, anh chỉ lạnh nhạt hỏi lại.

"Sao hôm nay anh căng thẳng thế?" Cô chu môi. "Tôi chỉ muốn gặp anh thôi mà."

"Tôi hiểu cô quá rõ để tin tưởng câu nói ấy." Regrator đáp. "Lần này cô muốn gì?"

"Uống chút trước đã, rồi mình nói chuyện."

"Mang qua đây."

"Trời, hôm nay anh khó tính ghê." Cô cười nhẹ. "Nhưng không sao. Thứ này sẽ giúp anh thư giãn hơn." Người phụ nữ mang một chai rượu trông vô cùng đắt tiền đến bên bàn làm việc của Regrator, rót cho anh một ly rồi tự rót cho mình.

"Thư giãn?" Regrator nhìn ly rượu mới chỉ được rót chưa tới nửa, siết chặt nó trong tay. "Rồi, nói đi." Anh nhấp một ngụm nhỏ khi lên tiếng.

"Thật ra tôi hỏi giúp một người bạn thôi... cũng không gấp lắm."

"Và tôi đoán 'người bạn' đó là Yelena? Yelena Sergeeva?"

Bầu không khí ngay lập tức trở nên nặng trĩu.

Đôi mắt người phụ nữ mở lớn trong thoáng chốc. "À... vâng... n-nhưng sao anh biết được?"

"Tai vách mạch rừng, Sofiya."

"Vậy là cái câu lạc bộ đó... là đám người đó. Chắc chắn là chúng." Cô khẽ run, lẩm bẩm một mình rồi ho khan đầy căng thẳng. Mấy giây sau vẫn cố tiếp tục cuộc trò chuyện. "Vậy... anh đã biết cô ấy muốn gì rồi đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thế... anh có đồng ý–"

"Không." Regrator cắt ngang lời cô ngay lập tức. "Và nói với cô ta rằng ngân hàng Băng Quốc sẽ không hỗ trợ bất cứ thứ gì."

"NHƯNG– nhưng tại sao chứ?!"

"Đàn ông là những sinh vật kinh tởm và đáng khinh." Giọng Pantalone lạnh tanh. "Chúng có thể cắm thứ đó vào bất kỳ cái lỗ nào tìm thấy rồi cư xử như thể mình sở hữu cả thế giới."

"K-khoan đã, tôi có thể giải thíc–"

"Điểm tốt duy nhất của chúng là rất dễ thao túng và loại bỏ." Anh nhấp thêm một ngụm rượu. "Chí ít đó là điều tôi từng nghe đến. Và nhìn phản ứng của cô bây giờ, xem ra tôi đã nói đúng."

"Xin anh đấy!! Bọn tôi chỉ uống quá chén thôi, những lời đó không có ý gì cả!!!"

"Cô cũng đang uống đây thôi." Regrator mỉm cười nhạt. "Vậy tôi có nên tin bất kỳ lời nào cô đang nói bây giờ không?"

"Tôi... tôi..."

"Tôi không còn việc gì cần đến cô nữa." Pantalone đặt chiếc ly xuống bàn. "Mang đồ của cô, và rời đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô hay bất kỳ người quen nào của cô xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa."

"A-ANH DÁM... ANH NGHĨ CÓ THỂ THAY THẾ TÔI DỄ DÀNG ĐẾN THẾ SAO?" Men rượu ngấm sâu khiến người phụ nữ mất kiểm soát, bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

Chiếc váy đỏ cô đang mặc không còn tôn lên vẻ thanh lịch vốn có nữa. Xem ra Regrator không phải người có tửu lượng thấp nhất trong căn phòng này.

Điểm tương đồng duy nhất lúc này có lẽ là sắc đỏ của chiếc váy đang dần đồng điệu với gương mặt bừng bừng vì men say và giận dữ của cô. Sự phẫn nộ hầm hập tỏa ra từ người phụ nữ như muốn thiêu rụi bầu không khí lạnh giá trong căn phòng

Quá quen thuộc với cảnh tượng này, Regrator chỉ khẽ thở dài. Hành động ấy thay cho những lời đang mắc nơi đầu lưỡi.

Lại nữa rồi, anh nghĩ thầm.

"Đúng vậy." Rồi thản nhiên trả lời.

"ANH NÓI GÌ–"

"Tôi có thể." Anh ngắt lời cô. "Và tôi sẽ làm vậy." Câu trả lời dửng dưng ấy chỉ càng khiến tâm trạng người phụ nữ tệ hơn.

Không muốn lớp trang điểm bị lem nhem, cô cố nén nước mắt vì giận dữ đến mức run cả người. Đáng lẽ điều cô nên cảm thấy là hối hận, nhưng cô lại đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoại trừ chính mình.

"Là tên Harbinger kia đúng không!? Người anh gặp lúc nãy ấy!" Cô gần như hét lên. "Anh đã định thay thế tôi từ trước cả khi biết mọi chuyện rồi!" Cô bắt đầu nối những điểm chẳng hề liên quan thành một câu chuyện của riêng mình.

"Anh ta đưa ra một dự án, và tôi chấp nhận." Regrator đáp ngắn gọn. "Chỉ vậy thôi. Cô say rồi. Tốt nhất nên rời đi trước khi lại nói thêm những lời khiến bản thân hối hận."

"Giờ này sao!? Trước đây lúc chúng ta còn ở bên nhau, anh còn chẳng cho tôi bước chân vào văn phòng ngoài giờ làm việc!" Giọng cô vỡ òa. "Đừng nói dối, đừng nói dối tôi nữa!! Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua... sau những chuyện chúng ta đã làm cùng nhau... tại sao... tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy!? Anh từng thật lòng quan tâm đến tôi chưa? Hay cảm xúc của tôi? Tôi đã hy sinh biết bao nhiêu thứ chỉ để ở cạnh anh mà giờ anh trả lại tôi thế này sao!!??? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai!? Tôi luôn ủng hộ anh, tôi chưa từng làm gì ngoài việc đối xử tốt với anh cả!!"

Cô cứ thế nói mãi. Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng, thậm chí có lẽ khắp cả tòa nhà.

Điều đó khiến Regrator khó chịu vượt ngoài giới hạn chịu đựng. Anh có hàng tá việc quan trọng hơn cần giải quyết thay vì ngồi nghe một màn hỗn loạn thế này. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn gần như cố hữu, anh vẫn không nổi nóng cho dù anh hoàn toàn có quyền làm vậy.

Bị xem thường ngay cả bởi những kẻ đang quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ từ mình. Bị đánh giá và khinh miệt bởi những người thấp kém hơn mình rất nhiều. Regrator đã quá quen với điều đó. Người ngoài thường ca ngợi sự nhẫn nại và bền bỉ của anh, và quả thật anh xứng đáng với điều ấy.

Anh chỉ để tâm đến những thứ thật sự quan trọng, và luôn đối mặt mọi vấn đề bằng cùng một nụ cười điềm tĩnh. Nhưng công việc vẫn còn chất đống ở phía trước.

Regrator chậm rãi đứng dậy, đối diện hẳn với người phụ nữ. Chiếc ly vẫn nằm trong tay thuận của anh.

Có lẽ đã đến lúc kết thúc tất cả bằng một câu trả lời cuối cùng.

"Tôi đã nói với cô ngay từ đầu rồi." Anh uống cạn phần chất lỏng còn lại chỉ trong một hơi. "Chúng ta chưa từng ở bên nhau." Giọng anh lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

"Đó chỉ là giao dịch mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co