Truyen3h.Co

PANTTORE ✧ Nếu

25

emmamoiselle

Nếu Dottore rời đi vào năm hai lăm tuổi.

Feofan nằm trên chiếc giường giải phẫu lạnh băng, hai mắt dán chặt vào trần nhà màu trắng bạc. Gã rùng mình vì cơn đau đến bất chợt, cũng là bởi cái lạnh giá của Snezhnaya. Hai chân của Feofan tê rần sau cơn phẫu thuật, những ngón tay run lẩy bẩy và lồng ngực đang được mở toang.

Bên ngoài loáng thoáng tiếng bước chân, có vẻ họ đang khá gấp gáp. Có vẻ như cuộc phẫu thuật sắp được tiếp tục. Nếu như thường lệ, khoảng tầm năm phút nữa, tên bác sĩ tự xưng kia sẽ đi cùng với một vài người nữa vào đây, tiêm cho Feofan một liều thuốc mê, sau đó tiếp tục mổ xẻ cơ thể còm nhom của gã.

Feofan đến phòng thí nghiệm này sau một cuộc giao dịch tốn kha khá. Tên bác sĩ chính của phòng thí nghiệm, tự xưng là Dottore, đã tìm đến bọn chủ nợ để trao đổi gì đó. Họ đã có một cuộc trò chuyện dài, và kết quả là gã bị chuyển đến đây, trong lúc vẫn đang cố chống chọi trong chiếc lồng giam người chật hẹp.

"Cậu hơi bất hạnh quá."

Dottore đã nói như thế khi mở lồng giam. Phần trước áo của Feofan nhàu nát, cứng đơ vì máu khô đọng lại sau những lần thổ huyết. Dường như gã chỉ còn cách Chấp chính của Cái Chết và gang tay, "Nhưng đứng dậy nào cậu trai, tôi không cho phép cậu rời khỏi sự sống vào lúc này đâu."

"Chào mừng đến với Fatui." Hắn tiếp lời.

Bên trong chiếc lồng gỗ ẩm ướt, Feofan đã nghĩ về ngày mình chết vô số lần. Gã thầm đếm xem mình sẽ phải ho thêm bao nhiêu lần, quặn người thêm bao nhiêu ngày và lả đi thêm bao nhiêu đêm nữa.

Thế nhưng, lần đầu tiên sau nhiều năm, Feofan quên mất đi chuyện đếm ngày sống mòn mỏi, tự hỏi bản thân liệu ngày mai mình có thể bước đi một lần nữa dưới mặt trời được hay không.

"Cậu hãy chờ tôi một tí, tên cậu là gì nhỉ?" Một tên lạ hoắc tiến đến bên cạnh giường, mở đèn phẫu thuật lên, "Được rồi, tôi sẽ cố gắng nhanh tay lên một chút."

Feofan nhìn chằm chằm vào người lạ trước mặt, rồi lại hướng mắt lên trần nhà. Tiếng động ồn ã bên ngoài cũng đã lặng xuống, chỉ còn lại tiếng dao kéo được truyền đến từ những phòng phẫu thuật khác. Tuy nhiên, không có âm thanh nào giống với Dottore.

"Thế này ổn rồi."

Cuộc phẫu thuật diễn ra một cách chóng vánh, tên lạ mặt tháo găng tay, dìu Feofan ngồi dậy, "Tôi hi vọng cậu có thể đi lại một cách bình thường. Cậu có tự vệ sinh được không? Tôi biết ngài Bác Sĩ thường giúp cậu, nhưng hôm nay hãy tự làm nhé. Lát nữa sẽ có đồ sạch được đưa đến."

"Phản ứng gì đi chứ!"

"Hãy mau lên nhé, đám tang sắp bắt đầu rồi, tôi đi trước đây."

Feofan khẽ chớp mắt, gã chuyển tầm mắt xuống dưới sàn nhà.

Hai chân của gã dính máu, không phải thứ máu tươi rỉ ra từ những vết thương. Vệt máu kéo dài, vón cục và đen sì, hệt như thứ máu mà Feofan đã ho ra khi bị giam.

Nhưng căn bệnh đó của gã đã khỏi từ lâu, chỉ sau vài tháng, trong một dự án chữa bệnh do chính Dottore cầm trịch.

Dường như tên bác sĩ kia không quá hiểu rõ về những gì Dottore đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể gã. Bởi lẽ Feofan cảm thấy lồng ngực mình đang trống rỗng, bị khuyết mất một phần gì đó. Gã đã cảm thấy thế từ khi tỉnh dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co