Truyen3h.Co

[Panttore] Как молоды мы были

Как молоды мы были

resstea_21

CẢNH BÁO: Pantalone đạ ông giù
Link fic gốc:https://archiveofourown.org/works/85447446
Btw Pantalone xưng hô với Zandik là " Tôi-Em", ngược lại thì Zandik là "Tôi-Anh" (già rồi tsundere nên ngại bày tỏ tình cảm😞)

---

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng tôi cảm thấy tủi thân quá."

Pantalone, người đang bận ngắm nghía vẻ ngoài của mình trong gương, hơi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của ông già lưng đã còng phía cửa phòng.

"Tủi thân á?", anh hỏi lại, tay vẫn vuốt chỉnh lọn tóc đen ương ngạnh quanh mặt lần cuối trước khi quay mặt đối diện với người kia. "Sao lại thế?"

Những nếp nhăn trên khuôn mặt Dottore càng hằn sâu hơn khi hắn cau mày, bực bội ấn mạnh cây gậy xuống đất.

"Thôi kệ đi," hắn lầm bầm cáu kỉnh rồi quay lưng, không quên đánh giá Pantalone từ đầu đến chân thêm lần nữa. "Chắc anh sẽ tốn đâu đó một tiếng nữa để sửa soạn, nên khi nào xong thì đến tìm tôi ở phòng thí nghiệm ấy."

Pantalone không nhúc nhích mãi cho đến khi tiếng gõ đều đều của cây gậy dần biến mất sau cánh cửa đóng kín. Chỉ đến lúc đó, khóe môi vốn đang cười của anh mới hạ xuống cùng một tiếng thở dài run rẩy.

Bác sĩ đã già rồi.

Đây không phải lời chỉ trích tính khí thất thường, thái độ lạnh nhạt hay những nếp nhăn sẫm màu của hắn, anh chỉ đang khẳng định một sự thật hiển nhiên.
Sinh lão bệnh tử không tha một ai cả, hẳn là chẳng có cách nào để con người né tránh hay đảo ngược quy luật tự nhiên này dù có cố gắng đến đâu.
Nhưng đấy là với mọi người khác chứ không phải Pantalone.

Vị doanh nhân quay người nhìn vào gương lần nữa, ngắm nhìn làn da mịn màng, mái tóc dày mượt mà và thân hình cao ráo, cân đối của mình.

Tất cả là nhờ bao công sức miệt mài nghiên cứu của nhà khoa học đơn độc, ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo không góc chết này là mồ hôi nước mắt và nỗi đau của con người đã rất đỗi già cỗi ấy. Anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh mình sau khi dùng thần dược Dottore bào chế. Lần đầu tiên và duy nhất, sau nhiều năm, anh không còn cảm thấy đau đớn hay ghê tởm trước bản thân.

Nhưng sự hào hứng năm nào đã phai nhạt dần từ lâu, càng về sau, anh càng không cảm thấy hân hoan gì khi nhìn thấy bóng dáng kia nữa.

Bởi lẽ, không giống như anh, Dottore đang già đi.

Nếu việc này khiến Dottore tủi thân, thì trong lòng Pantalone, nó chẳng khác gì chứng kiến một bông hoa ngày càng héo tàn trong chiếc bình hoa mĩ cả.
Đáng tiếc lắm chứ. Nhưng anh chẳng thể làm gì.
Những ngón tay đeo nhẫn của anh bỗng giật lên dữ dội.

Phải rồi, một ngày nào đó Dottore sẽ chết.

Vài năm nữa. Một năm nữa.

Cũng có thể là ngay ngày mai.

Chẳng ai biết được thần chết sẽ tìm tới hắn khi nào.

Pantalone cúi đầu, cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trước khi ngẩng lên đối mặt với đôi mắt màu oải hương của mình.
Anh gắng gượng nặn ra một nụ cười theo cách mà mình cho là lịch sự.
Phải nhanh lên thôi, nếu không họ sẽ trễ mất.
Không nên để Dottore phải chờ lâu hơn mức cần thiết.

---

Phòng thí nghiệm-bất chấp cái lạnh lâu ngày, mùi thuốc khử trùng nồng nặc và tiếng ro ro đều đều của máy móc-vẫn chào đón anh như mọi khi, với những nụ cười sắc bén nham hiểm như con dao mổ trong tay mỗi chủ nhân của chúng.

"Anh Regrator, đột ngột đến thăm như này thật bất ngờ đó," Omega nói ngọt xớt đến độ Pantalone chắc mẩm rằng đôi đồng tử đỏ sau chiếc mặt nạ kia hẳn đang âm thầm lột trần anh khỏi bộ cánh xa hoa đang mặc.

"Chào ngài Pantalone," anh cúi xuống để nhìn vào đôi mắt trẻ thơ tròn xoe của '8'. Có trời mới biết anh đang cố nén ý nghĩ muốn xoa đầu cậu bé đến mức nào do đã học được rằng kể cả phân đoạn nhỏ tuổi nhất của Dottore cũng sẽ không chấp nhận sự thân mật ở mức độ suồng sã như vậy.

Pantalone gật đầu với những phân đoạn còn lại. Anh nhận được cái nheo mắt và khịt mũi khó chịu trong nỗ lực giả vờ thờ ơ của '18', và nụ cười ranh mãnh ẩn sau lớp khẩu trang của '25' như những lời hồi đáp cho sự hiện diện của mình.
Cùng lúc đó, Omega đặt đồ nghề xuống và lân la tiếp cận Pantalone, không quên bắt tay anh và cúi đầu một cách lịch sự.

Nếu như quanh đây không có ai, hẳn tên đàn ông 35 tuổi này đã đặt môi hôn lên bàn tay đeo nhẫn của anh rồi.

"Thế, hôm nay bọn em có vinh dự gì được đón tiếp anh tại nơi này vậy?"
"Zandik có ở đây không?" Pantalone thẳng thừng chặn họng những lời xã giao của gã trong khi vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào của mình.

Điệu nhếch mép tự tin ban nãy của Omega bỗng thu lại thành tiếng gầm gừ trong cổ họng, gã buông tay Quan Chấp Hành số Chín và duỗi thẳng lưng như cũ.
"Ồ vâng, có" gã bất mãn đáp. "Anh có cần em dẫn đến đó không?"

"Không cần đâu," Pantalone xua tay. "Tôi không muốn làm lãng phí thời gian vàng bạc của em với công việc."

"Đâu có", nụ cười xảo quyệt trở lại trên môi gã. "Em thấy là..."

"Xong rồi đấy à?" giọng nói khàn khàn vang lên, và Pantalone dời sự chú ý sang bóng người ở cuối phòng thí nghiệm. Chắc hắn Zandik đã nghe thấy họ và vừa rời khỏi phòng sau đó.

Omega hếch cằm lên cao nhưng chẳng buồn đáp. Nực cười thay, Pantalone còn phải vờ như không nhận thấy ánh mắt khiêu khích đầy lộ liễu từ những phân đoạn hướng đến người đã tạo ra chúng.

Hiển nhiên, bọn chúng đều thừa hưởng tình cảm Dottore dành cho anh, và, trớ trêu thay, chúng rõ ràng ghen tị với tình cảm anh dành cho bản thể gốc hơn là mình.

Đặc biệt là Omega. Gã không chỉ hưởng trọn vẹn từ Zandik những xúc cảm mãnh liệt nhất dành cho Regrator, mà còn cả tính ích kỉ, tự cao tự đại của "hắn" vào thời điểm đó.
Omega còn trẻ đẹp và khỏe mạnh. Xét về mặt sinh học, Pantalone chỉ hơn gã có mười tuổi, quả là một con số hèn mọn.

Có lẽ gã cảm thấy bị xúc phạm bởi bất chấp những thứ đẹp đẽ và những đêm thân mật tưởng như không thể tách rời, sự dịu dàng và nâng niu trong đôi mắt tím khi anh nhìn Zandik, vẫn chẳng dành cho gã.

"Chúng ta đi chứ?" Pantalone cất giọng êm ái, ân cần đỡ lấy khuỷu tay Zandik. Con người kia lập tức rụt tay lại, liếc nhìn bạn đời bằng ánh mắt bực dọc.

"Tôi tự đi được, cảm ơn," hắn càu nhàu và bước lên trước, mặc kệ xem anh có đợi hay không.
Pantalone thở dài, bệnh rối loạn tuần hoàn não chẳng tha cho ai cả, dù là một trí tuệ siêu phàm như vậy.
Anh nhẹ nhàng bước theo sau, cảm nhận ánh mắt căm hờn của Omega đang thiêu đốt tấm lưng mình.

"Trông cách hắn đối xử với anh kìa, thật chẳng có vẻ gì là coi trọng tình yêu và sự nâng niu của anh cả."

"Anh không thấy thân thể và tâm trí hắn đang tàn lụi ra sao ư?"

"Tại sao anh lại thích hắn hơn chứ?"

Pantalone nhoẻn cười, nhanh chóng bước lên theo Zandik-người mà dù được nhường đi trước thì vẫn lề mề hơn rất nhiều.

Bởi vì hắn đã yêu tôi, còn tôi thì yêu hắn.

Và, chẳng có cái chết hay tuổi già nào có thể xoay chuyển được điều ấy.

---

"Anh lôi tôi đến đây làm gì chứ?" Dottore càu nhàu suốt cả quãng đường, than phiền về những cơn đau mỏi khớp gối, đau lưng, đau đầu, cao huyết áp các kiểu, cho đến tận khi ngả lưng xuống chiếc ghế sang trọng, hắn vẫn càm ràm do phải đi xa.

Pantalone im lặng một lát, tranh thủ ngắm nghía những hoa văn tinh xảo trên bức tường cạnh đó.
Quả là nhà hàng xa hoa đắt đỏ nhất thủ đô, đến nội thất cũng chẳng phải dạng vừa.

Chưa kể đến việc anh đã tốn khá nhiều tiền cho việc bao trọn cả nhà hàng cho tối nay để không làm Zandik vốn hướng nội phải khó chịu bởi sự hiện diện của người lạ.

"Em vẫn đi mà, dù chẳng biết lý do là gì." Pantalone đáp khá cứng nhắc.
Dottore khịt mũi và đảo mắt, tay khoanh lại trước ngực.
"Tôi thấy nó quan trọng với anh."

Pantalone ngỡ ngàng nhìn hắn. Dường như trong giây phút đó, trái tim anh lại sáng bừng lên một đóa hoa rực lửa, đem hơi ấm lan tỏa khắp tứ chi.

"Cảm ơn em", Pantalone chân thành đáp, nhưng Dottore chỉ phủi tay.

"Thế điều gì khiến anh nghĩ rằng việc lôi một ông già từ đầu này sang đầu kia thành phố chỉ để ngồi trong cái nơi đắt đỏ hơn mức cần thiết này lại là một ý hay?"

Pantalone suy ngẫm một lát, rồi đưa tay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út phải và thừa nhận, mặc dù điều này có lẽ sẽ làm Zandik phật lòng. "...Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta."

Dottore sững người, khẽ há miệng.
Pantalone nhìn dáng hình tiều tụy, khô héo ấy dần trở nên nhỏ bé hơn khi co rúm lại và gục xuống ghế.
"...Tôi quên mất," giọng nói nhỏ nhẹ của hắn vang lên, già nua và khản đặc, khác hẳn với tông giọng trầm ấm của Omega.

Đôi mắt đỏ nhạt, ẩn mình sau những vết chân chim, liếc nhìn anh với vẻ u sầu và buồn bã lạ thường.
"Tôi quên mất rồi," hắn lặp lại, đôi bàn tay gầy guộc đang khoanh trên đùi run lên.
"Không sao," Pantalone dịu dàng nói, "tôi vẫn nhớ mà."

Zandik không đáp mà chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn trong yên lặng.
Trước kia hắn cũng từng quên những ngày kỷ niệm và điều đó đã làm Pantalone vô cùng bực mình - không phải bản thân sự việc, mà là cái cách Zandik lúc nào cũng toe toét cười, rồi lại quanh co cầu xin tha thứ một cách vô cùng giả tạo và thiếu chân thành. Hiển nhiên, ngày ấy hắn quên vì không nghĩ nó quan trọng đến vậy.

Còn bây giờ, chính trí nhớ của hắn đang phản bội chủ nhân nó, là do bản chất chứ không phải cách sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Trong khi đó, các món ăn đã được mang lên theo đơn đặt sẵn của Pantalone.

Zandik ủ rũ nhìn một món đặc sản Sumeru trước mặt-thứ mà nói thật thì Pantalone còn không nhớ nó tên là gì, chỉ biết Zandik rất thích chúng.

"Tôi không ăn cái này đâu," hắn liếc qua Regrator.

"Theo kết quả xét nghiệm gần nhất thì cholesterol của tôi vẫn cao lắm. Bộ anh muốn tôi lên bàn thờ sớm vì đau tim đột quỵ à?"

"Món này ít chất béo. Tôi đã đặc biệt yêu cầu họ không dùng bơ thường khi chế biến nó rồi." Pantalone đã rất cố gắng phớt lờ câu châm biếm về cái chết.

Đôi môi khô mỏng của Zandik khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

"Cũng chu đáo gớm."

"Em uống rượu không?"

"Tôi sẽ không từ chối."

Thứ chất lỏng đỏ sẫm dần lấp đầy ly, và Pantalone cho phép mình thở ra mãn nguyện, hít hà cái hương thơm nồng nàn của men rượu.
Dottore lười biếng lắc ly, để rượu quay tròn quanh thành ly như thể đang trì hoãn khoảnh khắc nhấp môi. Rượu chè có tốt đẹp gì đâu.

"Phải hai mươi lăm năm rồi ấy nhỉ?" Hắn thờ ơ hỏi, nheo mắt một cách thỏa mãn khi cuối cùng cũng nhấp một ngụm rượu. "Thời gian quả nhiên không chờ đợi một ai."
Rồi hắn bỗng mở mắt, đôi ngươi xoáy sâu vào Pantalone một cách khó hiểu.

"...Thật đáng tiếc, phần của tôi cũng chẳng còn lại bao nhiêu."

Pantalone xuýt xoa, cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Đừng, Zandik, đừng. Không phải hôm nay và cũng không phải bây giờ."
"Sao lại không?" Dottore ngẩng cao đầu, lắc lư mái tóc đã bạc màu vì tuổi tác. "Tôi nghĩ đã đến lúc rồi. Anh tính kéo dài chuyện này đến bao lâu nữa đây, Feofan?"

"Chuyện gì cơ?"
Môi Zandik cong lên, làm hằn sâu thêm những nếp nhăn hằn trên khóe miệng, và hắn quay mặt đi.

"Trò hề này. Tôi biết hết rồi. Rằng anh đã ngủ với Omega, '25' và cả '65' nữa. Có đứa nào thèm giấu đâu, mà tôi cũng không ghen tị với chính mình."
Đôi mắt đỏ lặn sâu xuống dưới lớp mí mắt nhăn nheo.

"Sao anh cứ phải giả vờ như còn yêu tôi vậy? Vì lọ thuốc à? Anh biết mà, dù sao thì tôi cũng không chấp nhận cái kiểu..."

"Vì tôi yêu em," Pantalone dứt khoát đáp, anh chồm tới nắm lấy bàn tay được bao bọc bởi lớp da mỏng tang như tờ giấy. Những đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê các khớp xương và chiếc nhẫn cặp với chiếc trên tay phải anh.

"Thật đau lòng khi em nghĩ về tôi như thế," Pantalone thì thầm, "nghĩ rằng tôi sẽ thí em đi vì những phân đoạn trẻ hơn của em."

Dottore không rụt tay lại, nhưng sự khước từ trong đôi mắt hắn là không thể che giấu.

"Lúc nãy khi tôi nói mình buồn... ý tôi không phải về chuyện lọ thuốc. Tôi buồn vì anh lại dành thời gian cho một ông già là tôi. Tôi buồn vì tôi chẳng thể cho anh mọi thứ như trước nữa."

"Zandik," Pantalone vẫn kiên nhẫn vuốt ve tay hắn, "Tôi yêu em. Tôi không quan tâm đến tuổi tác hay ngoại hình của em đâu."

Tay còn lại của anh đưa vào túi áo, lôi ra một chiếc hộp nhung màu tím sẫm. Zandik bối rối nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc đính đá thạch anh tím bên trong.

"Nếu em cho rằng tôi đang lãng phí thời gian, thì tôi sẵn sàng lãng phí hết những năm tháng còn lại trong đời cùng em. Mừng kỉ niệm 25 năm ngày cưới, Zandik."

Chiếc nhẫn trượt vào ngón tay gầy guộc, xương xẩu kia, và Zandik khẽ mỉm cười.
"Lại mấy cái truyền thống nhà anh..." Bất chấp bản thân đang cố tỏ ra khó chịu, giọng điệu run run ấy đã phản bội hắn. "Tôi còn chẳng chuẩn bị gì cả."
"Và em cũng không cần. Món quà tuyệt vời nhất đối với tôi bây giờ là sự tận hưởng của em trong tối nay, với cả đừng cố quyết định giùm xem em nên dành thời gian cho ai và như thế nào nữa." Pantalone nâng những ngón tay ấy lên gần mình, áp môi lên chiếc nhẫn và chăm chú quan sát vẻ mặt ửng đỏ đầy nhăn nhó của Zandik.

Phải rồi, anh sẽ tiếp tục đưa Dottore đi hẹn hò, tặng hắn hoa và trang sức cũng như hôn hít hắn trước mặt bọn phân đoạn (cho chúng nó ghen) và bày tỏ tình yêu chừng nào còn có thể.
Chừng nào quỹ thời gian ít ỏi còn lại của họ vẫn cho phép.

---

"Đừng..." Zandik lầm bầm, cố gắng đẩy Pantalone đang áp sát cổ mình ra. "Thôi nào, Feofan. Đừng."

"Em ngại à?" Pantalone khúc khích cười, vẫn không ngừng rải những nụ hôn lên làn da nhăn nheo. "Còn chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy nữa đâu?"
"Tôi còn không cương nổi nữa rồi," Dottore yếu ớt đáp. "Anh muốn biến tôi thành trò cười cho thiên hạ à?"
"Không được thì thôi vậy," Pantalone khẽ lùi ra để đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Chẳng giống như Omega với những nụ hôn tham lam vô bờ bến và cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng Pantalone.

Zandik hôn một cách cẩn trọng, gần như vụng về - nếu không phải nhờ mấy mươi năm luyện tập.
Những nụ hôn mong manh, dịu dàng ấy còn khiêu gợi hơn bất cứ trò tráo lưỡi khéo léo nào của Omega.
Không hề gián đoạn sự cuồng nhiệt ấy, anh hạ tay xuống nơi tư mật của người tình, nhẹ nhàng xoa nắn hạ bộ mềm mại. Zandik thở dốc trước sự thân mật đó nhưng cũng không can ngăn anh.

Sau vài phút cố gắng, cậu nhỏ của hắn đã khẽ giật lên vì hứng thú. Pantalone nở một nụ cười đắc thắng và Zandik rên lên đầy bất mãn khi cảm nhận được vẻ khoái chí nham hiểm kia. Hắn vội vã kết thúc nụ hôn bằng một cái tặc lưỡi thoáng qua, để lại sợi nước bạc mong manh còn vương vấn ở đầu môi cả hai.

"Rồi, rồi," Dottore càu nhàu, vứt phăng cái áo vest và bắt đầu vội vã cởi cúc áo sơ mi. "Làm nhanh đi, kẻo tôi hết hứng mất."

Pantalone không những không cười chê sự thiếu kiên nhẫn của bạn đời, mà còn rất hợp tác cởi bỏ y phục.
Zandik do dự trong giây lát trước khi ngả mình xuống chiếc giường khổng lồ của Pantalone, dường như muốn trùm chăn nhưng rồi lại thôi.

Đôi mắt đỏ nheo lại, đầy thách thức nhìn lên vị doanh nhân vẫn toe toét cười kia.
"Nhìn cái gì vậy? Bộ anh chưa thấy người già bao giờ à?"

"Đâu, tôi chỉ đang chiêm ngưỡng thôi."
Dottore đỏ bừng cả mặt, vội vàng bắt chéo chân và lấy tay che đi bộ ngực hõm sâu.

"Phải ghi thêm vào hồ sơ của anh là mắc chứng cuồng người già mới được, có cái gì hay mà ngắm với nghía..."
Pantalone, khi ấy, vẫn say sưa ngắm nhìn Dottore - ngắm nhìn tấm thân gầy gò, khô héo phủ đầy nếp nhăn và vết đồi mồi, già cỗi đến như thế mà vẫn chiếm trọn lòng yêu thương trong anh tới như vậy.

Anh không đáp lời, chỉ chậm rãi trườn lên giường, cẩn thận tách nhẹ đôi chân gầy của người kia để tìm một chỗ dựa. Dottore bỗng nhiên rít lên không kiềm chế nổi, làm Pantalone phải lập tức dừng lại, nhướng mày hỏi dò.

"Lại cái chứng viêm khớp háng chết tiệt," Dottore lẩm bẩm, rồi thả lỏng người sau một khắc. "Cứ làm đi."

Pantalone đặt một nụ hôn lên mặt trong đùi hắn (khiến Zandik thót tim) rồi cúi xuống, âu yếm nơi nhạy cảm nhất bằng hơi ấm và sự dịu dàng như để khơi dậy lại cảm giác đã lâu.

"Ừm..." Dottore nhắm mắt, đưa tay che miệng nhằm ngăn lại những tiếng rên rỉ chỉ chực chờ thoát ra.
Pantalone làm điều đó thật nhẹ nhàng, đầu lưỡi lướt trên làn da nhăn nheo, nổi gân xanh. Và Dottore còn không dám nhúc nhích vì sợ rằng khớp háng của mình sẽ không chịu nổi nếu anh cố nuốt sâu hơn.

"Feofan..." hắn thì thầm, rồi ngả đầu ra gối sau khi lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Sumeru.

Pantalone nhắm mắt như chìm vào khoảnh khắc ấy. Như thể những thập kỉ ấy chưa từng tồn tại, như thể họ mới vừa làm quen, như thể họ vẫn còn trẻ, ngây thơ và đầy sức sống.

Như thể cả một vĩnh hằng vẫn đang chờ phía trước - tuổi trẻ, vô tư, đầy những thăng trầm và niềm tin vô hạn. Đầy ắp một thứ tình yêu chân thành, sẵn sàng thiêu đốt tất cả.

Bỗng nhiên anh nhận ra mình đang khóc. Chớp mắt rơi những giọt lệ không lời, Pantalone mở mắt và thấy trên gò má hốc hác của Dottore cũng lăn dài một giọt nước mắt cô đơn.

Trái tim thắt lại, anh rời khỏi nơi ấy, trườn lên trên người Zandik và áp môi lên mặt hắn, hôn đi những dấu vết của nỗi buồn.

"Tôi yêu em," anh thì thầm, cảm nhận vị mặn của nước mắt trên đầu lưỡi. "Yêu nhiều lắm. Nhiều đến mức tôi chẳng thể tưởng tượng được nổi."

Xin đừng bỏ tôi lại.

Tôi không biết phải sống sao nếu thiếu em nữa.

"Yêu ấy à..." Zandik khàn giọng đáp. "Tôi... cũng yêu anh."
Hắn rất hiếm khi nói lời yêu, nên với Pantalone thì mỗi câu từ đó đều đáng giá hơn cả gia tài trong Ngân hàng Bắc Quốc.

Pantalone kê một chiếc gối dưới lưng hắn, đoạn với lấy lọ dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Chất lỏng vàng óng chảy lên những ngón tay mảnh khảnh, rồi chúng tìm đến nơi cần được vuốt ve ngay giữa hai cánh mông gầy gò.

Dottore khàn khàn rên, cơ thể căng cứng khi hai ngón tay len vào. Hắn đã cố vùng vẫy một chút, nhưng rồi cơn đau lập tức kéo đến buộc hắn phải rít lên và nằm im.

"Tôi có phải làm bằng thủy tinh đâu..." Hắn càu nhàu. "Đủ rồi, đủ rồi, bắt đầu đi."

Tuy phần dạo đầu rõ ràng là rất qua loa, Pantalone vẫn không phản đối. Anh nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân bằng lượng dầu còn lại, rồi ép phần đầu đã nặng trĩu vào hậu môn run rẩy của đối phương.
Anh vốn định hỏi xem Dottore đã sẵn sàng chưa, nhưng cái nhìn tràn đầy khinh miệt của hắn đã khiến anh từ bỏ.

Thay vào đó, anh thúc mạnh về phía trước, đem bản thân chôn vùi hết vào trong hắn.

Zandik thổn thức, cơ thể co thắt trong giây lát rồi lại buông lỏng, nhường chỗ cho hơi ấm len lỏi vào sâu hơn nữa. Pantalone giữ chặt hông anh, một tay nâng niu nơi đang căng lên vì xúc động.

Ôi, hồi còn trẻ, họ đã từng làm tình mãnh liệt đến nỗi tường và cửa sổ cũng phải rung lắc xin tha.

Khi đó,cả hai đều đang trong thời xuân sắc và sung sức nhất của cuộc đời, chẳng phải kiểm chế hay từ chối bất cứ yêu cầu gì của nhau. Tất nhiên, trong chuyện chăn gối cũng thế.

Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể nhịp nhàng cử động, để không làm đau lưng dưới của Zandik. Một tay vẫn lưu lại nơi dịu dàng đó, để hắn không cảm thấy chán nản quá sớm.

Dottore bỗng co người, rên lên nghẹn ngào, và tinh dịch bắn ra nằm gọn trong lòng bàn tay Pantalone.
"Ối..." hắn lẩm bẩm, thở hổn hển, đỏ mặt đến tận mang tai. "Tôi... tôi không định nhanh thế đâu..."

"Không sao," Pantalone êm ái đáp, lại áp môi lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của hắn. "Cứ để tôi lo..."

Nhưng rồi bức tường bên trong Zandik bỗng siết chặt lại, khiến Pantalone suýt nghẹn thở.

"Không đời nào," hắn thở dốc, nghiến răng. "Đã làm đến thế này rồi thì phải kết thúc cho đàng hoàng chứ. Người có vấn đề về 'nghĩa vụ hôn nhân' là tôi chứ không phải anh..."

"Nhưng..."
"Tôi còn lâu mới chết chỉ vì bị tông cửa sau," Zandik túm tóc Pantalone kéo mạnh đến mức đau đớn. "Cứ làm mạnh như hồi tôi mới ba mươi lăm tuổi ấy!"

Như hồi ta còn trẻ.

Pantalone ghì chặt hai bên hông hắn, thậm chí siết chặt đến mức chúng tím tái lên (nhưng không cố tiến sâu thêm vì phải cẩn thận với khớp hông hắn) rồi bắt đầu tiến lên một cách mạnh bạo, theo đúng tốc độ làm anh cảm thấy thoải mái.

"A!" Zandik ngửa cổ ra sau, suýt đập đầu vào thành giường.

"Zandik..." Pantalone rên rỉ. "Lát nữa em sẽ không đứng dậy nổi đâu..."

Dottore, đang rên rỉ không ngớt, bỗng cất lên một tràng cười khàn khàn - vẫn là điệu cười ngày nào: vô độ, điên rồ, như thể những gì họ đang làm chẳng qua là một thí nghiệm gây choáng ngợp khác, thứ mà những kẻ phàm tục với tầm hiểu biết nông cạn sẽ không tài nào hiểu được.

Cậu nhỏ đáng thương của hắn đập vào thành bụng theo từng nhịp đẩy của người phía trên, nhưng cả Dottore lẫn Pantalone đều không có vẻ gì là bận tâm.

"Tôi... ừm..." Pantalone thều thào, nheo mắt và cố gắng tăng tốc. Chiếc kính kia suýt tuột khỏi sống mũi đã đẫm mồ hôi. "Tôi nghĩ mình sắp..."

"Ra bên trong đi!" Dottore kêu lên, bấu chặt vào vai anh, như muốn giữ chặt nếu anh dám cãi lời.
Mà Pantalone cũng chẳng có ý định cãi.

Một nhịp, rồi lại thêm nhịp nữa - và anh vùi mặt vào cổ hắn, nức nở khe khẽ buông mình khi cảm giác vỡ òa ập đến, giải phóng thứ nóng hổi tuôn trào vào sâu trong cơ thể người kia.

Zandik rùng mình, phát ra một âm thanh kì lạ nửa rên nửa khóc.

Họ im lặng hồi lâu, dường như chỉ để nghe tiếng thở hổn hển của nhau. Pantalone nhẹ nhàng rút ra, để lại những dấu vết ẩm ướt đặc quánh trên chiếc gối bên dưới.

"Thế nào?" anh hỏi, chỉnh lại mắt kính.

Dottore nằm bất động, mắt dán vào trần nhà.

"Hình như," hắn căng thẳng đáp, "tôi bị căng cơ thắt lưng rồi."

Pantalone thở dài, buông tay.

"Tôi đã bảo mà!"

"Anh có bảo gì đâu!" Dottore phẫn nộ, cố khép lại hai đùi đã tê cứng. "Tôi mới nói vậy thôi mà chưa gì anh đã lao vào rồi."

"Tôi can chắc gì em đã nghe!"

"Thì tôi đang giận thôi," gương mặt Zandik bỗng giãn ra với một nụ cười nham hiểm. "Nhưng tôi không trách anh... ầy..."

Hắn khó nhọc lăn người, nhăn mặt ôm lấy lưng.

"Trong túi áo khoác tôi có tuýp thuốc mỡ đấy..."

"Em mang thuốc mỡ đến nhà hàng á?" Pantalone nhướng mày.

"Tôi lại hiểu anh quá - nếu tự dưng kéo tôi đi đâu đó thì kiểu gì cũng sẽ kết thúc bằng mấy cuộc lăn lộn trên giường thế này thôi."

"Thật là nhìn xa trông rộng," Pantalone lắc đầu cười.
"Ngày trước em còn mang cả bôi trơn lẫn thuốc kích dục kia mà."

"Ừ ừ, ngày xưa thì lại đẹp rồi," Dottore nheo mắt giận dữ. "Đi kiếm cái tuýp rồi đem ra đây."

...

Có thể Dottore đang già đi.

Có thể chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chết.

Có thể là ngay ngày mai.

Nhưng lúc này, khi Pantalone đang nhẹ nhàng xoa bóp lưng dưới của hắn, bôi thuốc giảm đau và xoa lên từng đốt xương sống lồ lộ nơi hai bả vai, trong khi Zandik vẫn còn càu nhàu đủ thứ, trong khi lá phổi yếu ớt vẫn cố gắng thở và trái tim nặng nề vẫn cố gắng đập - Pantalone cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co