2
https://shiyi67428.lofter.com/post/ac03c73b_34e0af22e
【Panttore】 Chiếc kẹp hạt dẻ
Viết sau cốt truyện chính 6.6.
Mọi quyền thuộc về miHoYo, OOC thuộc về tôi.
Toàn văn 8k5 chữ.
Ánh lửa ở Sumeru kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm. Pantalone vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại Dottore nữa, nhưng số phận lại trêu đùa hắn một vố nho nhỏ.
(I)
Mọi chuyện ở Sumeru kết thúc, Pantalone lập tức khởi hành trở về Snezhnaya.
Khối lượng công việc trong tay hắn vốn đã nặng nề, những năm gần đây, số lượng Quan Chấp Hành sụt giảm mạnh do nhiều yếu tố bất khả kháng, dẫn đến những công việc dư thừa vốn không nên rơi xuống đầu hắn, nay cũng đành phải bàn bạc với Pulcinella để tiếp quản. Lại cộng thêm phần công việc tồn đọng sau chuyến đi Sumeru, sau khi trở về Snezhnaya, hắn phải làm việc quần quật suốt nửa tháng trời không nghỉ mới miễn cưỡng thích nghi được với nhịp độ dồn dập này.
Lúc này hắn đang cúi đầu, trước mặt là đống tài liệu chất cao như núi. Ánh mắt xuyên qua tròng kính, lướt nhanh qua các bản hợp đồng trên bàn, khoanh tròn chuẩn xác vài chỗ cạm bẫy câu chữ, sau đó xếp chúng vào cột không được thông qua. Giống như một cỗ máy tinh vi vận hành theo chương trình, cả văn phòng chỉ còn lại tiếng lật giấy đều đặn và tiếng ngòi bút ma sát sột soạt trên mặt giấy.
"Cốc cốc cốc——"
Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.
"Vào đi."
Hắn không thèm ngẩng đầu, vẫn tiếp tục vận hành theo chu trình đã định.
Cửa bị đẩy ra, một cấp dưới bước vào, cung kính hành lễ với hắn rồi mới lên tiếng: "Ngài Pantalone, khi chúng tôi dọn dẹp những di vật của ngài Dottore, đã phát hiện một món đồ ngài ấy đích danh để lại cho ngài."
Ngòi bút khựng lại, loang ra một vết mực trên tờ giấy trắng.
Toàn bộ Fatui, từ Pierro cho đến những tên lính quèn mới gia nhập đoàn tân binh, không ai không biết mối quan hệ sâu sắc giữa hắn và Dottore. Tin tức về cái chết của Dottore đã truyền về Snezhnaya trước cả khi hắn về đến nơi, thế nên tất cả mọi người đều tự hiểu, tuyệt đối không đả động đến những chủ đề liên quan trước mặt hắn. Nói ngắn gọn, từ ngày hắn trở về Snezhnaya, mọi thứ liên quan đến Dottore chưa từng lọt vào tai hắn.
Còn bản thân Pantalone thì sao? Vừa về đến nơi đã lao ngay vào công việc không ngừng nghỉ. Hắn không phủ nhận đây là một sự trốn tránh——dùng sự bận rộn quá mức để chiếm đoạt toàn bộ khả năng suy nghĩ, dường như chỉ cần hắn không nghĩ đến, thì sự thật về cái chết của Dottore sẽ không tồn tại.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng kéo dài.
Lâu đến mức tên cấp dưới đứng trước bàn bắt đầu không chắc liệu Pantalone có nghe thấy lời mình vừa nói hay không, và thầm rủa xả trong lòng tên đồng nghiệp đã cá cược với gã.
Gã biết ngay mà, ai đi chuyến này cũng đều chuốc lấy xui xẻo thôi.
"Ngài ấy để lại cho ta cái gì?"
Kịp phản ứng lại với câu nói của Pantalone, tên cấp dưới vội vàng đáp lời: "Một chiếc hộp gỗ đã bị khóa, chúng tôi không dám tự ý mở ra xem."
"Để trên bàn đi, sau đó cậu có thể lui."
Thấy Pantalone tha cho mình dễ dàng như vậy, tên cấp dưới trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, đặt món đồ xuống mép bàn rồi bước nhanh ra khỏi phòng như chạy trốn, không quên cẩn thận khép cửa lại.
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh.
Pantalone không nhìn chiếc hộp gỗ kia, vẫn tập trung vào đống tài liệu dưới ngòi bút. Chỉ là nhịp điệu ký tên đã không còn giữ được sự bình ổn như lúc nãy.
Cho đến khi hắn ký tên Zandik lên một tờ đơn xin cấp kinh phí.
Zandik.
Dottore của trước kia, cũng từng ký cái tên này lên bản hợp đồng. Lần đó, Pantalone đã thực hiện một cuộc đầu tư cầm chắc thua lỗ. Và bản hợp đồng ấy, chính là hạt giống chia ly do hai bên hợp tác cùng nhau gieo xuống.
Pantalone không thể nào tập trung vào công việc được nữa.
Ngoài cửa sổ trời đã đổ mưa từ lúc nào, những hạt mưa nhỏ như những mũi kim. Chẳng mấy chốc mưa bắt đầu nặng hạt, đập vào cửa kính kêu lộp bộp.
Snezhnaya rất hiếm khi mưa. Những giọt nước chảy dọc theo mặt kính, cắt nát khung cảnh đường phố bên ngoài thành từng mảnh vụn.
Pantalone mang theo chiếc hộp gỗ, xuyên qua màn mưa, trở về dinh thự.
Chiếc hộp không lớn, một tay là có thể nắm trọn. Hắn vuốt ve lớp gỗ hồ đào được sơn bóng trên bề mặt, cảm giác nhẵn nhụi... Một cách hiếm hoi, trong hắn nảy sinh một tia nhút nhát.
Đối mặt với di vật của cố nhân, chỉ nội việc mở nó ra thôi, cũng cần phải có dũng khí.
Hắn hoàn toàn không nghi ngờ việc đây là thứ Dottore để lại cho mình. Ổ khóa cơ quan kia không thể mở bằng chìa khóa, cũng không thể phá giải bằng bạo lực——đó là một thiết kế nho nhỏ lúc nhàm chán của Dottore, ngày nó ra đời Pantalone cũng tình cờ có mặt, có thể coi là một trong những sự ăn ý không cần nói ra giữa hai người.
Hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đầu ngón tay thành thạo gạt mở cơ quan. Cùng với động tác của hắn, chiếc hộp gỗ phát ra một tiếng "cạch" nhẹ, sức mạnh nguyên tố duy trì ổ khóa từ từ tan biến, triệt để biến nó thành một chiếc hộp bình thường.
Hắn vô thức nín thở, động tác chậm rãi mở nắp hộp.
Và trong khoảnh khắc nhìn rõ diện mạo bên trong, Pantalone sững sờ hồi lâu.
——Bên trong trống rỗng.
Đáy hộp làm bằng gỗ hồ đào được lót một lớp đệm nhung màu xanh phổ. Chỗ hơi lõm xuống, không nhìn ra được đã từng đặt thứ gì ở đó. Pantalone không hề nghi ngờ việc có người đã lấy đi đồ vật trong hộp từ trước, giống như đã nói lúc nãy, ổ khóa này là bí mật mà chỉ hai người họ hiểu.
Trái tim của Pantalone như bị khoét một lỗ, khao khát và kỳ vọng đã chảy cạn, chỉ còn lại sự chua xót trào ra, rồi lại bị những cơn gió lạnh buốt lùa ngược trở vào.
Hắn đứng dậy, qua khung cửa sổ sát đất nhìn ra cơn mưa tầm tã bên ngoài. Ánh sáng từ cột đèn đường trong đêm tối có sức xuyên thấu rất mạnh, những bông hoa mưa bắn lên tung tóe, hòa quyện với hình ảnh phản chiếu trên mặt đường tạo thành một khung cảnh vỡ vụn như thiêu thân lao vào lửa.
Đột nhiên, trong đôi mắt vốn có phần vô hồn của Pantalone tràn ngập sự khó tin.
Ánh sáng vàng mờ ảo trong phòng hắt lên mặt kính, phản chiếu bóng dáng của chính hắn. Và ngay bên cạnh hắn, có một bóng hình màu bạc hà quen thuộc.
Pantalone mím môi, thấp thỏm quay đầu sang một bên.
Dottore——hay cũng có thể là Zandik, cứ như vậy đứng cạnh hắn. Mái tóc màu bạc hà, ánh mắt và hàng mày vẫn y như xưa. Đôi mắt đỏ vốn luôn đong đầy sự ngạo mạn, lúc này đang dịu dàng nhìn hắn.
"......Zandik?"
Pantalone không chắc chắn gọi y một tiếng, âm cuối vừa nhẹ vừa quyến luyến, tựa như sợ sẽ đánh thức một giấc mộng.
Dottore không nói gì, khóe môi cong lên, nét cười nơi khóe mắt còn ôn hòa hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong suốt bốn trăm năm Pantalone biết y.
Pantalone do dự, muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng, lại sợ câu trả lời nhận được không như ý nguyện. Nhưng đối phương lại bước tới một bước trước, khoảng cách gần đến mức hắn gần như muốn chạy trối chết.
Bàn tay Dottore chạm lên một bên má hắn. Bàn tay hơi lạnh, xúc cảm cực kỳ nhẹ nhàng, khi sượt qua da thịt lại gợi lên một cỗ ngứa ngáy râm ran.
Pantalone rủ mắt xuống, che giấu đi những gợn sóng rung động tinh tế nơi đáy mắt.
"Anh về rồi sao?"
Hóa ra lúc chia ly nói lời tạm biệt, thì thực sự có thể gặp lại nhau.
(II)
Dottore đã để lại cho Pantalone một mảnh linh hồn tàn khuyết.
Có lẽ vì khuyết thiếu hơi quá mức nên Dottore dường như không thể nói chuyện, thế là phương thức giao tiếp giữa họ biến thành Pantalone nói, còn Dottore nghe.
Sự ngột ngạt bao ngày qua tan biến theo sự xuất hiện của mảnh linh hồn này, Pantalone đáng nhẽ phải biết rằng, Dottore nhất định sẽ để lại đường lui cho mình, dẫu sao từ trước đến nay hắn vẫn luôn dựa vào điều này để vượt qua nguy nan.
Dottore chính là một kỳ tài không gì không làm được như vậy.
Pantalone đã khôi phục lại trạng thái trước kia, điều này khiến cấp dưới của hắn có chút khó hiểu——nhưng cũng không có gì lạ, dẫu sao những nhân vật lớn đều sáng nắng chiều mưa như vậy.
Pantalone phát hiện ra, mảnh linh hồn của Dottore dường như không thể tách khỏi hắn để hành động độc lập, mặc dù không gây ra ảnh hưởng thực tế nào, nhưng rốt cuộc cũng khiến hắn hơi phiền não——bởi vì Dottore đâu phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn gì.
Ví dụ như lúc hắn đang ký tài liệu thì y sẽ ngồi trên bàn làm việc của hắn, lật tung xấp hồ sơ chất trên cùng lên vang tiếng sột soạt.
Lúc này Pantalone sẽ ngẩng đầu lên nhìn: "Nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì qua đây giúp ta xem tài liệu đi."
Dottore sẽ nhún vai đầy vô tội, chờ Pantalone cúi đầu tiếp tục làm việc, y lại bắt đầu lật sang trang tiếp theo.
Pantalone tuy bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc cũng không ngăn cản.
Chẳng lẽ linh hồn bị khuyết thiếu, khiến tâm trí cũng trở về bản ngã trẻ con sao?
Giả sử chỉ là kiểu phá bĩnh vô thưởng vô phạt này, đối với Pantalone mà nói thì chẳng ăn nhằm gì, nhưng nhược điểm của việc hình bóng không rời này còn xa mới dừng lại ở đó. Dẫu sao thì mọi sinh hoạt thường ngày của hắn, Dottore đều phải có mặt.
——Bao gồm cả việc tắm rửa.
Pantalone tự an ủi trong lòng:
Có sao đâu chứ? Duy trì mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân nhiều năm như vậy, trên người hắn có chỗ nào mà y chưa nhìn qua cơ chứ.
Đừng nói là da thịt, Dottore thậm chí đã từng mổ phanh lồng ngực hắn ra, tận mắt chứng kiến trái tim này đập vì ai.
Thế là trước mặt Dottore, hắn cởi bỏ lớp vải vóc đắt tiền. Làn da trắng lạnh, những thớ cơ săn chắc vừa vặn, y thuật của Dottore đủ cao minh, biết bao ca phẫu thuật cũng không để lại trên người hắn một vết sẹo nào. Cơ thể ẩn giấu dưới lớp áo choàng rườm rà không hề gầy gò, ngược lại hắn luôn chú trọng rèn luyện nên đường nét rất trơn tru, đẹp đẽ. Hắn quay đầu lại, thấy Dottore đang tựa vào tường, đầy hứng thú dán mắt đánh giá mình.
Pantalone vốn luôn nội liễm nay lại đón nhận ánh mắt của Dottore, nhẹ nhàng mỉm cười, tiếng cười trầm thấp từ tính rơi trên nền gạch men sáng bóng, vang vọng trong không gian phòng tắm chật hẹp.
"Sao nào, muốn sờ thử không?"
Thế là Dottore vừa mới điệu bộ thong dong tự tại, biểu cảm trên mặt lúc này liền trở nên đặc sắc vô cùng, muốn quay người rời đi, nhưng lại không thể bước ra khỏi phạm vi xung quanh Pantalone, dứt khoát quay lưng lại không nhìn hắn nữa.
Pantalone bật cười, trong lòng dâng lên một tia cảm giác tội lỗi như đang trêu ghẹo trẻ con. Đành tắm nhanh cho xong, dẫn Dottore rời khỏi căn phòng mờ ám kiều diễm này. Dẫu sao trước đây họ vẫn luôn định nghĩa mối quan hệ của nhau là "bạn tốt", làm như vừa rồi quả thực có hơi quá trớn.
Công việc ở Ngân hàng Bắc Quốc đột nhiên trở nên nặng nề, Pantalone gần như không rảnh rỗi lấy một phút nào để nói chuyện với Dottore. May mà người kia không tỏ ra bất mãn gì, hoặc là lật dở tài liệu của hắn, hoặc là nằm bò ra mép bàn ngủ.
Dáng vẻ khi ngủ của Dottore rất yên tĩnh, hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ run lên, giống như con bướm đang rung cánh chực bay.
Pantalone vươn đầu ngón tay ra, muốn chạm vào mặt Dottore, nhưng chỉ nhận được chút phản hồi lạnh ngắt.
Trước kia hắn cũng có nhiều cơ hội để quan sát Dottore như thế này. Nói ra cũng nực cười, hai kẻ đa nghi nhất, khi đối mặt với nhau lại chẳng mảy may đề phòng. Hắn không biết Dottore liệu có giống như hắn, dùng ánh mắt phác họa những đường nét trên khuôn mặt mình khi đang say ngủ hay không.
Công việc của Pantalone kéo dài đến rất muộn, mặt trăng đã vượt qua mái hiên Ngân hàng Bắc Quốc, phủ một lớp sương mỏng lên mặt sàn trước cửa sổ. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, trong lòng toan tính tính khả thi của việc thức trắng đêm để tăng ca.
"Nghỉ ngơi sớm đi."
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu ôn hòa và mềm mỏng.
Pantalone sững người, lập tức quay đầu lại với vẻ khó tin.
Phần bụng ngón tay của Dottore khẽ đặt lên cổ tay phải đang cầm bút của hắn, nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Nghỉ ngơi sớm đi."
"Chức năng ngôn ngữ của anh cuối cùng cũng khởi động rồi sao?"
Âm cuối của Pantalone có phần lên cao.
"Nghỉ ngơi sớm đi."
Pantalone không gặng hỏi Dottore tại sao chỉ lặp lại mỗi một câu này, dẫu sao có được chút tiến bộ ấy đã là một sự khởi đầu vô cùng tốt đẹp rồi.
Hắn đặt cây bút máy trong tay xuống, quên luôn cả việc đậy nắp, mặc cho gió lạnh ban đêm thổi khô vệt mực trên ngòi bút.
"Được."
Hắn đưa Dottore trở về dinh thự, sau khi tắm rửa xong xuôi, như nguyện vọng mà nằm lên giường. Nhìn chằm chằm vào bức màn che trước mặt, trong đầu vẫn còn toan tính xem đống công việc còn lại phải giải quyết thế nào. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng động nhỏ, chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, một cơ thể hơi lành lạnh đã áp tới.
Trọng lượng của linh hồn rất nhẹ, nhẹ đến mức không thể đè ra bất kỳ vết lõm nào trên giường, Pantalone quay đầu sang nhìn, Dottore đang xáp lại gần hắn, vùi cái đầu bù xù mềm mại vào hõm vai hắn. Hắn không biết linh hồn có thể hít thở hay không, nhưng lúc này da dẻ bên sườn cổ thực sự truyền đến cảm giác ngứa ngáy có tiết tấu rõ ràng.
... Nữ Hoàng tại thượng.
Mối quan hệ bạn bè bình thường có thể ngủ chung giường như thế này sao?
Pantalone buộc phải thừa nhận rằng mối quan hệ của bọn họ vượt xa những gì hai chữ "bạn bè" có thể bao quát. Nhưng hắn quá để tâm đến lòng tự tôn, mà Dottore cũng hiếu thắng không kém, thế nên trước đây khi đối mặt với nhau, họ luôn không đủ thẳng thắn, cố gắng giành lấy phần thắng trên phương diện ngôn từ. Hắn thường nói, giữa hắn và Dottore chẳng có bao nhiêu chân tâm.
——Đáng tiếc là lời nói dối dù cao minh đến đâu cũng khó lòng lừa dối được chính bản thân mình.
Cả hai đều không thể nói ra những lời như "không có người kia thì không được", vậy nên vào lúc chia tay ở Sumeru, thân phận của Pantalone có thể là đối tác, có thể là cấp dưới cũ của Dottore, khi ở riêng cách gọi thân mật hơn một chút cũng chỉ là bạn tốt.
Bạn tốt...
Pantalone xoay người đối diện với Dottore, đối phương mở bừng mắt, đồng tử tuyệt đẹp nhuốm ánh sáng ấm áp của chiếc đèn bàn, khiến hắn nhớ đến trận đại hỏa hoạn ở Sumeru. Hắn ấn cái đầu màu bạc hà kia vào lòng.
Từ trong lòng truyền đến giọng nói của Dottore, lúc này vì bị hắn che lại, âm cuối cũng trở nên ồm ồm rầu rĩ.
"Nghỉ ngơi sớm đi."
Pantalone ôm y chặt hơn một chút. Linh hồn không có quá nhiều trọng lượng, tựa như đang ôm một luồng không khí hơi se lạnh. Ở nơi Dottore không nhìn thấy, hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu y.
"Ừm, ngủ ngon."
(III)
Pantalone đổ bệnh rồi.
Cũng không hẳn là nghiêm trọng lắm, chừng như nửa tháng làm việc liên tục không ngơi nghỉ cuối cùng cũng bắt đầu đòi lại cả vốn lẫn lời từ hắn. Lúc tỉnh dậy vào sáng sớm, cổ họng đau rát như vừa nuốt phải giấy nhám, hai bên thái dương cũng giật tung lên thình thịch. Hắn đứng trước gương chỉnh đốn lại y phục, bình tĩnh đánh giá chính mình trong gương. Sắc mặt nhợt nhạt, nhưng đôi môi lại ửng đỏ một cách bất thường.
Pantalone dĩ nhiên sẽ không coi chuyện này là to tát. Ngân hàng Bắc Quốc sẽ chẳng vì cơn sốt nhẹ của hắn mà ngừng xoay vòng vốn.
Dottore đi theo sau hắn, từ phòng ngủ ra phòng ăn, từ phòng ăn đến lối ra vào. Lúc Pantalone cúi người thay giày, khóe mắt liếc thấy Zandik đang đứng ở hành lang, không nhúc nhích nhìn hắn chằm chằm.
Cảm xúc trong đôi mắt kia, hắn không mấy hiểu được. Pantalone đứng thẳng dậy, vô thức cong khóe môi: "Đi thôi, hôm nay có hai hợp đồng cần đàm phán."
Dottore đi theo Pantalone ra khỏi cửa.
Có lẽ vì coi sự phớt lờ của Pantalone là một lời khiêu khích, cơn sốt nhẹ không những không thuyên giảm mà ngược lại càng bùng lên dữ dội hơn. Pantalone phê duyệt xong tập tài liệu cuối cùng, những đầu ngón tay cầm bút đều đang khẽ run rẩy. Hắn tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi, phần bụng ngón tay sượt qua trán, nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay nóng rẫy đến mức khiến chính hắn cũng phải giật mình.
Pantalone tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc mở mắt ra lần nữa, Dottore đã đứng bên cạnh, rũ mắt nhìn hắn.
"......Không sao."
Pantalone đeo kính lại. Lúc hắn đứng dậy đi rót nước, Dottore bám theo sát sao không rời nửa bước.
Sẩm tối trở về dinh thự, Pantalone cuối cùng cũng chịu gọi điện cho bác sĩ tư. Không phải tự nhiên hắn tiếc mạng, mà chỉ là phân tích từ góc độ lý trí, nếu cứ kéo dài thêm thì sẽ chỉ làm trì trệ hiệu suất công việc. Mặc dù trước kia tình trạng sức khỏe của hắn phần lớn do Dottore và các tiêu bản của y chăm sóc, nhưng hắn đâu thể bóc lột mảnh linh hồn tàn khuyết đến nói còn không rõ ràng này làm việc cho mình được.
May thay bác sĩ tư hiện tại cũng là người do chính tay Dottore đích thân chỉ định trước đây. Chưa đầy nửa giờ sau, vị bác sĩ lớn tuổi đã xách hộp thuốc xuất hiện trong phòng khách của hắn.
Quá trình chẩn đoán diễn ra rất nhanh, cũng nằm trong dự đoán. Bị cảm lạnh cộng thêm làm việc quá sức, không có gì đáng ngại. Còn về lời dặn của bác sĩ, nói đi nói lại cũng chỉ là uống thuốc, nghỉ ngơi, uống nhiều nước.
Bác sĩ kê vài hộp thuốc, cẩn thận dặn dò cách dùng và liều lượng rồi cáo từ rời đi.
Cả căn dinh thự chìm vào tĩnh lặng một lần nữa. Pantalone vùi mình vào ghế sô pha, trên người đắp một tấm chăn mỏng, trên bàn trà cạnh tay là mấy viên thuốc và một cốc nước ấm.
Lúc nãy khi bác sĩ còn ở đây, hắn vẫn cố xốc lại tinh thần để ứng phó, người vừa đi khuất, cơn mệt mỏi ấy liền ùa về gấp bội. Hắn quay đầu sang một bên, nhìn mấy viên thuốc kia, thực sự lười cử động.
Dottore đứng ở phía bên kia bàn trà, im lặng nhìn hắn hồi lâu.
"Uống thuốc đúng giờ."
Pantalone sững sờ, đầu óc mơ hồ vì sốt phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được——Dottore vừa tải xong gói giọng nói mới.
Hắn chợt cảm thấy có chút buồn cười, Dottore dường như đã dùng hết thảy những lời lẽ ít ỏi của mình vào việc chăm sóc hắn.
"Được."
Pantalone cong khóe môi, vươn tay cầm lấy thuốc và cốc nước, ngửa đầu nuốt xuống. Dòng nước ấm chảy qua cổ họng kéo theo cảm giác đau rát khó chịu, hắn nhíu mày nuốt trọn viên thuốc.
Đặt cốc nước xuống, hắn xòe bàn tay trống không về phía Dottore, giống như một đứa trẻ đang chờ đợi được tuyên dương: "Uống xong rồi."
Nằm ngoài dự đoán, Dottore có vẻ không hài lòng cho lắm, y chỉ chằm chằm nhìn Pantalone, đôi mắt tuyệt đẹp phản chiếu ánh đèn sàn ấm áp, lại nghiêm túc lặp lại một lần nữa.
"Uống thuốc đúng giờ."
Pantalone khẽ giật mình, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với y: "Uống rồi mà, ngươi xem, không còn thuốc nữa."
Dottore vẫn đứng bất động, trong mắt là sự cố chấp không chịu thỏa hiệp.
Chạm phải vẻ mặt trăm mối tơ vò không hiểu ra sao của Pantalone, Dottore xoay người, bước đến trước bàn làm việc rồi dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Pantalone chợt vỡ lẽ.
Hắn đương nhiên biết trong ngăn kéo bàn làm việc để thứ gì.
Thuốc trường sinh.
Trước khi khởi hành đến Cung điện Alcazarzaray, Dottore đã pha chế liều lượng tối đa cho hắn lần cuối cùng, xếp từng ống từng ống ngay ngắn sâu bên trong ngăn kéo.
Sau khi Dottore rời đi, hắn chưa từng mở cái ngăn kéo đó ra lần nào nữa. Nếu đổi lại là trước kia, Dottore sẽ đích thân pha chế thuốc, nhắc nhở định kỳ, sấm sét cũng không lay chuyển.
Lúc chia tay hắn từng nói, hắn không bao giờ cưỡng ép điều chỉnh một số môi trường thị trường mà hắn đánh giá cao, bởi vì nó có định hướng của riêng mình. Và bản thân Pantalone cũng là một môi trường như vậy.
Khi đó Dottore đã trả lời thế nào nhỉ? Tựa như thể Pantalone là một người thực sự nhìn thấu sự đời.
Pantalone không biết như thế rốt cuộc có tính là thấu đạt hay không. Xét cho cùng bọn họ đã từng cùng nhau theo đuổi sự trường sinh, nhằm mục đích phản kháng lại các quy tắc mà thần quyền của sự sống thiết lập. Chỉ là khi Dottore hóa thành một làn khói bụi ngay trước mắt, trường sinh cũng chẳng còn mang bao nhiêu ý nghĩa.
Pantalone ngồi trên sô pha, hồi lâu không nói gì. Tấm chăn trên người hơi trượt xuống.
Dottore đứng trước ngăn kéo, im lặng chờ đợi. Chiếc đèn sàn mạ lên đường nét của y một viền lông vàng ấm mờ ảo, mái tóc màu bạc hà như muốn tan chảy vào trong ánh sáng.
Pantalone nhìn y, nhìn đôi mắt đỏ đầy cố chấp kia.
Suốt bốn trăm năm qua hắn đã từng thấy đôi mắt này tràn ngập dã tâm, ngạo mạn, đạo đức giả, điên cuồng, cùng với sự ôn hòa độc nhất vô nhị khi đối xử với hắn. Hắn rất hiếm khi nhìn thấy thần sắc hiện tại của Dottore, giống như một đứa trẻ ngây thơ đang phát động một cuộc đối đầu không tiếng động, đong đầy sự bướng bỉnh không chịu lùi bước.
Hắn chợt cười nhẹ.
Cười nhạo bản thân sống cả bốn trăm năm, đến cuối cùng vẫn bị cùng một người chế ngự. Bất kể là Dottore hay Zandik, khi sống là y, khi chết đi cũng vẫn là y. Kẻ Toàn vẹn muốn hắn phải sống, mảnh tàn khuyết cũng bắt hắn phải sống.
Thật là một kẻ ích kỷ biết bao.
Pantalone thở dài một tiếng, đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước đến trước bàn làm việc. Cơn sốt vẫn chưa hạ, lúc ngồi xổm xuống trước mắt bỗng tối sầm lại trong tích tắc. Hắn giữ vững thân hình, sau đó kéo ngăn kéo ra.
Những ống nghiệm thủy tinh được xếp ngay ngắn phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo. Hắn lấy ra một ống, vặn mở nắp.
Dược chất trôi vào miệng, trượt dọc theo thực quản chảy thẳng xuống dạ dày.
Hắn đóng chặt nút, đặt ống thuốc thử về chỗ cũ, đẩy ngăn kéo vào. Rồi ngẩng đầu lên nhìn Dottore.
"Như vậy đã được chưa, bác sĩ."
Khóe môi Dottore cong lên.
Dottore trong trạng thái linh hồn dường như luôn ôn hòa đến thế, đôi môi y mấp máy, mặc dù là lặp lại, ngữ khí lại giống như đang dặn dò.
"Uống thuốc đúng giờ."
(IV)
Hai ngày sau, Pantalone đã hoàn toàn bình phục. Không còn yếu tố khách quan quấy nhiễu, hắn lại bắt đầu xử lý khối lượng công việc chất đống trong hai ngày qua.
Còn Dottore cũng như thường lệ, ngồi chễm chệ ở góc bàn, lật giở những trang sách vang lên tiếng loạt soạt. Thi thoảng y lại sát lại gần, nghịch ngợm sợi dây xích kính bên má hắn.
Từ sau lần thốt ra câu "Uống thuốc đúng giờ", Dottore không còn mở khóa thêm bất kỳ từ vựng mới nào nữa. Lúc đầu Pantalone còn ôm chút kỳ vọng âm thầm, nhưng thời gian qua đi cũng không còn cưỡng cầu nữa. Việc tu bổ linh hồn đâu phải chuyện dễ dàng gì, chỉ cần Dottore vẫn còn ở đây, đã là sự thương xót của số phận dành cho hắn rồi.
Thời gian ngày qua ngày trôi đi, phương thức chung đụng giữa Pantalone và Dottore dần dần trật khỏi quỹ đạo ban đầu.
Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, Dottore đều bất di bất dịch xích lại gần, rúc đầu vào hõm vai hắn. Sự trôi đi của thời gian không thể tăng thêm chút trọng lượng nào cho linh hồn của y. Dẫu vậy, Pantalone vẫn không hề cảm thấy phiền phức khi ôm trọn khối không khí băng giá ấy, cằm tì lên mái tóc mềm mại màu bạc hà.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm nhắm mắt.
Đôi lúc Pantalone cũng sẽ tham luyến sự tĩnh lặng này, giả sử như bóc đi lớp vỏ "thiên tài" và "dị giáo", vứt bỏ "cao cả" và "lý tưởng", liệu hắn có còn nhìn Dottore bằng con mắt khác nữa hay không?
Câu trả lời là có.
Bốn trăm năm, đối với giống loài trường sinh mà nói chẳng qua chỉ như mây khói thoảng qua. Thế nhưng đối với Pantalone và Dottore, họ dường như đã thấu chi thời gian của năm kiếp người để làm quen, để hiểu thấu lẫn nhau, rồi sóng vai đồng hành. Pantalone thừa nhận mối quan hệ của họ bắt đầu từ sự tán thưởng và trung thành với lợi ích.
Nhưng bốn trăm năm cơ mà, chừng ấy đủ để khiến một mối quan hệ dù đơn giản thuần túy cũng phải biến chất.
Sau khi Dottore khôi phục lại, y liệu sẽ còn nhớ những điều này chứ?
Ánh mắt Pantalone khẽ run.
Dottore là nhân vật kiêu ngạo đến nhường nào cơ chứ. Giả sử như y biết được bản thân đã từng mỗi tối đều chủ động chui rúc vào lòng Pantalone, nằm bò ra bàn làm việc chờ hắn tan Làm, thậm chí là cùng hắn trần trụi đối mặt trong phòng tắm, để rồi bị mang ra trêu đùa quá trớn.
Pantalone gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Dottore.
Hắn không dám đảm bảo việc Dottore sẽ không tìm hắn tính sổ chuyện cũ, chẳng phải vì thẹn quá hóa giận đâu, chỉ là Dottore tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội cắn xé một khoản kinh phí khổng lồ từ chỗ hắn.
Có điều Pantalone lại khá hứng thú muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy, những chuyện có thể khiến Dottore chịu thiệt thòi đâu có nhiều, dẫu cho bản thân y chưa chắc đã thấy vậy.
Khối lượng công việc ở Ngân hàng Bắc Quốc không thể xê dịch theo ý chí của vị Giám đốc. Pantalone nhìn chằm chằm vào bảng phân tích dữ liệu trước mặt, hàng mày càng nhíu càng chặt.
Phiên giao dịch mà Pantalone đánh giá cao đang xuất hiện tình trạng thua lỗ. Ban đầu chỉ là sự sụt giảm đôi chút không đáng kể, hắn không mấy để tâm. Biến động thị trường là chuyện cơm bữa, hắn có đủ kiên nhẫn và cả nguồn vốn để chờ đợi nó phục hồi. Quan trọng nhất là, hắn tuyệt đối tự tin vào tầm nhìn của bản thân. Tuy nhiên vài ngày tiếp theo, dữ liệu liên tục giảm sút, giống như một miệng vết thương không thể cầm máu, đang âm thầm gặm nhấm những con số trên sổ sách.
Pantalone ngả người ra lưng ghế, tháo kính xuống, ngón cái và ngón trỏ xoa bóp mi tâm.
Lý trí nhắc nhở hắn, điều cần làm nhất lúc này là kịp thời cắt lỗ.
Hàng trăm năm qua hắn luôn nắm giữ mạch máu kinh tế của Snezhnaya, từ lâu đã quen với việc thao túng mọi thứ trong lòng bàn tay. Càng thua lỗ lại càng không cam tâm. Loại tâm lý này hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, chuẩn mực của ngụy biện chi phí chìm. Tuy nhiên nhận rõ là một chuyện, hạ quyết tâm dứt bỏ lại là chuyện khác.
Hắn vô thức kéo ngăn kéo ra, những ngón tay thon dài chạm vào một chiếc hộp giấy vuông vắn quen thuộc.
Rút ra một điếu thuốc.
Bật lửa "tách" một tiếng sáng lên, ngọn lửa áp sát phần đuôi điếu thuốc. Khoảnh khắc sợi khói trắng mỏng manh đầu tiên bay lên, Pantalone mới nhận ra bản thân vừa làm cái gì.
Hắn ngậm điếu thuốc trên môi, đang chuẩn bị rít hơi thứ hai.
"Đừng hút thuốc."
Ngón tay Pantalone khựng lại giữa không trung.
Hắn quay đầu lại. Dottore đang đứng bên cạnh, chẳng biết đã nhìn được bao lâu. Y đang im lặng trân trối nhìn điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay hắn, trong một khoảnh khắc Pantalone cũng chẳng thể bình luận xem giữa hai người họ ai mới là người chau mày sâu hơn.
Hắn ngẩn người một thoáng, rồi khẽ cười, không kìm được mà trêu chọc một câu: "Mỗi dịp ngài Dottore chịu mở miệng đều nằm ngoài dự liệu của ta."
Dottore vẫn chằm chằm nhìn điếu thuốc trong tay hắn, lại nhắc lại một lần: "Đừng hút thuốc."
Pantalone không để y đợi quá lâu. Hắn dập điếu thuốc vào gạt tàn, làn khói trắng bị bóp nghẹt, sợi khói mỏng manh cuối cùng dâng lên từ tàn thuốc bị nghiền nát, rồi tan biến vào trong không khí.
"Như vậy được rồi chứ."
Dottore không đáp. Thế nhưng nếp nhăn giữa hai hàng chân mày đã biến mất bặt tăm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Ngoài cửa sổ thổi lên những trận gió rít gào, ly trà bốc lên làn hơi nóng lượn lờ, kết lại thành một lớp sương mù mỏng manh bám trên mặt kính.
(V)
Pantalone nghe nói Sandrone đã được tu sửa xong.
Hắn cùng Sandrone chẳng có giao tình gì, cũng không hề vui sướng vì tin tức này, nhưng vẫn không khỏi cảm thán một câu——Sinh mệnh của các vị Quan Chấp Hành đúng là kẻ sau lại ngoan cường hơn kẻ trước.
Sandrone là mộc con rối nên có thể tu sửa, Capitano chưa chắc đã không thể thoát ly khỏi Vương Quốc Đêm Đen, đợi khi Dottore cũng phục hồi nguyên vẹn như lúc đầu, đống công việc chết tiệt này kiểu gì cũng được san sẻ đi đôi chút chứ nhỉ?
Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Dottore đang bắt chéo chân ngồi ở góc bàn. Cảm nhận được tầm nhìn của hắn, Dottore cười mỉm đáp lại.
Pantalone thiết nghĩ, hắn nên đi tìm Pierro nói chuyện, thân là di dân của Khaenri'ah, không chừng gã có cách nào đó để phục hồi lại linh hồn. Mặc dù ngoài mặt, phía Snezhnaya đã cắt đứt với Dottore sau sự kiện Cây Thế Giới, thế nhưng Pierro trước nay vẫn luôn tán thưởng y. Hơn nữa việc Dottore theo sát hắn không rời nửa bước thế này cũng gây ra cho hắn không ít rắc rối.
Dottore không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ hơi nghiêng đầu, bày ra vẻ ngây thơ và tò mò hệt như một đứa trẻ.
Chỉ là Pierro hành tung bất định, muốn gặp mặt gã không phải chuyện dễ dàng. Pantalone đã để lại thư cho Pierro, dặn khi nào có thời gian thì ghé qua Ngân hàng Bắc Quốc một chuyến.
Pierro không để hắn đợi quá lâu, cuộc gặp mặt diễn ra đúng như dự định.
Vào một buổi chiều không có tuyết rơi, Pierro gõ cửa văn phòng Giám đốc.
"Sao thế, cấp dưới của tôi báo rằng cậu có việc tìm."
Pantalone buông công việc trong tay xuống, bất đắc dĩ dang hai tay ra, ngay sau đó đánh mắt ra hiệu về phía Zandik đang ngồi trên mặt bàn: "Như ngài thấy đấy, Dottore đã bảo thuộc hạ gửi đến một mảnh linh hồn tàn khuyết. Đến nay cũng đã hơn một tháng, tiến độ khôi phục rất chậm chạp. Dựa vào sự kiến đa thức rộng của ngài, tôi muốn hỏi xem có phương pháp nào..."
Pierro cắt ngang lời hắn: "Mảnh tàn khuyết cậu nói ở đâu cơ?"
Pantalone sững người, ánh mắt hướng về Dottore bên mép bàn, y vẫn đang lật tung xấp tài liệu trên cùng kêu loạt soạt.
Pierro nhìn theo điểm rơi ánh mắt của hắn, khuôn mặt vốn đã nghiêm túc nay lại càng thêm trầm trọng. Gã nhìn Pantalone, ánh mắt có phần phức tạp: "Pantalone, ở đó chẳng có gì cả."
Pantalone không hiểu tại sao lại chỉ có mình hắn mới nhìn thấy Dottore, trong lòng nhất thời nổi lên lửa giận.
"Tuy không rõ nguyên nhân là do đâu... Tôi chắc chắn Dottore đang ở ngay đó, hắn vẫn còn đang lật đống tài liệu trên bàn của tôi kia kìa."
Pierro không nhìn về phía góc bàn nữa, gã quan sát bốn bề văn phòng, sau đó đi về phía đối diện, tiếng bước chân nện xuống mặt sàn vang lên những âm thanh dội lại đầy nặng nề.
"Pantalone, có lẽ cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đi."
Không để ý đến lời của Pierro, Pantalone bần thần nhìn Dottore, và đối phương cũng đang nhìn hắn.
Dottore vẫn mỉm cười đầy ôn hòa. Y ngừng lật giấy, đứng dậy khỏi mặt bàn, từng bước từng bước tiến về phía Pantalone cho đến khi dừng lại ngay trước mặt hắn.
Giống như ngày hôm ấy gặp lại ở dinh thự, Dottore nâng tay lên, lòng bàn tay hơi lạnh áp vào khuôn mặt hắn. Dottore tiến lại càng lúc càng gần, hắn không kiềm chế được mà nhắm nghiền hai mắt.
Cánh môi truyền đến một cảm giác mềm mại cực kỳ nhẹ nhàng.
Lúc Pantalone mở mắt ra, Dottore đã lùi lại đứng trước mặt hắn.
Trong đôi mắt đỏ mỹ miều kia có dã tâm, có ngạo mạn, đạo đức giả, sự điên cuồng mà hắn đã quá đỗi quen thuộc, cùng với sự dịu dàng độc nhất mỗi khi đối xử với hắn.
Pantalone nhìn thấy y kiêu ngạo hất cao chiếc cằm thon gầy, đôi môi mấp máy, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Y nói——
Tạm biệt, Feofan.
Hắn nhìn thấy ngọn lửa bùng lên rực cháy trên thân hình Dottore, vội vã vươn tay ra, nhưng chẳng thể níu kéo lấy dù chỉ một làn khói bụi.
Từ đầu bên kia, Pierro đóng cửa sổ lại. Gã nhìn mớ tài liệu đã khôi phục lại vẻ bình yên sau khi bị ngăn cách khỏi những cơn gió lạnh, rồi tự nói với chính mình.
"Khoảng thời gian này Fatui quả thực đã thiếu sự quan tâm đến cậu, cũng lơ là mối quan hệ giữa cậu và Dottore, không hề cân nhắc đến việc y bị xóa sổ sẽ mang lại đả kích lớn nhường nào đối với ngươi. Tôi sẽ bẩm báo với Nữ Hoàng, để cho cậu một khoảng thời gian nghỉ phép..."
Pierro nói gì, Pantalone cũng chẳng nghe lọt tai được chữ nào, đại não tựa hồ đã mất đi khả năng xử lý thông tin.
Quan Tổng Tài đích thân đưa Pantalone về lại dinh thự, dặn dò đám cấp dưới phải chăm sóc hắn cho tốt, ngay sau đó thì rời đi.
Pantalone bám vào chân tường trượt người ngồi xuống. Thảm lụa trải lót nền nhung thiên nga cũng chẳng thể xua tan nổi cái lạnh buốt thấu xương. Thật lâu sau hắn mới bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, thầm nghĩ có lẽ đây chỉ là một trò đùa của Pierro, hoặc là một lời nói dối cần phải qua mặt được tất cả mọi người. Dẫu sao thì hoàn cảnh hiện tại của Dottore quả thực không tiện để công khai lộ diện.
Nghĩ như vậy, Pantalone bình tâm hơn rất nhiều. Hắn đang định chống tay xuống sàn để đứng dậy, kết quả lại vô ý đè trúng phải túi áo choàng.
"Nghỉ ngơi sớm đi."
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu ôn hòa và mềm mỏng.
Đại não của Pantalone khó khăn lắm mới vận hành trở lại, nay lại một lần nữa đình trệ.
Hắn run rẩy thò tay vào trong túi áo, chạm phải một vật nhỏ mềm mại lông xù, sau đó moi nó ra ngoài.
——Một con búp bê vải mang hình dáng của Dottore, được gia công vô cùng tinh xảo. Chỉ là khí chất lại chẳng mấy giống với bản gốc, rốt cuộc thì ánh mắt của Dottore sẽ không thể ngây thơ và trong sáng như một đứa trẻ, cũng sẽ chẳng mỉm cười nhìn hắn dịu dàng đến thế.
Vuốt ve con búp bê mềm mại, Pantalone khẽ ấn nhẹ một cái.
"Uống thuốc đúng giờ."
Lại ấn thêm một cái.
"Đừng hút thuốc."
Lại ấn thêm một cái nữa.
"Nghỉ ngơi sớm đi."
Mỗi khi hắn ấn xuống, hai hàng lông mày của con búp bê sẽ nhíu chặt lại, khóe môi trễ xuống, trông vừa ngang ngược lại vừa bướng bỉnh.
Còn khi hắn buông tay, con búp bê lại trở về trạng thái ban đầu, đuôi mắt và khóe môi cong lên một vòng cung dịu dàng, mỉm cười nhìn hắn.
Giả sử một lời nói dối cao minh phải sở hữu năng lực lừa gạt được tất thảy mọi người, thế thì một lời nói dối vụng về lại chỉ cần lừa dối được chính bản thân mình là đủ.
"Uống thuốc đúng giờ."
"Đừng hút thuốc."
"Nghỉ ngơi sớm đi."
"Uống thuốc đúng giờ."
......
Trên tấm thảm lụa dần loang ra một vệt nước sẫm màu.
Pantalone chợt nhớ ra điều gì đó, hắn tìm đến chiếc hộp gỗ hồ đào mà mình đã tiện tay đặt trên bàn.
Mở nắp hộp ra, bên dưới lớp đệm nhung màu xanh Phổ vẫn còn giấu một mảnh giấy được cắt viền vuông vắn, trên đó ghi lại một lời dặn dò vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi.
——Hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân.
——end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co