Truyen3h.Co

Panttore

4.5

Xiaoyuan1705

https://archiveofourown.org/works/86876386

[Panttore] Đồng nghiệp nói muốn chơi SM với tôi (Pt.2) by Mannequin02

Summary:

Nối ttiếp phần trước, nhưng lần này sẽ đảo ngược lại, tức S Pantalone, M Dottore.

Cảnh báo nội dung nặng đô: Oral sex/ Quất roi / Ngược đãi vùng kín/ Liếmlồn/ Thọc bụng. Thật sự rất đau, nhưng đây là một câu chuyện tình yêu thuần khiết.

*Ghi chú: Bởi vì tôi viết được một nửa thì đã rời khỏi fandom nên phần kết còn thiếu khoảng 1000 chữ. Tôi lười viết tiếp quá nên mọi người tự tưởng tượng phần còn lại nhé, đợi khi nào tôi quay lại fandom thì sẽ bổ sung sau. 🤪





Đau quá. Đó là ý nghĩ đầu tiên của Dottore.

Pantalone ấn hắn lên ghế mà hôn, nhưng cường độ này so với một nụ hôn thì giống như đang cắn xé hơn. Giờ phút này thân phận kẻ săn mồi và con mồi đã hoán đổi, nhưng có lẽ nên nói rằng mối quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ luôn là cắn xé lẫn nhau mới đúng. Chẳng biết môi ai đã va phải răng mà rách một đường, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả da thịt. Hành động trao đổi nước bọt này dưới góc nhìn của Dottore là vừa không hợp vệ sinh lại vừa phản khoa học, huống hồ giờ còn đang dùng miệng tiếp xúc trực tiếp với máu của đối phương. Suy nghĩ của hắn lúc này đã bay bổng đến những chân trời vô định, hành vi này rất dễ dẫn đến việc lây lan các bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng tình trạng cơ thể của Pantalone ra sao hắn lại hiểu rõ hơn ai hết. Nào là chứng lão thị do lao lực quá độ, những vết thương ngoài da lớn nhỏ khắp cơ thể, hai lá phổi bám đầy hắc ín, rồi cả lá gan đang suy kiệt cấp tính vân vân và mây mây, tất cả đều đã được hắn chữa khỏi. Không có bệnh truyền nhiễm nào cả, những đau đớn bệnh tật còn sót lại trên cơ thể này hiện giờ chắc chỉ còn lá phổi mới đang bị y tàn phá, cùng với những vết thương ngoài da trên ngực do chính hắn vừa mới tạo ra. Thế là Dottore lại đắm chìm vào nụ hôn trong khi miệng vẫn đang bị bịt kín. Hai cánh tay hắn sờ soạng nửa thân trên trần trụi của Pantalone, vòng qua cổ ôm lấy y, chạm đến những vết lằn đỏ hình tròn nóng ran lớn nhỏ rải rác trên lưng. Bầu ngực Pantalone chằng chịt những vết roi da thê thảm không nỡ nhìn, dù không chạm vào cũng có thể cảm nhận được nó đang tỏa ra một lượng nhiệt cực cao. Nhiệt độ nóng rực dọa người truyền qua một lớp không khí mỏng manh và chiếc áo sơ mi của Dottore áp vào người hắn, dường như nhiệt độ giữa hai người còn cao hơn bất kỳ nơi nào khác trong căn phòng này. Hơi nóng thiêu đốt dây thần kinh của hắn, lan dọc xuống vùng bụng dưới. Dottore khép chặt chân lại, phát hiện mảnh vải quần lót áp vào vùng tư mật đã bị thứ dịch thủy dâm đãng của chính mình làm ướt sũng, dính dấp nhớp nháp ôm sát lấy hai mép hoa. Lúc nãy khi đang dùng roi phạt Pantalone, vị khoa học gia với thị lực cực tốt đã nhìn thấy lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở của y, nhìn thấy từng thớ cơ run rẩy vì đau đớn, và cả đôi mắt sáng quắc ngập tràn dục vọng kia. Chẳng cần nhiều lời, sự ăn ý gắn bó từ lâu đã nói lên tất cả chỉ qua một ánh mắt nhìn nhau đầy mờ ám. Bầu không khí quánh đặc lại tựa như keo dán, cuốn lấy cả hai vào vòng xoáy của ái dục. Pantalone là kiểu đàn ông sẽ ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt khi hôn, còn Dottore lại thích mở mắt. Vậy nên, trong lúc vừa đón nhận sự cướp đoạt từ môi lưỡi của Pantalone vừa mở mắt quan sát y, Dottore còn có thể nhìn thấy màu sắc của các mao mạch trên mí mắt mỏng manh cùng đôi lông mày khẽ chau lại của Pantalone ở một khoảng cách cực gần. Mũi Pantalone rất cao, mang đặc trưng nhan sắc ưu việt tiêu chuẩn của người Snezhnaya; vì môi chạm môi nên sống mũi y tỳ sát vào mặt hắn, in hằn một nếp gấp nhạt bên má. Khuôn mặt ấy vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng khi nhìn gần lại có thể loáng thoáng thấy được Pantalone ẩn giấu bên dưới lớp da của Phú Nhân, hay nói đúng hơn là Feofan. Hình bóng của người đàn ông ấy nương náu trong nhãn cầu đang khẽ rung động.

Hồi lâu sau, hai đôi môi quấn quýt dây dưa cuối cùng cũng tách ra. Dottore vẫn chưa thỏa mãn ôm lấy cổ y, chủ động kéo xuống liếm nhẹ khóe môi Pantalone một cái rồi mới buông tay. Sau đó, hắn ngả người tựa nửa lưng vào ghế đưa mắt nhìn y, cả cơ thể gần như nhũn ra tan chảy tại chỗ, lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng vì nụ hôn ban nãy. Hắn nhìn Pantalone đang đứng ngược sáng. Vị Quan Chấp Hành thứ Chín, một Giám đốc ngân hàng dẫu sao ngoài giờ làm việc cũng có rèn luyện sức khỏe, những đường nét cơ bắp mượt mà dưới ánh đèn vàng ấm áp lúc này tỏa ra một vầng sáng mập mờ, màu sắc trên cả con người y trở nên nhu hòa, tựa như một bức tượng điêu khắc. Từng sợi lông tơ trên da y đều hiển hiện rõ ràng. Động thị giác của Dottore rất tốt, nên hắn có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi rịn ra trên cổ Pantalone, chảy dọc xuống những vết thương đã ngừng rỉ máu, chắc hẳn lại mang đến một trận đau nhói. Nhìn cảnh này, hắn chỉ muốn kéo người đàn ông ấy lại gần một lần nữa, dùng môi hôn lên những giọt mồ hôi trên da thịt y. Hắn nghĩ vậy, và cũng làm như vậy. Lần này đổi lại là Dottore quỳ xuống, đôi môi lưu luyến từ lồng ngực Pantalone trượt dần xuống đũng quần, men theo những rãnh cơ bắp trườn xuống dưới. Đôi môi mỏng mơn trớn trên từng thớ da thịt, mang đến một trận tê dại. Cuối cùng, hắn ngồi quỳ hẳn trên gót chân, nhanh tay cởi phăng những bộ quần áo còn sót lại của Pantalone. Hắn vờn quanh dương vật mà ban nãy mình vừa dùng đế giày lăng nhục, rồi chẳng chút do dự ngậm trọn nó vào khoang miệng. Thân phận hai người đã hoán đổi qua những ám thị cơ thể đầy thấu hiểu. Dottore giờ đây lại trở về làm một món đồ sở hữu luôn bị kiểm soát mọi khoái cảm và đau đớn dưới thân Pantalone. Hắn thuần thục há to miệng, thả lỏng cổ họng, đưa cơ quan sinh dục đang dựng đứng của nam giới vào sâu trong cơ thể mình. Dường như hắn sinh ra đã giỏi làm chuyện này, ngay cả trong lần thử nghiệm đầu tiên cũng đã nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật điêu luyện. Dùng đầu lưỡi lót dưới hàm răng dưới, răng trên được bao bọc bởi đôi môi, hắn nhấp nhô đầu tới lui, thuần thục nuốt lấy nhả ra, tạo thành một chiếc bọc thịt chặt chẽ phục vụ cho Pantalone, để quy đầu đâm từng cú thật mạnh vào sâu trong cổ họng. Cảm giác buồn nôn quen thuộc ập đến, Dottore nhắm chặt mắt, cảm thấy mí mắt cũng đang nóng lên, nhãn cầu không ngừng rung rẩy. Toàn bộ tâm trí hắn đều dồn hết vào một việc duy nhất, hai má phồng lên ngậm lấy dương vật, sau đó bị một bàn tay ấn giữ lấy sau gáy mà dập thọc liên hồi. Thỉnh thoảng có những lúc miệng không ngậm chặt được, tiếng không khí lọt ra qua những kẽ hở tạo thành những âm thdâm dục trong quá trình ra vào khó tránh khỏi việc dương vật chọc sâu vào cuống họng mà bật ra những tiếng ọe khan. Thế nhưng Dottore dường như hoàn toàn không bận tâm đến những âm thanh sặc mùi tình dục này, tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoang miệng, uốn nắn đầu lưỡi, say sưa liếm láp phần đỉnh đầu. Thỉnh thoảng nhả ra lại liếm láp mút mát dọc theo thân trụ từ hai bên, lim dim đôi mắt đầy say mê, bộ dạng hệt như yêu thích thứ đồ vật này đến tột cùng, để thứ chất lỏng nhớp nháp trên thân dương vật dính đầy hai bên má, rồi lại há miệng ngậm sâu vào, phát ra những tiếng rên rỉ hạnh phúc. Hắn đã làm chuyện này quá nhiều lần, thuần thục dùng đầu lưỡi xoa dịu từng điểm mẫn cảm của Pantalone, phối hợp để y giải phóng ngay trong miệng mình, sau đó cẩn thận nuốt trọn không chừa một giọt nào.

Pantalone quyết định bắn một phát trước để an ủi người yêu cô đơn lâu ngày của mình, sau đó mới chậm rãi khám phá từng đường nét tuyệt diệu trên cơ thể Dottore. Thế nhưng, chẳng biết có phải do buổi hẹn hò hôm nay kéo dài quá lâu hay vì lý do gì khác, mà sau khi cơn khoái cảm quen thuộc của việc xuất tinh truyền đến từ xương cụt, y chợt cảm thấy một sự trống rỗng và tê dại vô bờ bến.

A, tình dục, làm tình, xuất tinh... những chuyện này có vẻ cũng chỉ đến thế mà thôi. Chuyện này đã xảy ra vô số lần giữa y và Dottore, vậy tại sao lần nào y cũng có thể tiếp tục tiến hành lần tiếp theo được nhỉ? Cảm giác hiện tại giống như thể, giả sử cả đời này không làm tình với Dottore nữa, dường như cũng chẳng có gì to tát. Có lẽ đây chính là cái gọi là giai đoạn hiền giả sau khi đạt cực khoái chăng? Là do y đã có tuổi, hay do hôm nay quá mức kích thích nên mọi thứ cũng kết thúc sớm hơn dự kiến?

Thế nhưng Dottore rõ ràng không nhận ra việc Pantalone đang lơ đễnh. Hắn vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi bị bắn đầy tinh dịch trong khoang miệng. Hắn đưa tay hứng lấy những dòng tinh dịch tràn ra, mặc kệ chúng trượt qua kẽ tay chảy ròng ròng xuống người. Miệng hắn há quá to nên trong một lúc không thể khép lại ngay được, chiếc lưỡi đỏ tươi lấp ló giữa vũng tinh dịch trắng đục. Dottore cố gắng nuốt trọn những thứ đó xuống, chúng sền sệt, kẹt lại trong cổ họng. Mặc dù mùi vị chẳng lấy gì làm dễ ngửi, nhưng sau khi quen dần, việc nuốt xuống lại mang đến một cảm giác an tâm khó tả. Hắn khó nhọc nuốt hết tất thảy vào trong dạ dày, từng ngụm thở hắt ra để tiêu hóa khoái cảm. Khi định thần lại, Dottore vùi mặt vào dương vật đã xìu xuống, bên trên vẫn còn dính đầy tinh dịch của Pantalone và nước bọt của chính mình. Hắn lại từng chút từng chút liếm sạch sẽ; làm việc gì cũng luôn có đầu có đuôi, cẩn trọng tỉ mỉ, ưu điểm này cũng được áp dụng ngay cả trong chuyện chăn gối, đồng thời cũng là hy vọng Pantalone có thể mau chóng cương lên lại để thỏa mãn bản thân.

Chuyện này cũng đâu thể trách hắn được, ai bảo Pantalone bẩm sinh đã sở hữu một dương vật khổng lồ, còn bản thân hắn lại tình cờ mang theo một nơi lúc nào cũng ướt đẫm cơ chứ? Mỗi khi bọn họ ở cạnh nhau, quan hệ tình dục là điều không thể tránh khỏi. Chuyện này rất đỗi bình thường, tựa như thuốc thử luôn được đựng trong ống nghiệm hay bình tam giác vậy. Dottore thừa nhận dục vọng của mình có phần hơi mạnh nhưng với một nhà khoa học thông minh và đầy trí tuệ như hắn, ai mà chẳng cần não bộ phải vận hành liên tục ở tốc độ cao chứ? Vùng não kiểm soát dục vọng cũng phát triển không kém, vậy nên để không ảnh hưởng đến công việc, hắn đành phải phát triển mối quan hệ thân mật thêm phần đặc biệt này với người bạn tốt, cộng sự tốt của mình. Dẫu là Dottore cũng phải thừa nhận rằng họ đã nảy sinh tình yêu qua những lần giao hòa thể xác, hay là tình yêu đến trước rồi mới dẫn đến sự gắn kết thân xác? Tình yêu cao cả, thánh thiện và tươi đẹp mà người bình thường vẫn hằng tin tưởng, mũi tên vàng của thần tình yêu Cupid cũng đã xuyên qua hai người họ rồi. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Dottore lại cảm thấy hưng phấn đến không thể kiểm soát. Vì thế, bất kể là những động tác dâm dục đến mức không nỡ nhìn hay những biểu cảm lẳng lơ đến nực cười, hắn đều có thể làm ra được, vứt bỏ mọi sự xấu hổ vô nghĩa, thậm chí còn cố tình phô bày dáng vẻ xấu xí và si dại lập dị của bản thân trước mặt Pantalone, đồng thời cũng rất thích thú khi được nhìn thấy y có những biểu hiện tương tự.

Cả buổi tối hôm nay sự chú ý của hắn đều dồn hết vào Pantalone, giờ mới có thời gian rảnh rỗi để xem xét lại thân thể mình. Dottore lết mông bò dậy khỏi sàn, cảm giác như thứ nước dính dấp gần như đã chảy dọc theo gốc đùi ròng ròng xuống dưới. Những kích thích cảm quan này đã gõ nhịp lên dây thần kinh của hắn quá lâu, giờ khắc này mới chợt nhận ra thân dưới đã ướt đẫm đến mức chẳng ra làm sao. Dottore chủ động lột bỏ toàn bộ quần áo, khi kéo chiếc quần lót xuống, dâm thủy kéo sợi dính chặt lên đùi, cảm giác lạnh lẽo trơn trượt lan rộng ra theo từng bước chân, làm ướt sũng cả một vùng giữa hai chân, càng trở nên rõ ràng hơn qua động tác kéo Pantalone cùng ngã xuống chiếc sofa bên cạnh văn phòng. Dottore cởi bỏ chiếc quần lót gần như chẳng che chắn được gì, quăng chiếc quần lọt khe dây tím dính đầy dịch lỏng nhớp nháp lên ngực Pantalone, chồm người đè lên trên y, hai tay chống ở hai bên đầu vị Giám đốc ngân hàng.

"Đây là món quà tặng tôi sao, cưng à? Tôi sẽ cất giữ cẩn thận trong túi áo vest." Pantalone nhón lấy và tỉ mỉ quan sát mớ vải vóc nhăn nhúm ấy, nhẹ nhàng hôn lên , nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Dottore.

"Ha... Có thể coi là phần thưởng cho biểu hiện đêm nay của anh, nhưng nếu anh không làm tôi hài lòng..."

Dottore liếc nhìn xuống giữa hai chân Pantalone, phát hiện ra thứ dương vật lẽ ra phải đang đứng thẳng hiên ngang lúc này lại đang ủ rũ ỉu xìu rủ xuống. Dottore trước nay luôn là một người tình nghiêm khắc, hắn chộp lấy dương vật của Pantalone, khiến y suýt xoa kêu đau một tiếng. Đây chẳng phải là sự vuốt ve âu yếm trong lúc triền miên, mà giống như đang dùng cơn đau để ra lệnh hệt như đang quản giáo một con thú cưng không vâng lời. Ngài Phú Nhân luôn ăn vận chỉnh tề đạo mạo, với mức độ xã hội hóa cao nhất ngày thường, lúc này nửa thân trên trần trụi, khóa quần mở toang, bộ phận quan trọng nhất lại bị người ta bóp nghẹt trong tay như đang cầm một cái tay cầm, trông có phần tức cười. Y rướn người về phía trước một chút, ngoan ngoãn để mặc Dottore nheo mắt soi xét từ đầu chí cuối.

"Sao anh vẫn chưa cương lên vậy, anh đang hơi mất tập trung phải không?"

"Đừng như vậy mà cưng à, chỉ là giai đoạn hiền giả sau cơn cực khoái mà con người ai cũng có thôi, em nên rõ điều này hơn tôi chứ."

"Dĩ nhiên rồi, nhưng bây giờ... tôi cần anh phải tích lũy lại nồng độ hormone vìtôi. Nếu anh không làm được, tôi e là phải xem lại mấy chiêu trò câu dẫn của mình rồi." Dottore nâng mặt y lên, buông lơi lả lơi, "Để tôi xem nào, tiếp theo tôi nên làm gì để anh nhanh chóng hồi phục đây? Hay là giống như cách chúng ta thường làm, vừa hay trong tay lại có sẵn công cụ tiện lợi... thử xem nhé?"

Thứ hắn ám chỉ chính là những cây roi vừa nãy dùng để đánh chính mình. Pantalone liếc nhìn sang bên cạnh, hứng thú rất nhanh chóng lại được nhen nhóm: "Đó là vinh hạnh của tôi."

Những đòn roi trút xuống cơ thể Dottore so với việc trừng phạt đơn thuần thì giống như một thú vui chốn khuê phòng hơn, bởi vì tất thảy đều rơi trúng vào những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể này. So với việc theo đuổi sự đau đớn, Dottore lại càng thích chìm đắm trong khoái cảm tình dục hơn. Thế là hắn dang rộng hai chân, tự vươn tay ôm lấy hai bên đùi, ép vùng tư mật ở giữa phơi bày ra ngoài không chút giấu giếm, lại còn cực kỳ nhiệt tình chủ động tách mở hai cánh môi âm hộ dày béo, phô bày trọn vẹn nơi mềm mại mỏng manh, không chịu nổi một chút kích thích nào ra bên ngoài. Hành động này như đang tuyên cáo với Pantalone rằng hắn hoàn toàn không có gì giấu giếm y. Một Dottore ngày thường rất mực chú trọng bảo dưỡng cơ thể, lúc này lại vạch nơi yếu ớt nhất ra để chịu đòn, dẫu cho qua đêm nay có thể đau đến mức hai chân không thể khép lại và đi đứng không nổi, nhưng giờ phút này hắn cũng chẳng đoái hoài gì được nhiều như vậy. Dù là Dottore cũng không thể nào giữ được lý trí một cách hoàn hảo trong lúc làm tình, đại não của hắn vẫn còn một phần phân chia cho vùng cảm tính.

Pantalone lựa chọn công cụ thích hợp nhất để hành hạ hoa huyệt trong số ba cây roi kia, vừa quan sát biểu cảm của Dottore. Hắn thật sự rất dễ đoán, ánh mắt sẽ thay đổi theo từng động tác nhấc lên đặt xuống trong lúc chọn lựa của y, điểm này đúng là có chút giống với "8". Tuy rằng nếu hỏi Dottore thì chắc hắn sẽ bảo cái nào cũng được, nhưng khi y nhìn thấy đôi mắt hắn hiện lên tia khát khao lúc y nhấc cây roi ngựa lên, y đã mỉm cười thấu hiểu, hỏi hắn: "Dùng cái này được không?"

"Ừm, tới đi." Dottore nhạt nhẽo đáp lại một câu, bàn tay đặt giữa hai chân càng dùng sức tách mạnh ra, kéo căng cả miệng huyệt đến biến dạng, phơi bày ra một diện tích lớn phần thịt đỏ rực rỡ bên trong.

Pantalone trước tiên vung roi trong không khí vài cái, rồi đánh thử lực trên tay mình, y hệt như những gì Dottore đã làm ban nãy. Thiết kế của roi ngựa vô cùng tinh tế nhờ sự kết hợp giữa phần đầu quất và cán dài thon gọn. Diện tích chịu lực nhỏ cộng với sự uyển chuyển của thân roi, động năng được truyền đi từng cấp, đến khi tới đầu roi sẽ giải phóng một lực tác động cực mạnh, mang đến cơn đau dữ dội. Hơn nữa, khi chạm vào da, nó không rời đi ngay mà trượt dọc theo bề mặt, rất dễ gây ra những vết thương do bị kéo rách. Mặc dù Dottore tỏ ra vẻ như đã hoàn toàn sẵn sàng, nhưng dĩ nhiên Pantalone chẳng nỡ đánh hắn đến mức da tróc thịt bong, huống hồ chi nơi đó lại cực kỳ mỏng manh và khó lành.

Đầu tiên y dùng đầu roi điểm nhẹ vào lỗ huyệt đang lênh láng dâm thủy. Phần đầu quất hình chữ nhật cọ xát lên xuống dọc theo vùng tư mật trơn nhẵn, từ phần âm vật cương cứng run rẩy lộ ra trên đỉnh trượt xuống hai cánh môi đang sưng tấy ửng đỏ, sau đó lại dùng sức nghiến chặt lấy cửa mình mà chà xát. Còn chưa kịp đánh, Dottore đã bị dồn ép đến mức thở dốc đứt quãng. Cây roi da lạnh lẽo dán sát vào lổ thịt nóng bỏng, dịch thủy dính đầy lớp da đen bóng, một roi quất xuống suýt chút nữa là trượt ra ngoài. Lần này y đã nương tay, nhưng dù vậy Dottore vẫn bị quất đến mức không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. Rõ ràng biết khi bị đánh mà cơ bắp gồng cứng sẽ càng mang lại cơn đau dữ dội hơn, nhưng hắn vẫn không thể không làm vậy để chống chọi lại cơn đau. Hai bàn tay hắn buông lỏng ra rồi lại cào cấu loạn xạ trên chính đùi mình để làm dịu bớt cảm giác này, nơi đó thực sự quá đỗi yếu ớt, căn bản không thể chịu đựng nổi kiểu ngược đãi thế này.

Thế nhưng Pantalone vẫn dán mắt vào phần âm vật sau một đòn đã sưng tấy lên, đỏ rực như muốn nhỏ máu, khóe miệng y nhếch lên một nụ cười. Nhìn cây roi ngựa trong tay, y không kiềm nén nổi thôi thúc muốn hung hăng quất xuống thêm một roi nữa. Y siết chặt tay cầm, liên tiếp giáng xuống hai đòn mạnh bạo hơn, mỗi roi quất mạnh vào mặt sau đùi, để lại hai vết lằn đỏ chót, sưng tấy trên làn da trắng ngần. Dottore giờ phút này vẫn có thể duy trì được tư thế nhấc cao đùi. Cơn đau nhói như xé toạc làn da, nơi Pantalone nhắm đánh lại chính là vùng da cực kỳ nhạy cảm ở mặt sau đùi, kéo dài từ ngoài vào tận bên trong, sát gần hậu huyệt. Sau cảm giác bỏng rát như lửa đốt là sự tê ngứa. Hắn muốn đưa tay ra xoa dịu, nhưng chạm vào chỉ càng mang lại đau đớn. Đôi bàn tay đeo găng chỉ đành vơ vét trong không trung một cách yếu ớt, cố gắng xoa dịu đôi chút cảm giác đâm chích trong vô vọng.

"A! Pantalone..." Hắn thở dốc thành tiếng, chẳng giống như đang van xin cầu xin tha thứ, ngược lại còn giống như đang muốn đòi hỏi nhiều hơn.

"Có muốn đổi sang cái nhẹ hơn không?" Pantalone đưa tay trượt vài đường trên đó, dường như đang kiểm tra xem miệng huyệt này có còn chịu đựng nổi thêm nhiều trận đòn nữa hay không. Dottore quá mẫn cảm, dưới đòn roi lại sinh ra càng nhiều khoái cảm hơn. Dâm thủy men theo kẽ mông chảy ròng ròng xuống chiếc sofa bên dưới. Khi y rút tay ra, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa lớp găng tay và cánh môi âm hộ.

"Không cần thiết." Hắn điều chỉnh lại tư thế một chút, ngoan ngoãn khép hai đầu gối lại, vòng tay ôm lấy nhượng chân, phơi bày cặp mông trần trụi với tư thế tựa như một bé gái. Tư thế này một lần nữa lại phơi bày vùng tư mật đang căng phồng ra, chỉ có điều lúc này nó vẫn đang khép kín, chờ đợi Pantalone dùng roi ép nụ hoa thịt này phải nở rộ.

Pantalone dừng lại một chút trên lớp da vùng tư mật, và sau đó là một đòn quất mạnh và tàn bạo. Dottore còn chưa kịp cảm nhận được sự căng thẳng trước khoảnh khắc roi rơi xuống, cơn đau nhức nhối như điện giật đã nổ tung trên da thịt. Như bị lửa thiêu, nhưng lại khó nhẫn nhịn hơn cả bị lửa thiêu, còn đau hơn cả lúc Pantalone dùng đầu thuốc lá dụi ên bụng dưới của hắn. Vết kéo xước do cây roi da dài mang lại dường như muốn xé toạc cả lớp da vùng tư mật. Pantalone ghé sát lại gần để xem xét, dưới lớp da nơi đó đã rỉ ra những đốm máu bầm lấm tấm, cùng với phần thịt non đỏ rực bên trong tạo nên một cảnh tượng vô cùng chói mắt, khiến người ta không dám tưởng tượng vết thương thê thảm này lại tồn tại trên cơ quan sinh dục mỏng manh nhất.

Ngay sau đó là đòn thứ hai, rồi đòn thứ ba, âm thanh vang lên thanh thúy giòn giã một cách lạ thường. Ánh mắt Pantalone sáng rực, y vung roi liên tục bốn năm cái vào nơi đó rồi mới chịu dừng tay. Bất luận là chịu đựng đau đớn hay ban phát đau đớn thì khoái cảm thể xác và tâm lý mang lại đều khiến người ta không thể chối từ, huống hồ đối tượng lại còn là Dottore. Kể từ khi họ bắt đầu lên giường, Dottore chưa bao giờ che giấu sở thích bạo dâm của mình. Có điều trước đây trên giường thường dùng tay nhiều hơn, chơi đến mức không chịu nổi gần như chảy máu thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Có lẽ sau này sẽ còn rất nhiều lần nữa. Pantalone nghĩ thầm trong bụng.

Dottore chẳng thể nghĩ nhiều đến thế. Ngay khoảnh khắc ngọn roi rơi xuống người, hắn đã bắt đầu thét lên thảm thiết. Hắn chẳng bao giờ kìm nén giọng nói của mình, nhưng hiện tại có thể nói là do bản năng bắt buộc phải rên rỉ đau đớn. Dottore ngửa cổ lên cao, tiếng gọi giường thay đổi tông điệu liên tục, những tiếng rên rỉ vì đau đến tột cùng xen lẫn những nhịp thở đứt quãng. Cảm giác đau đớn và khoái cảm luôn song hành với nhau. Nước mắt không nhịn được mà rơi lã chã, thế nhưng vùng âm vật và cửa mình nhạy cảm nhất bị ngược đãi lại mang đến một khoái cảm tột đỉnh. Dottore chẳng thể phân biệt nổi bản thân đang lên đỉnh hay chỉ đơn thuần là đau đớn. Hai cảm giác quyện chặt vào nhau hoàn toàn làm rối loạn đại não vốn luôn lý trí của hắn. Hắn chẳng dám chạm vào vùng da thịt ấy, không cần nhìn cũng biết đã bị đánh thê thảm đến mức nào. Hắn chỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo kẽ mông xuống, không biết là máu hay dâm thủy, cũng có thể là hắn đã bị ngược đãi hoa huyệt đến mức mất tự chủ mà tiểu tiện rỉ rả.

Hắn không nhận ra mình đã không còn sức để ôm lấy đùi nữa, giống như một con ếch bị lột da nằm liệt hoàn toàn trên chiếc sofa rộng lớn, hai chân dang rộng thỉnh thoảng lại co giật một cái, vùng tư mật phơi bày ra bên ngoài không chút che đậy. Nếu lúc này Pantalone muốn đánh tiếp, hắn chẳng còn khả năng chống cự nào nữa.

 "Em lên đỉnh rồi, Dottore. Tôi còn chưa cắm vào mà, sướng đến vậy sao?" Pantalone tủm tỉm cười hỏi.

Nhưng người đã trợn trắng mắt kia hiển nhiên không thể trả lời câu hỏi của y được nữa. Pantalone cũng chẳng mong đợi hắn sẽ trả lời, dứt khoát vùi mặt xuống.

Hơi thở của người đàn ông phả lên miệng huyệt dâm đãng đã chín nẫu ửng đỏ, điều này gần như là một sự tra tấn. Nhưng rất nhanh, cảm giác ngứa ngáy ấy đã bị xua tan. Dottore cảm nhận được huyệt đạo vừa chịu hình phạt của mình đã được ngậm vào một khoang miệng ấm áp; là Pantalone đang dịu dàng dùng môi lưỡi xoa dịu từng tấc da thịt nhức nhối. Đầu lưỡi mơn trớn nhẹ nhàng lên viên âm vật đang sưng to cứng ngắc. Cơ quan mỏng manh này đã bị hành hạ đến mức chuyển sang màu đỏ tía, chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến hắn thè lưỡi rơi nước mắt. May mà hôm nay Pantalone không dùng móng tay cấu véo miếng thịt này nữa, nếu không chẳng biết sẽ thê thảm đến mức nào. Pantalone nếm được mùi máu tanh hòa quyện cùng mùi dâm thủy lan tỏa trong khoang miệng. Y dùng răng cắn nhẹ lên hai cánh môi âm hộ đang sưng tấy trơn nhẵn, dùng lưỡi liếm láp khắp mọi tấc da của miệng huyệt đáng thương này, rồi tiến vào sâu nhất, nhét đỉnh lưỡi vào trong âm đạo. Nước bọt cùng môi lưỡi mềm mại đã làm dịu đi cơn đau nóng rát như lửa đốt. Mũi Pantalone tỳ lên âm vật, y nhắm mắt lại, trêu chọc khắp chốn bên trong vách đạo đang mẫn cảm và nóng rực. Đầu lưỡi vẽ từng vòng tròn quanh cửa mình nhạy cảm, rồi lại luồn vào sâu hơn để liếm láp điểm mẫn cảm bên ngoài của vách trên. Pantalone nắm rõ như lòng bàn tay từng vùng nhạy cảm trên cơ thể Dottore, biết cách làm thế nào để khiến hắn nhanh chóng đạt cực khoái tới ngất xỉu. Rất nhanh, y cảm nhận được Dottore đang túm lấy tóc mình mà dùng sức ấn xuống. Trong âm đạo truyền đến từng trận co thắt, đồng thời cơ bụng dưới cũng căng cứng. Nương theo những tiếng rên rỉ ngày một vút cao, hắn lại một lần nữa đạt cao trào.

Mãi cho đến khi dần rút ra khỏi thủy triều của khoái cảm tình dục, Dottore mới buông lỏng bàn tay đang kìm kẹp Pantalone, hoàn toàn chẳng buồn quan tâm xem Pantalone có bị cái lồn của mình làm cho chết ngạt hay không. Ngài Quan Chấp Hành Thứ Chín chết trẻ, nguyên nhân tử vong là do trong lúc khẩu giao cho ngài Quan Chấp Hành Thứ Hai đã bị ngài Quan Chấp Hành Thứ Hai ấn đầu, dùng âm bộ bịt kín miệng mũi trong thời gian dài, dẫn đến tử vong do ngạt thở; hoặc là do đường hô hấp sặc một lượng lớn dâm thủy của ngài Quan Chấp Hành Thứ Hai mà chết đuối. Chuyện này nghe chẳng vẻ vang chút nào, đây không phải là cái kết mà tôi muốn, Pantalone thầm nghĩ.

Vì vậy, y đã tẩu thoát một cách hoàn hảo khỏi háng Dottore. Không bị nghẹn chết, cũng chẳng bị sặc chết. Sau khi ngẩng đầu lên, y vẫn còn dư dả thời gian để vuốt lại mái tóc rối bời. Mặc dù lúc này không mặc áo, khóa quần cũng mở toang, phơi bày cơ quan sinh dục đang cương cứng một cách vô cùng bất nhã, nhưng Pantalone vẫn là một Pantalone lịch lãm.

May nhờ có Dottore xả thân để khơi dậy lại nồng độ hormone cho ngài Giám đốc, Pantalone đã bị hắn câu dẫn đến mức hoàn toàn sẵn sàng bắt đầu một cuộc làm tình. Thế nhưng bản thân hắn lại dường như luân hãm hơi sâu, biểu cảm trên mặt hoàn toàn là dáng vẻ của một con lợn nái lên đỉnh. Tinh thần cống hiến này quả thực khiến người ta phải cảm động.

Pantalone rất vui lòng, thế là y tiến sát mặt hắn, âu yếm ngắm nhìn biểu cảm rối tinh rối mù của Dottore. Y hôn từ mắt xuống khóe môi, dâng hiến vô số những cái thơm má thuần khiết, an ủi. Tay cũng không ngừng lại, tiếp tục đùa bỡn đường sinh sản đã chín nẫu. Cao trào của Dottore đến quá nhanh, đã không còn giữ được dáng vẻ bình thường nữa. Nửa thân dưới bủn rủn đến mức gần như không khống chế nổi mà sắp tè ra. Hắn ép giọng phát ra một tràng tiếng khóc thét tựa như si mê, ngữ điệu mềm nhũn chẳng giống vị Quan Chấp Hành thứ Hai ngày thường chút nào. Phía dưới chậm rãi nhả ra một vũng bạch trọc, không thể chịu thêm bất kỳ sự kích thích nào nữa.

Dottore thở dốc hồi lâu mới bình phục lại. Hắn đẩy Pantalone - kẻ vẫn đang áp sát mặt mình hôn chỗ này thơm chỗ kia - sang một bên, cẩn thận xem xét nửa thân dưới của chính mình. Đương nhiên là một mớ thê thảm khó mà diễn tả thành lời. Qua một lúc, nửa thân dưới lại sưng tấy dữ dội hơn. Hắn hoàn toàn không thể khép chân lại được. Có vài chỗ trầy da rỉ máu, sưng đến mức không còn lấy một nếp nhăn. Dottore thử luồn một ngón tay vào âm đạo, lại cảm thấy khó khăn vô cùng, từng cơn đau nhức lan tỏa ra từ cửa mình. Tình trạng tồi tệ này so với khuôn ngực chằng chịt vết roi của Pantalone thì chỉ có hơn chứ không kém. Vậy mà hai kẻ này làm tình đến mức thương tích đầy mình, ấy thế mà vẫn như chẳng biết đau là gì, tiếp tục quấn quýt lấy nhau.

"Là lỗi của tôi, nhưng nể tình tôi cũng bị đánh thê thảm thế này, ngài Đệ Nhị tha cho tôi nhé, ừm?" Pantalone thì thầm giữa những nụ hôn. Giọng y đè rất thấp, trong căn phòng làm việc mờ tối này, chỉ có một khoảng không gian nhỏ xíu quanh hai người mới có thể nghe rõ, lọt vào tai Dottore mang theo một cảm giác tê dại. Y vừa cầu xin, vừa như hôn thế nào cũng không đủ mà in môi lên mặt hắn hết lần này đến lần khác.

"Ha... Nhưng nói chung, biểu hiện hôm nay của anh cũng coi như khiến tôi hài lòng, Pantalone." Dottore rút lưỡi ra khỏi miệng y, cũng nhỏ giọng đáp lại. Hắn đơn thuần là vì đau nhức quá độ nên đã cạn kiệt thể lực.

"Thế sao? Vậy hãy cho tôi thêm một cơ hội để làm em vui lòng đi,cưng à. Hãy kiểm tra xem nồng độ hormone của tôi đã hồi phục về mức bình thường chưa nhé?"

"Hừ... Quan sát bằng mắt thường, không chỉ hồi phục về mức bình thường, mà còn cao hơn khoảng ba mươi phần trăm nữa. Nhưng nếu để tôi nói, anh tốt nhất nên đẩy nhanh tiến độ lên đi. Tối nay chúng ta hao tổn thể lực nhiều hơn bình thường đấy, mà bây giờ cũng đã mười một giờ rồi." Dottore lồm cồm bò dậy khỏi sofa, đổi một tư thế khác. Hắn xoay người úp sấp lên lưng tựa sofa, vểnh cao mông, phơi bày miệng huyệt đang sưng tấy đỏ chót.

"Đừng quên lát nữa còn phải bôi thuốc. Ngày mai tôi thì chẳng có việc gì quan trọng đâu, nhưng nếu anh chưa già đến mức lú lẫn thì hẳn phải nhớ ngày mai anh còn một cuộc họp cần tham gia đấy. À, dĩ nhiên, nếu ngay cả chính anh còn chẳng bận tâm, thì tôi lại càng chẳng cần nhọc lòng lo nghĩ làm gì..." Dottore vừa hồi lại chút sức lực là y như rằng nói nhiều lên hẳn. Lời chưa dứt đã bị cắt ngang. Pantalone siết chặt lấy vòng eo thon gầy, dương vật tỳ sát cửa mình làm ra vẻ chực chờ đâm vào.

"Tôi nhớ, tôi nhớ mà, Dottore. Cảm ơn em đã lo lắng cho tôi. Nhưng bây giờ chúng ta không phải đang có việc chính cần làm sao?" Pantalone tủm tỉm cười hôn lên tóc hắn. Không khí đang tốt đẹp thế này, không cần nhắc đến công việc nữa.

Pantalone rất thích góc nhìn từ đằng sau, lại có người đàn ông nào không thích người yêu ngoan ngoãn nằm dưới thân, uốn lưng cong eo nghênh đón cơ chứ? Từ góc độ này, có thể nhìn thấy những thớ thịt mềm mại trên mông Dottore áp sát vào xương hông mình, hất lên trên là vòng eo thon nhỏ. Hắn thực sự là một ngườimảnh khảnh, trên lưng loáng thoáng thấy rõ đốt sống nhô lên; Pantalone rất thích vuốt ve nơi này. Dottore nằm úp trên sofa hệt như một chú mèo, cái đầu bù xù màu xanh lam nhạt nghiêng tựa lên cánh tay, giữa những lọn tóc lộ ra đôi tai và chiếc cổ đỏ ửng. Mặt em ấy chắc hẳn cũng đang đỏ bừng lên rồi, Pantalone thầm nghĩ.

Ngắm bóng lưng duyên dáng đã đủ, giờ phút này kết hợp mới là chuyện chính yếu. Thế nhưng mặc dù Dottore đã lên đỉnh ba bốn lần, vùng tư mật thương tích đầy mình lại trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Pantalone giữ lấy dương vật nhắm chuẩn âm vật mà chà xát hồi lâu, mãi đến khi eo Dottore trũng xuống thấp hơn một chút, dâm thủy rỉ ra thấm ướt nơi giao hợp, y mới chậm rãi đâm vào.

Quá to... Bất kể là bao nhiêu lần đi chăng nữa, Dottore cũng chẳng có cách nào nuốt trọn được vật khủng này của Pantalone ngay từ lúc đầu. Lần nào cũng phải đợi Pantalone dùng đủ mọi cách làm cho hắn phun nước đến hỏng cả lỗ huyệt, đường rãnh mới đủ mềm mại lơi lỏng để chứa được dương vật này. Thường thì đến lúc đó Dottore đã thở hồng hộc, và cuối cùng luôn kết thúc bằng cảnh hắn nằm bẹp trên gối không bò dậy nổi, giữa hai chân không thể khép chặt chảy ròng ròng tinh dịch trắng đục nhuốm bẩn cả ga giường.

Mà tình trạng hôm nay còn tệ hại hơn. Vùng tư mật bị roi ngựa quất liền mấy nhát kéo theo cả bên trong âm đạo cũng sưng tấy bất thường, chèn ép khiến dương vật tiến thoái lưỡng nan, chưa kể mỗi lần đâm vào thêm một chút, cơn đau như dao cứa lại càng hiện rõ mồn một. Cho đến khi toàn bộ nhục bổng lút sâu vào chạm đến điểm nhạy cảm, khoái cảm mới lấn át được cơn đau. Thứ dương vật thường ngày chỉ cần cắm vào là có thể dựa vào thân trụ thô to đưa Dottore lên đỉnh điểm sung sướng tột độ, giờ phút này lại giống hệt một dụng cụ tra tấn. Những cú nhấp nhả chậm rãi lúc đầu chỉ mang đến cơn đau nhói đơn thuần. Hắn không thể không vò chặt lớp vải bọc sofa, rên rỉ trầm bổng, nức nở kêu Pantalone nhẹ một chút, chậm một chút.

Nhưng dần dà, hắn lại nếm được khoái cảm từ trong cơn đau. Xúc cảm quen thuộc khi da thịt cọ xát vào nhau đã ăn mòn đại não Dottore. Bất kể là đau đớn hay khoái cảm cũng đều bị não bộ đồng hóa thành sự sung sướng, lan từ nửa thân dưới dọc theo cột sống cháy thẳng lên tận thái dương. Hơn thế, bên trong âm đạo đang nóng hầm hập như phát sốt ngược lại lại là nơi nuốt nhả dương vật thích hợp hơn cả. Pantalone buộc phải thừa nhận rằng lần này sướng hơn mọi khi rất nhiều. Không gian ẩm nóng bên trong tựa như một người mẹ bao bọc lấy y, lực độ co bóp cũng vô cùng tận tâm. Cơ thể hai người chưa từng khắng khít đến thế.

Pantalone nhìn chằm chằm vào ngọn tóc đang rung lên của Dottore, cùng với thân hình đang tỏa ra một sắc thái ngọt ngào dưới ánh đèn vàng ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, y chợt có xúc động muốn bật khóc trong lúc làm tình. Một con người hoàn mỹ, đáng yêu, một kỳ tài hiếm có đến vậy, giờ khắc này đang kề cận dính sát vào y. Thớ mỡ trắng ngần mềm mại trên mông đánh từng nhịp vào người y, tạo ra những gợn sóng đong đưa. Từ trong miệng hắn nhả ra những tiếng rên rỉ êm ái uyển chuyển, miệng không ngừng nỉ non rằng sướng quá, thích quá, gọi tên Pantalone, ba bốn âm tiết bị nhai nát lặp đi lặp lại giữa kẽ răng. Mãi cho đến khi hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, như muốn đốt thủng hai lỗ trên eo sau của Dottore, Pantalone mới nhận ra trạng thái hiện tại của mình bất thường.

Y nhắm nghiền mắt lại, lúc mở ra cảm thấy mặt mũi nóng ran một cách vô lý. Mãi đến khi đưa tay lên sờ trán, y mới muộn màng nhận ra mình đã phát sốt.

Hai giọt nước mắt rơi vừa vặn xuống rốn lưng của Dottore, làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn khoái cảm choáng váng. Hắn ngoái đầu lại hỏi: "Pantalone... Pantalone? Anh tự nhiên bị sao vậy?" Dương vật vẫn đang cứng ngắc nhồi trong âm đạo hắn. Dottore phải khó nhọc vặn mình để xem xem gã Pantalone mấy chục năm không rơi một giọt lệ tự dưng lại lên cơn thần kinh gì.

Nhưng Pantalone sau khi rớt hai giọt nước mắt đã rất nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Y chớp chớp mắt, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu dị thường nào nữa. Dottore nhả dương vật ra khỏi cơ thể, xoay người lại, đổi thành tư thế mặt đối mặt.

"Đây đúng là chuyện hiếm có nha. Cảm giác đau đến lúc này mới truyền được tới não anh sao?" Dottore vươn tay ôm lấy đầu Pantalone, nheo mắt nhìn cho kỹ, dường như muốn săm soi ra điều gì đó trên mặt y.

"Này, đừng nói vậy chứ," Thịt trên má Pantalone bị Dottore nặn lên từ hai bên, giọng y nghe hơi rầu rĩ. "Không thể là nước mắt sinh lý được sao?"

"Tôi còn tưởng ngài Giám đốc tâm ngoan thủ lạt lại là một gã đàn ông yếu đuối đến mức làm tình cũng phải rớt nước mắt đấy chứ." Dottore buông má y ra, điều chỉnh lại tư thế để dương vật cắm vào cơ thể mình từ phía trước.

"Tôi sẽ không cho em cơ hội nhìn thấy tôi rơi nước mắt đâu." Pantalone vùi đầu vào khuôn ngực mềm mại của Dottore, ngoan ngoãn tiếp tục thúc đẩy thân dưới, nối lại động tác đang dang dở ban nãy.

"...Ha, Pantalone, anh đúng là... ứ!" Lời của Dottore mới nói được một nửa đã bị dương vật thình lình giã mạnh vào làm cho á khẩu. Hắn cũng chẳng còn đầu óc đâu để tự hỏi phải làm sao để nói nốt nửa câu còn lại. Đại não vốn đã không mấy tỉnh táo giờ phút này đành dồn hết mọi tâm tư vào sự kết hợp của thân dưới. Chẳng còn vướng bận gì, hắn rên rỉ ngày một lẳng lơ, dâm đãng.

Ngay khoảnh khắc Pantalone tiến vào, Dottore đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Âm đạo vốn đã tích tụ một nửa khoái cảm mà chưa được lên đỉnh giờ đây ra sức cắn siết lấy dương vật, khao khát được xoa dịu tới từng điểm mẫn cảm đang cô đơn trống trải. Cảm giác bị đâm sầm vào tận sâu bên trong quá đỗi kinh hoàng, một trận tê rần lan tỏa khắp hạ bộ, men theo cột sống truyền lên đại não, khiến hắn ngoài việc khóc lóc gọi tên Pantalone và ôm chặt lấy người đàn ông trên người mình ra thì chẳng thể làm gì khác nữa. Dottore trong suốt cuộc đời mình chưa từng cảm thấy một kẻ độc lập và hùng mạnh như mình lại thực sự không thể sống thiếu một thứ gì đó. Nhưng bây giờ, hắn lại thực sự cảm thấy mình không thể tách rời khỏi con cặc của Pantalone nữa. Dù là kích cỡ, hình dáng hay kỹ thuật, cả độ cong vểnh lên của quy đầu lúc đâm vào và nhiệt độ nóng rẫy quen thuộc, tất thảy đều khiến hắn si mê, cứ như thể cơ thể hai người sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Hắn có quyền tận hưởng khoái lạc tuyệt vời nhất thế gian này. Tiếng thở dốc của Pantalone văng vẳng bên tai. Trong lồng ngực trào dâng một sắc thái kỳ diệu, đầy huyễn hoặc, tràn ra từ khóe mắt, khóe môi, thôi thúc Dottore mở to hai mắt, thu trọn vẹn góc độ khi lông mày Pantalone khẽ nhíu lại vào trong tầm mắt, phân biệt rõ từng tiếng rên rỉ bật ra từ môi y.

Trán chạm trán.

Dottore hồi tưởng lại chuyện chăn gối giữa hắn và Pantalone, gần như chưa bao giờ xuất hiện một sự bất đồng thiếu ăn ý nào. Pantalone chỉ cần một ánh mắt, một cử động tay, xoay người hất nhẹ vạt áo, là đã đủ để khiến hắn ướt sũng lầy lội, cam tâm tình nguyện dang rộng hai chân để bị địt đến mức nhão nhoét nhớp nháp, dường như muốn hoài thai luôn một sinh mệnh trong bụng.

Sinh mệnh... Những cuộc thí nghiệm về sinh mệnh và sự báng bổ, Dottore đã làm quá nhiều rồi, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng chính cơ thể mình để lưu lại một sinh mệnh tiếp nối huyết mạch của hắn và Pantalone. Điều này quá đỗi hoang đường, kẻ đã thoát ly khỏi lớp vỏ bọc thể xác của bản thân sẽ không bao giờ muốn gieo lại sự trói buộc trên thế gian này nữa. Thế nhưng giờ phút này, hắn đã nới lỏng một quy giới, rũ mình khỏi con đường cầu đạo, kéo lấy Pantalone thư thả tận hưởng sự hoan lạc mang tên dục vọng.

Dottore không kiềm được đưa tay lên xoa bụng mình. Khi áp sát tay xuống, hắn lờ mờ cảm nhận được từng cú đâm thụt mạnh bạo bên dưới lớp da thịt. Sự va chạm này khiến hắn không cách nào duy trì được tư thế đàng hoàng, lòng bàn tay run rẩy trên bụng dưới, cảm giác được lớp da có phần lành lạnh do tiếp xúc lâu với không khí.

Nhưng hắn vẫn vuốt ve qua lại nơi ấy.

Viết được một nửa thì bỏ hố rồi bye bye nha lười viết tiếp quá 🤪

Ghi chú của tác giả:

Cuối cùng Pantalone không phụ sự kỳ vọng mà sốt li bì mất một ngày. Thế nhưng người tận tâm với nghề như chú Pan của các bạn vẫn cố gượng đi họp, về đến nơi là mệt xỉu nằm bẹp luôn, khổ thân quá đi mất.

Các bé ngoan đừng có học theo những chuyện mà hai ông chú quái gở này làm nhé, vô cùng thiếu lành mạnh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co