Truyen3h.Co

|| Panwink || Back To School

#2033

wiithU-

Các cậu vừa nghe All of me vừa đọc đi ❤

_____________

Người yêu nhỏ tuổi của Jihoon vài ngày nữa là sẽ đi học lại sau một năm bảo lưu việc học hành ở Đài Loan. Jihoon rất lo cho việc này mặc dù anh cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu khi mình cũng phải đối mặt với một thứ mang tên là Đại học


Buổi tối hôm trước khi diễn ra lễ khai giảng của cả hai Jihoon đã lo lắng đến mức không ngủ được, thân ảnh nhỏ nhắn của anh cứ liên tục lăn qua lăn lại. Những người khác đã sớm chìm vào mộng mị, chỉ còn anh với những chấm hỏi đặt ra trong đầu là hoàn toàn tỉnh táo

Khi Jihoon vẫn đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình thì chổ trống còn lại trên giường anh trũng xuống, chăn được giở lên cao sau đó liền bị một thân ảnh cao hơn 1m8 chiếm dụng. Người đó vòng tay ôm lấy anh tay còn lại nâng đầu anh đặt lên, tư thế này thoải mái vô cùng

"Mau ngủ đi cho em, lăn qua lăn lại em liền XXX anh"

"XXX? Guanlin, em còn chưa tới 18 tuổi"

Đúng vậy, người yêu nhỏ tuổi kia của Park Jihoon tên là Lai Guanlin. Là Lai Guanlin đến từ Đài Loan, thực tập sinh 6 tháng của Cube Entertainment

Nghe Jihoon nói như vậy Guanlin cũng chỉ biết mỉm cười

"Sao lại phải cần 18 tuổi?"

Jihoon nhăn mặt, tay nắm góc áo thun của cậu

Cậu lại cười khẽ, trong bóng tối tiếng cười ấy dễ nghe vô cùng

"Đồ ngốc à anh nghĩ đi đâu vậy? Ý em XXX có nghĩa là sẽ mang anh ra chơi game đến tận sáng, hay sẽ bắt anh dọn dẹp KTX thay cho Minhyun hyung, đổ rác thay cho Jaehwan hyung hay làm cơm hộp tình yêu cho em chẳng hạn"

Anh công nhận cái XXX này sắp làm cho anh bị XXX mà chết

Biết mình hiểu sai ý, mặt Jihoon liền đỏ lên cố gắng nhờ bóng tối ngăn nó không lọt vào tầm mắt của Guanlin nếu không lại bị trêu chọc thêm một lát nữa

"Anh không có hứng XXX" Nói bừa vậy

"Vậy thì mau nhắm mắt lại cho em"

Guanlin siết chặt eo anh hơn, đem đầu anh áp vào bờ ngực của mình, hơi thở đều đều hít vào mùi tóc của anh. Cậu nghĩ sáng mai mình sẽ vì nghiện anh mà không đi học được mất

Trong bóng tối giọng Jihoon lí nhí, tay đáp trả lại cái ôm nhưng cũng không nhịn được mà vẽ loạn chục hình tròn trên lưng cậu

"Anh không có ngủ được. Anh lo lắng về ngày mai, cho anh và cho cả em nữa. Anh lo ngày mai anh phải biểu biện như thế nào, lo em sẽ mặc bộ đồng phục mới ra làm sao hay lo chúng ta phải nói chuyện với mọi người ra thế nào để không quá phô trương bởi cái lốt người nổi tiếng. . ."

"Đủ rồi Jihoon hyung, cứ làm như mọi khi thôi. Em cá là hai chúng ta sẽ làm tốt mọi thứ nếu bây giờ em và anh có thể ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng" Guanlin kịp chặn anh lại trước khi anh cuốn cuồn lên vì mọi thứ, cậu khuyên anh đi ngủ bởi vì chỉ có cách đó mới có thể đi đến một happy ending viên mãn cho ngày hôm nay

"Nhưng mà. . ."

"Anh xem, cả Sungwoon hyung là người ngủ rất trễ bây giờ cũng đã ngáy to như vậy rồi"

Guanlin không bỏ cuộc, Jihoon yên lặng nghe ngóng quả nhiên nghe được một chút thanh âm truyền đến từ phòng bên cạnh. Mọi người đều đã ngủ cả rồi

Anh bĩu môi biểu thị cho sự không vừa lòng của mình nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn nhắm mắt lại

"Anh sẽ cố"

Nhìn anh nhắm tịt mắt, lông mi còn rung rung, Guanlin không khỏi buồn cười. Cậu đưa bàn tay lướt nhẹ lên gò má hơi nhô của anh sau đó mới từ từ cất tiếng hát khẽ khàng, trầm ấm

"What would I do

Without your smart mouth

Drawing me in and you kicking me out

You got my head spinning

No kidding

I can't pin you down

What's going on in that beautiful mind

I'm on your magical mystery ride

And I'm so dizzy

Don't know what hit me

But I'll be alright

My head's underwater

But I'm breathing fine

You're crazy and I'm out of my mind

~Cause all . . . Of me

~Loves all . . .Of you

Love your curves

And all your edges

All your perfect

Imperfections

Give your all to me

I'll give my all to you

You're my end and my beginning

Even when I lose I'm winning

~Cause I give you all . . . of me

And you give me all . . . of you"

Bài hát này anh đã bỏ cả trăm lần nài nỉ chỉ để cậu hát cho anh nghe, nay cậu lại dùng chính bài hát đó để đưa anh chìm vào mộng đẹp

Trong đêm tối yên ắng mở mắt giơ ra cũng không thấy đến nỗi 5 ngón tay, thị giác không hoạt động nên kích thích thính giác hơn bao giờ hết. Jihoon nghe được rõ ràng giọng của cậu, nghe được cả từng hơi thở từng nhịp đập của trái tim cậu đang an ổn. Giọng hát của cậu không dùng kĩ thuật mà là dùng cảm xúc để hát nên, điều này khiến anh càng thêm trân trọng người bên cạnh, có cảm giác muốn đem vào lòng mà trân quý giữ gìn

Nghĩ như vậy Jihoon an tâm mà chìm vào giấc ngủ giữa đem khuya đến tận sáng hôm sau

Tỉnh lại lần nữa trời đã ửng màu hồng thạch anh đẹp mắt đặc trưng của buổi sớm. Khoảng trống bên cạnh lạnh tanh, Guanlin đã biến mất. Thở dài một tiếng Jihoon mới có thể đứng dậy thực hiện việc chuẩn bị của mình

Mất một lúc lâu Jihoon mới có thể chuẩn bị xong vẻ ngoài của mình. Lúc từ nhà tắm bước ra ngoài, Guanlin đã ngồi sẵn trên giường thân ảnh khoác bộ đồng phục vừa vặn của trường Hanlim, tóc vuốt cao lên trông 'nam tánh' cực kì. Jihoon nhìn lại mình một thân áo len giản dị tuyệt đối là một trời một vực

"Đẹp trai như vậy làm gì chứ?" Anh không ngăn bản thân mình có để một chút giận dỗi trong câu nói ấy

Guanlin từ trên giường đứng dậy tiến về phía anh hơi khom lưng xuống

"Cho anh xem"

Không biết là vô tình hay hữu ý mà cậu còn cố tình trưng lên một nụ cười giữa cự li nhỏ nhoi như thế. Chỉ một động tác mà đã khiến toàn thân anh ngứa ngáy không thôi

Chợt nhớ ra điều gì đó Jihoon lại lững thững chạy đi mở cái tủ ở đầu giường mình lấy ra một túi quà to đem lại cẩn thận bảo cậu cầm lấy

"Cái gì vậy?" Guanlin tò mò, xoay qua xoay lại ngắm nghía

"Là quà cho em. Quà cho buổi đi học đầu tiên tại Hàn Quốc" Jihoon nói, trong mắt có một chút khẩn trương. Hôm qua anh đã đi trung tâm mua sắm cùng với Woojin và nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy anh mới có thể chọn được món quà này. Nhưng anh lại sợ cậu không thích, dù gì gu thời trang của Guanlin cũng không phải là dạng thường mà

"Em mở ra được chứ?" Nhìn Jihoon căng thẳng Guanlin liền muốn

"Ừm. Được"

Guanlin cẩn thận mở túi quà ra, bên trong là một chiếc balo màu trắng. Cậu nhìn có chút thất thần

"Th. . Thích không?"

Guanlin à, em cũng không nên làm anh căng thẳng như vậy chứ

Guanlin lấy chiếc balo ra, bỏ cái hộp lên giường, mỉm cười

"Sao anh lại biết em thích cái này cơ chứ?"

"Hả? À. Anh chọn vì nó có màu trắng. Màu mà em thích"

Guanlin tiến gần hơn tới anh, vòng tay mình khẽ kéo anh vào một cái ôm

"Cảm ơn anh"

Đáp trả cái ôm của cậu Jihoon cũng mỉm cười

"Em thích là tốt rồi"

Cứ ôm nhau như vậy nửa phút cuối cùng Guanlin cũng tách anh ra, dò hỏi

"Anh không còn lo lắng nữa chứ?"

Jihoon lắc đầu "Thực ra là còn đấy, thậm chí còn nhiều hơn hôm qua"

"Vậy thì anh ra ngoài phòng khách đi, chắc sẽ khiến anh thoải mái hơn nhiều đó"

Vậy thôi à? Không định hôn anh thật hả?

Thấy Jihoon cứ chôn chân tại chổ, cậu lại một lần nữa thúc giục

"Mau ra thôi"

"Ừmm" Jihoon trả lời một cách không tình nguyện

Guanlin à, em đúng là người không biết tới phong tình

.

Ngoài phòng khách hôm nay đặc biệt nhiều người. Ngoại trừ Daniel và Woojin đã có lịch trình riêng rời đi từ sớm thì còn lại tất cả đều ở đây, còn có một số nhân viên trong công ty thân thiết với họ cũng đến để chúc mừng

"Haha. Hai nhân vật chính đây rồi" Jisung hét to khi hai người vừa mới bước ra khỏi phòng

"Chúc mừng Jihoonie đã vào Đại học, cùng bé út của chúng ta cũng đi học trở lại tại Hàn Quốc" Jaehwan cũng hòa nhịp với mọi người làm không khí trở nên sôi nổi

"Cậu út hôm nay đẹp trai thật nha" Minhyun quàng vai của Guanlin mà khen ngợi

"Jihoon cũng trở thành oppa của trường Đại học rồi nè" Seongwoo trêu Jihoon

Các nhân viên cũng hòa không khí vui vẻ, đem đồ ăn sáng bày ra bàn thúc giục bọn trẻ mau chóng ăn uống

Guanlin vui vẻ hoàn thành xong bữa ăn của mình, muốn đứng dậy thì Sungwoon gọi lại

"Đây là quà của tất cả các hyung cho em. Còn cái này là của Jihoon nè"

Anh đưa cho Jihoon cái hộp màu đen, còn Guanlin là màu trắng.

"Là thẻ ăn vặt hả?" Guanlin trợn mắt

"Của anh cũng là thẻ ăn vặt nè. Hưmmm. Từ nay chúng ta có thể ăn gà rán mà không cần tốn tiền rồi Guanlin àh" Jihoon hoàn toàn cao hứng nháy mắt với tất cả các anh

"Bọn này tặng nó cho 2 chú không phải để hai chú đánh lẻ với nhau đâu" Jisung miệng còn ngậm thức ăn lên tiếng

Nhưng mặc kệ cả đám anh lớn, 2 người đồng phục chỉnh tề đầy đủ cặp sách đã sớm lên xe, thỉnh thoảng còn luôn miệng bàn về chiếc thẻ ăn vặt, tính toán lượng thức ăn trong này một cách hăng say. Haiz. Lo lắng trong lòng Jihoon đã sớm bay mất hết rồi

...

_Chỉ là một câu chuyện nhỏ xíu của hai bạn nhỏ thôi. Thật ra tin bạn Lại đi học chỉ là rumor nhưng điều đó vẫn không thể nào làm ngưng được trí tưởng tượng của mình
_Chúc mừng anh Park đã là sinh viên của trường Đại học nha 👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co