Truyen3h.Co

PanWink - CHASE

1. Ylang

LingLingLT

Núi Ylang - một ngọn núi hiểm trở, độc địa, nơi kẻ phạm tội bị áp giải đến nhận án tử hình.
Lạnh lẽo, u ám quanh năm, người ta gọi Ylang là nấm mồ của cái ác, là nơi xác người bị bỏ lại, là tiền đề cho thú dữ mở tiệc ngon lành.

Park Jang Byul - kẻ trốn chạy thành công khỏi án tử, hắn tạo ra Đàn Park, biến Ylang trở thành vùng đất của riêng mình, cứu lấy những kẻ tương tự bị đưa đến đó.
Nhiều thập kỷ trôi đi, Đàn Park mạnh dần lên, còn Ylang trở thành nơi mà không phải bất kỳ ai cũng có thể đặt chân đến.
Người Đàn Park nổi tiếng với sự tàn bạo, vô nhân tính, họ khẳng định sức mạnh nhờ chiến tranh, đánh chiếm lãnh thổ, săn bắt nô lệ... như cái cách mà cội nguồn người khai phá bắt đầu tội ác.

Park Jang Byul yêu tha thiết một người phụ nữ ở thung lũng, khi hắn ta còn chưa phạm tội, bọn họ đã có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc, bình yên.
Biến cố xảy ra, ngày Park Jang Byul bị đưa đến Ylang hành quyết, người phụ nữ hắn ta yêu cũng đã quyên sinh, đứa con của cả hai may mắn được cứu thoát bởi người hiện cũng trở thành một phần của đàn Park bấy giờ.

- Thích không? Ta vẽ có đẹp không?

Jihoon híp mắt cười, khựa thêm một miếng thịt bầy nhầy trước ngực tên nô lệ, khoan khoái nghe tiếng gầm gừ yếu ớt đang chực chờ trút vào tĩnh mịch hơi thở sau cùng, cổ họng của người này vẫn còn hằn dấu thít từ dây thừng to bản.
Đêm tối đặc quánh lại, tí tách nhờ đóm lửa nhỏ bé cố sức đốt sáng.
Tiếng gió rít, rộ lên từng hồi, thổi qua tán cây, kẽ lá, như tiếng Ylang hào hứng cùng trò chơi thú vị của Jihoon, đứa con ngoan ngoãn, đẹp đẽ của nơi này.

Tên nô lệ bị thít chặt lên cột gỗ, sự sống có vẻ yếu ớt hơn cả ngọn lửa sắp tàn kia, một tên nô lệ bỏ trốn xui xẻo nhất.

Jihoon thôi việc cắt từng đường mỏng tan lên da thịt, hay vẽ chi chít những thứ mình muốn, bởi máu đã phủ lấp hết những chi tiết quái dị, xấu xí ấy rồi.

Hắn chuyển sang trêu đùa, hành hạ tên nô lệ nhiều hơn bằng cách lóc từng miếng thịt xuống, quẳng chúng ra xa hòng kêu gọi những con thú đói khát ngoài kia.
Jihoon không hiểu tại sao mình mang nhiều thức ăn đến như vậy, nhưng lũ thú rừng thậm chí còn không thèm xuất hiện hay chạm mắt với hắn một lần nào.
Hắn chưa vẽ vời trên thân con thú nào cả, thế mà chúng né tránh hắn? Thật buồn cười.

Mây đen trôi quá nửa, ánh trăng non nớt run rẫy lập loè chiếu xuống khuôn mặt của Jihoon, hắn buông con dao nhọn hoắc, tiếng kim loại va len keng với một vài thứ đồ hắn mang theo, trộn cùng mùi vị tanh nồng, tởm lợm.

Jihoon luồng tay vào tóc tên nô lệ, giật ngược mái đầu gục gật vô lực ấy lên, khẽ nhăn mày chốc lát, con mắt bị khoét ra đã chẳng còn chảy máu, đen đặc, khô cằn.

- Ta không cắt lưỡi ngươi, thế tại sao ngươi lại không nói chuyện?

Giọng nói thốt ra không hề mang chút nhấp nhô, và nếu câu chữ không rõ ràng đến thế, người nghe thấy hẳn là nghĩ Jihoon đang nũng nịu, hờn dỗi mà thôi.
Tên nô lệ vốn đã không còn hơi sức, mà dù có nói gì thì Jihoon cũng sẽ chỉ hào hứng hành hạ thêm thôi.
Hắn ta là một kẻ lập dị, quái gỡ cùng tàn nhẫn, khác rất nhiều so với khuôn mặt thánh thiện, thích tươi cười.

- Tận hưởng đi, kiếp sau mong ngươi nếu có gan chạy trốn, thì tốt nhất nên chạy nhanh một chút.

Jihoon trầm giọng nói, ngắm lại lần nữa tác phẩm của mình trước khi nó bị biến thành bữa tiệc, đoạn sau phủi tay, chậm chạp bỏ đi.

Tiếng thét chói tai...

Tiếng lũ thú rừng hầm hực...

Tiếng cười khúc khích tràn ra từ khoé miệng Jihoon...

———

Trở về với Đàn, Jihoon lủi thủi đi qua đám đông đầy dè chừng, ái ngại.
Họ hiểu Jihoon vừa ở đâu, và lớp quần áo đen tuyền kia hắn ta mặc vốn dĩ đã thấm đẫm bao nhiêu thứ tanh nồng.
Jihoon là con trai của Thủ Lĩnh, hắn ta vô cùng khát máu, vâng "khát máu" theo đúng nghĩa đen.

Dù cho Đàn Park hiện quá lớn mạnh để bị loại bỏ, dù bọn họ đông đúc, mạnh mẽ, thông minh. Hay ngoài gây chiến để khẳng định tiếng nói, họ còn chăn nuôi, trồng trọt, săn bắt, khai phá tài nguyên từ ngọn núi linh thiên này, trở thành tộc người giàu có bậc nhất, thì sơ khai Đàn Park vẫn là do kẻ trốn chạy án tử lập nên.
Các Đàn khác coi họ là cái gai trong mắt, là một lũ người phải dè chừng, cảnh giác, là cái đáy đen đúa của một con sông ngon ngọt mà thôi.

Jihoon căm thù các Đàn khác, hắn ta từ lúc giết được kẻ trà trộn, ám hại cha mình liền nghiện ngập trong thú vui quái gở ấy.

Mỗi năm một lần, Đàn Park duy trì tục săn nô lệ, đấy là bữa tiệc trưởng thành cho thanh niên trong Đàn, cũng là lời răng đe đối với các Đàn khác dám mang ý nghĩ lung lạc hoặc ấp ủ âm mưu đen tối đối với bọn họ, Jihoon sắp đến tuổi trưởng thành, nhưng vì là con của Thủ Lĩnh, hắn ta đã bắt đầu săn nô lệ từ sớm, luôn hoạt động riêng biệt nhưng luôn bắt được rất nhiều nô lệ.

- Jihoon, anh lại vừa giết thêm một người à?

Jinyoung - con của người đã cứu sống Jihoon, cũng là người duy nhất bắt chuyện trước với Jihoon quét ánh mắt thâm trầm sơ lược của mình trên người hắn, đánh giá một đoạn.

- Ồ, đó có phải con người đâu, một tên nô lệ bỏ trốn thì không đáng sống đâu Jinyoung.

Jihoon thẩn thờ đáp, gỡ đôi giày lấm lem đất cát khỏi chân mình, rồi chui tọt vào lều riêng của hắn. Hắn đã nhận ra Jinyoung đi theo mình từ sớm, ngay khi hắn ló mặt về Đàn, và cậu ta cũng là kẻ duy nhất chịu khó lầm bầm quanh hắn ngoại trừ cha hắn.

- Ai cũng có quyền được sống cả Hoon, đến khi nào anh mới nhận ra điều đó?

Tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng, cậu tiến vào lều, ngay sau Jihoon, đảo mắt tìm kiếm cho mình chỗ ngồi lý tưởng.
Jinyoung là một người lương thiện, hiền lành, cậu ta luôn tìm cách ngăn chặn các cuộc chiến, các đợt đi săn, thậm chí còn quyết định không tham gia lễ trưởng thành sau này nếu bị buộc phải giết chết nô lệ.

- Chắc chắn là không! Chúng ta tồn tại nhờ điều gì? Em biết đấy, tất cả chúng ta đều bị nguyền rủa, bị lũ người dưới thung lũng căm thù. Jinyoung, Ylang đã bảo vệ chúng ta, cho chúng ta cái gọi là nhà, và Ylang cần được hiến tế, cần được dâng lên máu tươi, thế nên anh sẽ chỉ phục tùng và nghe theo tiếng Ylang gọi.

Jihoon xoay lưng với Jinyoung và không thôi căn nhằn, lều của hắn lớn, đẹp nhưng khá bừa bộn, vì hắn ở đây một mình, đủ cô độc để muốn bày bừa thế nào cũng được.

- Anh... hết thuốc chữa rồi.

Jinyoung chép miệng nhìn Jihoon vứt con dao và túi đồ lỉnh kỉnh xuống bàn, chút máu từ đó bám dính vào mặt gỗ sáng bóng, tầng da gà nổi lên, và Jinyoung vô thức rùng mình khi nghe Jihoon đều đều cảnh báo:

- Đừng cố chữa cho anh, và đừng nhai lại việc này, anh sẽ phát điên lên đấy!

Rõ ràng chẳng ai muốn biết, khi phát điên Jihoon sẽ biến thành kẻ thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co