Truyen3h.Co

《 PANWINK | ĐỘ SÂU 1M6 》

Chương 13

dwja_laji2033

CHƯƠNG 13: GIỮ LIÊN LẠC, GIỮ TRÁI TIM

SEOUL 🇰🇷

Sau khi đáp xuống Seoul, Chí Huấn bắt đầu công việc mới tại tòa soạn Sports Focus. Thành phố náo nhiệt, nhưng trong lòng cậu... trống trải. Ngày làm việc đầu tiên, biên tập viên cấp cao nhận xét: "Viết tốt. Nhưng... thiếu cảm xúc. Cậu từng viết bằng trái tim chưa?". Chí Huấn mỉm cười buồn. Lần duy nhất viết bằng cả trái tim... là khi viết bài đầu tiên về Quán Lâm. Và cũng là lần cuối cùng trước khi rời xa anh.

Mỗi tối, đúng 10h, điện thoại rung lên. Là Quán Lâm – người luôn đúng giờ như đồng hồ bấm giờ thi đấu. Quán Lâm: "Em ăn chưa?"
Chí Huấn: "Rồi. Cơm rong biển. Còn anh? "Anh... uống nước.". Không ai nói ra, nhưng cả hai đều đang giữ gìn những câu nói nhỏ nhất, như thể chỉ cần sơ sẩy, liên lạc sẽ đứt. Mỗi lần gọi kéo dài chỉ 6 phút 30 giây – thời gian trung bình để Quán Lâm hoàn thành bài tập 400m hỗn hợp.

Mỗi tuần một lá thư từ Bắc Kinh gửi tới Seoul, với nét chữ góc cạnh, ngay hàng thẳng lối: "Huấn, hôm nay trời Bắc Kinh đổ mưa. Anh bơi mà nhớ mùi tóc em sau khi tắm – dịu nhẹ như bọt xà phòng.". Chí Huấn giữ các lá thư trong một chiếc hộp gỗ. Dán nhãn: "Làn số 4 – Lưu giữ Quán Lâm"

Một hôm, trong khi đang xử lý bài vở thì Chí Huấn nhận được email: "Thể Thao Quốc Gia – Mời hợp tác tổ chức chương trình phóng sự đặc biệt: 'Tinh thần thể thao châu Á – từ đường đua đến trái tim'".

Tên khách mời: Quán Lâm
Vị trí sản xuất nội dung: Seoul – người đại diện phía Hàn là: Chí Huấn
Cả hai sẽ phải gặp nhau sau hơn 2 tháng xa cách – không qua màn hình, không thư tay.

Studio nhỏ giữa Gangnam. Máy quay, ánh sáng, ghế đối diện. Chí Huấn chỉnh lại micro cho Quán Lâm, tay run run. Quán Lâm: "Em gầy đi.". Chí Huấn: "Anh nhìn thấy qua màn hình rồi mà."- "Không đủ. Anh muốn thấy bằng mắt, chạm bằng tay... và giữ bằng tim."
Đèn quay sáng. Chí Huấn run nhưng vẫn đọc câu hỏi đầu tiên: "Anh nghĩ điều gì là giới hạn cuối cùng của thể thao?". Quán Lâm đáp: "Không phải thành tích. Mà là trái tim. Nếu không ai ở lại cùng mình khi bước ra khỏi hồ bơi... thì tất cả huy chương cũng chỉ là kim loại lạnh."

Cả hai đi dạo bên bờ sông Hàn. Không còn ống kính, không còn kỳ vọng, chỉ còn hai người.
Chí Huấn: "Anh từng nói... sẽ đợi ở làn số 4. Nhưng em không còn ở bể bơi nữa."
Quán Lâm: "Vậy anh sẽ lên bờ. Tìm em. Ở đâu cũng được."

Cả hai không nói gì thêm, chỉ im lặng nắm tay nhau. Bàn tay chai sần của vận động viên bơi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng đầy nghị lực của phóng viên cao 1m6.
Tại lễ tổng kết phóng sự, một bức ảnh được in khổ lớn: Hai người đứng cạnh nhau, không tên – không chức danh – chỉ một chú thích duy nhất:
"Hai con người từng lội ngược dòng – và tìm thấy nhau giữa dòng đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co