Truyen3h.Co

[Panwink] Không đặt tên.

Oneshot.

Chancery_

Ánh đèn đường màu cam vàng hắt lên khung cửa sổ. Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh. Đã khuya rồi, em vẫn còn ngồi bên cửa sổ sát đất ở căn hộ của mình, tầm mắt em vô định nhìn vào khoảng không bên ngoài trời. Cửa sổ vẫn đóng, nhưng em lại thấy lạnh, lò sưởi vẫn đang hoạt động, nhưng tim em lại chỉ có một mảnh băng lạnh lẽo, không chút hơi ấm.

Hôm nay, Park Jihoon vừa cãi nhau với Lai KuanLin.

Mà người kia vì quá tức giận nên đã rời đi, chỉ còn lại một mình em trong căn hộ rộng rãi này.Từ nay về sau chỉ còn một mình.

Căn bếp đó cũng không còn ai nấu ăn chung, không còn ai ăn cùng.

Chiếc giường thoải mái đó, giờ chỉ còn mỗi một mình đơn độc, không còn ấm áp từ những cái ôm, cái hôn từ người kia nữa.

Cửa sổ này, cũng sẽ không còn ai ôm em vào lòng, ngồi đây nhìn ngắm thành phố xa hoa lên đèn về đêm.

Cũng chẳng còn ai đón năm mới, sinh nhật, giáng sinh cùng em.

Park Jihoon bây giờ chỉ còn lại một mình, hoàn toàn đơn độc.

.

Vài ngày trước, Jihoon đi làm về, em đi ngang qua công ty của Kuanlin, sẵn thì cùng cậu đi ăn gì đó rồi về nhà chung. Nhưng tình cờ, em thấy cậu ta đang nắm tay một cậu trai khác. Nhìn qua thì cậu trai đó rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp. Trông hai người họ không giống như bạn bè hay anh em họ hàng gì, càng không giống đồng nghiệp. Thật sự, nhìn hai người bọn họ rất giống một cặp đôi.

Giống như một cặp vậy.

Càng nghĩ, Jihoon bỗng trở nên bực mình. Em quay đầu về hướng ngược lại, đi thẳng một mạch về nhà, coi như hôm nay em chưa từng thấy cậu ta. Mà cậu ta cũng chưa hề nhìn thấy em, cậu ta không biết em đã nhìn thấy mình, thấy mình ngoại tình.

.

Park Jihoon mở khóa căn hộ của mình, bước vào trong. Em cố ý không bật đèn, để mình tịnh tâm một chút. Trời bắt đầu chập tối, cũng đã gần tám giờ rồi, bình thường Kuanlin không về trễ như thế, tan làm là cậu ta sẽ về nhà ngay, nhưng dạo này thì không như thế nữa. Chỉ là Jihoon không nghĩ rằng Lai Kuanlin vậy mà lại lén em, ngoại tình với người khác.

Park Jihoon vốn không phải là con người có tính cách hiền lành, hòa nhã gì cho cam, em vốn là một người nóng nảy, thẳng thắn. Có chuyện gì em sẽ nói thẳng, không vòng vo, chần chừ hay sợ hãi.

Cơ mà lần này em lại có chút lo lắng, rồi chần chừ. Bởi thế nên em cần yên tĩnh một lát, em sẽ suy nghĩ kĩ. Em và cậu ta quen nhau hơn năm năm, cậu ta nhỏ tuổi hơn em nhưng em lại vô cùng thích cậu ta. Nhiều lúc Kuanlin sẽ giở thói làm nũng Jihoon khi đang thảo luận hay bàn bạc chuyện gì đó, ngay lập tức em sẽ đồng ý hoặc chiều theo ý cậu ta ngay. Nhưng cũng có nhiều lúc, Kuanlin có những suy nghĩ rất trưởng thành, vì vậy mà em thấy mình ngày càng yêu cậu ấy nhiều hơn nữa.

Cũng chính vì yêu nhiều, nên mới sợ mất đi người đó.

Park Jihoon nóng nảy đang cố gắng trấn tĩnh bản thân để chờ đợi Lai Kuanlin về giải thích với mình. Em vẫn hi vọng là không phải, hi vọng tất cả đều chỉ là giả thôi, đều là do em nhìn lầm.Nhưng em cũng rất sợ suy nghĩ đó của mình, rồi sẽ phải dập tắt trước sự thật tàn khốc của hiện thực.

Jihoon khóc không ra nước mắt, khuôn mặt em toàn là nỗi bi thương. Người em yêu nhất lại đang lừa dối em, em không biết mối quan hệ của hai người họ kéo dài bao lâu. Liệu có phải chuyện đã từ rất lâu rồi nhưng bây giờ em mới phát hiện ra không? Nếu ngày hôm nay em không tình cờ phát hiện ra chuyện này thì chẳng lẽ cậu ta tính giấu em cả đời sao?

Park Jihoon không biết mình đã ngồi im dưới nền đất lạnh lẽo đã được bao lâu, em đang đợi. Trong đầu em xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, và em vẫn đang đợi người kia về để giải đáp những thắc mắc của em.

Nhưng mà người kia mãi vẫn chưa chịu về...

.

Đã hơn mười một giờ đêm, Park Jihoon nghe thấy tiếng cửa mở, em nhẹ nhàng mở mắt, chợt nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên nền đất lạnh lẽo, trước mắt em là khung cảnh về đêm của thành phố nhộn nhịp, huyên náo, cảm thấy trời đêm thật đêm. Từ lúc quen Kuanlin đến nay, em rất ít khi đi chơi hay đi đâu đó vào buổi tối. Mỗi ngày tan ca, em đều chạy vội về nhà, chuẩn bị cơm nước rồi đợi cậu ta về ăn, sau đó sẽ là thời gian nghỉ ngơi, sinh hoat riêng tư của hai người họ. Hôm nào rảnh sẽ xem phim cùng nhau, hoặc cùng nhau chơi game, có khi là mây mây mưa mưa cả tối đến sáng. Rất ít khi hai người ra ngoài vào ban đêm, cũng ít khi ra ngoài ăn cơm. Cuộc sống cứ như vậy ảm đạm trôi qua nhưng đối với em, đoạn thời gian đó thật hạnh phúc biết bao, những ngày đó vậy mà đã kết thúc từ lâu. Quá khứ dẫu sao cũng chỉ là quá khứ nhưng lại chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, yêu đương mặn nồng của hai người. Quá khứ đó, hiện tại Jihoon có muốn cũng không thể nào có lại được nữa. Em biết chắc rằng hôm nay sẽ là ngày mọi thứ kết thúc, thanh xuân đẹp đẽ của em, người em nghĩ rằng đó là người em yêu nhất trong cả cuộc đời mình, hôm nay sẽ không còn nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc. Jihoon không thể chịu nổi việc mình bị lừa dối như thế. Vậy nên hôm nay em sẽ kết thúc tất cả, dù em không cam tâm, và dù em còn thương cậu ta rất nhiều.

"Sao anh nằm dưới đất vậy?"

Lai Kuanlin bước vào nhà, tay xách theo balo đựng hồ sơ làm việc. Trông cậu ta như vừa tan làm vậy, giống như vừa mới tăng ca xong. Đầu tóc có chút bù xù, quần áo cũng không còn chỉnh tề như lúc sáng vừa mới đi, thật sự là diễn không tệ. Nếu như Jihoon không biết sự việc diễn ra hồi chiều thì còn cho là thật, nhưng em để ý thấy bên cổ Kuanlin có dấu hôn, dấu hôn rất rõ ràng. Đấy là vết tích còn lại sau cuộc hoan ái, Jihoon hiểu, thêm với lúc chiều, cậu trai đó đi bên cạnh Kuanlin, nhìn hai người có vẻ rất vui, mà hướng hai người đi khi đó là hướng đi về phía khách sạn gần công ty cậu ta.

"Lai Kuanlin, em vừa đi đâu về vậy?"

Giọng em khi nói có chút trầm, chắc là do em vừa mới ngủ dậy nên mới thế. Em đứng lên, bước về phía bếp, rót một ly nước lọc rồi ngửa đầu uống cạn. Em cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, dòng nước mát giúp em cảm thấy thoải mái hơn, những câu hỏi làm rối loạn tâm trí em khi nãy cũng đã bị trôi tuột đi hết. Chưa khi nào em cảm thấy chính mình bình tĩnh, ít nóng nảy như hôm nay. Ngày thường, nếu gặp chuyện này hẳn là em đã bắt tại trận hai người họ nắm tay nhau, đứng giữa đường xử một trận ra trò.

Nhưng hôm nay, chuyện này xảy ra khiến em hiểu ra được một điều, rằng Lai Kuanlin đã không còn tình cảm với em nữa, rằng cậu ta đã có người mới nhưng lại không dám nói câu chia tay em. Không biết có phải rằng cậu ta luyến tiếc hay sợ em buồn mà không dám nói hay không, em chỉ nghĩ là cậu ta đã quá quen với cuộc sống hiện tại, cuộc sống khi có em. Có em bên cạnh lo chu toàn mọi thứ, em nấu ăn, giặt giũ, làm mọi thứ vì cậu ta, cậu ta chẳng cần phải lo lắng hay đụng tay việc gì. Chẳng qua em hơn mẹ cậu ta ở một chỗ, là có thể giúp cậu ta thoải mái, giải tỏa các nhu cầu sinh lí mà thôi. Ngoài ra, trông em chả khác gì người mẹ thứ hai của cậu ta cả.

"Em vừa tăng ca xong, bây giờ mới có thể về nhà với anh, thật xin lỗi !"

"Nói dối."

"Jihoon à, anh nói gì vậy? Sao em lại nói dối anh chứ?"

Jihoon không nói gì, em yên lặng đi đến gần Kuanlin, đưa tay đến cạnh cổ áo xộc xệch của cậu, Kuanlin tưởng em muốn chỉnh lại cổ áo cho cậu ta, nào ngờ Jihoon nhanh tay kéo mạnh phần cổ áo ra, để lộ một vết hôn vô cùng bắt mắt nơi cần cổ cậu.

"Khi nãy em tăng ca bị mèo ở công ty cào trúng sao?"

Jihoon nói, câu nói đầy ý tứ mỉa mai, giọng điệu cũng mang theo vài phần móc mỉa. Em biết rõ công ty Kuanlin không hề có mèo, mà xung quanh cũng vậy, không có mèo hoang, cũng rất ít hộ nuôi mèo.

Hơn nữa, em nghĩ mình biết rõ con mèo này là ai.

Kuanlin không giải thích, vì cậu ta biết Park Jihoon đã biết, đã biết việc cậu ta lừa dối mình, và cậu ta cũng không còn ý định chối nữa.

"Anh đã biết rồi sao, nếu vậy, chúng ta kết thúc đi."

Park Jihoon thật sự nói không nên lời, hơn nữa em cũng chẳng biết nói gì, cũng chẳng muốn nói gì, mắt em hơi trợn lên, tỏ vẻ ngạc nhiên, gắng hỏi lại cậu một câu:

"Em không có gì muốn giải thích sao?"

Dù em quyết định sẽ kết thúc nhưng em không hiểu sao lại muốn nghe cậu giải thích, dù em sẽ không tha thứ, nhưng em sẽ coi như đó là một lời giải thích cho đoạn tình cảm năm năm của mình, cũng là lời nói chấm dứt tất cả trong yên bình.

Nhưng Lai Kuanlin không cho em một câu trả lời thỏa đáng.

"Không có gì cả, tôi cảm thấy chán, chán mọi thứ về anh, chán cái tình cảm này, vậy nên tôi tìm người khác, giúp tôi vui vẻ hơn. Chúng ta kết thúc đi.

Vừa chấm dứt câu xong, cậu quay lưng lại, tính rời đi, Park Jihoon không biết đang nghĩ gì, bỗng lao về phía cậu ta, giáng xuống một cái bạt tai.

Kuanlin giật mình, cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, chỉ là có chút giật mình. Cậu ta luôn biết tính em nóng nảy, chỉ là lần này, có vẻ em thật sự rất tức giận.

Mà Jihoon phía bên này vừa tặng người ta một cái bạt tai cũng rất ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của mình. Quả thực trước nay em chưa bao giờ nổi giận tới mức này, cũng có lẽ vì giận quá nên cái gì cũng không thể nói ra, tất cả đều được thể hiện hành động. Em thở hổn hển, hốc mắt đỏ hoe, em sắp không chịu nổi nữa rồi.

Những tưởng giữa hai người bọn họ sắp xảy ra một trận cãi nhau to. Nhưng không, Kuanlin ôm phần má bị tát, đỏ ửng, rời khỏi căn hộ. Nơi này từ đầu vốn chỉ nên là nhà của Jihoon, thà em cứ sống một đời cô độc vẫn còn tốt hơn. Kể từ giây phút cậu ta bước ra khỏi cánh cửa căn hộ, em bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, quỳ sụp xuống sàn nhà. Vậy là mọi thứ đã kết thúc.

Kể từ nay, Park Jihoon chỉ còn lại một mình, sẽ không còn một Lai Kuanlin nào bên cạnh em nữa.Cũng sẽ chẳng còn tồn tại thứ tình yêu thanh xuân đẹp đẽ ngày đó nữa.Tất cả, đã kết thúc rồi.

.

Park Jihoon ngồi yên dưới nền đất lạnh lẽo, nhìn ra thành phố đêm, cũng đã hơn hai giờ rồi. Cửa sổ vẫn đóng, lò sưởi vẫn đang hoạt động nhưng em vẫn thấy tim mình lạnh buốt. Là vì em vừa chia tay người em yêu, người em cho rằng sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời, giờ không còn nữa.

End.

---

Fic ngược mùa Noel ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co