Giấc mộng vĩnh hằng
Nhận thức được ý tốt nhất thời của em, hắn ta cũng nguyện chiều theo ý ấy. Mắt hắn ta nhắm nghiền, ôm lấy cái vuốt ve dễ chịu qua từng sợi tóc rối. Thoáng cái, em chú ý vẻ mặt của anh ta đã vơi dần thống khổ nhưng vẫn nắm chặt lấy sự sợ hãi vô hình chẳng rời. Bầu không khí tĩnh lặng, thanh bình ấy em chẳng muốn phá vỡ nó, ấy vậy lạ kì rằng ý nghĩ không hình, chẳng bóng thôi thúc em gọi tên người đàn ông trước mặt:
- ...Lance?
Đã bao lâu rồi em mới cất tên người đó thay vì lẩn tránh và giao tiếp bằng ngôi thứ ba nhỉ? Em luôn chạy trốn khỏi anh ta, mặc thây anh ta có tốt đẹp với em ra sao, dù cho anh ta có cố gắng nhường nào? Tại sao lại như vậy? Tại sao em luôn sẵn sàng cho ý định giấu mình đi để anh không thể tiếp cận... Hay là có thứ gì đó bản thân em sợ ở anh ta? Thình lình, em ngó xuống đôi chân bó bằng mảnh vải của chính mình... À phải rồi... Đó là tình yêu hắn ta dành tặng em – thứ mà em luôn lánh né từ người đàn ông ấy. Liệu có cảm tình mến thương nào trông như vậy, em lại đang mở lòng với người đã kiềm hãm, tước lấy sự tự do của chính em, ấy thế em lại có thể...
Hắn ta không ngờ trước tiếng gọi ấy, chỉ cúi xuống. Có nhẽ hắn ta sẽ không đáp lại đâu, nhỉ? Em tự bảo bản thân nhiều lần rồi, giờ chẳng phải thời điểm thích hợp để dạn dĩ vứt bỏ mọi tia sáng nhỏ nhoi kia, chìm đắm vào thực tại mịt mù à? Em chẳng còn chấp tay thầm khẩn cầu, mong một khởi đầu mới tươi đẹp, dường như kiệt quệ để ngồi ôm khư hy vọng mà vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề tồn tại..; Em đang vô vọng trong vũng bùn lầy...Hãy cho em đi...Đi khỏi nơi tù túng này..
- Anna...
Đôi mắt lục bảo chợt co lại trước tiếng gọi khôn lường ấy. Đó là tên của em nhưng giọng nói đó lại thật não nề làm sao. Những câu từ em ngừng nghĩ về chợt quay trở lại ồ ạt và lúc này nó còn dữ dỗi hơn trước. Vì lẽ gì hắn lại làm đến mức này cơ chứ? Cớ sao giam cầm, tước đoạt mọi quyền lợi vốn thuộc về em? Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn bình thường, như trước kia thì em và hắn sẽ hạnh phúc biết bao, liệu có đúng? Dưng, mở đầu cho cái chệch đường khỏi hướng đi đúng đắn của mọi thứ là từ lúc nào chứ?... Lẽ nào không phải hắn ta điên lên... Mà ngay thực tại là do chính em đã điên lên rồi sao?
Thật sự là một đống hỗn độn mà. Em liên tục đặt ra những câu hỏi "tại sao", trái lại em không mong muốn biết câu trả lời là vì lý do gì... Hay em cũng chỉ là một người loạn trí y hệt hắn ta. Em không ước ao mình chìm sâu thêm vào từng ngõ ngách của dòng suy tưởng "vô nghĩa" của bản thân nữa. Lần này em nên quyết định đối mặt với hắn một cách chính trực. Không còn cúi đầu e sợ, nhìn xuống nơi mặt đất cằn cỗi sỏi đá nữa, em trực tiếp nhìn thẳng vào hắn, nhìn vào khuôn mặt u sầu đối diện ấy.
Hắn cũng đưa mắt về phía em mà đăm chiêu. Một thoáng, hắn trông thấy con người nhỏ bé với mái tóc xanh rêu óng ả, lấp lánh dưới ánh chiều tà buổi nọ cùng đôi cánh dang rộng, tự do giữa khoảng không xanh ngời ngợi mà nay lại bị trói buộc bên trong chiếc lồng giam sắt buốt giá. Hắn có giác ngộ ra điều gì ngay sâu thẳm đôi mắt lục bảo thẫn thờ đã mất đi vẻ đẹp long lanh, từng phản chíu hy vọng và sự sống huyền ảo ngày nào của em? Hình bóng tháng năm xưa nay chẳng còn vẹn nguyên. Nàng thơ ấy của hắn ta đã bị hắn hủy hoại cỡ nào hắn có thấu... có cảm thấy tội lỗi hay không? Hắn trầm ngầm nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào em bằng vẻ mặt " ổn định " nhất có thể:
- Hẳn là em ghét anh lắm nhỉ? Ngay từ lúc ban đầu?
Em không đáp, ngẫm thật kỹ những gì em cần nói song sự uất ức ứa nghẹn , chặn đứng cổ họng em, xâu xé nó. Nỗi căm hận bấu lấy trái tim ngừng đập đã lấn át tâm trí. Một lời nhắc nhở cho hành động không đáng được thứ tha. Chẳng kìm giữ nổi bình tĩnh, nén lấy cơn đau quằn quại hoặc em chẳng màng đến nó, em khát khao giết chết gã đàn ông bất nhân trước mặt dẫu cho em từng rất yêu người đắm say.
Em điên lên mất, cánh tay chẳng ngừng run rẩy, lập cập khi túm lấy cổ áo của hắn, siết chặt. Dù rằng ham muốn bóp nát, xé toạt cái cổ ấy thành trăm mảnh nhưng với thể lực hao mòn, em vẫn không có đủ sức để làm điều đó. Cảm giác sức nặng của việc kết liễu tên đó đang đè nặng lên cả tâm trí lẫn cơ thể em. Em ngần ngại, còn hắn ta thì cứ dửng dưng ở đó, quan sát mọi nhất cử nhất động sắp tới của em. Hắn ta có đang ý thức được việc em chuẩn bị làm với hắn không? Điều đó có nghĩa hắn sẽ lìa đời, sẽ không còn trên cõi đời già cỗi và tuyệt nhiên biến mất khỏi cuộc đời em... Em ắt có được sự tự do em hằng mong nhưng kết cục dành cho hắn lại chẳng tốt đẹp hay dễ dàng gì cả.
Hắn biết, nhưng đó chẳng phải là ước nguyện thật sự của em sao? Hay đó là ước nguyện của hắn? Sự mâu thuẫn của hai người đưa không gian trở lại khoảng không yên ắng chết chóc vốn có. Ánh mắt giữa em và hắn cứ chạm nhau, giữ nguyên tư thế như vậy. Tay em vẫn run lên vì thứ gì đó mơ hồ, không cụ thể nhưng ý nghĩ căm phẫn, bóp chặt chết hắn ta vẫn còn nguyên. Trông thấy rõ ý định đó và dáng vẻ chần chừ khi mang âm mưu siết chặt hơi thở hắn của em, bất giác nở nụ cười đau khổ nơi khóe môi, hắn chợt phá tan bầu không khí nặng trĩu ấy:
- Đây là ước muốn thực sự của em sao? Thảm thương nhỉ? Hay liệu nó chỉ là cái cớ cho cái "tham vọng thực sự đằng sau"?
Lúc này em không còn đủ tỉnh táo hay đặt hàng loạt các câu hỏi vu vơ, cuống họng em đã đau rát không biết bắt nguồn từ đâu nhưng em vẫn gắng gượng, lấy hết sức bình sinh hét lên như thể muốn chèn ép tất thảy những lời nói vừa rồi của hắn.
- IM ĐI! TÔI KHÔNG HỀ MUỐN ĐIỀU NÀY MỘT CHÚT NÀO CẢ! TẠI SAO ANH PHẢI LÀM ĐẾN MỨC NÀY!
- Anna...
- ANH KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÀ TÔI PHẢI CHỊU ĐỰNG TRONG SUỐT THỜI GIAN ANH GIAM CẦM TÔI Ở CHỐN NÀY ĐÂU! TÔI CHẲNG THIẾT ANH GIẢI THÍCH , XIN LỖI HAY GÌ CẢ!
Em càng chịu kích động nhiều hơn sau khi đã gào thét toàn bộ những suy nghĩ dồn nén bấy lâu khi bị chôn mình ở chốn lồng giam này. Cảm giác nôn nao, khó chịu nơi cuống họng lần này ác liệt hơn cả, không chỉ mỗi sự khô cháy hay cơ cực, lần này là máu. Từ giây phút mơ hồ, trên mặt đất toàn là màu máu đỏ tươi.
Chúng đã xuất hiện ở đây khi nào? Em bất giác nhìn lại và nhận ra mình đã chẳng mảy may quan tâm bản thân thế nào suốt thời gian qua và đây là kết quả. Thật thảm hại và đáng thương làm sao. Hắn ta vẫn ở đó, ngay trước mặt em, muốn giúp em nhưng hắn ta không thể lại gần. Bởi hắn biết, chỉ cần là sự di chuyển nhỏ, hay cái chạm nhẹ của hắn để tỏ ý cưu mang, em sẽ không bao giờ ở yên đây đâu. Đó sẽ là chuyến đi dài, xa mãi khỏi hắn. Em không dựa dẫm vào ai cả, luôn bây bổng trên trời cao như thế nhưng hắn lại trói buộc em với hắn. Lần này em nghĩ mình sẽ chẳng còn hy vọng gì của tự do, đây sẽ là những lời cuối của em, nhưng là lời thật lòng, em chẳng thiết tha gì hơn cả:
- Anh- Không... Tôi chẳng khao khát bất kì điều gì cả... Làm ơn hãy tha cho tôi đi... Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều nhưng tôi lại không thể yêu anh nổi... Tôi muốn đền đáp tấm chân tình của anh lắm song tôi lại không chịu đựng được những thứ như thế này... Xin đấy... Tôi cũng mong hạnh phúc cùng anh... ấy vậy...
Lời nói của em ngập ngừng, đôi mắt sưng húp cứ thế ứa tràn giọt lệ khốn khổ. Em không biết nên nói lời gì tiếp theo, em vươn tay tìm kiếm sự an ủi cuối cùng. Hắn như đang đọc được suy nghĩ đó của em, vươn tay ra, đón em vào lòng. Hắn vỗ về em như những ngày quá khứ - những ngày mà em còn có tự do, tươi cười một cách thật hồn nhiên, luôn đáng yêu và xinh đẹp như những bông cúc dại ngây thơ trên bãi cỏ, dưới bầu trời xanh cao vút.
Vẻ mặt của hắn trộn lẫn những cảm xúc khó tả: đau khổ, tuyệt vọng nhưng cũng toại nguyện vì thực hiện được mong ước của em, được ôm em vào lần cuối và chỉ có mình hắn được nghe giọng nói trìu mến ấy vào giây phút quyết định vứt bỏ mọi thứ trên trần gian. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của em diễn ra nhanh chóng nhưng đối với hắn đó là những lời thật lòng duy nhất của người con gái bé nhỏ hắn yêu nồng nàng dành tặng , chỉ cho hắn và mãi mãi là giữa hắn và em.
Thời khắc đó là em tự nguyện hiến dâng mình, làm điều gì đó chỉ cho mỗi mình hắn. Hắn cũng muốn làm điều gì đó ngược lại cho em, nhưng có thể là gì... Hắn do dự, liệu rằng đã bao giờ hắn đắn đo như thế này chưa? Hắn đang nghi ngại vì điều gì? Có lẽ đó sẽ là điều nếu em biết, em không chỉ muốn giết hắn mà còn muốn hủy diệt cả linh hồn, không chỉ biến mất khỏi cuộc đời của em mà là bị triệt tiêu hoàn toàn, chẳng còn dấu vết gì trên thế gian này. Điều hắn làm chắc hẳn còn kinh khủng hơn hành động mà em sẽ làm đối với hắn nếu em biết.
Hắn nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường quen thuộc trong "căn nhà", ngắm nhìn em nghỉ ngơi thanh thản. Hắn không thể để em rời xa hắn như thế được. Chuyến hành trình dài ấy của em nhất định phải bị hoãn lại, em không thể tách khỏi hắn mà hắn cũng không thể cách biệt em. Dù cho em có đi đến đâu, thậm chí là chốn thiên đàng linh thiêng, hắn ta cũng phải quyết liệt kéo em theo cùng hắn, kể cả hắn có ở nơi địa ngục lạc lối. Tình yêu mù quáng hay là nỗi ám ảnh, hắn ta không để tâm vì chỉ cần em không biết những gì hắn ta làm thì em sẽ không thể nào hận hắn thêm nữa. Hắn ta không cần em phải đáp trả lại tình cảm ấy, hắn chỉ cần em bên cạnh là đủ rồi. Nhẹ nhàng hôn lên trán em, tay nâng niu lọn tóc óng ả xanh ấy, hắn ta cười mãn nguyện nhưng có chút u sầu vấn vương nơi nụ cười ấy.
- Ngủ ngon nhé, Anna.. Hy vọng em sẽ thích giấc mơ anh tạo ra, nơi mà hiện thực đều giống với mong muốn của em.
---
.
.
.
.
.
---
Em tỉnh dậy. Trước mặt em là thảo nguyên non xanh, đôi cánh em không còn bị xiềng xích bởi thần chú nào cả; đôi chân em lành lặn, không chút thương tổn. Em nhìn bao quát chung quanh không gian, bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp nơi đồng cỏ này: Bầu trời trong xanh, cao vút; loài hoa em ưa thích – cúc trắng ở khắp mọi nơi, chúng rung rinh, chào đón em trước làn gió tươi mát nhè nhẹ.
Chợt có cơn buồn ngủ ghé đến khiến mi mắt em nặng trĩu, em nhẹ nhàng lướt trong khoảng không vô định, đến gốc cây che bóng râm quen thuộc. Em chẳng nhớ đã cùng ai đó ở chỗ đây lúc nào nhưng cảm giác thuộc về, rất đỗi quen thuộc khiến em nhất định đặt chân tới nơi này. Khung cảnh nên thơ này còn thiếu gì nữa chứ, em cũng muốn được giải đáp lắm nhưng cảm giác thiếu minh mẫn làm đôi mắt em từ từ nhắm tịt lại. Trong vô thức em nhắc lại lời của ai đó em thoáng chốc nghe được: "Ngủ ngon nhé, Anna". Giọng nói ấy khiến em vừa cảm thấy an toàn nhẹ nhõm, vừa có gì đó tiếc nuối, vừa có gì đó bứt rứt. Em chìm dần vào giấc ngủ sâu, mỉm cười bằng lòng với "hiện thực" này.
---
.
.
.
.
.
---
- Vậy là chúng ta đã ở bên nhau trọn đời rồi nhỉ, Anna? Em hẳn là đang rất hạnh phúc với giấc mơ đó? Khi nhìn thấy em có thể ngủ yên bình như này, anh có những cảm giác khó tả lắm nhưng mừng vì em thích "hiện thực" đó.
- Em không biết anh đã đến đây nhiều đến mức nào đâu nhưng nó vẫn đỡ hơn là để em đau khổ với hiện thực bên này... Anh thực sự ghê tởm bản thân ích kỷ của mình nhiều lắm nhưng anh không thể bỏ mặc hy vọng nhỏ bé của mình như cái cách em chờ đợi "tự do" ấy...
- Cho đến khi trái tim này ngừng đập, trút hơi thở cuối cùng thì em mới có thể thoát ra cùng anh. Dẫu em có lên mảnh đất thiên đường thuần khiết và anh nhất định phải xuống lao ngục bốc lửa phừng phực, anh nhất định sẽ kéo em đến tận cùng cánh cửa đày đọa linh hồn có tội mặc cho em có muốn hay không...
- Muôn đời muôn kiếp, chúng ta sẽ ở cùng nhau tới cuối chân trời. Dù là "hiện thực" tàn khốc hay là "hiện thực" giả dối. Hãy luôn mãi mãi bên nhau nhé, Anna!
Hắn ta cứ như vậy, không thể từ bỏ được dù biết mình thối tha, vị ngã ra sao. Ở bên nhau suốt đời... Kết cục giai giẳng, mệt mỏi và giả tạo này khiến hắn đau khổ nhưng cũng mãn nguyện. Thật là một con người ám ảnh tình yêu đến tột cùng, không thể cứu rỗi.
Cứ mãi mãi bên nhau như một cuốn truyện cổ tích không bao giờ hạ màn.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co