Truyen3h.Co

paper heart ||samhoon||

#4

realllntggg

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Jihoon tạm biệt cha mẹ cùng chị gái Jisoo đang sụt sùi nước mắt giữa sân bay đông người mà không cam lòng.
- Thôi, mẹ nín đi! Không người ta lại tưởng con đi truy tố hình sự bên Mỹ đấy!- Jihoon dỗ dành mãi, bà Park mới ngừng khóc. Jisoo dúi vào tay mẹ một chiếc khăn, ý bảo bà lau nước mắt đi.
- Cố gắng dành giải Nhất luôn nhé Jihoonie!- Jisoo hét to, vẫy tay trước khi Jihoon bước ra cổng với Woojin.
----------------------------------------
- Mày gọi thử xem cái khách sạn khỉ gió ấy ở đâu?- Woojin hối thúc Jihoon. Hai đứa đang đứng ở một ngã tư lớn nơi phố chính Los Angeles.
- Đây đây, chờ chút!- Jihoon nghe bạn giục giã sinh luống cuống, vội vã rút điện thoại ra bấm số điên cuồng gọi.
- Sao? Sao rồi?!
- Người ta không nghe máy! Sao giờ???
- Thật tình! Park Jihoon! Mày đúng là dốt hết chỗ nói mà!
Jihoon bị thằng bạn chí cốt chửi đổng lên đã ức lắm, lại thêm cái tình thế khốn nạn này nên bùng nổ như nắng hạ tháng 6.
- Yah! Park Woojin! Nếu mày đọc mail đó thì giờ tao với mày đã không đứng đây đâu!
- Đừng đổ tội nữa mà nghĩ đi, giờ sống ở đâu? Sang bên này phải thực tập 3 tháng rồi mới được bắt đầu ghi hình đó!
- Aish! Sao đây? Tao không biết ai ở L.A cả!
À mà chờ tí đã...
Hah! Samuel!
Có thể được đến ở nhờ mà không phải sao?
Jihoon chỉ nghĩ tới đó, liền vào ngay hòm thư mail của mình, gửi tin nhắn cho Samuel.
@poppinboy: Hey Samuel!
Samuel khi ấy đang ngồi làm bài tập luận văn của giáo viên giao, vò đầu bứt tai muốn bỏ thì bỗng có tiếng thông báo email phát ra từ chiếc điện thoại của mình.
Nhìn thấy dòng tin nhắn của anh, cậu bỗng nổi hứng tò mò không biết lần này anh lại làm trò gì. Vậy nên cậu nhắn lại.
@punxh: Có tôi.
@poppinboy: Anh nghĩ là anh đăng ký khách sạn muộn nên không có phòng nữa rồi. Nhà em ở đâu cho anh sang ở chung được không?
@punxh: Còn ai nữa không?
@poppinboy: Có bạn anh, hơn em 3 tuổi, tên Park Woojin.
@punxh: Được rồi, địa chỉ đây [...]
@poppinboy: Woah~ Cám ơn, cám ơn!
Woojin thấy Jihoon đứng cạnh cứ cười cười tủm tỉm thì không kiềm nổi tính tò mò mà giật lấy điện thoại của thằng bạn chí cốt đọc mail.
Jihoon bé nhỏ sửng sốt trước hành động thô lỗ của tên ngố kia, liền nhảy nhảy với lên tay của Woojin đang cầm chiếc điện thoại đáng yêu của mình.
- À, vậy là được rồi! Đi bắt taxi thôi!
- Yah! Chẳng lẽ tao lại đấm mày? Sao tự tiện thế hả?!
Bỏ ngoài tai lời nói của Jihoon, Woojin một thân tự xách hành lý tiến thẳng ra vỉa hè lớn.
Sau một hồi phiên dịch từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng Anh thì 2 người kia cũng đã đến nơi.
Jihoon thở hồng hộc chạy đến khu biệt thự, mau chóng ồ lên kinh ngạc vì sự đồ sộ của nó. Woojin điềm tĩnh bước lên bấm chuông.
Julian ra mở cửa. Đôi mắt xanh biếc của cô nàng chợt sáng lên khi nhìn thấy Jihoon đứng lấp ló đằng sau anh chàng da ngăm đang đứng trước mặt.
- Ah! Hello you little boys! What's up?
- Ơ... we find Samuel...
Tận dụng tối đa vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, Jihoon lắp bắp mãi mới được một câu nên hồn, nhưng trong lòng thì đang tự hào muốn chết.
- Sam...Samuel? Are you his friends?
- Cô tránh ra, đó là người Hàn và là khách của tôi!
- Samuel à, cô chỉ..
Bắt gặp ánh mắt chán ghét của cậu, Julian liền lủi vội vào bếp, nhưng trong đầu vẫn còn mơ màng khuôn mặt của Jihoon.
3 người đứng nhìn nhau.
Samuel đút tay vào túi quần, nhìn 2 người kia dò xét, ánh mắt như ngàn nguồn điện cao thế, làm 2 người kia ngột ngạt.
- Xin chào 2 anh, tôi là Kim Samuel, cứ gọi là Sam cũng được..
- Anh là Park Woojin, rất hân hạnh!
- Ah... Park Jihoon, đồng đội của em, rất vui được gặp!
- Các anh theo tôi lên phòng dỡ đồ rồi nghỉ ngơi đi!
Samuel nắm cổ tay Jihoon kéo lên cầu thang. Woojin vội chạy lên theo. 3 người đứng lại trước một phòng khá lớn. Đẩy cửa vào, Woojin và Jihoon bất ngờ trước cách bài trí đơn giản mà sang trọng của căn phòng.
Toàn căn phòng phủ một màu xanh lam nhạt. Chiếc ghế tràng kỷ bằng gỗ kê sát tường cạnh cửa ra ban công lớn đầy nắng. Đối diện tràng kỷ là chiếc tủ lớn đựng quần áo. Và ngay sang bên trái cửa ra vào một chút là chiếc giường tầng bằng gỗ, mỗi chân giường gắn 1 bàn học thật tiện lợi. Thậm chí Samuel còn tử tế đặt trong phòng chiếc loa phát nhạc để Jihoon và Woojin có thể tập nhảy.
- Daebak...- Jihoon thốt lên khi run run mở cửa tủ lạnh mini ra. Cậu nhớ đây là cái tủ lạnh bà chị Jisoo định mua đã cho cậu xem nhưng vì thiếu tiền quá nhiều nên đành xếp xó.
- Anh Hyungseob chuẩn bị đấy. Anh ấy là anh trai tôi, bằng tuổi các anh. Chỉ là anh ấy nghĩ ít ra các anh là khách từ xa tới, nên bày tỏ lòng hiếu khách thôi..
- Vậy sao? Cậu ấy đâu?- Woojin ngước lên hỏi.
- Anh không cần biết đâu Woojin-ssi.- Samuel quay lại nhìn lãnh đạm trả lời Woojin rồi đi ra khỏi phòng.
- Aish! Thằng nhóc đó!- Woojin nhăn mặt.
- Đừng ăn nói hàm hồ Woojin!- Jihoon phát một cái lên vai Woojin- Tao đi tắm trước!
- Ờ. Tao ngủ đã, mệt chết mất!
----------------------------------------
- Tôi về rồi!- Hyungseob bước vào nhà.
- Em chào anh. Mấy người đó đến nhà chúng ta ở đấy!
- Mấy người đó?
- Jihoon-ssi và Woojin-ssi.
- Woojin là ai?
- Bạn thân của Jihoon-ssi, cũng tham gia thi. Bọn họ đăng ký muộn nên không có phòng ở khách sạn.
- À, cũng nên chào hỏi chứ nhỉ?
- Tùy anh, bọn họ ở phòng đối diện phòng anh em mình.
- Ừ..
Hyungseob bước lên cầu thang, cất cặp sách và quyển giáo trình piano lên giá, rồi bước vào phòng tắm.
Một lát sau, anh bước ra với chiếc áo thun trắng và quần thể thao rồi bước sang gõ cửa phòng đối diện.
- Ah, mời vào. Cửa không khóa đâu!- Jihoon nói vọng ra.
Không nghĩ ngợi, Hyungseob đẩy cửa vào mà không biết trong phòng đó có một người con trai sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.
----------------------------------
Cho au xin lỗi vì ở ẩn lâu quá huhu.
Thi vào 10 khó như lên giời =))

̉
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co