#1: Yellow socks
Em thích màu vàng.
Em không hẳn là ghiền màu vàng, nhưng điều khiến anh chú ý tới em, lại nhờ sắc vàng trên người em.
Lần đầu anh nhìn thấy em ở bến xe bus, em mặc một chiếc áo hoodie vàng, một balo màu vàng, và một đôi vớ cao cũng màu vàng. Quan sát gương mặt của chủ nhân những món đồ màu vàng tươi ấy, tim anh lại khẽ hẫng mất một nhịp.
Người này, thật sự rất khả ái.
Hóa ra, em lại còn học cùng trường đại học với anh. Từ Minh Hạo, đến cái tên cũng thật đẹp.
Hạo Hạo, em biết không, ngay từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em, anh đã biết, anh thích em mất rồi.
Chính vì thế, mà anh cố gắng, kiên nhẫn theo đuổi em suốt một thời gia dài. Anh từ trước đến nay, chưa từng kiên trì đến vậy, chưa từng cố gắng đến vậy, cũng chưa từng yêu ai đến vậy.
Anh làm được, tất cả, nhờ có em.
"Ôi giời đất ơi, sến quá đi mất."
Minh Hạo rùng mình, xoa xoa cánh tay để làm lặn mất đống da gà da vịt đang nổi đầy trên da. Tuấn Huy nhìn vào màn hình máy tính, rồi nhìn cái người đang mặc nguyên bộ đồ pyjama vàng chấm bi, không nhịn được, xoa đầu người ta. Vòng một tay qua vai Minh Hạo, anh ôm lấy cậu vào lòng.
"Sến là sến thế nào? Anh chỉ viết thật lòng mình ra thôi mà."
"Nhưng bình thường anh đâu có như thế này. Biết là cái này anh nộp đi thi cuộc thi viết trên mạng, nhưng thế này có phải sến quá rồi không?" Minh Hạo cau mày, "Đã thế còn viết sai sự thật."
"Sai? Sai chỗ nào?"
"Lúc ấy ở bến xe đột nhiên anh chạy lại chỗ em, nhất quyết dò hỏi tên em với trường em, rồi còn đòi xin số điện thoại, em chưa báo cảnh sát là may cho anh rồi đấy!" Minh Hạo trừng mắt nhìn Tuấn Huy, "Đã thế lại còn dùng tên thật nữa, muốn em đánh chết à?"
"Anh mà viết mấy thứ đó ra, người nghe sẽ bị dọa sợ mất đấy." Tuấn Huy bĩu môi nhìn Minh Hạo, "Nhưng mà có mấy thứ anh viết thật mà. Như bộ đồ của hôm đó này, chuyện ta gặp nhau lần đầu ở bến xe bus này, hay..."
Khóe môi Tuấn Huy chợt khẽ nhếch lên, anh nhướn mày nhìn Minh Hạo.
"Chuyện lúc lần đầu nhìn thấy em, anh đã thích em, quyết tâm ở bên em cả đời rồi."
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt quá sát gần nhau khiến Minh Hạo có chút xấu hổ, khuôn mặt dần đỏ lựng lên.
"Ai... Kệ anh chứ!"
Minh Hạo xấu hổ, đẩy anh ra, rồi đi một mạch vào phòng. Tuấn Huy ngây người nhìn chú mèo nhỏ dỗi mình, thở dài một tiếng.
Ây da, dỗi mất rồi à... Dỗ sao giờ nhỉ...
Tuấn Huy còn nhớ đến một câu hỏi của Minh Hạo mà anh chưa trả lời. Lý do vì sao anh lại đế tên thật của cậu vào.
Cái này, chính là một bức thư tình anh gửi tặng đến cậu. Nếu không cho, anh sẽ không nhắc đến tên, nhưng nhất quyết không thay đổi thành tên khác. Nó chỉ dành cho Từ Minh Hạo, một mình Từ Minh Hạo mà thôi.
Minh Hạo đi vào phòng, đóng sập cửa lại.
Ngốc, lúc ở bến xe, là lần đầu anh gặp em, nhưng chẳng phải là lần đầu em nhìn thấy anh.
Rõ ràng anh mới là người thích màu vàng, thích đến nỗi rất hay mang một đôi với màu vàng đấy thôi? Nên em mới mua một đống thứ màu vàng về, với hy vọng anh chú ý đến em.
Vậy cuối cùng, ai mới là cá mắc câu đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co