Truyen3h.Co

Paper walls

#3: Courage

elis_yoo

Seungkwan khoác chiếc áo vest lên người, quay qua bên trái, rồi lại quay qua bên phải, mỉm cười, hài lòng gật đầu. Cậu đi đến chỗ tủ giày, mang đôi giày tây màu đen đã được để sẵn ngay tủ. Rồi đứng thẳng người, cậu nhìn lên tấm thiệp màu đỏ, cầm nó lên, đôi mày cậu chau lại. Lúc nhận được tấm thiệp này, cậu đờ người, đau đớn đến độ chỉ muốn xé nó ra thành trăm mảnh, rồi quát tháo vào mặt người kia. 

Nhưng tất nhiên, cậu không thể. Seungkwan chỉ có thể nhận tấm thiệp đó, vỗ vai chúc mừng người kia, để rồi đến khi về nhà thì gào khóc cả đêm.

Hôm nay, là đám cưới của người mà Boo Seungkwan thương nhất, Chwe Hansol.

"Seungkwan, cậu tới rồi."

Hansol nhìn thấy người bạn thân của mình thì vui vẻ hẳn lên, đi đến ôm Seungkwan một cái. Cậu điếng người, trái tim có chút thắt lại.

Không, phải cố diễn cho trọn chứ.

Seungkwan hơi đẩy nhẹ Hansol ra, cười tươi, vỗ vai anh mấy cái.

"Tất nhiên rồi, tớ làm sao mà không tới được cơ chứ." Cậu cười cười, rồi nhìn xung quanh, "Mọi thứ thế nào rồi, ổn chứ?"

"À... Thì..." Hansol liếc về phía hành lang, "Cô ấy vẫn đang trong phòng trang điểm, chỉ là... Đang hơi hoảng loạn một chút."

Seungkwan à một tiếng, rồi vỗ vai Hansol.

"Tớ vào nhà vệ sinh một chút."

Seungkwan mở cửa nhà vệ sinh ra, thì gặp bóng hình quen thuộc.

"Chanie."

"Ồ, hyung."

Chan đang rửa tay, thấy ông anh của mình, liền phẩy phẩy tay cho khô rồi vỗ vai hyung của mình.

"Em không nghĩ là hyung sẽ tới đấy."

Seungkwan bật cười, rồi mở vòi nước lên.

"Sao em nghĩ là hyung không tới? Bạn thân nhất mình cưới mà, phải tới chứ."

"Bạn thân nhất? Em nghĩ là người hyung yêu nhất thì đúng hơn."

Seungkwan câm nín. Cậu khó khăn bật ra tiếng.

"Đâu... đâu có... anh hết..."

Anh lừa được mọi người chứ anh không lừa được em đâu hyung." Chan thở dài, "Em bên anh từ nhỏ rồi, anh có thể lừa được Hansol hyung chứ không lừa được em đâu."

Cậu im lặng. Chan đi đến, vỗ vai ông anh mình, mỉm cười.

"Dù sao cũng đã là cơ hội cuối rồi, anh nói ra hết đi, rồi buông đi." Chan chau mày, "Dù sao, cũng sắp đi rồi."

Rồi Chan bước ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Seungkwan cùng một cõi miên man trong suy nghĩ.

Nên nói hay không?

"Seungkwanie."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cậu giật mình nhìn sang, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của người kia.

"Cậu có chuyện gì cần nói gấp lắm à?"

"Hả?"

"Ban nãy tớ gặp Chanie ở bên ngoài, thằng bé bảo cậu cần gặp tớ gấp."

Ra là vậy, cậu thầm nghĩ, thằng nhóc này, sao vẫn cứ hay lo chuyện bao đồng thế nhỉ.

Nhưng, biết đâu lại là chuyện tốt, nhỉ?

Ừ, cứ liều thôi, đây cũng là cơ hội cuối cùng để nói ra rồi.

"Chwe Vernon Hansol, tớ yêu cậu."

Anh im lặng, còn Seungkwan thì lại cười phá lên.

"Tớ biết, cậu giờ đã là người có vợ rồi, nhưng tớ làm sao ngăn được cảm xúc này đây?"

"Seungkwan à...."

"Ấy ấy, tớ cũng đã biết kết quả là gì rồi, chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi." Cậu mỉm cười, "Suốt mười năm qua, suốt thời gian ở bên cậu, tớ đã không có đủ dũng cảm để nói ra. Vậy thì giờ đây, khi mà cậu đã có vợ và tớ sắp đi xa, tớ sẽ nói cho cậu biết. Chwe Hansol, tớ thích cậu, tớ yêu cậu, suốt thời gian qua."

"Cậu đi đâu?" Hansol bàng hoàng, "Sao tớ không biết gì hết?"

"Tớ nhận được học bổng cao học ở Mỹ rồi, tuần sau tớ sẽ đi. Chưa biết khi nào sẽ về."

"Cậu, sao suốt thời gian qua chưa từng nói ra?"

"Vì tớ không đủ can đảm chứ sao? Nghĩ lại mới thấy, giá như năm đó, tớ đủ can đảm để nói ra tớ thích cậu nhiều đến thế nào, biết đâu được, kết cục sẽ khác, nhỉ?"

Cả hai người im lặng một hồi, chợt, Vernon bật cười. Seungkwan trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ và hoang mang.

"Cả hai chúng ta quả nhiên đều là hai kẻ hèn nhát."

"Hả?"

"Tớ vì nghĩ cậu không thích tớ, mà đã từ bỏ để lấy vợ theo ý gia đình."

Cả hai người cùng nhất thời im lặng. Seungkwan im lặng, để cố gắng không thể hiện ra rằng, tim cậu vỡ nát rồi.

Cậu mỉm cười.

Cả hai trái tim đều hướng về nhau, suốt thời gian qua. Đến cuối cùng, những lời cần nói đã có thể nói ra.

Chỉ là, đã quá trễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co