#9: Stars
Hôm nay thật sự là một buổi tối đẹp trời.
Tuấn Huy ngồi trên ghế đá công viên, trên tay là một cốc trà lạnh. Anh ngồi tựa vào ghế, ngẩng mặt lên trời.
Bầu trời hôm nay nhiều sao thật.
Bầu trời sao...
Có một người, ngày xưa từng bảo với anh rằng, người đó rất thích những đêm trời nhiều sao, vì trông chúng thật sự rất đẹp.
Còn đối với anh, người đó là một vì tinh tú, một ngôi sao soi sáng cả lòng anh.
Nhưng tất nhiên, giống như khoảng cách hàng vạn dặm giữa chúng ta với những vì sao đó vậy, chẳng biết từ lúc nào, mà khoảng cách giữa anh và người đó đã trở nên vô cùng xa vời.
Tuấn Huy thở một hơi dài, uống hết cốc trà lạnh trên tay, rồi lại nhìn vào điện thoại.
Còn ba tiếng nữa, mình bắt đầu đi là vừa.
Anh đứng dậy, bước những bước nhanh về phía chiếc ô tô đang đỗ gần đấy, lên xe, rồi lái đi.
Ngồi trên xe, đi trên những cung đường vắng, mà anh nhớ về người kia.
"Này đại ca, sao anh lại ngồi đây vậy hả?"
"Ca ca, sinh nhật vui vẻ."
"Ca ca, em thích anh."
"Ca ca, nhất định em sẽ đậu vào ngành vũ đạo của trường hý kịch trung ương."
"Ca ca, em nhất định sẽ theo đuổi anh đến cùng."
"Ca ca, đừng khóc..."
"Ca ca, em yêu anh."
Càng nhớ về những ký ức đó, tim anh càng thắt lại.
Rồi cũng chẳng biết từ khi nào mà đến nơi rồi.
Tuấn Huy dừng xe, một tay cầm một bó hoa, tay còn lại cầm một hộp bánh kem. rồi đi đến chỗ mà hằng năm, vào ngày này anh luôn đến.
Khi đến nơi, anh đặt bó hoa xuống, rồi đến chiếc bánh kem, nhẹ nhàng lấy chiếc bánh ra, ành nhìn vào đồng hồ.
Đúng 12 giờ đêm, đã qua ngày mới.
Anh cắm cây nến lên chiếc bánh kem bé xíu, rồi thắp nó lên, mỉm cười.
Văn Tuấn Huy, chính là đang cầm chiếc bánh kem, ngồi trước một ngôi mộ nhỏ, trên bia mộ, là tên của một người tên Từ Minh Hạo.
Hưởng dương 18 tuổi.
"Từ Minh Hạo, chúc em một tuổi 18 lần thứ hai mươi vui vẻ."
Rồi anh thổi nến.
Đặt chiếc bánh lên ngôi mộ, rồi đặt bó hoa bên cạnh, anh ngồi bệt xuống đất.
"Hạo Hạo, em thì vẫn mãi mãi ở tuổi 18 như thế, còn anh năm nay đã 39 tuổi rồi."
"Năm nay con anh cũng vừa tròn mười tuổi, nhưng cách đây nửa năm anh vừa ly dị rồi, thằng bé đi theo mẹ. Cô ấy giờ cũng đã ở bên người mới rồi."
"Anh hai hôm trước đã nộp đơn xin từ chức, bao nhiêu tiền anh đã chuyển hết cho vợ anh."
Tuấn Huy im lặng một hồi, rồi cúi đầu.
Minh Hạo, em bảo rằng, em yêu anh, nhưng em lại bỏ anh đi trước.
Em bảo rằng, anh hãy sống tốt, nhưng anh làm sao có thể sống tốt được, khi ngôi sao soi sáng con đường đời của anh đã tắt mất rồi?
Hai mươi năm qua, anh đã rất cố gắng để sống, để thay em thực hiện ước mơ của em, định hình ước mơ và giúp đỡ cho những bạn trẻ có ước mơ theo đuổi nghệ thuật như em.
Nhưng cũng đã hai mươi năm rồi, không có em, anh quả thật không thể gắng gượng thêm được nữa.
Tuấn Huy lấy trong túi đựng bánh kem một con dao, nhìn hình ảnh mình phản chiếu lên con dao, nhìn lên hình Minh Hạo đang mỉm cười trên bia mộ.
Anh đã sống rất tốt rồi, nụ cười của cậu ấy trên ảnh như đang nói với anh như thế vậy.
Văn Tuấn Huy nhìn lên bầu trời, mỉm cười.
Đêm nay bầu trời thật nhiều sao, thật đẹp.
Từ Minh Hạo, đợi anh một chút nhé, anh đến chỗ em đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co