đêm.
Thử thách tình yêu đã vượt qua: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Chẳng thích ôm đâu by lomenecitae
[...]
chàng nhạc sĩ cuối phố, choi hyeonjoon, đem lòng yêu cậu diễn viên đang được đề cử giải diễn viên trẻ của năm.
hai đứa gặp nhau ở một cửa hàng bán đàn ghita, khi hyeonjoon thử gảy lên những điệu nhạc đầu tiên, jeong jihoon đã ở đó, nghiêm túc nhìn em.
sau đó, nó ríu rít bảo rằng bản thân đang thử vai cho bộ phim chiếu rạp đầu tiên, nhưng vai đó yêu cầu phải biết đàn, không biết rằng choi hyeonjoon có thể giúp bản thân tập một số thứ cơ bản để đi casting được hay không.
"vì anh đánh rất hay, tôi thật sự thấy cảm động với điều đó."
đó là lúc choi hyeonjoon nghĩ rằng, thằng nhóc này đúng là cái gì cũng dám làm.
thế là em cũng tin, đặt vào tay jihoon một tấm bưu thiếp, là địa chỉ nhà em, cũng đồng thời là nơi chắp lên những lời ca của choi hyeonjoon.
tối đó, choi hyeonjoon cùng chiếc đàn ghita mới mua, ngồi trên sofa, nhẹ nhàng gảy.
một bài hát mà em chẳng nhớ rõ mình đã viết ra lúc nào, có lẽ là lúc nơi gia đình mà em tin rằng sẽ không có bất kỳ thứ gì làm gãy được, tan vỡ.
cha em kéo vali khỏi nhà, để lại gương mặt u uất của mẹ choi, chìm dần vào màn nước.
lắc nhẹ mái đầu, hyeonjoon quyết định đặt cây đàn lên bàn, tay quệt đi giọt nước mắt đang vươn trên khóe mắt. điện thoại em vừa hay ting lên một tiếng.
là jihoon.
'anh hyeonjoon, ngày mai tôi có thể sang để học đàn không?'
'được, mấy giờ cậu sẽ tới?'
'xong việc chắc sẽ tầm chín giờ, tôi mua đồ ăn sáng cho anh nhé?'
'được.'
thế là choi hyeonjoon nhặt cây đàn lên, phủi phủi một tí, rồi bắt tay vào việc dọn dẹp lại căn hộ có phần đã bám bụi của mình.
//
không ngoài dự đoán của anh, jeong jihoon đã đậu vai chính trong bộ phim, nó khoe với anh, rồi lại tiếp tục hỏi: "vậy tôi vẫn có thể học anh tiếp không, anh choi?"
hyeonjoon hơi nheo mắt khi jihoon bày tỏ mong muốn tiếp tục học đàn sau khi đã đạt được mục tiêu của mình với việc học, là đậu casting bộ phim điện ảnh đó.
"ừ, mai cậu tới nhé?"
và bằng thế lực nào đó, choi hyeonjoon vẫn đồng ý, có lẽ là do chất giọng chứa đựng cả bầu trời đêm, do cái chạm tay khe khẽ mà jihoon đặt lên anh mỗi buổi trưa.
choi hyeonjoon cũng chẳng biết, chỉ biết anh muốn bên cạnh nó thôi.
thế là đều đặn mỗi tuần ba ngày, jeong jihoon sẽ đến nhà hyeonjoon để học đàn, đôi lúc cả hai sẽ ngồi nghe thử jihoon có thuộc thoại hay không, chỗ phim trường có đối xử tốt với nó hay không, có cho nó ăn hay không, mới chỉ vài tuần hyeonjoon đã thấy con mèo trước mặt thêm được mấy kí, là nó khoe anh cơ mà.
má phúng phính hẳn ra, jihoon ríu rít, còn hyeonjoon chẳng thấy khác biệt mấy.
"jihoon này."
"gọi là jihoonie."
"?"
dạo này jeong jihoon lạ lắm, cứ bắt hyeonjoon không được xưng hô cộc lốc với nó nữa, cũng không được gọi là jihoon mà phải là jihoonie, rồi còn nấu ăn cho nó phải bảo em ơi vào ăn cơm thì con mèo đó mới đỏng đảnh bước vào.
đùa, mèo thay lông nên đổi tính à?
"jihoonie, vào ăn cơm đi em."
thế là jeong jihoon mới buông tha cái kịch bản trên tay mà lững thững đi vào bếp, dùng cơm mà hyeonjoon nấu.
"ngày mai chắc anh sẽ về quê mấy hôm, jihoon chịu khó tự tập đàn nhé?"
nói xong, hyeonjoon thấy gương mặt kia trầm hẳn xuống, tay nó đang cầm đũa cũng khựng lại, nó nhìn anh, rồi bĩu môi. "vâng ạ."
sau hôm đó, một quãng rất lâu, anh mới biết nó định tỏ tình anh mấy ngày đó, nên đâm ra tức tối lắm kìa.
nhưng anh cũng chẳng rõ nó thích anh khi nào cơ, chỉ biết anh vừa từ quê lên đã nhận được hẳn một bữa tỏ tình rõ sang.
chắc là nó kiếm được từ mấy bữa giấu anh đi quay sitcom đây mà.
dễ thương ghê.
//
hyeonjoon từng nghĩ như thế, từng nghĩ nó và jihoon khá là hợp cạ, từng nghĩ bản thân có thể chiều chuộng jeong jihoon mà không cần để ý đến thứ gì.
vì sau cái chết của mẹ, jeong jihoon đã trở thành một điểm tựa cho hyeonjoon, khiến anh gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nó, hyeonjoon ngả người lên chiếc nệm êm, rồi gác tay lên trán suy nghĩ gì đấy.
jeong jihoon đã đi ra ngoài từ sớm, nó bảo đi tham quan triển lãm phim mà đạo diễn mới muốn nó xem qua để kiếm tìm thêm tư liệu diễn xuất. anh thấy, dạo này jihoon không thật sự nằm trong tầm ngắm của anh, kiểu như, nó dần bốc hơi qua từng đợt tình mặn nồng mà jihoon dành dụm bên cạnh anh.
anh thích kiểm soát nó, muốn nó trong mắt mình, không muốn jihoon như con mèo mà suốt ngày vụt khỏi tay mình, long nhong đi đâu đó.
hyeonjoon ngồi dậy lấy cây ghita gần như đóng bụi trên giá, anh cắn môi mình, khẽ khàng gảy lên mấy tiếng.
đã hai tháng hyeonjoon không chạm vào nhạc, vào đàn.
những thanh âm vang lên bên tai sao mà lạ lẫm quá, như thể anh chưa từng nghe qua vậy.
đôi mắt hyeonjoon nặng trĩu, từng đợt kí ức xoáy sâu trong tâm trí làm anh phải thở gấp để ổn định bản thân.
anh sợ khi nó vừa rời đi như vậy, anh không thể kiểm soát được nỗi ám ảnh chết tiệt đó.
anh cần nó, như cần một liều thuốc, để quên đi mọi điều u uất trong tâm.
"hyeonjoonie."
nghe tiếng người cùng tiếng lạch cạch ở cửa, choi hyeonjoon bật dậy, tìm thấy phao cứu sinh trong gang tấc, anh vồ lấy nó, siết chặt vòng ôm của mình trên cổ jihoon.
"jihoonie."
"em đây."
nó nhấc bổng choi hyeonjoon trên cánh tay, bế anh về chiếc sofa cũ mà nó từng cùng anh ngồi học đàn trên đó, jihoon hôn nhẹ lên khóe mắt, rồi dùng ngón tay cái xoa đi vệt nước trên mắt anh.
"sao lại khóc nhè nữa rồi, hyeonjoonie lại nghĩ gì linh tinh sao?"
anh lắc nhẹ mái đầu, vùi mặt vào bờ vai vững chắc đó, cắn nhẹ.
"jihoonie về trễ."
"em trễ có hai phút."
"vẫn là trễ."
anh khịt mũi, hơi cồn cọ vào mũi, khiến hyeonjoon ngay lập tức nảy người lên.
"em uống bia sao, jeong jihoon?"
"đạo diễn mời, em không có cách từ chối."
nó gãi đầu, hơi đảo mắt nhìn hyeonjoon tức đến mức mặt đỏ hết lên.
cha em có cồn vào sẽ đánh mẹ, và rồi..
và rồi ông bỏ đi, để mẹ em chìm vào làn nước.
chút kí ức xoáy vào tim, làm bừng lên cơn giận của choi hyeonjoon.
"em điên rồi sao, jihoon, anh nói bao nhiêu lầ—"
jihoon khoá lấy môi anh, tay nó giữ chặt gáy, hơi bia heineken nồng nàn từ môi lưỡi jihoon, nó khiến choi hyeonjoon thấy bản thân điên rồi mới dùng bia theo cách này,
nhưng cuốn quá.
anh nhắm tịt mắt, tay không biết từ đâu lại ôm lấy cổ nó, kéo jihoon gần mình hơn.
"nếu tình yêu là sự kiểm soát, thì mình chẳng cần yêu nhau đâu anh."
nó thầm thì, trước khi giật phăng cái áo thun mỏng trên người hyeonjoon ra, vứt lê lết dưới sàn nhà.
jihoon trân quý hôn lên từng tấc thịt, lại dịu dàng hôn lên đầu ngực, hơi cồn đi đến đâu khiến tâm can hyeonjoon nhộn nhạo đến đó.
anh cắn chặt môi, tay vò rối mái tóc jihoon, rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái đê mê khi thằng bé nhỏ tuổi hơn đã vươn tay chạm vào túp lều bên dưới.
đôi mắt hyeonjoon ngấn một tầng sương, tiếng kêu mĩ miều từ môi thoát ra như bản nhạc tình, jihoon nói, đó là cách anh chuốc cồn nó.
nó không quan tâm hyeonjoon có kiểm soát nó hay không, nó cũng chẳng quan tâm nó hay anh sai, chỉ cần đêm rơi xuống, thì nó mặc kệ mà quấn quít lấy anh thôi.
và jihoon chắc chắn rằng hyeonjoon thích mê cái cách nó nâng niu anh, nó nắm chặt anh, và để hyeonjoon cái quyền kiểm soát nó.
trong sự toan tính của jihoon, nó biết anh cần gì, anh tình nguyện đi theo nó, hyeonjoon cần nó, và jihoon sẽ không phụ lòng anh, bằng cách cho anh một quyền để làm căng thẳng với mình.
nó xem anh thật sự rất mù quáng, nhưng làm sao được, yêu mà.
nó yêu hyeonjoon, và nó cần cách để giữ hyeonjoon luôn yêu nó.
một cách mù quáng cũng được.
jeong jihoon thấy bên dưới mình nhạo lên từng cơn, nó cúi đầu, thấy thỏ con ướt mắt nhìn mình, hông thì nhẹ nhàng đẩy đưa với thứ bên dưới của jihoon.
đôi mắt mèo ranh mãnh nheo lại, nó giữ chặt eo anh, một phát lút cán.
tiếng rên mị hoặc hoà vào màn đêm, tiếng đàn của hyeonjoon cũng cùng lúc vang lên bên tai jeong jihoon.
nó yêu tiếng đàn của anh nữa, từ hôm đầu tiên, chàng diễn viên trẻ jeong jihoon đã biết thừa choi hyeonjoon là ai.
là một nhạc sĩ khiếm thị.
anh không nhận ra người tiếp cận mình là diễn viên có tiếng, anh chỉ biết đó là jeong jihoon, một thằng nhóc.
còn nó biết hết về anh, theo dõi anh, và đợi đến ngày lên kế hoạch hoàn hảo đưa anh vào tròng.
anh phải là của nó.
"hyeonjoonie, đêm đến rồi, mặc kệ đi anh."
"anh cần jihoon.. ah.. jihoonie ah.."
nó khẽ nói bên tai anh, đôi mắt anh sáng lắm, nhưng mọi ánh sáng trong đó đều là do jihoon chăm chút mà nên, nó cầm tay anh, hông bên dưới điên cuồng dập vào hậu huyệt nhỏ.
ánh trăng rọi lên tấm rèm nâu, là jihoon thay đổi nội thất trong nhà hyeonjoon, chỉ có nó biết anh cần gì, biến mọi thứ quanh anh trở thành thứ thân thuộc nhất của nó, và rồi anh sẽ chẳng thể rời xa nó được nữa.
"em nói.."
"làm tình đến sáng nhé?"
jihoon cười khẩy, vứt cái điện thoại ghi âm ra khỏi tay, tiếp tục công cuộc dạo chơi trên cơ thể choi hyeonjoon.
anh không thấy gì, chắc hẳn sẽ không thấy jihoon tự đắc thế nào khi đem một người vừa có ám ảnh tâm lý vừa khiếm thị về làm của riêng.
của một mình jihoon.
jeong jihoon, sở hữu choi hyeonjoon.
[...]
Thử thách tình yêu tiếp theo: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Tại sao có hai thằng trong nhà tôi!? by jusstnori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co