Truyen3h.Co

Paradise Lost

CHƯƠNG 1

percyvn


Nhà hát kịch Broadway, New York

Vở kịch kể về những sự kiện trong Kinh Thánh, cụ thể là ở kinh Cựu Ước, đang được diễn ra. Khán giả ngồi đến 2/3 tổng số ghế. Một người đàn ông lững thững bước từ cổng khán đài vào bên trong. Ông ta mặc bộ đồ tuxedo đen, có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa đằng sau. Thoạt qua, trông ông khá giống một người New York bình thường, trừ việc gương mặt ông ta chứa đầy sẹo. Ông ấy tìm tới một ghế trống và ngồi xuống. Cạnh ghế đó là một người đàn ông khác có mái tóc bạc và đeo kính. Vở kịch lúc này đang diễn ra tới đoạn con thuyền Noah đang lênh đênh trên cơn đại hồng Thủy.

Người đàn ông tóc bạc tên là Harry. Ông là một học giả chuyên nghiên cứu về lịch sử và thần thoại. Do đó hễ cứ có những vở kịch nào liên quan tới những chủ đề đó, ông luôn mua vé tới tham dự. Mỗi buổi kịch mà ông từng tới luôn để lại trong ông một niềm vui. Tuy nhiên, dạo gần đây không còn như vậy. Ông để ý rằng có rất nhiều khán giả đang lướt điện thoại khi vở kịch diễn ra chỉ mới được 15 phút. Không nói tới việc là họ đã bỏ ra một số tiền để vào đây xem kịch nhưng rồi lại đi xem cái khác, ông cho rằng thứ nhức nhối ở đây chính là việc con người đang dần thấy rằng quá khứ của họ không còn thú vị. Những mạng xã hội mà họ đang lướt trên đó, những tấm hình tự sướng mà họ chụp, tất cã đều quá bận tâm tới việc thể hiện bản thân ở thời điểm hiện tại, và mặc kệ với lịch sử đang diễn ra ngay trước mặt. Họ là những Icaros đang quá hăng say với việc có được một đôi cánh, nên cứ thế bay mãi lên trên trời và quên đi mặt đất. Rồi sẽ đến lúc họ bay quá gần mặt trời khiến đôi cánh tan rã, và chính mặt đất mà họ từng sống trên đó sẽ giết chết họ.

Do đó, khoảnh khắc Harry thấy người đàn ông mặt sẹo ngồi vào ghế khán đài, ông cũng nghĩ là người này chắc rồi cũng sẽ giống những người kia. Người đàn ông mặt sẹo thò tay vào bên trong áo, và Harry đã chắc mẩm rằng ông ta sẽ rút điện thoại ra. Nhưng không phải là vậy. Lôi từ trong đó ra là hai cái ống nhòm mini, được gắn có định trên một que bằng đồng. Harry nhận ra là loại ống nhòm này chính là loại thường được giới quý tộc dùng để xem kịch thời xưa, khi họ ngồi ở những chỗ khó thấy được hết sân khấu. Ông ta cầm hai cái hai tay, một cái đưa về phía Harry, khiến ông nhướng mày lên vì ngạc nhiên. Nhưng rồi Harry cũng nhận nó. Khoảnh khắc ấy, ông biết là người mặt sẹo này không hề giống với những người còn lại.

"Vậy ra ông là một người có hứng thú với thần thoại à?" Harry hỏi.

Quý ông mặt seo đưa cặp ống nhòm lên mắt. "Cái nào mà có con người trong đó thôi."

"Ôi chà, vậy có vẻ như ông tới không đúng lúc rồi. Vở kịch đang ở đoạn Chúa tạo ra cơn Đại Hồng Thủy để quét sạch con người." Harry nói tiếp. "Đây thì lại là phần tôi thấy thú vị nhất trong kinh Cựu Ước. Trận đại lụt quét sạch nhân gian là một motif rất phổ biến, có thể tìm thấy nó trong các thần thoại của rất nhiều văn hóa khác nhau. Ngay cả thần thoại nổi tiếng như thần thoại Hy Lạp cũng có một cái."

"Ta biết chứ." Quý ông mặt sẹo đáp. "Con trai ta đã từng tham gia vào nó mà."

Harry cảm thấy khó hiểu với câu mà ông ấy vừa nói, nên ông hỏi lại theo một nghĩa mà ông có thể hiểu được. "Ờm, ý ông là con trai của ông từng tham gia vào một vở kịch liên quan tới trận Đại Hồng Thủy của thần thoại Hy Lạp?"

Quý ông mặt sẹo thở dài một tiếng, và tiếp tục hỏi Harry: "Vậy ông biết gì về sự kiện đó?"

"À, Zeus, vị thần tối cao của dòng dõi Hy Lạp, trở nên phẫn nộ với loài người, sau sự kiện vua Lyceon hiến tế chính con trai của ông cho các vị thần nhằm thử lòng họ. Zeus thấy rằng loài người đã trở nên quá xấu xa hơn những gì ông tưởng tượng, nên đành ra lệnh Poseidon tạo ra một trận đại hồng thủy nhằm quét sạch toàn bộ con người trên thế gian. Tuy nhiên, có một gia đình đã thoát được, nhờ nhanh chóng đóng một cái rương và nấp trong đó. Đó chính là Deucalion và vợ của ông. Sau bao ngày trôi nổi trong rương, mực nước cuối cùng cũng hạ, và hai người đó bắt đầu sự nghiệp tạo dựng một dòng giống con người mới." Harry nói.

"Vậy chính xác thì nhờ đâu mà Deucalion biết được rằng có một cơn đại hồng thủy đang tới để mà đóng rương?" Quý ông mặt sẹo hỏi tiếp.

"Đó là nhờ cha của ông mách nước. Người đó là..." Harry đang nói, bỗng cả khán phòng cúp điện. Mọi thứ trở nên tối om. Các nhân viên phục vụ bật đèn pin lên và rọi nó lên đường đi để khán giả thấy và ra ngoài. Dĩ nhiên, Harry và quý ông mặt sẹo cũng nối đuôi hàng người để ra. Đi đến cổng rạp, tất cả bỗng đứng lại, do có một cơn mưa xối xả đang trút xuống ngoài đường. Sấm chớp nổ đanh đách trên bầu trời. Harry đã thấy qua không ít những cơn mưa có sấm chớp, nhưng ở cái này thì rất lạ. Cảm giác như tiếng sấm to gấp đôi mọi khi, và ánh sáng của tia chớp cũng sáng gấp đôi mọi lần. Cứ như thể là thời tiết hôm nay giận dữ hơn mọi ngày vậy.

"Tiếc thật đấy nhỉ?" Quý ông mặt sẹo nói, và ngưởng đầu lên bầu trời để nhìn rồi mỉm cười. "Vở kịch đang đến hồi hay. Phải chi chúng ta có thể trộm một ít điện trên đó để đem xuống đây cấp lại cho nhà hát nhỉ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co