Chương 29
Hiện tại đã là buổi sáng ở London. Nhóm Leo, Jason, Thalia, Calypso cùng nhau đi bộ đến chỗ người con của Zeus. Họ đi dọc theo đường Cannon, ngang qua hai tòa nhà Bloomberg. Leo chỉ tay về con hẻm Walbrook: “Nếu các cậu đi vào đó, sẽ đi ngang qua khu vực Londom Mirathium, nơi họ phục dựng đền thờ Mithras đấy.”
Vẻ mặt Jason trở nên hứng thú một cách lạ lùng. “Mithras, như là thần chiến tranh Mithras của người La Mã ấy à? Annabeth có kể với tớ là chị ấy có chạm trán ông ta ở Ý trong lúc tìm bức tượng Athena Parthenos.”
“Thì như chúng ta đều biết, người La Mã đã có một thời gian dài chiếm đóng ở Anh, nên lẽ dĩ nhiên họ sẽ có xây những đền thờ các vị thần của họ.” Leo tiếp lời. “Đền thờ Mithras ở London này được phát hiện vào năm 1954, trong lúc tòa nhà Bucklersbury đang được xây dựng. Người chủ tòa nhà ấy đã chi tiền để di chuyển toàn bộ tàn tích ngôi đền ấy sang một địa điểm khác cách đó 100m, nơi nó được dựng lại hoàn chỉnh và trưng bày ngoài trời như một danh lam thắng cảnh miễn phí vào năm 1962. Sau đó đến năm 2007, tòa nhà Bucklesbury bị tháo dỡ, để nhường chỗ cho dự án bất động sản gọi là Walbrook Square. Tập đoàn Bloomberg mua lại dự án đó vào năm 2010, và tiến hành xây dựng hai tòa nhà này làm trụ sở của họ ở châu Âu. Đi kèm với đó là việc họ chi tiền cho việc di chuyển đền thờ Mithras về lại vị trí cũ của nó, cụ thể là ngay bên dưới trụ sở này 7 mét. Ở phía trên là một dạng viện bảo tàng gọi là London Mirathium. Nếu cậu đi vào viện bảo tàng đó, cậu sẽ được chiêm ngưỡng các đồ vật tạo tác được tìm thấy trong tàn tích ngôi đền ấy, và đi xuống tầng sâu nhất sẽ là nơi tàn tích đền Mithras nằm ở đó.”
“Chả trách vì sao trại Jupiter từng được đóng ở đây.” Thalia nói. “Đất nước này mang nặng dư âm của La Mã.”
“Nước Anh có một mối liên hệ mật thiết với nó.” Leo tiếp lời. “Khi người La Mã lần đầu xâm lược nơi đây vào năm 43 sau CN, họ đã để lại ảnh hưởng của nền văn hóa lên người dân bản địa, vốn vẫn đang sống theo các bộ lạc. Người La Mã cho xây dựng các thành phố và thị trấn, tạo dựng lên một hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đồ sộ. Tiếp đó, họ phổ biến hệ thống chữ latin cho người Anh bản xứ, dạy những người ấy cách ghi chép và tính toán. Nhưng ảnh hưởng nhất có lẽ là việc giới thiệu hệ thống phân cấp tầng lớp. Một số tù trưởng bản địa bắt đầu từ bỏ lối sống bộ lạc và tiếp nhận lối sống hiện đại của người La Mã. Sự phân chia nhiều gia cấp bắt đầu xuất hiện. Hay nói cách khác, La Mã là đế chế đầu tiên thực hiện công cuộc khai phá văn minh cho nước Anh. Và họ đã duy trì điều đó mãi tới năm 410, thời điểm mà Rome rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, nên toàn bộ người La Mã chính thống phải nhanh chóng rút về quê nhà Ý.”
“Tớ có học điều này ở trại Jupiter.” Jason đáp. “Chính vì lẽ đó, khi trại Jupiter được hình thành ở Anh vào đầu thế kỉ 16, họ như được trở lại sân nhà. Do đó, ảnh hưởng La Mã bắt đầu mạnh mẽ trở lại. Điển hình là việc nước Anh bắt đầu công cuộc xâm lược các thuộc địa trên khắp thế giới, giống như người La Mã từng làm để mở rộng tầm ảnh hưởng của đế chế. Tuy nhiên, có một đất nước mà họ cố gắng mãi vẫn không chiếm được, đó chính là Pháp.”
“Và giờ chúng ta đã biết lý do tại sao, bời vì Pháp cũng có một hậu phương vững chắc khác, đó là sự ảnh hưởng của các á thần Hy Lạp ở trại Con Lai.” Thalia nói.
“Chúng ta có thể nói về gì đó khác ngoài lịch sử được không?” Calypso than. “Từ lúc rời đảo Ogygia, tôi cảm thấy như một đứa học sinh phải học lấy học để nhằm bù lại số kiến thức đáng ra phải học do nhà trường cho nghỉ học quá lâu. Và số kiến thức này được tính theo con số ngàn năm đấy.”
“Nghe này, tiểu thư.” Thalia lên giọng. “Tôi không biết Leo đã giúp cho cô hiểu được bao nhiêu phần về công việc á thần, nhưng nó phần lớn là liên quan tới hiểu biết lịch sử đấy. Bản chất của những kẻ bất tử là chúng luôn có xu hướng lặp lại những gì đã làm trong quá khứ. Do đó, hiểu về lịch sử sẽ giúp chúng ta phán đoán được động thái của kẻ thù.”
“Và chính xác kẻ thù ở đây là ai?” Calypso mỉa mai. “Vị thần tối cao đã toan giết hai người con của mình trong cơn hoang tưởng ư? Vị thần đã ra lệnh đày tôi ra một hòn đảo trong mấy thiên niên kỉ chỉ để trừng phạt do tôi đứng về phe cha của mình ư?”
Thalia đứng lại, tay đưa ra chặc ngực Calypso, không cho á Titan tiến lên phía trước. “Nếu cô còn giữ thái độ này thì tôi buộc phải yêu cầu cô quay lại nhà và để yên cho chúng tôi làm nhiệm vụ đấy.”
“Giỏi thì thử chặn tôi xem, Thợ Săn.” Calypso buông giọng thách thức. Đằng sau lưng Thalia, những mũi tên trong bao bắt đầu lơ lửng. Leo chạy lại can ngăn:
“Được rồi, bình tĩnh lại nào hai người. Thalia, cô nên thông cảm cho Calypso, được chứ? Cô ta vừa được thoát khỏi hình phạt biệt giam của mấy kiếp chung thân, vậy nên chúng ta không thể trách nếu cô ấy có tí ác cảm với các vị thần. Nhưng điều quan trọng là cô ấy vẫn sẽ sát cánh cùng chúng ta. Còn Calypso à, Thalia hiện giờ cũng đang rất là đau đớn. Không chỉ do người cha dở chứng, mà còn là do nữ thần Artemis đứng đầu hội Thợ Săn đã bị tước sức mạnh. Vậy nên cô ấy cần được cảm nhận ý chí quyết tâm hết mức có thể, được chứ?”
Nét mặt hai cô gái bắt đầu dịu dần đi. Thalia buông tay khỏi Calypso, rồi bắt đầu bước đi tiếp. Jason sau đó hỏi Leo: “Vậy là suốt thời gian qua, cậu đã ở London này để theo dõi người con chưa được công nhận của cha tớ? Và trong thời gian đó, cậu chế tạo bẫy khắp căn nhà, cũng như tạo cho mình một vệ sĩ robot?”
“Phần đặt bẫy cho căn nhà thì đúng.” Leo đáp. “Nhưng phần về tên robot thì không. Hắn thực ra cũng làm cùng nhiệm vụ như tớ đấy.”
Hai chị em nhà Grace tỏ vẻ khó hiểu. “Ý cậu là sao, làm nhiệm vụ giống cậu?” Thalia hỏi. “Tên robot ấy cũng theo dõi người con đó à?”
“Chính là như thế.” Leo đáp. “Tớ phát hiện ra hắn sau ngày đầu tiên theo dõi cậu ta. Ban đầu tớ không để ý mấy, do chỉ toàn theo dõi cậu ấy từ xa. Nhưng rồi tớ phát hiện tên robot ấy cứ hay lởn quẩn ở một góc nào đó gần chỗ cậu ta ở. Và khi cậu ta ra khỏi nhà để đi đâu đó, hắn ta cũng bám theo. Có mấy lần cậu ta đi chơ xa, như ra khu vực ven biển, hắn cũng đi theo. Vì thế tớ quyết định phải tiếp cận tên này. Và khi lại gần, tớ mới biết rằng hắn là robot. Tớ là con của Hephaestus, các cậu biết đấy, nên khi lại đủ gần, tớ có thể cảm nhận được các động cơ đang chạy trong người hắn. Điều đó khiến tớ cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Và rồi hắn phát hiện ra tớ, nên bắt đầu tấn công. May mắn là có Calypso gần ấy, nên hai chúng tớ cùng hợp sức vô hiệu hóa hắn. Đem về nhà tháo dỡ, tớ nhận ra là tên này thực sự là một người máy, nhưng không phải là loại do con người làm. Động cơ của hắn làm từ đồng Celestial và vàng Đế Chế, cũng như loại dầu hắn chạy là dầu thuộc các mỏ trên đỉnh Olympus.”
Jason tỏ vẻ tò mò tột độ. “Vậy ý cậu là, hắn ta là sản phẩm được các vị thần tạo nên?”
“Nhưng vị thần nào đủ năng lực để tạo ra một con người máy như thế?” Thalia thắc mắc. “Theo như tôi biết, thì giỏi máy móc chỉ có Hephaestus thôi.”
“Vấn đề là, khi liên quan tới kĩ thuật, mỗi vị thần đều để lại dấu ấn riêng của họ. Tên người máy đó không hề có dấu ấn của Hephaestus. Tin tớ đi, tớ là con trai ông ấy mà. Và hơn nữa là cậu đã quên mất một người cũng giỏi về máy móc rồi, Thalia ạ.”
“Thế ư?” Thalia thắc mắc. “Thế vị thần nào khác cũng giỏi máy móc nhất nhỉ?”
“Athena, chứ còn ai nữa.” Leo nói. “Có thể trong thần thoại, bà ấy chưa từng chế ra một người máy nào, nhưng những người con của bà đều thừa hưởng khả năng am hiểu về máy móc. Lúc tớ chế tạo tàu Argo II, chính Annbeth là người không thuộc nhà Hephaestus có góp công lớn nhất trong công cuộc xây bộ phận điều khiển tàu đấy. Chị ấy cũng từng kể là người xây dựng Mê Cung, Daedalus, cũng là một nhà chế tạo máy móc tài ba, và ông cũng là một người con của Athena. Và qua quá trình làm việc với Annabeth, tớ cũng ít nhiều trải nghiệm được phong cách riêng của chị ấy. Do đó, nó cũng gián tiếp phản ánh phong cách của Athena. Và trong tên người máy ấy, tớ có thể thấy được điều đó.”
“Đợi đã.” Jason tiếp lời. “Vậy ý cậu là, tên người máy ấy là do một người con của Athena tạo ra ư?”
“Có thể thế.” Leo đáp. “Nhưng vẫn có một khả năng khác. Khả năng tuy nhỏ hơn, nhưng vẫn có thể là đúng.” Leo bỗng dưng trở nên căng thẳng khi nói đến đoạn này.
“Đó là gì?” Thalia hỏi.
“Là tên người máy ấy do chính Athena chế tạo.” Calypso trả lời.
Một khoảnh khắc im lặng diễn ra. Jason nói với giọng lo lắng. “Người máy do Athena tạo ra ư? Để làm gì cơ chứ?”
“Thì chẳng phải tớ đã nói còn gì?” Leo đáp. “Nhằm để theo dõi người con chưa được công nhận của quý ngài Sấm Sét. Ban đầu tớ cũng không rõ tại sao lại như vậy. Nhưng rồi các cậu được gửi tới đây và kể cho tớ nghe về những gì đã xảy ra, tớ tin là tên robot này được chế tạo với mục đích làm thành một đội quân do Zeus điều khiển. Chính xác hơn là một đội quân bí mật, mà chỉ có các vị thần biết về sự tồn tại của nó. Kiểu như lực lượng tình báo CIA của Olympus vậy. Và nếu muốn giữ bí mật trong phạm vi giữa các vị thần, cậu không thể nhờ á thần thực hiện công việc được, mà phải nhờ một vị thần chính gốc.”
“Vậy cậu tin rằng tên này được cha tôi giao nhiệm vụ theo dõi người con chưa được công nhận của mình ư?” Thalia hỏi.
“Theo như tớ biết là thế.” Leo nói. “Sau khi hạ gục hắn và mang về, tớ đã tìm cách bắt hắn khai ra những gì hắn biết về người chế tạo. Nhưng tuyệt nhiên hắn không nói ra một từ nào hết. Và đấy là tớ là con của Hephaestus đấy nhé. Điều đó khiến tớ lo lắng, rằng nếu chức năng bảo mật của tên này mạnh tới mức á thần điều khiển máy móc còn không xâm nhập được, vậy ắt hẳn nó phải được cài bởi một thế lực trên cả á thần, đó là thần. Do đó tớ quyết định biến hắn thành vệ sĩ riêng của mình, vì nói thật là dù không moi được gì, nhưng tên robot ấy vẫn quá tuyệt vời để bỏ phí. Rồi tớ bắt đầu hack vào hệ thống camera thành phố để thu lại dữ liệu từ trước khi tớ tới đây, và nhận ra tên robot này đã làm công việc theo dõi này từ rất lâu rồi ấy. Ngay từ lúc cậu ta dọn tới đây, hắn đã có mặt để quan sát rồi.”
“Vậy là cha tớ có một lực lượng người máy riêng, chuyên đi làm những công việc bí mật, như là theo dõi những người con chưa được công nhận của mình.” Jason nói. “Tớ chỉ thắc mắc là làm việc ấy để làm gì cơ chứ?”
“Nếu cậu hỏi câu này hai ngày trước, tớ chắc chắn sẽ bảo không biết.” Leo đáp. “Nhưng giờ tớ có thể tự tin đoán rằng nó có liên quan tới việc ông ta lo sợ về một người con sẽ trỗi dậy để lật đổ ông ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co