Truyen3h.Co

Paradise Lost

Chương 31

percyvn

Lợi dụng ngay lúc cả nhóm Jason đang nhìn ra cửa sổ, Richard chạy thật nhanh xuống lầu. Não của cậu do quá đỗi vui mừng với việc có cơ hội chạy thoát mà bỏ lờ luôn việc thắc mắc có gì ngoài cửa sổ đã thu hút sự chú ý của nhóm Jason. Chỉ đến khi chạy xuống tầng trệt và chạy ra khỏi cổng, cậu mới hoảng hốt và dừng lại trước hai bóng hình cao hơn 5 mét đang đứng trước mặt. Kratos và Bia nhìn xuống cậu và mỉm cười:

“Vậy ra ngươi đây rồi, oắt con.” Kratos nói. “Cha của ngươi đang rất nóng lòng muốn gặp ngươi đấy.”

Dù rất run sợ, nhưng khi nghe nhắc đến chữ “cha”, nét mặt của Richard chuyển sang vẻ căm tức:

“Ngươi bảo lão ta giỏi thì xuống địa ngục đi. Ta sẽ gặp lão dưới đó.”

Bia cười khúc khích: “Ngươi chưa biết tin gì à? Cha của ngươi giờ không chỉ là chúa tể bầu trời nữa. Địa ngục cũng là do ông ta quản lý rồi. Vậy nếu như muốn gặp ông ấy dưới đó thì cứ việc nói, ông ta sẽ cho ngươi toại nguyện.”

Bỗng một tia sét phóng từ sau lưng Richard đánh Bia ngã nhào ra sau. Ngay sau đó, một mũi tên buộc vải tẩm lửa cũng bắn từ sau lưng Richard lên Kratos, khiến giáp phục hắn bốc cháy. Richard quay lại và thấy nhóm Jason bước từ chỗ ẩn nấp trong hai bên tường cổng ra vào của tầng trệt ra. Jason hiện đã cầm thanh giáo javelin trong tay. Thalia thì tên gắn vào cung và kéo căng ra sau. Leo tay đang bốc lửa. Calypso thì đang trong trạng thái sử dụng phép thuật. Tất cả đi lên trước Richard, chặn trước cậu ta với hai tên tay sai của Zeus.

“Hy vọng là việc vừa rồi sẽ giúp cậu hiểu được ai là người nên tin vào.” Jason quay lại và nói với Richard, rồi tiếp tục hướng mắt về kẻ thù.

“Tôi khuyên cậu nêu chạy lại vào kia để nấp. Trận chiến sắp sửa ác liệt đấy.” Leo nói.

Richard nghe thế liền đứng dậy và làm theo. Kratos nhanh chóng gỡ bộ áo giáp bắt lửa ra, để lộ nửa thân trên đầy cơ bắp. Bia cũng nhanh chóng đứng dậy sau khi bị trúng đòn sét. Tay bọn chúng nắm chặt vũ khí, với ánh mắt long lên vẻ giận dữ. Cả hai tên cùng lao vào chém nhóm á thần. Họ né qua hai bên, mỗi bên hai người. Kratos quay sang phía Thalia và Calypso, còn Bia quay sang Jason và Leo. 

Thalia bắn một mũi tên nhằm vào đầu Kratos, bỗng mũi tên càng bay gần tới hắn thì càng chậm lại, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung và rớt hẳn xuống đất. Kratos cười khùng khục: “Ngươi quên rằng ta là đại diện cho Strength (sức lực) sao? Ta có thể điều khiển sức lực của mọi thứ gần ta. Mũi tên của ngươi cũng không phải là ngoại lệ.”

Hắn bước lại gần, và Calypso lẫn Thalia đều cảm thấy sức lực trong họ đang cạn dần, khiến họ đứng không vững, phải khuỵu gối quỳ xuống trên mặt đất. Tay của Thalia trở nên yếu tới mức phải thả cây cung xuống. Kratos tỏ vẻ đắc thắng. Hắn đi lại phía Thalia, toan giơ thanh gươm lên chuẩn bị chém xuống. Bỗng nó tuột khỏi tay Kratos, như thể có ai đó giựt khỏi tay hắn vậy. Chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi kiếm đã xoay một vòng và chém vào vai hắn thật mạnh, khiến hắn rú lên vì đau đớn.  Nó sau đó cắm xuống đất, với máu vàng nhiễu tí tách trên lưỡi kiếm. Thalia lẫn Calypso đề hồi phục sức lực trở lại và đứng dậy. 

 Cô thợ săn nhìn qua phía Calypso: “Có phải cô vừa làm hắn bị như thế không?”

“Hắn chỉ điều khiển sức lực vật lí thôi, chứ không thể điều khiển được phép thuật.” Calypso mỉm cười. Cô sau đó dùng phép thuật để nhấc thanh gươm của Kratos lên bằng suy nghĩ của mình. “Thứ này có tí điện trong đó nữa thì hay đấy.”

Thalia tỏ vẻ thích thú, rồi chạm tay vào cán nó và truyền điện vào. Khi đã kiềm chế được cơn đau, Kratos nhìn về phía hai cô gái, và nhận ra là hắn sắp sửa bị xiên bởi chính vũ khí của mình. “Ê này, khoan đã.” Hắn khẩn khoản. “Chúng ta có thể thương lượng mà.”

“Sau ngươi không giỏi thì làm thanh gươm này mất đi sức lực nhỉ?” Calypso mỉa mai, trong lúc điện trong thanh gươm đã được nạp tới giới hạn tối đa. Cô phóng nó về phía Kratos, ngay thẳng vào ngực. Đòn dánh di chuyển quá nhanh để Kratos có thể né. Thanh gươm đâm xuyên qua tim hắn. Hắn co giật liên hồi khi dòng điện trong đó nhanh chóng đốt hắn cháy đen. Kratos gục xuống đất và không còn tỉnh lại.

Về phần Bia, ả phải chống chọi với Leo và Jason. Dẫu cho bị dội sấm sét và lửa liên tục, ả vẫn đứng vững và gần như không hề hấn gì. Về phần Jason và Leo, cả hai phải cực kì chật vật để né đòn vung rìu của ả. Jason sau đó sực nhớ ra điều gì đó, bèn triệu hồi con ngựa Tempest tới, và cùng nó bay qua túm lấy Leo ngồi lên lưng. Cả hai sau đó bay lên thật cao để tạm né kẻ thù. Jason sau đó nói với Leo:

“Tớ không nghĩ các đòn tất công bằng năng lực tự nhiên có hiệu quả lên mụ.”

“Tớ cũng thấy thế.” Leo trả lời. “Có biết lý do tại sao không?”

“Tớ đoán là vì mụ ta đại diện cho Force (vũ lực), nên trừ khi chúng ta tác động sức mạnh vật lý lên ả, còn không thì sẽ chẳng bao giờ đả thương ả được.”

“Dùng vũ lực á?” Mắt Leo sáng rực lên. “Thế thì tớ có một kế hoạch.”

Cậu kể về nó cho Jason, và Jason nhìn cậu với một ánh mắt pha chút ngạc nhiên lẫn nghi ngờ: “Nghiêm túc đó ư? Cậu thực sự làm ra thứ đó ở đây sao?”

“Tất nhiên rồi.” Leo mỉm cười. “Nhưng giờ tớ cần cậu cầm chân ả trong lúc tớ đi lấy nó.”

“Thật điên hết biết.” Jason cười. Đúng lúc đó, Bia quăng cây chùy của mình lên, nhắm vào Jason và Leo. Cả hai phát nhiên và nhanh chóng né. Tuy nhiên, nó đã sượt qua Tempest, khiến nó tan biến và làm cả hai á thần rơi tự do. Jason nhanh chóng tạo một đệm không khí giữ cả hai lơ lửng. Cậu sau đó nhìn Leo: “Tốt nhất kế hoạch này nên thành công đấy.”, rồi phóng Leo đi ra một nơi thật xa, còn cậu thì xà xuống giao chiến với Bia. Mụ ta vung nắm đấm lên Jason nhưng cậu nhanh chóng lách qua được một bên, rồi dùng mũi giáo rạch trên phần cẳng tay mụ một đường dài trong lúc cậu cưỡi gió bay dọc theo đó. Bia rống lên vì đau đớn, máu vàng thần thánh chảy ra từ vết thương. Ả giận dữ xoay người vung tay còn lại đập trúng Jason, khiến cậu văng xuống mặt đất theo đường xéo. Ê ẩm khấp người, Jason ngước lên và thấy Bia, tay giờ đã cầm lại cây chùy, đứng nhìn xuống cậu. Ả giơ cao cây chùy, toan đập cậu thành con tép, thì bỗng có một tiếng động ken két phát ra phía trước ả. Bia ngẩng mặt lên, Jason cũng xoay người lại nhìn theo cùng hướng, và nhận ra rằng Leo không hề khoác lác: cậu ta thực sự có một con mecha ở đây.

Mecha là khái niệm chỉ robot không có ý thức, và có buồng lái để người ngồi điều khiển trong đó. Con mecha mà Leo đang điều khiển cao gần bằng Bia. Cậu ấy đã chế ra nó trong mấy tháng ở đây. Và không chỉ một, mà có tới 5 con được Leo tạo ra, giấu rải rác ở những địa điểm bí mật trong thành phố này, đề phòng nếu có quái vật tìm tới thì sẽ có vũ khí để chiến đấu. Khi nãy trên lưng Tempest, Leo đã tiết lộ địa điểm gần nhất mà cậu giấu một con Mecha, và Jason đã gửi cậu đến đó. Giờ đây Leo đã vào thế, sẵn sàng dùng Mecha để đập Bia một trận ra bã. Cơ chế điều khiển con mecha này là Leo sẽ đứng trong một buồng lái mô phỏng, và cậu di chuyển thế nào thì con robot cũng sẽ di chuyển theo như thế đó.

Sự chú ý của Bia đổi từ Jason sang Leo-mecha. Ả nhanh chóng lao tới và vung chùy vào mạn trái, nhưng Leo đã phân tích được hướng đi của đòn đánh, và dùng hai bàn tay chụp lấy món vũ khí, giữ chặt nó lại. Vì là mecha nên dĩ nhiên không hề cảm thấy đau đớn. Leo nhanh chóng dùng cùi chỏ tay phải thụi vào cằm Bia một nhát, khiến ả buông luôn cây chùy ra và lùi lại, tay ôm mũi. Máu vàng thần thánh tiếp tục chảy ra từ đó. Cầm chắc cây chùy vừa giành được trong tay, Leo vung mạnh nó vào đầu Bia khiến ả té nhào ra, tuy nhiên vẫn đủ tỉnh táo để chống hai tay xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Jason nhìn sang bên Kratos, và thấy hắn đã bị hạ. Calypso vẫn đang điều khiển thanh gươm của hắn. Cô ra dấu cho Jason né qua một bên, rồi phóng nó tới cho Leo chụp. Cậu ta đâm một nhát vào ngực Bia, và ả chỉ kịp rên lên một tiếng rồi cũng nằm đó bất động.

Xong việc, Leo nhảy xuống khỏi con Mecha, và hội ngộ với ba á thần kia. Một lúc sau đó, Richard cũng chui ra khỏi chỗ ẩn nấp để đi tới chỗ nhóm. Cậu ta vẫn nhìn hội Jason với ánh mắt dò xét, nhưng sự lo sợ và nghi ngờ dường như không còn nữa.

“Vậy mọi người cần gặp tôi để làm gì?” Richard hỏi.

“Ban đầu thì chúng tôi chỉ muốn gặp cậu để làm quen.” Leo nói. “Nhưng sau những gì đã xảy ra ở đây, tôi nghĩ rằng mục tiêu ấy đã được nậng cấp. Do đó tôi nghĩ sẽ là tốt nhất nếu chúng ta quay về chỗ của tôi và trao đổi thêm thông tin.”

“Phải đấy.” Thalia nói. “Tôi chưa từng nghe về người con nào của Zeus dám cả gan nguyền rủa ông ấy xuống địa ngục cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co