David Kushner - Daylight
Người ta nói Thiên Chúa tạo ra ánh sáng trước khi tạo ra con người, có lẽ bởi Ngài biết rằng con người sẽ cần một thứ gì đó để tìm được đường trở về. Nhưng không ai nói rằng có những linh hồn sinh ra dưới ánh sáng vẫn phải dành cả đời để chiến đấu với bóng tối trong chính mình. Anya Rattanakul là một trong số đó. Cô được sinh ra trong một gia đình mà cái tên đã được viết lên bằng sự vinh dự, đức tin và những lời cầu nguyện kéo dài qua nhiều thế hệ. Trong nhà Rattanakul, Kinh Thánh được đặt ở vị trí cao nhất. Không phải vì nó là một cuốn sách, mà vì đối với họ, đó là tiếng nói của Đấng Tạo Hoá nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao mà người thường không với tới được.
Cha cô từng nói:
" Con gái của ta, một người được Chúa ban phước không được phép sống theo ý riêng "
Và Anya đã tin điều đó.
Cho đến ngày cô nhận ra có lẽ Chúa chưa từng bắt cô phải từ bỏ tiếng hát trong trái tim mình, chỉ có kẻ độc tài luôn xem người khác là kẻ phải nương nhờ mình, nên mọi điều mình nói là mệnh lệnh phải phục tùng.
;
Cơn mưa Bangkok đổ xuống vào một buổi chiều tháng tám.
Nặng nề.
Lạnh lẽo.
Như thể cả bầu trời đang trút xuống những lời phán xét đã giữ kín từ lâu.
Trong căn phòng khách rộng lớn của gia đình Rattanakul, Anya ngồi trước cây đại dương cầm lớn được làm từ gỗ mun đen khảm vàng trị giá đến 2,4 triệu USD. Đó là món quà duy nhất cha cô mua cho cô mà không phải để khoe với khách. Ông mua nó vì nhà thờ cần một người đánh thánh ca, chứ không phải vì con gái của mình yêu âm nhạc. Sự khác biệt ấy nhỏ đến mức ai cũng có thể bỏ qua.
Ngoại trừ Anya.
Đầu ngón tay cô rơi chậm trên phím đàn như cảm nhận từng âm vang kiêu hãnh.
Không phải là bản Thánh ca.
Không phải Mozart.
Mà là một giai điệu cô viết vào lúc ba giờ sáng, sau khi giật khỏi cơn mộng mị như tiếng oán thán của quỷ dữ.
Tiếng đàn cất lên.
Rất nhỏ.
Nhỏ như thể chính nó cũng biết rằng dường như mình sẽ không được phép tồn tại trong căn nhà này.
Anya nhắm chặt mắt, lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô thấy mình được thở.
Có lẽ Chúa đã thật sự giấu đi một phần thiên đường trong âm nhạc.
Nếu không...
Tại sao mỗi khi chơi đàn cô lại thôi trách Ngài?
...
"Cộc."
Tiếng gậy chống xuống nền đá cắt ngang bản nhạc.
Anya chợt bừng tỉnh.
Cha cô đã đứng trước cửa từ khi nào, khoác lên mình một bộ vest đen được đo đóng tỉ mỉ như cách ông ta xem con gái mình là con cờ hậu luôn được chờ sẵn để sử dụng.
Chiếc thánh giá bạc trên cổ vẫn phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Đôi mắt bình thãn như một con hổ đang soi sét con mồi của mình giãy giụa trong vô khổ.
'' con gọi đây là tương lai sao?"
Giọng cha cô vang lên, mang theo một cơn áp bức như cuồng phong nhấn chìm chút niềm vui vừa nhen nhóm trong đáy mắt.
" Ba"
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi?"
"Con biết Lucifer sa ngã vì điều gì không?"
Anya khựng lại.
Cô biết, rất rỏ là đằng khác.
Là kiêu ngạo.
Lucifer không chấp nhận vị trí Thiên Chúa đặt cho mình.
Nên hắn rơi.
"Con đang để bản ngã dẫn đường."
" con tưởng rằng đó là ơn gọi"
"Cẩn thận"
"Không phải mọi tiếng nói trong tim đều đến từ Thiên Chúa, mà nó là Devil."
"Và con phải tỉnh táo lại"
" Âm nhạc sẽ phải là món quà để con phục vụ Chúa chứ không phải là thứ rác rưởi này"
...
Câu nói ấy ở lại.
Bao phủ lấy căn phòng tù tội, và đâm thẳng vào tim cô như đạn bắn. Nó giống một chiếc gai, không đủ sâu để giết người nhưng đủ để nhắc nhở rằng nó vẫn luôn ở đó, mỗi khi cố hít lấy sự sống nó sẽ lại đâm sâu hơn.
Không phải mọi lời nói trong tim đều đến từ Thiên Chúa.
Vậy...
Còn tiếng đàn thì sao?
Có phải một loại cám dỗ hay không?
Nếu là cám dỗ vì sao mỗi lần chơi đàn, cô lại muốn yêu người khác nhiều hơn?
Muốn tha thứ cho mọi lỗi lầm của con người nhiều hơn?
Ma quỷ...
Có dạy con người biết yêu không?
Anya chưa từng tìm thấy câu trả lời đó trong bất cứ bài giảng nào.
...
"Ngày mai, con sẽ gặp giáo sư của khoa luật."
"Ba"
"Đủ rồi."
Ông cắt ngang.
"Thiên Chúa không ban tài năng để con chiều theo cảm xúc."
"Ngài ban tài năng để con học cách hi sinh."
Hy sinh.
Lại là từ ấy.
Anya bắt đầu ghét từ đó.
Không phải vì nó sai.
Mà là vì người ta thường bắt người khác hi sinh trong khi chính họ còn chưa từng đặt mình lên bàn thờ.
...
"Con sẽ không học luật."
Lần đầu tiên sau hai mươi mốt năm cô ngắt lời cha mình.
Căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngay cả cơn gió ngoài cửa cũng dường như dừng lại.
Cha cô nhìn cô.
"Con vừa nói gì?"
Anya nhìn thấy tay mình run rẩy, một nỗi sợ đã được hình thành dường như mặc định trong hai mươi mốt năm. Nhưng kì lạ thay, nỗi sợ đó dường như không còn đủ lớn để buộc cô phải im lặng nữa.
"Con nói.."
"Con sẽ không học luật."
"Tại sao?"
"Vì con không muốn sinh ra để sống cuộc đời của ba."
...
Có những cầu nói vừa thốt ra biết chắc rằng mình sẽ chẳng còn có thể được quay đầu nữa, và có lẽ Thiên Chúa cũng biết. Bởi vì đúng lúc ấy, tiếng sấm đầu tiên xé toạc bầu trời Bangkok.
___
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co