Truyen3h.Co

Paradox | PEARAN

1

tiembanhCuavaMeo

Một tuần có bảy ngày và chắc chắn ai cũng mong chờ đến Chủ nhật - ngay cả đối với một thiên thần.

Kyoto - điểm đến Choi Hyeonjoon chọn cho đầu tháng này vì nó khiến em cảm thấy dễ chịu và dễ thở.

Không theo nghĩa đen - em không cần thở, là một thiên thần cơ mà nhưng theo nghĩa bóng, cái kiểu dễ thở mà chỉ xuất hiện khi bạn không phải đối diện với những con người liên tục thở phì phò vào gáy bạn trên tàu điện ngầm Tokyo lúc 8 giờ sáng. Ở đây không có tiếng súng. Không có xe cấp cứu hú còi inh ỏi ba lượt mỗi giờ như ở Chicago. Ở Kyoto, khi gặp mặt, người ta cúi chào nhau theo một cách mà Hyeonjoon nhận xét rằng nó "rất Nhật Bản", họ sẽ gập người mở miệng nói lời chào đối phương thay vì mở miệng nguyền rủa tổ tiên nhau bằng đủ thứ tiếng - hoặc có lẽ họ cũng nguyền rủa, chỉ là ở trong đầu.

Chung quy, nếu tất cả là giả tạo thì Hyeonjoon vẫn thích sự giả tạo vô cùng yên tĩnh này.

Đặt chân xuống mặt đất trong bộ kimono màu xanh biển, em đã chọn bộ có tay áo dài vừa đủ để che đi vệt sáng mờ mờ quanh cổ tay mặc dù có lẽ sẽ không một ánh nhìn, không ai chú ý. Ở Nhật, người ta ít tò mò chuyện người lạ hơn nơi khác. Đấy là thêm một lý do nữa để Hyeonjoon thích nơi này.

Choi Hyeonjoon vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi em dừng lại khi trước mặt hiện ra một bảng hiệu viết tay bằng mực tàu: Tsukikage – Nguyệt Ảnh. Nơi này là một tiệm trà nho nhỏ, nằm ẩn mình ở cuối con hẻm. Nếu không phải là khách quen hoặc đã coi Google Map kỹ lưỡng, chắc chẳng ai vô tình đến được đây đâu.

Trước khi đẩy cửa bước vào, chàng thiên thần đã dừng lại lần nữa nhưng là cho việc chỉnh đốn trang phục, sau đó còn kèm theo động tác đấm đấm vào lưng để mình đứng thẳng lại vì theo quan điểm của chàng thiên thần - khi ta đi đứng thẳng lưng thì sẽ mang lại một cái nhìn tốt từ mọi người xung quanh bởi trông ta có vẻ chính trực hơn rất nhiều.

Đi vào trong, người nhân viên nhìn em rồi mỉm cười, gập người chín chục độ làm Hyeonjoon bất giác trở về trạng thái lưng ban đầu, hơi cong cong một tẹo và đầu thì khẽ cúi xuống đáp lại.

Em chọn chỗ gần cửa sổ sau bước gọi đồ ăn thức uống. Chỗ này có thể nhìn thấy được vườn đá rải rác vài gốc thông nhỏ. Người nhân viên ban nãy cẩn thận mang trà ra: matcha nóng, đựng trong bát gốm, đi kèm một chiếc bánh wagashi hình hoa mận.

Choi Hyeonjoon nhìn những thứ được đặt trên bàn, kể cả khi chưa động tay thì tâm trạng cũng đã trở nên khoan khoái hơn nhiều.

Tuyệt thật! Em thầm nghĩ.

Rõ ràng rằng một thiên thần cũng cần được nghỉ ngơi.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một người đàn ông bước vào: mái tóc trông như vừa mới ngủ dậy, mặc cái áo khoác màu mận chín và mùi nước hoa - nồng mà ngọt đến mức có thể lấn át cả hương trà trong tiệm. Không nói không rằng, anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hyeonjoon, hoàn toàn tự nhiên như thể nó dành sẵn cho mình.

"Vẫn thích ngồi gần cửa sổ nhỉ?" Giọng anh ta vang lên "Góc này ánh sáng đẹp thật đấy."

Hyeonjoon không trả lời. Em chỉ nhấc tách trà lên, thổi nhẹ, rồi uống một ngụm. Đắng thật.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Hyeonjoon hỏi trong khi vẫn không ngước nhìn đối phương.

"Dạo phố. Mua sắm. Vào quán bar. Những việc đại loại thế, kiểu chơi bời như mấy lão lắm tiền rồi đi du lịch xả stress tuổi xế chiều ấy." Anh ta cười cười, đặt chiếc ba lô lên bàn như thể không thấy rằng cái bàn không quá rộng cho việc để khay của Hyeonjoon và ba lô của mình vừa vặn mà nó lại khiến khay của em bị đẩy ra mép bàn.

"Còn em thì sao?"

Choi Hyeonjoon ban đầu còn định trách móc người kia nhưng khi thấy anh ta có mắt như mù hỏi câu đó thì cũng đành không thèm so đo và lịch sự đáp lại "Đang cố uống trà một mình."

"Ồ..." Anh ra nghiêng đầu. "Trà chiều cùng Han Wangho là điều nhiều sinh vật chỉ dám mơ đấy!"

Mơ à? Hẳn là ác mộng. Choi Hyeonjoon quyết định giữ câu này lại trong đầu thay vì thốt ra.

"Wangho." Hyeonjoon đặt tách trà xuống, cuối cùng cũng chịu nhìn mặt đối phương. "Không phải như anh nói hôm thứ năm là địa ngục có cả tá việc phải làm sao?"

"Em thì rảnh rỗi chắc? Em còn có cả một đám thiên thần tập sự chờ chỉ dẫn kia kìa!"

"Cuối tuần." Choi Hyeonjoon nhăn mặt, đáp lại gọn lỏn.

"Nên em nghỉ? Hay quá ha. Tôi cũng vậy đó."

"Địa ngục không có ngày cuối tuần."

"Vậy tôi là người tiên phong," anh ta nhún vai "Ai đó phải bắt đầu đổi mới chứ. Dưới trần gian có khi người ta sẽ gọi tôi là một nhà cách mạng đấy."

Hyeonjoon nhìn Han Wangho chằm chằm. Tựa như người bác sĩ viện tâm thần nhìn tên bệnh nhân bị chứng ảo tưởng nặng đang múa may tay chân trước mặt.

"Bỏ qua chuyện này đi, cơ mà anh đang theo dõi tôi à?"

"Theo dõi thì nghe tiêu cực quá" Wangho nói, vừa lúc người phục vụ mang bánh và trà ra "Cảm ơn."

"Tôi thích gọi nó là.. Định mệnh. Chỉ là một sự trùng hợp lạ lùng thôi mà. Tôi vô tình mò được đến chỗ này đấy chứ không phải kè kè theo em đâu."

Hyeonjoon thở hắt một hơi. Han Wangho lại bắt đầu với mấy cái văn bao biện đầy sơ hở của mình rồi.

"Tôi ngồi đây nhé?" Wangho lên tiếng lần nữa sau khi mông của mình đã dính chặt ở ghế từ lâu.

"Anh đang ngồi rồi còn gì?"

"Vâng, cảm ơn."

"..."

Choi Hyeonjoon vắt tay lên trán, nhắm mắt vài giây, miệng lầm bầm gì đó mà Han Wangho đoán là đọc một hồi Kinh để giữ bản thân mình không phạm giới nơi công cộng.

"Thật ra, tôi cũng có lý do riêng để đến đây. Có muốn nghe không?"

"Không."

"Vậy tôi kể nhé."

"..." Hyeonjoon nghiến răng. Dẫu đã định đập bàn nhưng nghĩ lại thì nó sẽ không phải phép tại một quán trà đạo nên thôi. Rồi em hít vào thật sâu, rất sâu để chuẩn bị nói một tràng dài "Anh cứ xuất hiện mỗi khi tôi rảnh. Không gọi, không hẹn, không báo trước. Và anh nói nhiều đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu địa ngục có phải sắp giải tán cho nên mới để ác quỷ xổng ra ngoài tùy tiện như vậy hay không."

"Nghe hoang dã nhỉ? Xổng ra? Như chó ấy."

"... Xin lỗi. Ý tôi là trông anh chẳng bận rộn tí gì."

Wangho mỉm cười, cắt một miếng yokan bằng chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng.

"Thì kiểu như freelancer thôi, ngày nào cũng là ngày nghỉ, ngày nào cũng là ngày làm."

Hyeonjoon siết quai tách trà mạnh đến mức những ngón tay của em dần trở nên trắng bệch.

"Làm ơn đừng lôi những khái niệm của nhân loại vào đây."

"Là ác quỷ chứ có phải người rừng đâu mà không được nói mấy cái này!? Dù gì mình cũng đang ở chung trên Trái Đất với nhau mà, phải cập nhật liên tục đó, thưa ngài Choi người rừng."

Choi Hyeonjoon đảo mắt, cơ thể em đang run nhẹ vì cơn giận như núi lửa sắp phun trào. Nhưng rốt cuộc Hyeonjoon chỉ trút ra hết bằng một cái thở dài rồi lên tiếng:

"Không phải anh có một lễ triệu hồi của một giáo phái Bắc Âu lúc này sao?"

"Dời rồi."

"Wangho."

"Thật mà. Tôi nói với chúng nó là tôi có việc quan trọng hơn."

Hyeonjoon ngồi im. Một lát sau, em hỏi, giọng dịu đi chút ít vì đang mệt chứ chắc chắn không phải là do bớt giận đi:

"Việc gì quan trọng hơn một nghi lễ tà đạo?"

Wangho nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon làm cho chàng thiên thần cũng cảm thấy chột dạ mà di dời tầm mắt sang nơi khác.

"Em."

Hyeonjoon không nói gì sau đó nữa. Em uống một ngụm trà. Lần này, để vị đắng lưu lại trong miệng một lúc lâu rồi mới nuốt xuống.

Cứ như vậy mà đến hết ly.

Chàng thiên thần khẽ thở dài.

Đây là kỳ nghỉ cuối tuần của em.

Và nó vừa chính thức kết thúc.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co