Truyen3h.Co

PARASOCIAL

Chương 3

Moonmummim

Buổi họp đầu tiên kết thúc khi kim đồng hồ nhích qua tám giờ tối. Sau gần hai tiếng ngồi trong căn phòng kín với những bảng số liệu chi chít, lịch trình luyện tập dày đặc và hàng loạt yêu cầu từ ban huấn luyện, sáu tuyển thủ bước ra ngoài trong trạng thái chẳng còn sức lực để tiếp tục ồn ào như lúc mới đến. Wooje là người đầu tiên than đói, cậu nhóc vừa ra khỏi cửa đã ôm bụng tuyên bố nếu trong vòng mười phút nữa không được ăn gì thì tuyển thủ đường trên của đội tuyển quốc gia sẽ hy sinh trước khi kỳ Asiad chính thức bắt đầu. Minseok đi ngay phía sau nghe vậy liền cười đến mức suýt va vào Geonboo, còn Minhyung chẳng buồn quay đầu, chỉ lạnh lùng bảo nếu một tuyển thủ chuyên nghiệp có thể chết đói sau hai tiếng họp thì người cần chịu trách nhiệm đầu tiên chắc chắn là bản thân cậu nhóc. Tiếng cãi nhau của hai người lại vang dọc hành lang, quen thuộc đến mức khiến bầu không khí vốn nghiêm túc suốt buổi tối cũng dịu xuống đôi chút. Geonwoo đi cuối cùng cùng Sanghyeok, từ lúc rời phòng họp đến giờ cả hai gần như chẳng nói câu nào. Không phải vì mệt, cũng chẳng phải vì nội dung chiến thuật vừa rồi quá nặng nề. Chỉ là trước khi cuộc họp kết thúc, cậu vô tình nhìn thấy Hyukkyu thu dọn tài liệu ở phía bên kia bàn, sau đó bị một thành viên ban huấn luyện giữ lại trao đổi thêm. Đèn trong phòng hắt xuống gương mặt chẳng có mấy lạng thịt của người anh làm cho đường nét càng trở nên nhợt nhạt. Geonwoo khi ấy đã muốn hỏi anh có ăn tối cùng bọn họ không, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã bị dòng người phía trước chắn mất. Đến lúc bước ra ngoài, Hyukkyu vẫn còn ở lại phía sau.

Bữa tối được chuẩn bị ở khu nhà ăn tầng dưới, đơn giản hơn những gì Wooje tưởng tượng nhưng vẫn đủ khiến cậu nhóc vừa nhìn thấy đã lập tức quên sạch lời than thở ban nãy. Cả đội lần lượt chọn chỗ ngồi, chẳng ai cố tình sắp xếp nhưng cuối cùng Geonboo ngồi cạnh Minseok, Wooje kéo ghế bên cạnh Minhyung, Sanghyeok ngồi đối diện, còn Geonwoo chiếm vị trí ngoài cùng. Câu chuyện trên bàn ăn lúc đầu chỉ xoay quanh lịch tập, những trận đấu gần đây và vài chuyện linh tinh ở câu lạc bộ. Minseok kể một chuyện chẳng biết thật giả về việc Wooje từng ngủ quên trong lúc chờ đồ ăn giao tới, Wooje lập tức phản bác rồi lôi chuyện cũ của Minseok ra trả đũa, hai người cãi qua cãi lại đến mức Geonboo phải cúi đầu giấu nụ cười. Chỉ có Geonwoo thi thoảng lại nhìn về phía cửa. Lần thứ nhất chẳng ai chú ý. Lần thứ hai Minhyung vô tình nhìn thấy nhưng không nói gì. Đến lần thứ ba, ngay khi Geonwoo vừa quay đầu, một giọng nói bình thản đã vang lên từ phía đối diện:

- Hyukkyu không xuống đâu.

Đôi đũa trong tay Geonwoo khựng lại. Cậu ngẩng lên, bắt gặp Sanghyeok vẫn đang cúi đầu ăn như thể câu nói vừa rồi chỉ thuận miệng nhắc đến thời tiết.

- Ảnh nói với anh à?

Geonwoo hỏi.

- Không.

- Thế aao anh biết?

Lần này Sanghyeok mới ngẩng đầu. Ánh mắt anh dừng trên Geonwoo chưa đầy một giây rồi lại hạ xuống bát cơm trước mặt.

- Lúc nãy nghe huấn luyện viên nói bên phân tích còn phải họp.

Câu trả lời hợp lý đến mức chẳng có gì để nghi ngờ. Geonwoo khẽ "à" một tiếng rồi tiếp tục ăn, chỉ là tốc độ ăn chậm hơn rất nhiều. Minseok đang ngồi bên kia bàn vô thức ngẩng lên. Cậu nhìn Sanghyeok, sau đó lại nhìn chiếc điện thoại được đặt úp ngay bên tay phải của anh. Không hiểu sao cậu bỗng nhớ đến đêm hôm nọ, nhớ giọng nói rất nhỏ vọng ra từ căn phòng vốn chỉ thuộc về một người, rồi lại nhớ cái cách hai ông anh chiều nay chào nhau giữa đại sảnh như thể giữa họ thật sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp không cùng chung một đội. Minseok cúi đầu, im lặng gắp thức ăn vào bát. Có vài chuyện biết quá nhiều chẳng mang lại lợi ích gì, đặc biệt khi người trong cuộc đều giỏi giả vờ hơn mình tưởng.

- Vậy lát nữa em mang đồ ăn lên cho anh ấy."

Geonwoo đột nhiên nói. Lời nói thốt ra tự nhiên đến mức chính cậu cũng chẳng nhận thấy bầu không khí trên bàn thay đổi. Wooje đang cúi đầu ăn lập tức ngẩng lên, ánh mắt theo bản năng tìm đến Minseok. Người anh đối diện chẳng cần nghe cũng đoán được trong cái đầu tròn kia đang chạy qua bao nhiêu suy nghĩ, lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo trước khi thằng bé kịp mở miệng. Wooje ngoan ngoãn cúi xuống, cố nhét một miếng thịt thật lớn vào miệng để tự khóa mồm mình. Geonboo chẳng để ý, chỉ hỏi Geonwoo có biết phòng Hyukkyu ở đâu không.

- Không biết thì hỏi.

Geonwoo đáp, rồi như nhớ ra điều gì, cậu quay sang Sanghyeok.

- Anh biết không?

Sanghyeok im lặng một thoáng.

- Không.

Chỉ một chữ, chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Minseok suýt nữa bị miếng cơm trong miệng làm nghẹn. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cậu thật sự rất muốn vỗ tay cho ông anh nhà mình. Hay cho hai chữ không biết. Người nửa đêm còn xuất hiện trong phòng nhau bây giờ lại không biết phòng đối phương nằm ở đâu.

Minseok vội cúi xuống uống nước để che đi khóe miệng đang giật nhẹ, nhưng khi ngẩng lên lần nữa, cậu bất chợt bắt gặp ánh mắt Sanghyeok. Minseok lập tức ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn cúi xuống ăn tiếp như thể từ đầu đến cuối bản thân chẳng nghĩ gì cả.

Người từ đầu đến cuối không tham gia vào câu chuyện lại là Minhyung. Cậu ăn rất chậm, thỉnh thoảng đáp vài câu khi Wooje kéo mình vào cuộc trò chuyện, ngoài ra gần như chẳng lên tiếng. Chỉ có chiếc thìa trong tay dừng lại một lần khi nghe Geonwoo nói sẽ mang đồ ăn lên cho Hyukkyu. Chỉ một lần dyt nhất, sau đó lại tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra. Minhyung không hiểu tại sao mình phải để ý. Geonwoo thân với Hyukkyu vốn chẳng phải chuyện bí mật, chuyện cậu chăm sóc người anh mình quý mến vô cùng bình thường, có gì đáng để suy ngẫm đâu chứ. Thế nhưng lý trí càng tìm lý do hợp lý, trái tim lại càng cảm thấy khó chịu, giống như cổ áo bị lệch đi một chút, chẳng gây đau nhưng cứ khiến người ta vô thức muốn đưa tay chỉnh lại. Minhyung ghét cảm giác không thể gọi tên này, bởi một khi không gọi được tên, người ta cũng chẳng biết phải làm thế nào để khiến nó biến mất.

Bữa tối kết thúc lúc gần chín giờ. Wooje bị Minseok kéo đi lấy nước, Geonboo đứng chờ ở cửa, còn Sanghyeok nhận một cuộc gọi rồi rời khỏi nhà ăn trước. Geonwoo quả thật lấy thêm một phần thức ăn, cẩn thận đặt vào hộp rồi hỏi nhân viên đường sang khu phòng của ban huấn luyện. Minhyung đứng cách đó vài bước nhìn cậu loay hoay đóng nắp hộp hai lần vì lần đầu không khớp, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

- Bạn định mang lên thật à?

Geonwoo ngẩng đầu.

- Ảnh không biết tự đi ăn sao?

Câu hỏi vừa bật ra, chính Minhyung cũng cảm thấy giọng mình hơi khó nghe. Geonwoo rõ ràng cũng nhận ra. Cậu nhướng mày, nhìn người trước mặt vài giây rồi bật cười:

- Bạn làm làm sao vậy?

- Mình thì có làm sao chứ.

- Từ chiều đến giờ cứ kỳ kỳ."

- Tớ bình thường.

- Bình thường mà nói chuyện câu nào câu nấy như chứa gai nhọn?

Minhyung im lặng. Geonwoo vẫn nhìn cậu, khóe môi còn vương ý cười, hoàn toàn không có vẻ tức giận, điều đó khiến Minhyung cảm thấy mình vô lý. Cậu quay mặt đi.

- Mặc kệ bạn, tớ không quản được.

- Vốn dĩ bạn có quản được tớ đâu.

Geonwoo đáp tỉnh bơ, ôm hộp thức ăn bước đi. Được vài bước, cậu lại dừng lại, quay đầu hỏi:

- Bạn có muốn đi cùng không?

Minhyung ngẩn ra.

- Qua khu ban huấn luyện với tớ.

- Để làm gì?

- Thăm anh Hyukkyu.

Ba chữ cuối cùng làm cho cơn sóng vừa dịu xuống trong lòng Minhyung chợt cuộn trào lên mạnh mẽ. Cậu nhìn Geonwoo, rất muốn hỏi tại sao lại rủ mình đi gặp Hyukkyu, nhưng rồi nhận ra câu hỏi ấy còn vô nghĩa quá.

- Không đi.

Cậu đáp. Geonwoo chẳng ép, chỉ gật đầu rồi quay đi. Minhyung đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa, trong lòng bỗng dâng lên một sự bực bội rất khó hiểu. Bực Geonwoo thì không đúng. Bực Hyukkyu lại càng vô lý. Cuối cùng cậu chỉ có thể bực chính mình, bởi chẳng có gì đáng ghét hơn việc một người vốn luôn hiểu rõ mình muốn gì lại đột nhiên trở nên lúng túng trước chính cảm xúc của bản thân.

Hành lang nối hai khu nhà vào ban đêm yên tĩnh hơn Geonwoo tưởng. Ánh đèn trắng trải dài trên nền gạch, thỉnh thoảng mới có một nhân viên ôm tài liệu đi ngang qua. Cậu mất vài phút mới tìm được đúng tầng, lại mất thêm một lúc để hỏi số phòng. Đến khi đứng trước cánh cửa cuối hành lang, thức ăn trong tay đã nguội đi đôi chút. Geonwoo giơ tay định gõ, nhưng ngay trước khi đầu ngón tay chạm vào mặt gỗ, cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong.

Người xuất hiện trước mặt cậu không phải Hyukkyu mà là anh Sanghyeok. Cả hai cùng khựng lại. Geonwoo nhìn Sanghyeok. Sanghyeok nhìn hộp thức ăn trong tay Geonwoo. Khoảng hành lang vốn đã yên tĩnh bỗng trở nên im ắng đến kỳ lạ. Geonwoo là người lên tiếng trước, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.

- Anh làm gì ở đây?

Sanghyeok không trả lời ngay. Phía sau anh, căn phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng cạnh giường. Ánh sáng không đủ chiếu rọi toàn bộ không gian, nhưng Geonwoo vẫn nhìn thấy chiếc áo khoác của Hyukkyu vắt trên lưng ghế, một tập tài liệu mở dở trên bàn và hai cốc nước đặt cạnh nhau. Chỉ là những thứ rất bình thường. Bình thường đến mức chẳng thứ nào đủ để chứng minh điều gì, vậy mà khi cùng xuất hiện trong một khung cảnh, chúng lại khiến người ta bất giác muốn suy nghĩ thêm.

- Trao đổi công việc.

Sanghyeok đáp.

Geonwoo chậm rãi gật đầu. Ngay lúc ấy, Hyukkyu từ phía trong bước ra. Anh đã thay chiếc áo sơ mi mặc lúc họp bằng một chiếc áo thun rộng màu trắng, mái tóc hơi rối. Nhìn thấy Geonwoo, anh rõ ràng bất ngờ. Đôi mắt tí hí vốn lười biếng bỗng mở to tròn xoe, trong yêu vô cùng.

- Sao em lại ở đây?

- Em mang đồ ăn cho anh.

Vẻ mặt Geonwoo lập tức trở nên vui vẻ. Cậu giơ hộp thức ăn trong tay như khoe một chiến lợi phẩm, đôi mắt cậu mang theo vẻ cún con lấy lòng. Nếu có một chiếc đuôi, có lẽ lúc này nó đã vẫy xoắn tít lên.

- Em biết ngay anh chưa ăn mà.

Hyukkyu nhìn chiếc hộp, rồi nhìn cậu em trước mặt, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, anh lí nhí đáp:

- Anh ăn sau cũng được.

- Không được, anh phải ăn bây giờ, để nữa cơm canh nguội mất.

- Anh còn việc phải làm cho xong.

- Ăn xong rồi làm. Việc có chạy mất đâu.

Geonwoo bướng bỉnh đáp.

- Kim Geonwoo.

- Anh gọi cả họ tên em cũng vô dụng.

Hyukkyu bật cười bất lực. Anh đưa tay nhận lấy hộp thức ăn, ngón tay còn chưa kịp rời khỏi nắp hộp thì Geonwoo đã cúi đầu nhìn vào trong phòng.

- Anh Sanghyeok cũng muốn ăn thêm hả?

- Anh no rồi.

Sanghyeok đáp.

- Vậy sao anh còn chưa về phòng nghỉ ngơi.

Lần này người im lặng lại là Hyukkyu. Cậu vốn chẳng có ý dò hỏi. Câu nói chỉ bật ra theo thói quen, vậy mà sự im lặng bất chợt giữa hai người lại khiến chính cậu cảm thấy câu hỏi của mình dường như hơi vô lý thì phải.

Sanghyeok là người phá vỡ khoảng lặng trước.

- Anh định về thì chợt nhớ còn có việc chưa xong nên quay lại trao đổi với ban huấn luyện.

- Anh Sanghyeok chăm chỉ quá, em nhất định sẽ cố gắng học tập để không làm anh thất vọng ạ.

Geonwoo ngoan ngoãn đáp, cậu dúi hẳn hộp thức ăn vào tay anh.

- Anh nhớ ăn hết đấy. Em về trước. Anh Sanghyeok, anh nhớ canh anh ấy ăn giúp em nha.

Sanghyeok hơi nhướng mắt. Hyukkyu cũng khựng lại. Chỉ có Geonwoo hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí vừa trở nên kỳ lạ. Cậu còn rất nghiêm túc bổ sung:

- Anh ấy hay nói ăn sau lắm, xong bận một hồi là quên luôn. Anh đừng tin ảnh.

- Này, nhóc nói linh tinh gì thế?

Hyukkyu dùng hộp thức ăn gõ nhẹ vào cánh tay cậu.

- Anh lớn hơn em đấy.

- Lớn hơn thì phải ngoan ngoãn ăn cơm.

- Biết rồi.

- Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi?

- Kim Geonwoo.

Hyukkyu tức giận phồng má. Geonwoo vội vàng xoa dịu người anh đang chuẩn bị dỗi của mình.

- Rồi rồi, em không nói nữa.

Miệng thì bảo không nói nữa nhưng vẻ mặt rõ ràng chẳng tin tưởng chút nào. Geonwoo nhìn Hyukkyu, xác nhận người anh không có vẻ quá mệt mỏi mới cảm thấy yên tâm phần nào. Cậu hoàn toàn không để ý đến chiếc áo khoác của Sanghyeok đang đặt ngay ngắn trên thành ghế phía trong.

- Ngủ ngon nha anh.

Geonwoo cười cong cả mắt, cuối cùng cũng chịu xoay người rời đi. Tiếng bước chân của cậu xa dần rồi biến mất sau khúc quanh. Hyukkyu vẫn đứng tựa bên cửa nhìn theo một lúc lâu, đến khi chắc chắn cậu em đã đi khỏi mới khép cửa lại. Tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên. Căn phòng trở về với sự yên tĩnh. Hyukkyu cúi xuống nhìn hộp thức ăn còn ấm trong tay, bất giác bật cười. Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Thằng bé vẫn chẳng thay đổi gì cả. Hồi trước cũng vậy. Tớ nói gì nó cũng tin.

Hyukkyu vừa nói vừa mở nắp hộp, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt người bên cạnh đang dán chặt lên gương mặt của mình.

- Khờ như thế này, sau này bị người ta bán đi còn đứng đó cười giúp người ta đếm tiền.

- Không đến mức đó đâu.

Sanghyeok tiếp lời. Hyukkyu khẽ "ồ" một tiếng, kéo dài giọng đầy trêu chọc rồi cúi xuống lấy đũa. Sanghyeok chẳng thèm đôi co, chỉ thuận tay kéo cốc nước lại gần phía anh hơn một chút. Hyukkyu cũng tự nhiên nhận lấy. Giữa hai người hình thành một sự ăn ý không cần phải nói thành lời.

Chờ cho Hyukkyu ăn xong, Sanghyeok đứng dậy chủ động dọn đồ. Thấy vậy anh lập tức xấu hổ mở miệng

- Để tớ làm cho.

- Bạn cứ ngồi đi.

Sanghyeok hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi đẩy anh ngồi xuống ghế. Dọn dẹp xong Sanghyeok quay lại, hai tay bế bổng anh lên, ôm lại chiếc giường gần đó. Đột ngột bị bế lên khiến Hyukkyu giật mình, anh vội vàng choàng tay ôm lấy cổ hắn, xấu hổ đảo mắt.

- Không phải nói chúng ta cần phải bàn chiến thuật sao? Bé cưng đã sẵn sàng trao đổi sâu cùng anh chưa nào?

Hyukkyu ngượng ngùng đấm nhẹ lên ngực hắn, lực đạo nhẹ đến mức như một chú mèo con đang làm nũng cào cào vào người con sen.

- Ưm.

Anh nằm sấp trên giường, mông nhếch lên, đằng sau là Sanghyeok đang không ngừng liếm cắn. Những dấu hôn đỏ thẳm được hắn trồng rải rác từ đùi non trắng mịn đến bờ mông căng tròn mềm mại. Hậu huyệt của anh do thoải mái nên hơi co rút lại, ngay lập tức bị Sanghyeok dùng đầu lưỡi liếm vào. Anh rên rỉ ngọt ngào trong cơn sung sướng. Đầu lưỡi linh hoạt kết hợp với tay khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, cơ thể co giật theo từng đốt ngón tay đi vào. Đột nhiên ngón tay không báo trước chạm vào một chỗ nào đó, anh gập eo, âm thanh xấu hổ lần lượt thốt ra từ vành môi ngọt liệm.

- Ưm... Chỗ đó.... Aa...

Sanghyeok dùng hai ngón tay nhấn mạnh vào xung quanh vùng thịt gồ lên, Hyukkyu không phòng bị cứ thế bắn ra.

- Bảo bối, chỉ mới dùng mặt sau mà em đã ra rồi ư?

Hyukkyu mệt mỏi nằm vật xuống, mặt đỏ ửng, hơi nước trong mắt dâng lên, Sanghyeok yêu thương hôn lên đôi môi căng mọng của lạc đà bông. Hắn vừa hôn vừa để dương vật lại gần hậu huyệt của anh. Quy đầu hơi ướt từ từ tiến vào. Miệng hắn áp sát tai anh vừa liếm vừa cắn, sau đó hài lòng nhả ra, thì thầm:

- Anh nhớ em chết đi được.

Nói rồi dương vật đẩy thẳng vào trong, Hyukkyu không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, hạ thân được bàn tay khác an ủi dần dần trở thành tình trạng bán cương. Người ở trên chậm rãi đưa đẩy vài cái rồi như không thể nhịn được nữa, luật động ngày càng nhanh. Hắn theo điểm G mà bản thân tìm thấy trong trí nhớ rồi không ngần ngại đâm thẳng vào đó, người dưới thân ngoài rên rỉ chỉ còn biết rên rỉ, dương vật thô to đưa Hyukkyu đến vùng trời ân ái.

- Chờ đã... Chậm chút...

Nước bọt từ khoé môi chảy xuống làm cho gương mặt anh trông thật nhếch nhác nhưng đồng thời cũng rất dâm đãng, Sanghyeok liếm sạch nó, răng nanh cọ lên đầu vú dựng thẳng, dùng sức mà liếm mút.

- Bé cưng.

Hắn thở dốc hôn lên môi anh, Hyukkyu đã đạt cao trào hai lần, bây giờ chỉ có thể mặc Sanghyeok muốn làm gì thì làm. Đột nhiên hắn đổi tư thế, xoay người để anh ngồi thẳng lên, hành động này làm cho thứ đó lại càng đâm sâu hơn, hắn thở dài một tiếng thoải mái.

- Sâu quá...

Bé Hyukkyu bị một bàn tay túm lấy xoa xoa, sau đó không nhịn được nữa, Sanghyeok ôm lấy cặp mông mềm mại, đưa đẩy một cách nguyên thủy nhất. Trong phòng vang lên tiếng thở dốc đầy ám muội, Huykyu cứ thế mà bị người ta lăn qua lăn lại, muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn thế nấy, ngoan ngoãn vô cùng. Hiện tại anh sung sướng đến mệt mỏi, không thể bắn nổi nữa. Đưa tay vuốt khuôn mặt tuấn tú trước mặt mình, hai người lập tức trao nhau một nụ hôn kích tình.

- Chồng ơi, chỗ đó...

- Chỗ đó là chỗ nào?

Sanghyeok thúc hong mạnh lên hậu huyệt của em yêu, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần thúc mạnh là nước từ sau anh lại chảy ra tí tách. Đợi đến lúc Hyukkyu cảm thấy sắp ngất đi, hắn mới bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong bạn yêu. Sanghyeok dùng nguyên tư thế này bế Hyukkyu vào phòng tắm, dùng giọng điệu cưng chiều thì thầm vào tai anh:

- Dù sao cũng mất công mở rộng, chúng ta làm thêm lần nữa nhé.

Thế là tối hôm đó, Sanghyeok bỏ người em mới quen cô đơn một mình trong căn phòng đôi, còn bản thân mình thì bỏ phòng đi bụi, còn trong phòng nghỉ của vị huấn luyện viên nọ thì thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng kêu mờ ám.

Lại nói về Geonwoo sau khi chia tay Hyukkyu, cậu vội vã quay về phòng. Trong đầu cậu không tồn tại bất kỳ câu hỏi nào về việc tại sao hai người lại ở cùng một căn phòng vào giờ này. Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là không biết Hyukkyu có thật sự chịu ăn hết phần cơm mình mang lên hay lại ăn được vài miếng rồi bỏ xuống. Nghĩ một hồi, Geonwoo vẫn cảm thấy không yên tâm. Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Hyukkyu một tin nhắn.

"Anh phải ăn hết đó."

Bên kia trả lời rất nhanh.

"Biết rồi, ông cụ non."

Geonwoo nhìn màn hình rồi bật cười, bao nhiêu lo lắng lập tức biến mất sạch sẽ. Cậu vui vẻ cất điện thoại vào túi, bước chân cũng nhẹ hơn ban nãy một chút. Nếu lúc này có người hỏi Kim Geonwoo rằng Lee Sanghyeok làm gì trong phòng Kim Hyukkyu vào lúc gần mười giờ tối, có lẽ cậu sẽ chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay:

- Trao đổi công việc chứ còn làm gì nữa?

Dù sao anh Sanghyeok đã nói vậy thì Geonwoo cũng tin là thật.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Geonwoo lấy ra nhìn thì ra là Minhyung.

"Về chưa?"

Geonwoo vội vàng đáp lời.

"Đang về."

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.

"Nhớ ngủ sớm nha. Không xem điện thoại quá lâu, mất ngủ đấy."

Geonwoo bật cười. Người gì đâu mà ấm áp quá trời. Cậu cất điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi mà không biết rằng phía sau lớp kính ở cuối hành lang, trong khoảng tối nơi ánh đèn không thể chiếu tới, một bóng người vừa lặng lẽ lùi lại. Điện thoại trong tay người đó vẫn đang mở camera. Trên màn hình là bức ảnh Geonwoo đứng trước phòng Hyukkyu cùng Sanghyeok. Phía sau họ, chỉ vừa đủ lọt vào một góc ảnh, là gương mặt Hyukkyu. Người kia nhìn bức ảnh rất lâu rồi chậm rãi nhấn gửi. Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên. Tin nhắn hồi đáp chỉ có duy nhất một câu.

"Không phải cậu ấy."

Ngón tay người nọ dừng lại. Một lúc lâu sau mới gõ.

"Tôi biết."

Bên kia lại hỏi.

"Vậy còn chụp làm gì?"

Lần này người kia không trả lời ngay. Ngoài hành lang, tiếng bước chân Geonwoo đã biến mất từ lâu. Cả khu nhà chìm vào sự yên tĩnh của đêm muộn, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều và ánh đèn trắng lạnh lẽo trải dài trên nền gạch. Mãi đến khi màn hình điện thoại sắp tự động tắt, một dòng chữ mới chậm rãi xuất hiện trong khung trò chuyện.

"Vì cậu ấy đang đến quá gần Minseok."

Tin nhắn được gửi đi. Không có hồi đáp. Người kia khóa màn hình, kéo thấp vành mũ rồi quay người biến mất sau cầu thang thoát hiểm.

Ở một căn phòng khác, cách đó hai tầng, Minseok vừa tắm xong. Cậu vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, hoàn toàn chẳng biết tên mình vừa xuất hiện trong một cuộc trò chuyện giữa hai kẻ xa lạ. Geonboo đã trở về sau buổi đi dạo đêm, anh đang nằm trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt bình thản. Thấy Minseok đi ra, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi xuống.

- Anh về rồi à? Tìm được phòng anh Hyukkyu chưa.

- Chưa.

- Vậy để em nhắn tin hỏi ảnh nha.

- Thôi để mai hỏi cũng được. Chắc giờ ảnh nghỉ ngơi rồi, đừng làm phiền.

Minseok "ồ" một tiếng, ném khăn lên ghế rồi ngã người xuống chiếc giường còn lại. Nệm mềm hơn cậu tưởng. Sau một ngày di chuyển và họp hành, cơ thể vừa chạm xuống giường đã lập tức sinh ra cảm giác lười biếng chẳng muốn động đậy.

- Anh Geonboo.

- Hả?

- Anh có bao giờ cảm thấy có người nhìn mình không?

Bàn tay đang đặt trên điện thoại bỗng dừng lại. Geonboo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cún con đang nằm ở giường bên cạnh. Minseok vẫn nằm ngửa, một cánh tay che ngang mắt, giọng nói nghe chẳng khác gì đang hỏi một chuyện vu vơ.

- Ý em là sao? Có fan cuồng theo dõi em hả?

- Em không biết.

Minseok im lặng vài giây rồi nói tiếp.

- Em cứ cảm thấy khi mình quay lại thì không thấy ai, nhưng lúc nào cũng có cảm giác có người đi theo ở phía sau ấy.

Geonboo nhìn cậu rất lâu. Ngoài cửa sổ, một chiếc xe chạy ngang qua con đường phía dưới. Ánh đèn pha lướt qua rèm cửa, quét lên trần nhà một vệt sáng trắng rồi biến mất. Minseok bỏ tay khỏi mắt. Cậu quay đầu sang.

- Em hỏi linh tinh thôi, anh Boo đừng nghĩ nhiều mà sợ hãi nhé!

Geonboo không đáp lời, gương mặt vẫn lạnh tanh như lần đầu họ gặp nhau. Nhưng khi Minseok quay mặt về phía cửa sổ, cậu đã bỏ lỡ ánh mắt của người anh vốn luôn bình thản ấy trở nên tối tăm một cách kì lạ. Đêm đầu tiên của đợt tập trung cứ thế trôi qua.

Đôi lời: Đoán xem ai là người đi theo Minseok nào????

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co