Truyen3h.Co

PARASOCIAL

Giới thiệu

Moonmummim

Người ta nói giới esports còn đáng sợ hơn cả giới giải trí đầy màu sắc. Trên sân khấu, ai cũng khoác lên mình ánh hào quang rực rỡ. Những cái ôm sau chiến thắng, những lời cảm ơn đồng đội trước máy quay, những câu nói dịu dàng trong phỏng vấn... tất cả đều hoàn hảo như một bức tranh trong phòng triển lãm.

Nhưng làm gì có nơi nào đẹp đẽ đến thế. Ở đó, hôm nay fan tung hô bạn lên tận mây xanh, ngày mai cũng có thể chính những con người đó kéo bạn xuống chỉ bằng một bài post cắt ghép dài vài phút. Mỗi ánh mắt, mỗi câu nói, thậm chí một cái nhíu mày cũng đủ để trở thành đề tài tranh cãi khắp các diễn đàn. Chỉ cần sơ suất một lần thôi, cả sự nghiệp có thể bị nghiền nát giữa những lời phán xét của hàng chục nghìn người xa lạ.

Cho nên Kim Hyukkyu luôn học được cách bảo vệ bản thân mình. Thi đấu nhiều năm giúp anh rèn được thói quen giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh: giữ khoảng cách với truyền thông, với người hâm mộ và với cả những mối quan hệ thân thiết. Ngay cả sau này khi nhập ngũ, thói quen ấy vẫn không thay đổi.

Người ta cũng thường nói đứa trẻ nào rồi cũng phải trưởng thành và Lee Min-hyung cũng vậy. Đầu năm 2025, quãng thời gian xoay tua đội hình cùng Smash gần như đã nghiền nát cậu giữa những cuộc tranh cãi không hồi kết. Người ta so sánh từng ván đấu, từng chỉ số damage, từng pha đứng vị trí của cậu như thể đang lựa chọn món hàng hoàn hảo nhất để giữ lại. Có những ngày Minhyung mở điện thoại lên chỉ thấy toàn những dòng bình luận lạnh lùng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Gumayusi hết thời rồi."

"Smash hợp meta hơn."

"Cậu ấy không còn phù hợp với T1 nữa."

Cho nên về sau, Minhyung học được cách im lặng. Im lặng trước camera. Im lặng trong phòng chờ. Im lặng ngay cả khi bản thân bị thay xuống băng ghế dự bị. Im lặng cả khi cậu cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch chung kết thế giới lần thứ ba và đạt danh hiệu F.MVP của giải đấu.

Rồi mùa chuyển nhượng đến. Lee Min-hyung rời T1 và gia nhập Hanwha Life Esports. Tin tức ấy khiến cả cộng đồng bùng nổ suốt một thời gian dài. Có người tiếc nuối, có người chế giễu, cũng có vô số kẻ chỉ chờ xem cậu sẽ ngã xuống thế nào sau khi bước ra khỏi cái bóng của Lee Sang-hyeok.

Tuy nhiên cậu vẫn không nản lòng, cậu vẫn luôn tự an ủi bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho đến ngày hôm ấy, sau chuỗi thua kéo dài của Hanwha Life Esports, Minhyung quay trở lại phòng nghỉ trong trạng thái kiệt sức. Cùng lúc ấy, ở doanh trại quân đội, Kim Hyukkyu cũng vừa tắt màn hình điện thoại chuẩn bị đi ngủ.

Bỗng điện thoại của cả hai đồng thời sáng lên. Một tin nhắn nặc danh không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "CLANDESTINE."

Ngay bên dưới là hai tấm ảnh đính kèm. Một tấm chụp Lee Sang-hyeok ngồi một mình trong phòng live tối om của T1. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, lạnh nhạt và xa cách đến mức khiến người ta thấy nghẹt thở. Tấm còn lại là Kim Geon-woo đang đứng ngoài hành lang trụ sở Hanwha Life Esports, hơi cúi đầu nhìn điện thoại. Ở góc dưới cùng của bức ảnh là một dòng chữ bị chụp lén.

"Lee Minhyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co