8-Cover
Sáng sớm tinh mơ, Aoi lại mở mắt sau giấc ngủ như thường lệ, cô ngồi dậy, bước ra, tay dụi dụi mắt. Ngoài phòng khách, Bear vừa bước vào phòng, Kira ngồi trên ghế
-"Hai bây sao rồi?"
-"Không sao rồi, hơi đau đầu chút!"
-"Mình không sao"
-"Ráng quen đi"
-"...Mình biết rồi..."
-"Không điều gì khiến mày khá hơn bằng...?"
-"Bằng...?"
-"Bằng gì...?"
-"Đi ăn?"
-"Mày im đi"
Aoi do dự một chút, rồi trả lời
-"Thăm bạn bè?"
-"Rồi, cuối ngày đã có kế hoạch, chưa phải bây giờ"
Họ vẫn bước ra nhà xe, xem lại nhiệm vụ
-"Đã à nha, Cockroach luôn, hơi căng là không có bị kiểm soát như trong phòng tập"
-"Ở đâu?"
-"Cũng gần à, dù không có cần khu sinh sống nhưng không xa"
-"Là bao xa nói mẹ đi"
-"Tới!"
-"Ôi vãi"
Aoi vẫn ngồi im trên ghế, họ phải nhắc cô mới tỉnh
Cả ba đứng sát mép cửa, đây là một phòng thí nghiệm bỏ hoang, không có mùi gì đặc biệt
-"Nghe đây, nhiệm vụ lần này là tìm lại tập hồ sơ, tốt nhất là còn nguyên. Chỗ này vừa bị rò rỉ gì đó, nhớ cẩn thận chút"
-"Lên"
Hai người họ mò vào trong, Aoi theo ngay sau. Bước vào được vài mét, cả ba cảm thấy người nặng như bị ép giữa biển sâu
-"Cái quái..."
-"Áp suất chỗ này lớn quá"
Một cái bóng xược qua bên trong, chỉ mới chớp mắt nó đã đi được vài chục mét
-"Aoi lùi lại, tao với Kira tiến lên xem"
Cô ngồi thụp xuống, che người lại, nhìn xung quanh. Hai người kia tiến tới kệ để tài liệu, họ lục tung cái kệ lên
-"A-132... A-133... Đây rồi!"
-"Rút"
Aoi đột nhiên bật dậy, bắn vào một góc. Chưa để hai người kia kịp phản ứng, cái bóng lúc nãy bay qua giật lấy tập hồ sơ rồi phóng sâu vào trong
-"Đuổi theo!"
Aoi bóp cò, viên đạn của cô bay xuyên qua người nó một cách kỳ lạ. Nó vẫn bay như chưa hề xảy ra chuyện gì
-"Tao không boost được, Kira!"
-"Biết rồi"
Kira chạy theo, Aoi đột nhiên giật người rồi bật boost lao đi
-"Không... Được... Để nó thoát!"
Cái bóng đột nhiên bứt tốc bay xa ra, Aoi ép mình đẩy tốc độ lên nữa. Mắt cô mờ đi rõ rệt, tay chân cô rã ra, đầu đau nhói
*Xẹt!*, Bear xuất hiện phía trước nó rồi đá nó rớt xuống đất. Anh ôm đầu, dựa vào tường. Kira tiến tới, cái bóng đó giờ thành một đống gì đó màu đen nát bét. Anh dùng thương hất cái xác qua một góc rồi nhặt tập tài liệu lên, phủi phủi vài cái
-"Được rồi, chui ra khỏi chỗ này, tao thấy không ổn"
-"Không ổn thật... Cửa đóng rồi"
-"Cái gì?"
-"Mày cầm cái này, tao ra xem"
Kira bước ra ngoài, cánh cửa đóng chặt, bảng hệ thống rõ ràng là bị khóa
-"Khóa rồi, giờ đục nó ra thì chắc mười năm nữa mới được"
-"Tìm đường khác vậy"
Giờ chỉ còn Kira là hoạt động được bình thường, vai vác Aoi, tay kéo Bear trên đất đi sâu vào trong
-"Mày biết không, đôi khi gấp quá cũng không tốt! Cần phải quan sát và chọn hành động hợp lý!"
-"Tiết kiệm sức đi, nằm liệt rồi còn lãi nhãi"
Bên trong chẳng có gì ngoài vài cái lồng kính, mấy tập tài liệu, vài cái máy tính cũ
-"Chắc trong đây có mật khẩu cửa"
-"Tao cá khá chắc sẽ cho cha nào đó dán mật khẩu vào màn hình máy tính"
-"Người không cử động được nên để mồm cử động hộ à?"
Anh vác Aoi để lên ghế máy tính, rồi đứng kế bên canh
-"Mày biết mấy cái này đúng không?"
-"Ờ...ờ mình biết, hồi trước học qua rồi"
-"Chỉ tao, tao bấm... Khoan, mình có đồ mà? Bị gì vậy trời...?"
Nhờ đồ của strike kèm sự chỉ dẫn của Aoi, Kira mở được một cái cửa nào đó
-"Cửa F... Mình đang cửa nào ấy nhể?"
Bear từ từ đứng dậy, phẩy tay một cái rồi nhìn vào máy tính
-"Rồi, cửa F, nếu tao suy luận đúng thì thường cửa đầu chắc chắn là cửa A"
Đột nhiên Kira xoay người về phía sau, nhìn lên góc trần nhà
-"Sao vậy?"
-"...Không gì... Chắc vậy"
Họ quay lưng đi, không quên cầm lấy vài cái thẻ trên bàn
Cửa C, hành lang trống, vài vệt đen dính trên tường
Aoi lúc nãy đã đỡ hơn, cô bước lại vết đen đó, gear lập tức phân tích và cho ra kết quả
-"Dấu hiệu của insite..."
Kira bước lại gần, nhìn ngó một lúc rồi từ từ đứng dậy
-"Giống cái con lúc nãy"
Anh đột nhiên xoay người, đá một cái rồi ngồi thụp xuống
-"Chỗ này lệch người một tí là không đứng được"
Bear và Aoi cũng thụp xuống, quan sát xung quanh, Aoi chỉ vào một góc gần đó, Kira rút súng ra bắn một phát, tiếng bụp phát ra, giống như viên đạn bắn vào bùn chứ không phải thứ gì khác
Họ tiến lại, cái chỗ vừa bị bắn lồi ra một thứ màu đen, giống con mắt
-"Tao rợn rồi đó"
-"Đi tiếp thôi"
Cả ba tiếp tục đi, vừa liếc xung quanh vừa cầm sẵn vũ khí. Aoi nhìn thấy gì đó, vội kêu mọi người nép vào. Nó vừa lao ra, Kira lập tức vung thương, nó bị chém đôi ngay lập tức, rồi lại một con khác, rồi một con khác, cứ thế dồn dập
Cả ba bật boost, được vài giây thì hai người kia thở hỗn hểnh, Kira vừa đánh vừa bảo kê cho họ
-"Được rồi, nghe đây, tụi nó chỉ đông thôi chứ ngu lắm"
-"Hiểu. Còn Aoi?"
-"Tụi nó chỉ tấn công cùng lúc, cùng hành động thôi, không tách lẻ được"
-"Giống như bị điều khiển bằng tay ấy, không cử động độc lập được"
-"Rồi, hiểu"
Kira lập tức lao lên, rồi lách nhẹ qua, tụi nó không xoay người kịp, lại cản trở nhau
Aoi và Bear ngồi dậy
-"Mày solo được không?"
-"Được"
-"Rồi, giờ tao với Aoi như nhau, tao với nó một cặp"
-"Còn tao lao lên một mình"
-"Rồi, lên đi"
Aoi giơ súng, bắn một phát, trúng ba con, Bear bảo kê phía sau, Kira dọn dẹp phía trước
Bear boost lên, đạp mạnh giết năm con đang lao tới, Aoi bắn mấy con phía sau
-"Vài phút tao boost được hai giây, cứ vậy đi!"
Kira quất thương, kéo hai con vứt vào tụi đang chạy tới
-"Nãy giờ nhận ra gì chưa?"
-"Tụi nó như bùn, hình dạng giống tay nặn, càng gần áp suất càng cao"
-"Hiểu, áp suất điều khiển tụi nó"
-"Mày đi tìm nguồn áp suất đi, tụi tao lo được"
Aoi nhắm về phía cửa rồi xả đạn liên tục, Kira chui qua
-"Giờ còn tao với mày thôi nhỉ?"
-"Ờ"
Kira đang chạy, áp suất đột nhiên tăng bất thường, anh quay đầu lên, trên trần là mấy chục con quái đang bò lổm ngổm
-"Thấy ghê quá!"
Đường thương lướt qua tiêu diệt gần hết tụi nó
-"Alo, Kira, chỗ tao tự nhiên tụi nó hết cử động rồi"
-"Bên tao thì cử động đây"
-"Tụi tao tới liền"
Anh đến được phòng an ninh, tụi quái chui ra từ chỗ đó rất đông
-"Chắc ở đây rồi"
Anh đạp cửa, lao vào, bên trong là một con đười ươi bị ký sinh đang nhào nặn chất gì đó. Thấy anh nó liền bỏ chạy
Hai người kia cũng bắt kịp, cả ba đuổi theo con đười ươi kia
Đôi khi nó dừng lại để thả tụi quái nhớt ra rồi chạy tiếp
-"Đừng cho nó khoảng trống!"
Aoi bắn nó rớt xuống đất, hai người kia lao lên khiến nó chạy tiếp
-"Tốt, giờ nó không có thời gian để điều khiển nữa!"
Cả ba dí theo nó đến cửa F, nó chui vào một phòng, khóa lại, rồi núp trong đó
-"Cửa không mở"
-"Có cái đáng lo hơi kìa"
Một đàn quái nhớt đang chạy tới, rất đông và rất to
-"Có vẻ nó cáu rồi, mà cũng chẳng làm gì được"
Cửa thoát hiểm phía sau đột nhiên mở ra, một bóng người bước tới
-"Chào mấy đứa! Lâu không gặp"
-"Ông già?"
-"Đội trưởng?"
-"Anh Delio"
-"Trời ơi, chỉ có Aoi là tôn trọng anh thôi. Đừng nói kiểu đó, anh tổn thương đấy!"
-"Giỡn đủ chưa?"
-"Rồi rồi anh biết rồi"
Anh nhìn xung quanh, nhặt một viên đá gần đó rồi đưa cho Kira
-"Nó chạm đất là anh xong"
Kira thả xuống, Delio lập tức chụp lại
-"Ây đừng đánh giá anh cao quá chứ! Chi anh tí thời gian đi!"
Anh ném viên đá lên trên, một lực gió kéo mạnh khiến Aoi gần ngã ra trước
Giữa đàn quái, một ánh xanh lướt qua trong chớp mắt, lũ quái rã ra gần như cùng lúc. Bóng của anh trong vài giây xuất hiện từ chỗ này qua chỗ khác
Delio chụp lại viên đá, phủi vai
-"Xong!"
Aoi ngớ người, quay qua nhìn hai người kia khá bình thản
Họ quay qua cánh cửa bên cạnh, con đười ươi vẫn trong đó
Kira đột nhiên nhớ ra, lấy tấm thẻ cất trong túi, mở cửa. Con đười ươi không còn chỗ trốn cố chống trả. Nhưng môi trường hẹp không thể điều khiển được
-"Được lệnh bắt sống nha mấy đứa!"
-"Rồi biết rồi"
Con quái bị khống chế, gây mê rồi nhốt vào hộp
Trên đường về
-"Sao anh tìm thấy tụi này vậy?"
-"Anh vừa về tới, đột nhiên nghe strike thông báo mấy đứa mất kết nối rồi sai anh tới đây"
-"Còn vụ bắt sống thì sao?"
-"Cái này anh không biết, strike chỉ nói nếu gặp con gì đó thì bắt sống nó về"
-"Thôi vậy là được rồi, cũng may là mọi người không sao"
-"Mày nằm liệt cỡ ba mươi phút ấy"
-"Cái này cứu người mà, bị thương nhưng vẫn không sao"
-"Cái đứa mày cứu liệt bốn mươi phút hơn kìa"
-"Ờ..."
-"Thôi đi mấy đứa, có còn làm gì không?"
-"Có vẻ là không rồi"
-"Còn một việc..."
-"... À nhớ rồi, đi ăn"
-"Mày im mẹ mày đi"
-"Mình muốn đi tham mọi người, dạo này không liên lạc được"
-"Rồi, để anh chở qua bên đó giùm luôn?"
-"Dạ cảm ơn anh!"
Đến cửa khu A, họ bước vào trong, nơi này vẫn như vậy, vẫn ồn ào, nói cười
Aoi bước tới phòng y tế
-"Aina!"
-"...Aoi hả?"
-"Gặp cậu mình mừng quá! Dạo này không liên lạc được!"
-"Ờ! Mình cũng mừng lắm!"
-"Tụi nó thì vui rồi, còn ba ông đực rựa ở đây"
-"Anh Kira!"
Cậu nhóc ngày nào chạy tới
-"Nhóc đi đâu đây?"
-"Em đi gặp anh nè!"
-"Không phải muốn làm striker sao? Sao ốm nhách vậy"
-"Dạ..."
-"Ốm nhách vậy cho tụi nó ăn tụi nó còn chửi vô mặt"
-"...Dạ em biết rồi!"
Cậu nhóc chạy về nhà, vừa chạy vừa nhảy lon ton
Ryan đang ôm một đống đồ đi ngang
-"Thầy Ryan!"
-"Aoi hả? Cả Aina nữa"
-"Thầy đi đâu vậy?"
-"Cơ sở cũ đã được cải tạo rồi, thầy về lại cơ sở cũ"
-"Cơ sở cũ...?"
-"Là cơ sở ở gần đây, mấy tháng trước bị phong tỏa, giờ mở lại rồi nên thầy chuyển công tác"
-"Dạ..."
-"Giờ tại thầy mà em buồn thì chắc thầy quỳ lạy em luôn"
-"Dạ thầy!"
-"Giờ thầy trò đoàn tụ rồi chia cắt, ba thằng này méo ai ngó"
Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Kira
-"Chị đây! Không giật mình à?"
-"Cái trò cũ rích chán òm..."
-"Haha... Biết sao đây, chị đây có biết giới trẻ tụi em thích gì?"
-"Mọi người ở đây rồi, đi chơi chút đi!"
-"Dạ!"
-"Tui sao cũng được"
Tối đến, lại là khu chợ quen thuộc, họ chơi vui vẻ, ăn uống, rồi ngồi nói chuyện với nhau.
Cũng đã trễ, Aoi chào tạm biệt mọi người rồi trở về khu C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co