Truyen3h.Co

임마 | Paris

.

_iluvmarjames_

Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo chậm rãi đóng 'cạch' một tiếng.

Martin nằm vật ra giường. Túi xách bị ném lộn xộn trên nệm.

"Nóng quá đi."

James đứng thẫn thờ nhìn vào gương. Anh vẫn chưa thay chiếc áo len ra, dù da anh đã rịn một lớp mồ hôi do thời tiết oi ả của mùa hè Paris.

"Chúng ta vừa được chụp ảnh cùng Charli XCX đấy."

Martin nghe vậy ngồi bật dậy, nhìn James ngơ ngẩn qua ảnh phản chiếu mà phì cười.

"Và rất nhiều người nổi tiếng khác nữa. Điên thật đấy."

James ngồi xuống giường cạnh Martin, chậm rãi lấy điện thoại ra. Anh muốn xem lại một số ảnh của sự kiện hôm nay, cũng có thể sẽ trò chuyện một chút với mẹ nếu bà còn thức.

Khi James đang lướt xem về các bài viết liên quan, thì bỗng nhiên đôi mày anh chau lại, ngón tay anh đặt lơ lửng trên màn hình.

Martin nghiêng đầu vào, tò mò quan sát xem thứ gì ngoài cậu có thể khiến James mang biểu cảm như vậy.

"Phụt."

Martin ngả ra giường, ôm bụng cười lớn.

"Con trai của hai ông trùm mafia á?"

James lướt thêm một chút nữa. Hai đầu lông mày anh lại càng gần nhau hơn.

"Còn nữa này. Hoàng tử hai nước đối địch."

Martin ngồi dậy, vẫn chưa ngừng cười hẳn, vui vẻ lấy một miếng khoai tây cho vào miệng.

"Vừa nãy em cũng thấy. Thực ra Nhà thiết kế thời trang và người tình mẫu ảnh kém tuổi cũng không tệ."

James nhăn mặt.

"Nhưng mà SE đấy nhé."

Martin khựng lại. Giống như nuốt phải một viên kẹo chua, cậu vội vàng lắc đầu.

"Ơ, thế thì không được. Ai lại nghĩ ra cái kết đó vậy?"

James tắt điện thoại, với tay tới ly trà trên bàn uống một ngụm. Anh quay sang nhìn Martin.

"Vậy theo em phải kết thế nào?"

Martin hơi ngẩn người, rồi đột nhiên mỉm cười. Nụ cười đó khiến James lạnh sống lưng. Anh định đưa mắt đi chỗ khác nhưng tầm nhìn đã nhanh chóng bị che phủ bởi một thứ to lớn đang chồm tới.

Khuôn mặt của Martin gần kề trước mắt James.

Cậu cười, nói với giọng hiển nhiên.

"Tất nhiên là họ phải yêu nhau rồi."

Mặt James nhăn lại như một tấm khăn bị vò, lấy tay đẩy người Martin sang một bên.

__________

"Anh đừng đọc nữa mà, khuya lắm rồi."

Martin ngái ngủ dụi đầu vào lồng ngực James, vươn tay định giấu đi điện thoại của anh.

"Kệ anh."

Thấy James giơ tay né đi, Martin ngẩng mặt lên, rướn người chắn giữa anh và chiếc điện thoại.

"Người thật ở đây này. Em mới là Martin mà."

James đổi tay cầm điện thoại, xoay người, đưa lưng về phía Martin.

"Kệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co