serendipity
màu nắng vàng nhạt cuối thu chiếu vào từng ngóc ngách trên con đường vắng. park jimin đứng chờ xe buýt trở về nơi gọi là nhà.
gió cứ thế lay động cả một khoảng không vắng người. mùi tanh của đất ẩm hòa quyện vào không khí cứ vậy mà xộc thẳng vào mũi.
mẹ nó, tanh chết đi được.
gã chửi thầm trong lòng.
và gã nhớ em.
đúng là chẳng có gì thơm bằng em, cô gái nhỏ đáng yêu park jimin hết mực cưng chiều.
em xinh đẹp, em dịu dàng, lại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. chỉ cần tới gần em, ai cũng có thể ngửi thấy một mùi thơm ngọt của marshmallow hòa lẫn với hương xà phòng dịu nhẹ.
phải nói rằng park jimin chết mê chết mệt với con người em.
khi em cười, gã như đứng trước cả đại dương bao la rộng lớn,
khi em khóc, con tim gã như có hàng nghìn lưỡi dao sắc bén xuyên qua.
như con búp bê sứ tinh xảo, em mỏng manh tới nỗi chỉ cần một cú chạm nhẹ, liền có thể tan biến, hòa cùng với đất trời.
càng u mê, càng sợ hãi.
cánh cửa phòng trọ kẽo kẹt vang lên, tới nhà rồi.
em đã đợi gã tự khi nào, đôi mắt to tròn trong veo nhìn thấy gã mà khẽ híp lại, khóe môi trong vô thức lại nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ mê người.
– anh về rồi.
ngọt ngào làm sao, hạnh phúc làm sao, giọng nói của em như liều thuốc cứu rỗi gã khỏi bộn bề những guồng quay cuộc sống, và gã thương em.
sáng sớm chủ nhật, park jimin cùng em dạo phố.
trên chiếc xe đạp cà tàng cũ kĩ đã hoen gỉ, em ngồi sau ôm lấy vòng eo của gã, khẽ ngâm nga vài câu hát quen thuộc.
xúc cảm dịu nhẹ chạm thẳng vào đáy lòng park jimin. gã ôn nhu nhìn đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại trên eo mình, con tim như dội qua một dòng nước ấm, thoải mái, dễ chịu đến vô cùng.
dừng chân tại một cánh đồng hoa, gã theo sau, cầm máy ảnh khẽ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp nơi em.
hoa đã đẹp, em còn đẹp gấp trăm lần.
thả mình trên thảm cỏ xanh, em gối đầu lên cánh tay gã, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp cầm một chiếc lá khoét hình trái tim đưa cao lên trời, em cười khúc khích.
– đây là tình yêu của chúng ta, anh nhỉ?
phải rồi, tình yêu đôi ta như biển trời, bao la rộng lớn không thể nào đo đạc.
gã nói vậy đó.
em cười, gã cũng cười, cười cho một tình yêu bền đẹp và ngọt ngào, cười vì định mệnh đã cho gã gặp được em.
em là gã và gã là em.
bởi vì, gã yêu em.
may mắn làm sao, khi gã được gặp em,
may mắn làm sao, khi gã được yêu em,
không mong trọn đời trọn kiếp, chỉ ước đầu bạc răng long.
vì em là mái ấm, vì em là hạnh phúc.
"hãy để anh yêu em."
just let me love you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co