Truyen3h.Co

park và manobal.

có được em.

Iorest


i worked my whole life
just to get right, just to be like
"look at me, i'm never coming down"
i worked my whole life
just to get high, just to realize
everything i need is on the
everything i need is on the ground

tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh đánh thức cô gái đang nằm ngủ trên giường, park chaeyoung khó chịu cau mày ngóc đầu dậy, liếc mắt xem trên đồng hồ là mấy giờ.

00h45p

trong lòng thầm mắng người nào mà giờ này lại gọi cho cô. cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về ngủ cũng bị làm phiền khiến cho cô hơi phát cáu. với tay lấy điện thoại đang đặt trên chiếc bàn cạnh giường, nhìn thấy số điện thoại của đầu dây bên kia, cô liền nhấn nút nghe, vừa áp điện thoại lên tai đã nghe thấy người đầu dây bên kia khóc nức nở, liền lo lắng ngồi bật dậy.

"lisa ? sao em lại khóc ? em đang ở đâu ?"

"hức chaeyoung...mau đến đây... hức...với em đi. nhanh lên đi hức...hức"

"lisa ngoan, nói cho tôi biết em đang ở đâu. tôi đến ngay với em."

"là...là quán bar -r-. chaeyoung...hức... mau đến với em đi hức."

nghe em khóc nức nở đến đáng thương như vậy, cô nóng ruột vội đứng dậy đi đến tủ quần áo, kẹp điện thoại lên vai từ tốn nói với em, lấy đại một bộ đồ rồi thay nhanh. nhanh chân đi ra ngoài lấy chìa khóa và áo khoác rồi đi đến chỗ của em.

"em ngoan ở yên đó ! tôi đến ngay. "

bấm tắt điện thoại rồi vứt nó qua một bên, cô đạp nhanh ga đến bar -r-. chỉ mất 15p là cô đã đến nơi, vội vàng mở cửa xe chạy nhanh vào trong mà không quan tâm chìa khóa xe vẫn còn ở bên ngoài. ngó qua ngó lại, cuối cùng cô cũng thấy được người mình muốn tìm liền đi nhanh đến bên em.

"lisa, về thôi."

lisa lúc này đang ngồi úp mặt xuống, bên cạnh là hai ba chai rượu đã bị em uống đến cạn và điều này làm cho cô cảm thấy có chút không hài lòng về em. em ấy vì cái gì mà đi đến đây uống đến say khướt, cũng may là còn biết gọi cho cô nếu không thì sẽ xảy ra chuyện gì đây. mà cái tên bạn trai công tử của em đâu rồi ? sao lại không đến đón em thế này ?

còn em vừa nghe thấy giọng cô đã lờ mờ ngẩng đầu lên, nước mắt lại được dịp tuôn trào, chồm tới vòng hai tay qua vai cô khóc sướt mướt. chaeyoung hốt hoảng đỡ lấy em, cũng may là cô đứng vững nếu không cả hai bị ngã rồi.

"chaeyoung hức...anh ấy bỏ em rồi. có...có phải...hức do em không tốt không ?"

"không, là do cậu ta không tốt. ngoan không khóc nữa. tôi đưa em về."

thì ra là vì chia tay với tên kia nên mới khóc đến đáng thương như vầy. thầm thở dài một cái, chaeyoung lấy tiền trong ví ra để lên bàn rồi đỡ em ra xe. cần thận dìu em ngồi vào trong xe, khi đã cài dây an toàn cho em xong, cô mới ngồi vào ghế lái rồi chạy đến nhà em.

"lisa à đến nhà em rồi. chìa khóa nhà em đâu ?"

lay lay cái con người đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành kia, em hơi giật mình ngó ngang ngó dọc, nhìn ra ngoài cửa thì đúng là nhà mình rồi, sau đó lại nghĩ như thế nào mà nhìn cô lắc đầu nguầy nguậy không chịu vào nhà.

"không muốn."

"em không muốn vào nhà thì đi đâu bây giờ ?"

chaeyoung thắc mắc nhìn con sâu rượu kia, chỉ thấy em bĩu bĩu môi đòi hỏi.

"muốn về nhà của chaeyoung. đưa em về nhà của chaeyoung !"

cái con bé này, muốn về nhà cô sao từ đầu không nói luôn. thật biết cách hành cô mà. cô vốn đó giờ lại chẳng bao giờ từ chối em bất kì điều gì nên đành bất lực quay xe đi về nhà của mình.

"đến nhà tôi rồi. vào thôi em !"

cho xe chạy vào gara của nhà, dịu dàng quay sang cởi dây an toàn cho em rồi bước xuống xe chạy qua mở cửa cho em. lisa lại lắc đầu không chịu xuống, giơ hai tay lên bắt cô phải ẵm mình lên nhà. đương nhiên là cô đâu thể nào từ chối em, liền ẵm em trên tay đi nhanh lên nhà cho em còn nghỉ ngơi.

nhẹ nhàng đặt lisa xuống giường, còn bản thân thì đi nhanh vào nhà tắm, một lát sau bưng theo một thau nước ấm ra ngoài đi đến bên giường. lấy khăn bông nhúng vào nước rồi vắt cho ráo, nắm tay kéo em lại gần, cho em dựa vào người mình rồi ôn nhu lau mặt cho em. lisa là trong người có cồn cứ cựa quậy không để yên cho cô lau mặt mình làm cho cô phải vừa khổ sở lau mặt cho mình vừa dịu giọng dỗ ngọt.

"ngồi yên để tôi lau mặt cho em. ngoan tôi thương."

thấy em đã chịu ngồi yên, cô lúc này mới nhanh lau mặt rồi đến tay chân của em. sau khi đã lau xong, cô đỡ nàng nằm xuống giường rồi đi ra ngoài bếp pha cho em một ly nước chanh.

"lisa ngồi dậy uống nước chanh đi em."

"không uống đâu."

em lắc lắc đầu không chịu ngồi dậy, kéo chăn trùm kín đầu. chaeyoung thở dài đành phải tiếp tục dỗ em. sao cô có cảm giác mình như bảo mẫu ấy nhỉ ?

"lisa ngoan, dậy uống một chút. ngoan đi, tôi thương."

hai chữ "tôi thương" phát ra từ miệng cô lần nào cũng làm cho em phải ngoan ngoãn nghe theo mỗi khi cứng đầu. từ từ ngồi dậy rồi để cô đút mình uống, đúng là uống nước chanh vào rồi khiến cho em cảm thấy dễ chịu hơn thật. để ly lên bàn, cô đi lại tủ quần áo lấy một cái áo thun rộng với quần short đưa cho em.

"em vào thay đồ đi cho thoải mái. ngày mai rồi hãy tắm, bây giờ muộn rồi."

gật gật đầu dạ với cô một tiếng rồi lấy bộ đồ trên tay cô đi vào phòng tắm. 5 phút sau đi ra đã thấy cô nằm trên giường bấm điện thoại. nhìn thấy em đã thay đồ xong, cô tắt điện thoại bỏ qua một bên, tay vỗ vỗ xuống chỗ nằm bên cạnh rồi dang hai tay ra.

"lại đây nằm đi. tôi ôm em."

lisa đương nhiên là không thể nào từ chối rồi, nhanh chân trèo lên giường, lăn vào trong vòng tay của cô hưởng thụ hơi ấm từ người cô. cần thận đắp chăn lại cho em, để em gác đầu lên tay mình, xoa nhẹ vai em thủ thỉ dỗ dành.

"ngoan ngủ đi. đừng nghĩ đến cậu ta nữa."

"có phải là em không tốt không ? sao không một ai yêu em thật lòng hết vậy ?"

dụi đầu vào người cô giọng hơi nghèn nghẹn hỏi.

có tôi yêu em thật lòng mà em ơi.

"không có. lisa của chúng ta rất tốt. rồi em sẽ tìm được người yêu thật lòng thôi. bây giờ thì ngủ ngoan đi nhé ?"

"ưm. chaeyoung ngủ ngon. cảm ơn chaeyoung vì hôm nay."

"ngủ ngon."

nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đã ngủ say kia mà lòng cô lại nặng trĩu. sao em không nhận ra tình cảm của tôi hả em ? sao chỉ toàn đâm đầu vào những tên tệ bạc kia, để rồi bị họ làm tổn thương đến lần đến khác như vậy hả em ? nếu em yêu tôi thì tốt quá rồi. tôi tốt hơn họ rất nhiều kia mà.

cười buồn bỏ đi những cái suy nghĩ đó. đột nhiên cô lại nhớ đến ngày đầu gặp em - người con gái cô thương suốt gần 7 năm.

cô và em quen biết là vào năm cả hai cùng học cấp 3, lúc đó em chỉ là cô bé mới vào trường còn cô thì học đã năm cuối chuẩn bị ra trường. cô và em quen nhau là nhờ đến kim jennie, chị họ của em và là người bạn thân của cô. ngay từ lần đầu gặp em, cô biết mình đã lỡ trót thích em chỉ vì đôi mắt to tròn ngây thơ kia. cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời, nào ngờ cho đến bây giờ, cô chỉ ngày càng yêu em hơn.

chứng kiến em yêu hết người này đến người kia qua từng năm, cô chỉ luôn biết đứng sau quan sát em hạnh phúc rồi lại bị họ làm tổn thương mà đau lòng. mọi người nói cô nhát gan khi không chịu thổ lộ cho em biết mà cứ ôm mãi thứ tình cảm này cho riêng mình. nhưng cô rất sợ mất em, dù là với tư cách là một người bạn, cô cũng rất sợ một ngày nào đó em sẽ tránh né cô.

từ cái hôm say sỉn đó, lisa ở hẳn nhà cô không chịu về nhà của mình, còn đặc biệt bám dính lấy cô làm cho cô cảm thấy rất khó hiểu nhưng như vầy cũng tốt, bản thân sẽ có thời gian ở bên em chăm sóc em nhiều hơn. và đúng là chaeyoung chăm lisa rất tốt, mới ở nhà cô một tháng mà em đã tăng lên 3 kí rồi, ở nhà với cô chỉ việc ăn, ngủ, xem phim và chọc phá cô thôi.

sáng sớm hôm nay chaeyoung đã dạy từ sớm chuẩn bị thức ăn cho em rồi nhanh chóng thay đồ để đi đến chỗ làm của mình nhưng có một vấn đề đó là lisa hôm nay cũng dạy sớm theo cô rồi nằng nặc đòi đi theo đến chỗ làm, nếu cô không cho em sẽ nhịn ăn sáng. vậy là park chaeyoung phải vác theo một lalisa trên lưng đi làm chung với mình.

"chào luật sư park."

mọi người quanh đây khi thấy cô ai ai cũng kính trọng cúi đầu chào hỏi, ánh mắt thắc mắc nhìn cô gái đang đi bên cạnh vị luật sư park kia. lisa ngại ngùng nép sát vào người cô rồi đi theo cô đến phòng làm việc riêng.

"uầy cuối cùng cậu cũng đến rồi à luật sư park ?"

vừa mở cửa đã thấy jennie kim ngồi trên ghế thư thả uống trà, nghe tiếng mở cửa là đã biết cô nên mở miệng trêu mà chút, mỉm cười quay sang nhìn mới thấy lisa đứng cạnh cô.

"ủa lili ? sao em ở đây ?"

"em ấy ở cùng với tôi."

chaeyoung không thèm nhìn đến jennie lạnh nhạt trả lời, đóng cửa lại, giúp em cởi áo khoác rồi nắm tay dẫn em đến ghế ngồi. jennie kim ngồi một bên chứng kiến tên bạn thân của mình chăm lo cho em họ của mình thì chỉ biết lắc đầu. cái tên này yêu người ta nhiều như vậy mà cứ giấu mãi trong lòng.

mà khoan ! ở cùng !?

"em ở cùng với khúc gỗ này à lili ?"

"dạ."

đúng là bất ngờ nha ! mà sao cả hai lại ở cùng nhau nhỉ ? lisa có nhà riêng của em ấy kia mà. đang định mở miệng muốn hỏi thêm đã bị cô cắt ngang.

"được rồi. đến giờ hẹn với khách hàng rồi đấy. đi nhanh !"

"biết rồi cái đồ khúc gỗ."

jennie trề môi hậm hực trả lời tên khó ưa kia, lisa ngồi bên đây nghe cô bị gọi là khúc gỗ thì cười khúc khích. cô thấy em cười như vậy khóe môi cũng vô thức cong lên, bước đến chỗ em xoa đầu nói.

"em ngoan ở đây đợi tôi, một tí sẽ quay lại. cần gì cứ gọi thư ký của tôi."

"dạ."

mỉm cười hài lòng với em, cô quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ như mọi ngày hướng đến jennie nói vài câu rồi bỏ đi nhanh ra cửa làm cho jennie kim hấp tấp chạy theo.

"đi nhanh đồ kim lùn."

"yah đợi tôi coi. xíu gặp em nha lili."

bật cười với hai con người kia, em thắc mắc là sao họ có thể là bạn thân của nhau từng ấy năm trời vậy nhỉ. tính cách của cả hai khác nhau một trời một vực như vậy cơ mà. buồn chán đi quanh phòng làm việc của cô, lại thấy chẳng có gì để chơi, em quay lại ghế ngồi lấy điện thoại ra bấm trong lúc chờ cô trở về.

cạch

em vẫn còn đang mãi mê với chiếc điện thoại trên tay thì nghe thấy mở cửa, cứ ngỡ đó là cô thì lại chỉ thấy jennie bước vào, còn cô chẳng thấy đâu, vội tắt điện thoại rồi hỏi chị.

"chị jennie, chaeyoung đâu ?"

"cậu ta bị khách hàng giữ lại nói cái gì ấy. chút là vào ngay ấy mà."

jennie chậm rãi ngồi xuống ghế, thong thả rót trà ra tách rồi nhâm nhi như mấy cụ già. trong lòng thầm nghĩ gì đó rồi đánh mắt về phía lisa hỏi.

"lili này."

"dạ ?"

"em biết tình cảm mà chaeyoung dành cho em mà đúng chứ ?"

không vòng vo lòng vòng, jennie hỏi ngay và luôn chứ không có hỏi tùm lum.

"em..."

lisa cắn cắn môi nhất thời không biết phải trả lời chị ra sao, tay bấu chặt lấy quần mình.

"chị biết là em biết rất rõ tình cảm của chaeyoung dành cho em. chị chỉ muốn biết là em cũng có tình cảm với cậu ấy chứ ?"

"em...em không biết."

cúi mặt nhìn xuống tay mình, em thấp giọng trả lời. đúng là em biết chaeyoung có tình cảm với mình, biết từ rất lâu rồi nhưng còn em có tình cảm với hay không thì em thật sự không chắc. em chỉ sợ mình nhất thời cảm động với những gì cô làm cho mình mà thôi. em sợ mình sẽ làm cho cô chán ghét mình nếu như em lỡ làm tổn thương cô.

"haizz...chị biết chắc em cũng có tình cảm với chaeyoung đúng chứ ? lili à, cậu ấy yêu em đã rất nhiều năm rồi đấy ! em không định cho cậu ấy một cơ hội sao ?"

"em...em..."

"được rồi. em cứ nguy nghĩ kĩ đi nhé ! chị chỉ là không thể để cậu ấy cứ mãi nhát gan như vậy được nên lần này nói với em luôn."

"dạ em biết rồi. cảm ơn chị."

"hai người đang nói gì đấy ?"

chaeyoung mới từ chỗ của khách hàng quay về, mở cửa bước vào đã thấy hai chị em họ đang cười nói vui vẻ liền thắc mắc hỏi.

"không có gì. thôi tôi đi tìm jisoo bé cưng của tôi đây. tạm biệt em nha lili."

"dạ, tạm biệt chị."

jennie uống nốt tách trà trên bàn rồi đứng dậy tạm biệt cô và em, lúc đi ngang qua cô còn vỗ vỗ vai cô rồi nhếch mép một cái làm cô nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ hướng đến em hỏi.

"có chán không ?"

"dạ không."

"ừm đợi tôi làm việc xong sẽ đưa em đi ăn."

"dạ."

đợi đến khi cô làm việc xong thì cũng đã hơn 11 giờ, cô vội dẹp hồ sơ qua một bên rồi dẫn em đi ăn. ăn uống xong xuôi, cô lại dẫn em về phòng làm việc, đẩy em vào phòng nghỉ riêng của mình, bắt em ngủ trưa rồi đến chiều sẽ về nhà. không thể cãi lời cô, đành ngoan ngoãn đi ngủ trưa, dù gì em cũng buồn ngủ lắm rồi.

đến chiều, chaeyoung chậm rãi đi vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đánh thức em dậy rồi còn đi về. lisa lúc đầu vẫn còn muốn ngủ nên không chịu, mè nheo muốn tiếp tục ngủ làm cô phải dỗ đến tận 15 phút mới chịu đi về.

"chaeyoung à, em muốn đi dạo. mình ra sông hàn nha ?"

"được."

chỉ cần là em muốn, cái gì cô cũng sẽ đáp ứng cho.

"trời đẹp quá chaeyoung nhỉ ?"

"ừm."

ậm ừ trả lời cho có, cô từ đầu đến giờ làm gì thèm để ý đến trời đẹp hay trời xấu chứ vì lúc này trong mắt cô chỉ có em thôi.

ừ, em đúng là đẹp thật !

"chaeyoung này !"

còn đang mãi lo ngắm em thì đã nghe thấy em cất giọng gọi mình.

"tôi đây !"

"chaeyoung có từng yêu ai chưa ?"

"tôi có."

bất ngờ với câu hỏi của em, cô thôi không ngắm nàng nữa, ánh mắt buồn bã nhìn ra dòng sông kia.

"người đó là em đúng chứ ?"

"s-sao em biết ?"

giật mình với câu hỏi tiếp theo của em, tim cô run sợ đập nhanh. tại sao em lại biết ? em sẽ vì điều này mà tránh xa cô sao ?

"vậy là chaeyoung thật lòng yêu em ?"

"ừ. tôi thật lòng yêu em. đã từ rất lâu rồi."

giờ phút này thì còn giấu giếm gì nữa chứ, cô nở nụ cười buồn thú nhận với nàng. thôi thì cũng không thể giấu mãi trong lòng được, nói ra để cảm thấy thoải mái hơn vậy.

"vậy tại sao chaeyoung không thổ lộ với em ?."

"vì tôi sợ mất em."

"..."

"nếu tôi nói ra, em không yêu tôi thì chỉ có tránh né tôi thôi và tôi không muốn điều đó xảy ra."

chậm rãi nói từng câu cho em nghe, cô lúc này ngay cả nhìn thẳng vào mắt em cũng không dám.

"nếu em nói em cũng yêu chaeyoung thì sao ?"

"e-em nói cái gì ?"

chaeyoung mở to mắt bất ngờ, quay ngoắt đầu sang nhìn em, thấy em đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình, một lần nữa thật lòng nói với cô.

"em nói là em yêu chaeyoung."

"em...em không đùa ?"

cô nghi hoặc hỏi nàng một lần nữa, không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy. lisa gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nói.

"em cũng yêu chaeyoung từ lâu rồi. chỉ là em sợ những cảm xúc đó không phải là yêu nên em mới đi quen hết người này đến người khác để cố xóa đi thứ cảm xúc đó nhưng đến cùng vẫn là không được. em vẫn yêu chaeyoung. em xin lỗi vì-..."

"không ! em không cần phải xin lỗi gì cả."

chaeyoung kích động ôm chầm lấy lisa, vẫn chưa hết bất ngờ vì em cũng yêu mình.

"tôi yêu em, lisa. tôi yêu em rất nhiều."

"em cũng yêu chaeyoung. cảm ơn chaeyoung đã yêu em chừng ấy năm."

hạnh phúc ôm trọn cô gái mà mình vẫn luôn yêu thương bao lâu nay. bây giờ thì cô cũng đã có thể ở bên em ấy mãi mãi rồi. nghẹn ngào hơi rời ra một chút, cô dịu dàng nâng mặt em lên nhắm tới môi em hôn thật sâu, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

cuối cùng tôi cũng có được em bên mình rồi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co