Chap 4
Sau khi nhận được cuộc gọi không rõ ràng từ Hoya. Lòng anh bồn chồn, thấp thỏm không yên . Anh lo cho cậu sẽ gặp chuyện gì mà bỏ anh đi.
Đừng xảy ra bất cứ chuyện gì trước khi anh về nha Huynie.
WOolim ENTERTAIMANT.
Hộc...hộc...hộc. Tiếng thở ngắn thở dài của anh loan lĩ khắp các cầu thang, vì anh lo lắng cho cậu mà phải leo bộ hết mấy tầng lầu. Đến được căn phòng nơi làm việc Infinite. Anh mở cửa, với ánh mắt dò xét không thấy cậu đâu, anh liền đến chỗ của Hoya và Dong woo để hỏi.
- Hoya, em gọi anh có chuyện gì vậy. Woo hyun đâu rồi, đáng ra giờ này em ấy phải ở đây cùng mọi người chứ.
- Sung Gyu huynh về rồi à!!
Hoya điếng người khi nghe anh hỏi đến Woo huyn. Cậu lấp bấp :
-à, Woo HYun... cậu ấy... cậ... Gyu, anh mất het bình tĩnh bởi câu trả lời chẳng ra đâu của Hoya. Anh tiến tới, nắm chặt cổ áo Hoya. Quát lớn vào mặt Hô :
- Thằng *** này. WOO Hyun , EM ẤY ĐÂU. TRẢ LỜI HUYNH NGAY .
- Huynh à, bình tĩnh nghe em nói đã chứ.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Dong Woo ngồi gần đó, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Liền chạy đến gạt tay anh ra khỏi cổ áo Hoya.
- anh bớt nóng đi, nghe bọn em nói . Woo Hyun , lúc anh đi. Em ấy đã tập trung bọn em lại và nói sẽ đi ra nước ngoài . Và em ấy không muốn bọn em cho anh biết chuyện này. Nhưng em nghĩ cách tốt nhất là nên nói cho anh biết.
Anh đứng đó, khuôn mặt thẫn thờ. Đầu óc anh rối mù bởi những câu nói của Dong woo.Đi nước ngoài sao, sao em ấy đi mà lại không nói với mình.
Vừa kịp lúc để anh bừng tỉnh lại. Dong Woo lay người anh, Hoya tiếp lời.
- tuy em không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Nhưng Woo Hyun , người yêu của anh. Cậu ấy sẽ đi nước ngoài rời khỏi cái đất nước Hàn Quốc này mãi mãi . Chuyến bay sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ. Nhanh lên, ra đó, và giữ Cậu ấy lại. Guy huynh...
Anh ngước lên nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ 15 phút rồi. Anh hối hả, chạy ra sân bay. Trong đầu anh luôn có một suy nghĩ. " Huyn à, em khoan hãy đi nhé, hãy chờ anh. Anh xin em , đừng đi nha Woo Huyn "
Cùng lùc đó, tại sân bay Quốc tế Incheon .
Có một con người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc vàng sáng, trông cậu thật đẹp. Nhưng với những bước chân nặng trĩu của cậu. Cậu không biết phải làm sao, cậu không thể phá tan cuộc sống của anh được.Khi suy nghĩ đến chuyện kết hôn, nước mắt cậu lại rơi, cậu cố lấy tay để gạt đi hai dòng nước mắt đang chảy dài khuôn mặt cậu.
Tạm biệt nhé ! Sung Gyu tình yêu của em . Em sẽ luôn yêu anh, luôn nhớ tới anh. Tạm biệt một kí ức đẹp nhất của cuộc đời em. Sung Gyu huynh, em yêu anh ♥
Cậu quay mặt vào phía cánh cửa kia, nếu cậu bước vào đó tức là cậu sẽ đi tới một nơi khác, rời xa anh mãi mãi. Bỗng, :
-Woo... Woo Huyn, khoan đã. Em đừng đi, xin em ...
Một giọng nói quen thuộc inh ỏi trong đầu cậu. Chỉ là tưởng tượng thôi. Woo Huyn à, m bị ảo tưởng rồi ><¡ anh đến đây làm gì chứ, ...
Bóng người đó, người quen thuộc đó dần tiến lại gần cậu , cậu quay lại, nhìn thấy anh, đúng là anh rồi.
- Woo... Woo Hyun , đứng lại khoan hãy đi đã...
Tiếng nói quen thuộc ấy, cậu nhìn thấy anh, người cậu đã yêu suốt bao nhiêu năm qua. Cậu sẽ đứng lại đối mặt với anh hay sẽ lản tránh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co