9
Sau một ngày dài mệt mỏi ở đài CH3, khi trở về căn hộ riêng của mình, cả Lingling và Orm mới thực sự thấm thía cái gọi là áp lực. Dòng phim GL nhìn bề ngoài thì có vẻ lung linh, đầy hào nhoáng và dễ thu hút người hâm mộ, nhưng thực tế bên trong lại không hề dễ dàng một chút nào.
Họ không chỉ phải học cách hóa thân vào nhân vật, mà còn phải gánh trên vai kỳ vọng của cả một tập thể, áp lực từ ban giám đốc về những chỉ số truyền thông, và cả việc làm sao để duy trì sự tương tác fsv thật tự nhiên trước hàng triệu ánh mắt soi xét của công chúng. Ranh giới giữa công việc và cảm xúc thật ngoài đời thực sự rất mong manh, khiến cả hai đôi lúc cảm thấy ngột ngạt và kiệt sức.
Sáng hôm sau, đoàn phim bước vào một ngày làm việc dày đặc với lịch quay kéo dài đằng đẵng từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn. Khi đạo diễn hô
— Cắt, đóng máy! cho phân đoạn cuối cùng, đồng hồ cũng đã điểm sang một khung giờ muộn hoảng hồn. Ai nấy trong đoàn đều rã rời, chỉ muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về nhà ngủ một giấc thật sâu.
Orm mệt mỏi đeo túi xách đi xuống hầm gửi xe của phim trường. Nàng đứng thẫn thờ nhìn chiếc xe cá nhân của mình đang nằm im lìm một góc. Lúc sáng xe vừa dở chứng hỏng hóc, nàng phải gọi thợ đến kéo về gara bảo dưỡng nên đành phải gửi tạm ở hầm phim trường, giờ muốn về nhà chỉ có nước đặt xe công nghệ. Orm bĩu môi một cục rõ to, lầm bầm tự trách cái sự xui xẻo của mình trong lúc ngón tay lướt điện thoại để tìm tài xế giữa đêm khuya.
Vừa lúc đó, Ling cũng thong thả từ thang máy bước xuống hầm xe. Ling đi sau, trên vai vẫn khoác chiếc balô đen quen thuộc, gương mặt liệt cơ mặt tỏ rõ sự mệt mỏi sau một ngày dài dầm dề ở trường quay. Ánh mắt quét một vòng liền bắt trọn ngay bóng dáng nhỏ nhắn của nhóc con đang đứng thu lu, mặt mày méo xẹo bên cạnh chỗ đậu xe trống.
— Ủa, tiểu thư Orm? Đứng đây làm gì giờ này thế? Tính bắt chước nhân vật trong phim, đứng dưới hầm xe khóc sụt sịt để nuôi cảm xúc tiếp hả?
Nghe thấy giọng nói tỉnh bơ quen thuộc, Orm giật mình ngẩng đầu lên. Nàng nhăn mặt, lườm Ling một cái sắc lẹm rồi hứ một tiếng rõ to:
— Chị im đi P'Ling! Ai thèm khóc chứ! Xe của người ta bị hỏng từ lúc sáng rồi, giờ đang đứng đợi đặt xe về đây này. Đã mệt chết đi được mà gặp chị lại càng thấy xui xẻo hơn!
Ling thong thả rút chiếc chìa khóa xe trong túi ra, bấm nút mở khóa khiến chiếc xe của mình cách đó không xa nháy đèn lên hai cái. Chị quay sang nhìn Orm, hất cằm một cái đầy dứt khoát:
— Xe hỏng thì lên xe tôi chở về cho. Giờ này muộn rồi, em có ngồi đợi đến sáng cũng không có tài xế nào thèm nhận cuốc đâu.
Dù trong lòng nhen nhóm một chút cảm giác nhẹ nhõm và biết ơn, nhưng cái tính bướng bỉnh ngoài đời của Orm đâu dễ gì đầu hàng ngay lập tức. Nàng khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi dài cả thước, nhìn Lingling đầy cảnh giác:
— Hứ, ai biết được chị có lòng tốt thật hay không. Hay là chị lại định chở em đi nửa đường rồi bỏ em xuống xe để trả thù vụ em mắng chị lúc sáng?
Lingling nghe câu hỏi ngớ ngẩn của nhóc con thì không nhịn được mà bật cười khẽ. Chị thong thả tiến lại gần, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán Orm một cái rõ đau, rồi thản nhiên quay lưng đi về phía xe của mình, buông lại một câu bằng giọng điệu không thèm chấp:
— Tôi không có rảnh như em đâu, N'Orm nghĩ nhiều. Có lên xe không thì bảo? Tôi đếm đến ba, em không lên thì tôi tự lái xe về đi ngủ trước, mặc kệ em đứng đây làm bạn với muỗi dưới hầm nhé. Một... Hai...
— Chị... Đáng ghét thật sự mà!
Orm la oai oái, vừa dậm chân phụng phịu vừa nhanh nhảu chạy lạch bạch đuổi theo sau lưng chị già. Nàng giật mạnh cửa ghế phó lái, leo lên xe ngồi phịch xuống rồi đóng cửa cái rầm, miệng vẫn không ngừng.
Chiếc xe thong thả lăn bánh rời khỏi hầm phim trường, hòa vào màn đêm yên tĩnh của thành phố. Bên trong xe, dù hai cái miệng vẫn cứ chốc chốc lại bật chế độ ghét nhau chí chóe, nhưng bầu không khí mệt mỏi, áp lực của ngành GL dường như đã bị bỏ lại hoàn toàn ở phía sau từ lúc nào.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Nhật Bản nằm khuất trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, nơi chuyên phục vụ các phòng private room đảm bảo sự kín đáo tuyệt đối cho nghệ sĩ.
Nhân viên cúi đầu chào rồi dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ lát gỗ mộc mạc, trải chiếu Tatami ấm cúng. Cánh cửa lùa bằng gỗ kéo lại, ngay lập tức cắt đứt mọi âm thanh ồn ào của phố thị bên ngoài. Không gian bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ còn độc hai người đối diện với nhau trong bầu không khí yên ắng đến lạ lùng.
Orm cởi áo khoác, ngồi xuống tấm đệm da. Bình thường dầm mưa dãi nắng ngoài phim trường không sao, nhưng không hiểu sao khi ngồi trong căn phòng khép kín này, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nàng bỗng cảm thấy người mình nóng bừng lên.
Hai gò má ngoài đời cứ hâm hấp sốt, lồng ngực đập thình thịch liên hồi. Sự đanh đá, bướng bỉnh thường ngày bay biến đâu mất, Orm lóng ngóng cầm menu lên che nửa mặt, len lén liếc nhìn người đối diện.
Ở phía ngược lại, Lingling cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Gương mặt chị tuy vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng bàn tay đang rót trà nóng lại khẽ khựng lại một nhịp, suýt chút nữa làm rớt vài giọt ra bàn.
Cả hai đột nhiên rơi vào một trạng thái sượng ngang chưa từng có. Không có kịch bản để diễn, không có tiếng hô của đạo diễn, cũng chẳng phải là những dòng tin nhắn trêu đùa giấu mặt qua màn hình điện thoại tối qua. Sự ngại ngùng ngoài đời thực lúc này như một lớp sương mù dày đặc, khiến cả hai bỗng dưng quên mất cách phải nói chuyện với nhau như thế nào cho tự nhiên.
— Nè... Sao tự nhiên im re vậy? Mọi khi cái miệng loắt choắt lúc nào cũng mắng tôi lưu manh, dẻo miệng cơ mà? Hay là vào phòng kín rồi nên sợ tôi bắt nạt thật đấy à?
Nghe câu khích tướng quen thuộc, Orm như vớt được phao cứu sinh để thoát khỏi sự bối rối. Nàng hạ menu xuống, bĩu môi một cục rõ to, lườm chị già một cái sắc lẹm:
— Hứ! Ai thèm sợ chị chứ! Tại... tại em đang phân vân không biết nên gọi món gì thôi!
Thế nhưng, sau khi đồ ăn được dọn ra, nhờ vào sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài dằng dặc, lớp phòng bị của cả hai cũng dần dần hạ xuống. Giữa hơi nghi ngút của đĩa bánh xèo Nhật và ly trà ấm, cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm partner đến nay, họ thực sự ngồi lại để tâm sự với nhau về những điều sâu kín ngoài đời.
— P'Ling này... Orm xoay xoay chiếc ly sứ trong tay, ánh mắt nhìn chăm chăm vào dòng nước, giọng nàng nhỏ lại, không còn nét đanh đá nữa mà chứa đựng sự mệt mỏi chân thật.
— Đôi lúc... chị có thấy áp lực lắm không? Cái ngành GL này... thực sự không dễ dàng chút nào hết. Hôm qua bị Giám đốc gọi lên nhắc nhở, rồi hôm nay nhìn đống lịch trình dày đặc sắp tới, em bỗng thấy sợ. Sợ mình làm không tốt, sợ fan thất vọng...
Lingling dừng đũa. Chị nhìn nhóc con đang thu mình lại, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ lo âu của một cô gái trẻ phải gánh vác quá nhiều kỳ vọng. Ánh mắt phượng của Lingling mềm đi trông thấy, dịu dàng và thâm trầm hơn bao giờ hết. Chị thấp giọng nói, thanh âm như một dòng nước mát xoa dịu tâm trạng đối phương:
— Áp lực chứ, ai ở vị trí này mà không áp lực. Tôi cũng từng lo lắng nhiều lắm. Nhưng mà Orm này... em đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Ít nhất thì, cho đến thời điểm hiện tại, có một điều khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
— Là gì ạ?
Orm ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.
Lingling nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp ngoài đời thực:
— Là vì partner của tôi là em. Tuy em đanh đá, bướng bỉnh, hở ra là lườm nguýt tôi, nhưng ở cạnh em, tôi được làm chính mình, không cần phải gồng lên diễn hay khách sáo với ai cả. Làm việc với em... thực sự rất thoải mái.
Lời tâm sự thành thật của Ling khiến lồng ngực Orm như thắt lại một nhịp, rồi ngay sau đó là một làn sóng ngọt ngào len lỏi khắp các tế bào. Nàng ngượng ngùng cúi đầu gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng để che giấu sự xúc động, lí nhí đáp:
— Em... em cũng thế. Tuy hay bị chọc tức nhưng mà... cũng không đến nỗi tệ.
Đêm muộn hôm đó, trong căn phòng riêng ấm áp, hai người lần đầu tiên chạm đến thế giới nội tâm của nhau, vô tình kéo khoảng cách ngoài đời thực lại gần hơn bao giờ hết.
Bước ra khỏi quán ăn, cái se lạnh của không khí Bangkok lúc nửa đêm tràn về khiến cả hai khẽ rùng mình, nhanh chóng rảo bước để leo lên xe.
Cánh cửa ô tô khép lại, không gian yên tĩnh và có phần ngột ngạt một lần nữa bao trùm. Sau buổi đầu tiên tâm sự nghiêm túc về những áp lực trong ngành, dường như giữa họ đã xuất hiện một sợi dây liên kết mỏng manh nhưng đầy sức hút.
Trong lúc chiếc xe đang chờ nổ máy, Orm định vươn tay tới khay để đồ ở bệ tỳ tay trung tâm để lấy ly nước ấm. Cùng lúc đó, Lingling cũng hạ tay xuống để chuẩn bị vào số xe.
Trong một giây thiếu quan sát, những ngón tay thon dài của Orm vô tình đặt trọn lên mu bàn tay đang để trần của Ling.
Cảm giác ấm nóng từ làn da đối phương truyền qua xúc giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Orm giật mình lập tức rụt tay về phía ngực mình. Nàng luống cuống quay ngoắt mặt đi, hai tay đan chặt vào nhau để che giấu sự hoảng loạn.
Về phần Lingling, cú chạm bất ngờ ngoài đời thực này cũng khiến bộ mặt liệt cơ mặt thương hiệu của chị hoàn toàn vỡ vụn. Gương mặt Ling bỗng chốc cứng đờ, một vệt hồng hiếm hoi lan nhanh trên đôi má vốn luôn điềm tĩnh.
Để phá vỡ sự ngượng ngùng đến đỉnh điểm đang đông đặc trong xe, Lingling khẽ đưa một tay lên che miệng, ho nhẹ vài tiếng:
— Khụ... Khụ... có vẻ hơi lạnh nhỉ.
Giọng chị có chút khàn đặc và bối rối thấy rõ. Orm nghe vậy cũng chỉ biết lí nhí một tiếng
— Vâng... trong cổ họng, đầu cúi thấp đến mức suýt chạm ngực, chẳng còn chút đanh đá nào để đi trêu chọc Ling nữa.
Sau khoảnh khắc nắm nhầm tay đầy định mệnh đó, Ling im lặng vào số, đạp chân ga cho xe lăn bánh. Suốt chặng đường dài đi về nhà sau đó, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào nữa.
Cả hai đều chìm vào khoảng không gian tĩnh mịch của riêng mình, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước nhưng tâm trí thì đều đã bị cái chạm tay mập mờ vừa rồi làm cho rối bời.
Mối quan hệ partner này, giờ đây ngay cả ngoài đời thực, cũng không cách nào quay trở lại vạch xuất phát ban đầu được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co