01. Thuở bé
Lưu ý: Vì rất thích mùa đông và cũng phù hợp với môi trường của báo tuyết nên đừng thắc mắc tại sao mình chỉ viết chủ yếu một mùa thôi nhé!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn bình thường.
Tuyết phủ kín dãy núi phía bắc từ tận cuối tháng mười một, những tầng mây xám nặng nề gần như chưa từng tan đi suốt nhiều tuần liền. Người ta nói đó là dấu hiệu của một mùa săn dài đối với nhân thú vùng lạnh — đặc biệt là những chủng loài mang huyết hệ thú săn mồi. Cũng vì vậy mà trong khoảng thời gian này, rất ít gia tộc nhân thú cấp cao xuất hiện công khai trước truyền thông hay tham dự những buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu. Bản năng của họ vốn đã mạnh hơn người thường, đến mùa lạnh lại càng khó kiểm soát hơn.
Đối với con người, nhân thú vẫn luôn là một tồn tại vừa quen thuộc vừa xa cách.
Họ sống cùng một thế giới, cùng hệ thống pháp luật, cùng thành phố và trường học. Trên đường phố có thể dễ dàng nhìn thấy một nhân thú mèo với đôi tai lông mềm lộ ra giữa mái tóc, hay một nhân thú chó lớn đeo vòng cổ da bước vào quán cà phê như những người bình thường khác. Xã hội hiện đại từ rất lâu đã quen với sự tồn tại của họ, thậm chí phần lớn quốc gia còn ban hành riêng những bộ luật liên quan tới pheromone và liên kết giữa các chủng loài.
Nhưng quen thuộc không đồng nghĩa với việc thật sự hiểu rõ.
Bởi bản chất của nhân thú và con người vốn dĩ khác nhau.
Con người sinh ra với cơ thể ổn định, cảm xúc và bản năng đều nằm trong phạm vi có thể lý giải. Còn nhân thú thì không. Trong cơ thể họ tồn tại một thứ gần giống bản năng nguyên thủy của thú săn mồi. Có những người kiểm soát nó rất tốt, sống hòa nhập với xã hội hiện đại như chưa từng khác biệt. Nhưng cũng có những kẻ bị bản năng chi phối hoàn toàn, đặc biệt khi liên quan tới lãnh địa, săn mồi hoặc bạn đời.
Mà thứ khiến nhân thú nguy hiểm nhất lại không chỉ nằm ở sức mạnh thể chất.
Đó là pheromone.
Pheromone của nhân thú không đơn thuần chỉ là mùi hương hay tín hiệu bản năng thông thường. Với những huyết hệ cấp cao, pheromone mang khả năng tác động trực tiếp lên cơ thể và thần kinh của đối phương sau thời gian dài tiếp xúc. Nó có thể khiến con người dần quen với mùi của họ, lệ thuộc thậm chí cả bản năng bảo vệ và đánh dấu lãnh địa của thú săn mồi.
Đặc biệt, khi một nhân thú thật sự xem ai đó là bạn đời, họ sẽ bắt đầu xuất hiện hành vi "đánh dấu".
Có thể là lưu lại pheromone trên da, quấn đuôi quanh người đối phương, cắn sau gáy hoặc cổ, ngủ cạnh trong thời gian dài để cơ thể quen với mùi hương và nhiệt độ của nhau. Với nhân thú, quá trình ấy gần giống một dạng đồng hóa bản năng. Cơ thể con người khi liên tục bị pheromone ảnh hưởng sẽ dần thay đổi để thích nghi với đối phương.
Nghe nói ở một số huyết hệ, sự thay đổi ấy còn xảy ra cả ở cấp độ sinh học.
Khi cơ thể con người đã hoàn toàn thích nghi với bản năng và pheromone của họ, dần dần cơ thể phát triển cơ quan sinh sản theo hướng đặc biệt. Dù là nam hay nữ, cơ thể vẫn có thể hình thành cơ chế mang thai tạm thời nếu mức độ liên kết đủ sâu.
Chính vì vậy mà trong thế giới này, quan hệ giữa nhân thú và con người không hề hiếm.
Nhưng những cặp đôi có độ tương thích quá mạnh lại cực kỳ nguy hiểm. Bởi một khi liên kết bản năng hình thành hoàn toàn, nhân thú gần như sẽ không còn khả năng buông bỏ đối phương nữa.
Gia tộc Riegrow là một ví dụ điển hình.
Gia tộc nhân thú báo tuyết lâu đời nổi tiếng ở vùng phía bắc.
Giàu có, quyền lực, sống tách biệt và cực kỳ kín tiếng.
Người ngoài gần như không biết rõ bên trong gia tộc ấy vận hành ra sao, chỉ biết rằng tập đoàn T&R nắm giữ phần lớn chuỗi thương mại lạnh và vận chuyển quốc tế tại khu vực châu Âu. Những người đứng đầu gia tộc hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi lần xuất hiện đều đủ khiến giới truyền thông phải chú ý.
Nghe nói huyết hệ báo tuyết của Riegrow có bản năng mạnh bất thường.
Họ cực kỳ nhạy với mùi, thích khí lạnh, có tính lãnh địa rất cao và đặc biệt ghét việc chia sẻ "con mồi" hoặc "bạn đời" cho kẻ khác. Một khi đã xem thứ gì đó là của mình, gần như sẽ không dễ dàng buông tay nữa.
Mà trong thế hệ hiện tại của gia tộc ấy, người được nhắc tới nhiều nhất lại là một đứa trẻ.
Ilay Riegrow.
—
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn bình thường. Tuyết phủ kín từ tận cuối tháng mười một, những tầng mây xám nặng nề gần như chưa từng tan đi suốt nhiều tuần liền. Con đường dẫn lên khu biệt lập của gia tộc Riegrow gần như bị vùi trong màu trắng lạnh lẽo, hai bên chỉ còn thấy lờ mờ bóng những hàng thông cao lớn đứng im lìm giữa màn tuyết dày. Gió rét lùa qua khe núi tạo thành những âm thanh trầm thấp kéo dài, nghe giống tiếng thú hoang vọng lại từ nơi rất xa.
"Cháu đừng chạy lung tung."
Jeong Changin vừa nói vừa giữ cửa xe cho hai anh em phía sau bước xuống. Hơi lạnh lập tức ùa tới khiến Taeui vừa đặt chân xuống nền tuyết đã rùng mình, hai vai co lại theo phản xạ. Cậu cuống quýt kéo khăn choàng lên che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn mở to vì lạnh.
"Lạnh quá..."
Jaeui đứng cạnh khẽ thở dài. Mặc dù là song sinh với cậu nhưng anh vẫn là anh trai nên từ nhỏ đã quen với việc chăm em, động tác kéo lại mũ áo cho cậu cũng thành tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ. Dù ngoài miệng luôn tỏ vẻ bất lực, nhưng mỗi lần Taeui quên cài nút áo hay làm rơi găng tay, người đầu tiên phát hiện vẫn luôn là Jaeui.
"Anh đã bảo em mặc dày thêm rồi."
Taeui lập tức quay sang phản bác, giọng còn hơi nghèn nghẹt sau lớp khăn.
"Em mặc nhiều lắm đấy, anh nhìn nè."
"Đó là vì em lười nên chỉ quấn khăn thật dày thôi."
Taeui lập tức im bặt. Changin đứng phía trước nhìn hai anh em cãi nhau liền bật cười, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía dinh thự nằm sâu phía trong khu rừng phủ tuyết.
Biệt thự Riegrow nằm tách biệt hẳn khỏi khu dân cư chính, gần giống một tòa dinh thự cổ hơn là nơi ở thông thường. Những bức tường màu trắng xám phủ đầy tuyết lạnh, các khung cửa kính cao phản chiếu ánh trời âm u, phía xa còn có thể nhìn thấy những ngọn đèn vàng nhạt hắt ra từ bên trong, mang lại cảm giác ấm áp hiếm hoi giữa vùng núi mùa đông lạnh buốt. Không gian nơi này yên tĩnh tới mức kỳ lạ, như thể toàn bộ âm thanh bên ngoài đều bị lớp tuyết dày hấp thụ hết.
Taeui vừa bước vào sân đã vô thức mở to mắt. Cậu vốn không thích mùa đông, càng ghét kiểu rét cắt da ở vùng núi phía bắc, nhưng khung cảnh trước mặt lại đẹp đến mức khiến người khác quên mất cả lạnh.
"Đẹp ghê á chú ơi!!"
Changin bật cười xoa đầu cháu trai nhỏ, còn Jaeui thì đưa mắt nhìn quanh một lượt đầy dè dặt. Dù còn nhỏ tuổi, anh vẫn biết gia tộc Riegrow không phải kiểu người dễ tiếp xúc. Người ngoài gần như không biết gì về họ ngoài việc đây là một gia tộc nhân thú báo tuyết lâu đời và cực kỳ có thế lực.
Cổng chính nhanh chóng mở ra trước khi Changin kịp bấm chuông. Một người đàn ông tóc vàng nhạt đứng phía trong, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng rất dễ khiến người khác có thiện cảm. Hắn mặc áo len màu xám nhạt đơn giản, mái tóc ngắn để lộ nhẹ vầng trán.
"Lâu rồi mới gặp Changin, vào đi nào."
Changin bật cười bước tới bắt tay hắn.
"Cảm ơn vì đã mời chúng tôi, Kyle."
Kyle cao hơn Changin một chút. Dù khí chất rất ôn hòa nhưng vẫn mang nét lạnh đặc trưng của huyết hệ báo tuyết, nhất là đôi mắt xám bạc nhìn qua sẽ khiến người khác liên tưởng tới tuyết phủ trên núi cao mùa đông. Tuy nhiên, khác với những lời đồn lạnh lùng khó gần về gia tộc Riegrow, Kyle lại hòa đồng hơn tưởng tượng rất nhiều.
"Đây là hai cháu trai của tôi."
Changin kéo hai anh em lại gần. Jaeui lập tức cúi đầu chào rất lễ phép.
"Cháu chào chú."
Kyle mỉm cười gật đầu, ánh mắt dừng trên cậu vài giây rồi chuyển sang Taeui. Taeui cũng vội cúi đầu theo anh trai, nhưng vì khăn quấn quá dày nên động tác nhìn cực kỳ vụng về.
"Cháu chào chú."
Kyle nhìn hai anh em một lúc rồi bật cười rất khẽ: "Đúng là giống lời Changin kể."
Taeui tò mò ngẩng đầu.
"Kể gì ạ?"
"Dễ thương."
Jaeui hơi ngượng nên lập tức quay mặt đi, còn Taeui thì chỉ ngơ ngác chớp mắt như chưa hiểu vì sao mình được khen. Changin đứng cạnh bật cười thành tiếng rồi thúc nhẹ lưng hai đứa nhỏ đi vào trong.
Ngay khoảnh khắc bước qua cửa, hơi ấm lập tức bao lấy cơ thể khiến Taeui gần như muốn thở phào. Cái lạnh bên ngoài bị chặn lại hoàn toàn, thay vào đó là mùi trà nóng và mùi thơm nhàn nhạt rất dễ chịu. Phòng khách rộng lớn phủ tông màu trắng và xám lạnh đặc trưng nhưng lại không hề khiến người khác thấy xa cách. Lò sưởi cháy nhè nhẹ phía bên kia căn phòng, ánh lửa phản chiếu lên lớp thảm dày màu kem tạo thành cảm giác ấm áp lạ thường.
"Ấm quá..."
Kyle bật cười giải thích vài câu về hệ thống nhiệt riêng trong nhà, còn Taeui thì đã bị thứ khác thu hút toàn bộ sự chú ý.
Trên chiếc sofa gần có một người đang nằm dài đọc sách.
Không.
Nói chính xác hơn là một đứa trẻ.
Mái tóc trắng bạc hơi rối rơi xuống trước trán, đôi tai báo tuyết màu trắng xám trên đầu đang cụp xuống lười biếng vì bị làm phiền, phía sau còn có một cái đuôi lớn phe phẩy rất chậm. Ánh đèn vàng nhạt từ lò sưởi hắt lên lớp lông mềm khiến khung cảnh ấy gần giống một bức tranh mùa đông yên tĩnh tới mức khó tin.
Taeui gần như đứng sững tại chỗ.
"...tai cử động được kìa."
Giọng cậu nhỏ tới mức gần giống lẩm bẩm một mình, nhưng căn phòng quá yên tĩnh nên ai cũng nghe thấy rõ. Jaeui lập tức có dự cảm không lành, còn Changin thì ho khẽ quay mặt đi như đang cố nhịn cười.
Quả nhiên, Taeui nhìn chằm chằm đôi tai trên đầu đứa trẻ kia thêm vài giây rồi buột miệng:
"Tai cậu là thật hả..."
Người trên sofa cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu xám lạnh lẽo nhìn thẳng sang phía cậu khiến cậu bất giác im bặt vài giây. Đó là kiểu đẹp rất khó diễn tả, không mềm mại gần gũi như người bình thường mà lạnh tới mức khiến người khác không dám tùy tiện tiến lại gần.
Kyle lên tiếng trước.
"Ilay."
Đứa trẻ kia chậm rãi khép sách lại rồi đứng dậy. Dù còn nhỏ tuổi nhưng dáng người đã cao hơn bạn bè cùng tuổi khá nhiều, khí chất cũng bình tĩnh tới mức khác hẳn trẻ con bình thường.
Hắn chỉ đứng lên khẽ gật đầu với Changin rồi đưa mắt nhìn sang hai anh em bên cạnh. Ánh mắt hắn dừng trên Jaeui chưa tới vài giây đã chuyển sang Taeui. Lần này lâu hơn một chút.
Mà Taeui thì hoàn toàn không để ý ánh mắt ấy.
Cậu chỉ chăm chăm nhìn đôi tai trên đầu hắn.
Nhìn mềm thật.
Lớp lông trắng xám khẽ động theo từng chuyển động nhỏ của Ilay khiến Taeui càng nhìn càng muốn chạm vào.
"...cho tớ sờ được không?"
Không khí trong phòng lập tức im lặng.
Jaeui nhắm mắt đầy tuyệt vọng. Changin ho khan quay mặt đi hẳn, còn Kyle thì phải cố lắm mới không bật cười ngay tại chỗ.
Chỉ có Ilay vẫn đứng yên nhìn Taeui như không hiểu nổi tại sao lần đầu gặp mặt đã có người hỏi một câu như vậy.
"Tại sao tôi phải cho cậu sờ."
Giọng hắn rất bình thản.
"Nhưng nhìn mềm mà."
"Thì sao?"
"Vậy càng muốn sờ."
"Không."
Taeui tiếc nuối "ồ" một tiếng nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lên đôi tai kia không rời. Ilay nhìn cậu thêm vài giây rồi quay người đi thẳng về phía sofa.
"Phiền thật."
Dù nói vậy nhưng cái đuôi phía sau lại khẽ phe phẩy mạnh hơn lúc nãy một chút.
Kyle nhìn cảnh ấy thì khóe môi cong lên đầy thú vị. Từ nhỏ tới giờ Ilay chưa từng để ai nhìn mình chăm chú lâu như vậy mà không khó chịu, thế mà bây giờ lại chỉ lạnh nhạt bỏ qua.
Trong lúc người lớn tiếp tục nói chuyện, Taeui đã ôm cốc cacao nóng chạy sang ngồi cạnh hắn trên sofa như chuyện hiển nhiên. Ilay đang đọc sách liền liếc cậu một cái rồi khẽ nhíu mày.
"Làm gì?"
"Tớ ngồi thôi mà."
"Ghế bên kia còn trống."
"Nhưng tớ muốn ngồi đây."
Ilay không đáp nữa, chỉ quay lại đọc tiếp. Hắn vốn nghĩ Taeui sẽ nhanh chán rồi chạy đi chỗ khác như những đứa trẻ bình thường, nhưng năm phút sau bên tai đã vang lên giọng nói đầy tò mò.
"Đuôi cậu động nữa kìa."
Ilay giả vờ không nghe.
"Lúc khó chịu nó cũng động sao?"
Vẫn im lặng.
"Cậu điều khiển được à?" Lần này Ilay mới khép sách lại nhìn sang.
"Cậu hỏi nhiều thật đấy."
"Tại tớ tò mò mà."
"Con người đều như vậy à?"
Taeui thành thật suy nghĩ vài giây rồi gật đầu sau đó lắc đầu.
"Không biết. Tớ chỉ là tớ thôi."
Ilay nhìn cậu một lúc rồi bất giác thấy buồn cười. Đứa trẻ này ngốc đến kỳ lạ, nhưng lại chẳng khiến người ta thấy khó chịu nổi.
Từ lúc sinh ra tới giờ, hắn chưa từng gặp ai không sợ mình như Taeui. Người bình thường khi đứng gần hắn hoặc sẽ dè chừng, hoặc vô thức tránh xa vì bị pheromone áp chế. Nhưng cậu lại tự nhiên tới mức gần như không nhận ra điều đó.
"Cậu không nóng à?" Cậu ngây ngô hỏi khẽ.
"Không."
"Tai có nghe rõ hơn người bình thường thật không?"
"Ừ."
"Đuôi có cảm giác không?"
"Có."
"Cho tớ sờ thử đi."
"Không."
"Keo kiệt." Taeui lập tức xị mặt, hai má phồng lên đầy bất mãn. Cậu ôm cốc cacao trong lòng rồi nghiêng người nhìn chằm chằm cái đuôi phía sau Ilay, ánh mắt tiếc nuối tới mức giống như vừa bị cướp mất thứ gì rất quan trọng rồi lí nhí: "Cho sờ một chút thì có sao đâu chứ..."
Hắn bật cười khẽ. Đó là lần đầu tiên từ lúc cậu bước vào nhà tới giờ hắn thật sự cười thành tiếng, dù rất nhẹ. Kyle ngồi phía xa nhìn thấy cảnh ấy liền hơi hoảng hốt không tin vào mắt mình. Ilay vốn không thích nói nhiều, càng không có kiên nhẫn trả lời hàng đống câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
Nhưng hắn lại đang dung túng cho Taeui một cách rất tự nhiên.
Mà Taeui thì hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Cậu nhanh chóng phát hiện Ilay đẹp hơn khi cười, thế là càng thích bám theo hắn hơn. Từ phòng khách lên phòng đọc sách, từ phòng đọc sách xuống sân sau, gần như đi đâu Taeui cũng lẽo đẽo theo phía sau. Cậu chống cằm ngồi cạnh nhìn Ilay đọc sách hàng giờ liền cũng không chán, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu chẳng đầu chẳng cuối khiến Ilay phải ngẩng lên nhìn đầy bất lực.
"Cậu thấy tớ phiền à?"
Ilay lật sang trang sách mới rồi đáp rất bình thản: "Có."
Taeui lập tức xị mặt.
"Nhưng cũng không ghét." Chỉ một câu đó thôi đã khiến cậu cười tươi trở lại.
"Vậy là thích rồi."
Ilay khựng lại vài giây rồi quay sang nhìn cậu.
"Tự tin quá nhỉ."
"Tại cậu đẹp nên tớ tha thứ cho cậu."
"...Đó là kiểu lý lẽ gì vậy?"
"Tớ không biết nữa."
Taeui bật cười khúc khích. Ilay nhìn cậu thêm một lúc rồi lại im lặng. Hắn không hiểu vì sao mình lại thấy thoải mái tới vậy mỗi khi ở gần Taeui. Bình thường chỉ cần có người lạ đứng quá gần là hắn đã khó chịu, thế mà bây giờ vai hai đứa chạm nhau suốt cả buổi chiều hắn cũng không thấy phản cảm.
Mùi trên người Taeui rất dễ chịu.
Không phải pheromone như nhân thú.
Chỉ là mùi sữa tắm ngọt nhạt cùng hơi ấm rất đặc trưng của trẻ con. Nhưng Ilay lại cực kỳ thích mùi ấy.
Mấy ngày sau, Taeui bắt đầu công khai chiếm đoạt đuôi của Ilay. Mọi chuyện xảy ra trong một buổi chiều rất bình thường. Ilay đang ngồi dưới thảm cạnh lò sưởi đọc sách, còn Taeui nằm úp sấp bên cạnh nghịch máy chơi trò chơi. Không biết từ lúc nào, cái đuôi lớn phía sau Ilay đã quét ngang gần tay cậu.
Mềm mại.
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Taeui khi chạm vào lớp lông trắng xám ấy.
Mềm đến mức cậu gần như chết lặng.
"...Oa."
Ilay lập tức quay sang.
"Đừng chạm."
"Nhưng mềm quá!"
"Bỏ ra."
Taeui hoàn toàn không bỏ. Ngược lại còn kéo luôn cái đuôi vào lòng ôm chặt. Cả căn phòng lập tức im lặng vài giây. Kyle đang uống trà suýt nữa bị sặc, còn Rita đứng phía sau cũng hiếm hoi mở to mắt.
Với nhân thú, đuôi là vị trí rất nhạy cảm. Bình thường Ilay còn chẳng thích ai đứng quá gần mình, vậy mà bây giờ lại để một đứa trẻ con người ôm đuôi như gối ôm.
Điều đáng sợ hơn là hắn không hề hất cậu ra.
"Ấm quá..."
Taeui cọ mặt vào lớp lông mềm rồi hoàn toàn chìm trong hạnh phúc. Ilay nhíu mày nhìn cậu hồi lâu mới lạnh nhạt lên tiếng:
"Cậu đúng là trẻ con."
"Tớ vốn là trẻ con mà."
Ilay không đáp nữa.
Từ hôm đó trở đi, Taeui gần như nghiện cái đuôi ấy. Cậu đi tới đâu cũng thích ôm lấy nó, lúc xem phim thì kéo lên đùi vuốt lông, lúc ngủ gật thì ôm vào lòng như ôm gối. Ban đầu Ilay luôn lạnh mặt bảo "bỏ ra", sau đó thành "phiền thật", cuối cùng thì mặc kệ luôn. Thậm chí có những lần hắn còn vô thức quấn đuôi quanh người Taeui trước cả khi bản thân kịp nhận ra.
Kyle nhìn cảnh ấy càng lúc càng thấy không ổn.
Một nhân thú báo tuyết có tính tình cáu kỉnh như Ilay không thể nào thân thiết với ai nhanh tới vậy được nhưng hắn lại đang dung túng cho Taeui quá mức, trừ phi....
Người cũng nhận ra điều bất thường đó là Jaeui. Ban đầu cậu chỉ nghĩ Ilay khá thích em trai mình, nhưng càng nhìn càng thấy mọi chuyện lệch khỏi mức bình thường.
"Taeui."
Giọng anh vang lên từ phía bàn trà giữa phòng khách. Cậu đang ngồi cạnh Changin, trước mặt là đĩa trái cây Rita vừa mang ra. Khác với Taeui lúc nào cũng hiếu động chạy lung tung, Jaeui từ nhỏ đã mang cảm giác điềm tĩnh hơn hẳn, ngay cả lúc gọi em trai cũng luôn rất nhẹ giọng.
"Lại đây ăn chút gì đi."
Taeui vốn còn đang ôm cái đuôi lớn của Ilay nghịch tới vui vẻ, nghe thấy anh trai gọi liền lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu sáng hẳn ra, gần như chẳng cần suy nghĩ đã buông đuôi hắn rồi chạy lạch bạch về phía anh.
"Anh Jaeui!!"
Cậu lao tới ôm lấy cánh tay anh trai theo thói quen. Mùi lạnh trên người vừa mới dính từ Ilay sang cũng nhanh chóng bị hơi ấm quen thuộc của Jaeui thay thế.
"Em nhớ anh quá." Jaeui bật cười rất khẽ. Anh vốn luôn mềm lòng với Taeui nên gần như theo phản xạ đã đưa tay xoa đầu cậu vài cái, động tác dịu dàng và quen thuộc tới mức rõ ràng không phải lần đầu tiên.
Taeui cười híp mắt ôm lấy cánh tay anh, bắt đầu ríu rít kể mấy chuyện vừa xảy ra ban nãy. Jaeui kiên nhẫn nghe từng câu một, thỉnh thoảng lại thuận tay chỉnh lại khăn cho em trai vì thấy nó sắp tuột xuống.
Mà ở phía bên kia sofa, không khí lại hoàn toàn khác.
Ilay vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, quyển sách trên tay đã dừng lật từ lúc cậu chạy đi. Đôi mắt màu xám lạnh lẽo lặng lẽ dõi theo cảnh hai anh em thân thiết phía trước, cái đuôi lớn phía sau vốn còn phe phẩy lười biếng giờ đã ngừng hẳn.
Ánh mắt hắn dừng trên cánh tay Taeui đang ôm lấy Jaeui rất lâu.
Rồi lại chuyển sang bàn tay Jaeui đang xoa đầu cậu.
Không nói gì.
Nhưng khí lạnh quanh người rõ ràng nặng hơn lúc nãy rất nhiều.
Kyle ngồi gần đó vừa nhấp trà vừa liếc sang em trai mình. Người quá hiểu Ilay rồi. Bình thường đứa trẻ này rất ít khi để tâm tới người khác, càng không thích tranh giành những thứ không thuộc về mình. Thế mà bây giờ chỉ vì Taeui chạy sang ôm anh trai mà sắc mặt đã lạnh đi thấy rõ.
Trong khi đó, Jaeui cũng không phải không nhận ra ánh mắt phía đối diện.
Hắn ngẩng đầu lên rất khẽ.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa căn phòng yên tĩnh.
Một lạnh nhạt khó chịu.
Một bình tĩnh đầy cảnh giác.
Không ai nói gì nhưng bầu không khí giữa hai người lại giống hệt một cuộc đấu đá âm thầm, hai người lớn ngồi bên cạnh cũng ngầm hiểu được nhưng chỉ nhìn nhau cười bất lực, ấy vậy mà ngoại lệ chỉ riêng Taeui vừa cắn miếng dưa vừa ríu rít nói không ngừng.
—
Một lúc sau, cuộc trò chuyện giữa người lớn dần chuyển sang công việc. Changin và Kyle bắt đầu nhắc tới vài chuyện hợp tác gần đây, còn Jaeui thì rất nhanh đã bị kéo vào giữa cuộc nói chuyện dù tuổi vẫn còn nhỏ. Cậu thông minh quá mức so với tuổi, khả năng ghi nhớ và tư duy gần như mang tính bẩm sinh. Đặc biệt hơn thế nữa là khả năng thiết kế vũ khí. Chẳng bao lâu sau, hai người cùng Jaeui đến phòng làm việc của Kyle để xem vài bản thiết kế mới. Vì thế phòng khách rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại hai đứa trẻ.
Taeui vốn còn rất tỉnh táo lúc Jaeui rời đi, nhưng chẳng bao lâu sau cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo tới. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày, trong khi bên trong phòng khách lại quá ấm. Ánh lửa từ lò sưởi cháy nhè nhẹ phản chiếu lên lớp thảm dày mềm mại, còn hơi nóng quanh người Ilay thì dễ chịu tới mức khiến cậu càng lúc càng thấy mí mắt nặng hơn.
Ban đầu Taeui còn cố chống cự bằng cách tiếp tục nghịch cái đuôi của Ilay. Cậu kéo nó lên đùi mình rồi vuốt vuốt lớp lông trắng xám mềm tới mức thích thú, thỉnh thoảng còn cúi xuống dụi mặt vào như mèo con. Ilay vốn đang đọc sách, cuối cùng cũng bị làm phiền tới mức phải hạ sách xuống nhìn cậu.
"Cậu xem đuôi tôi là thú nhồi bông à?"
"Tại tớ thích mà."
Giọng Taeui đã bắt đầu nhỏ dần vì buồn ngủ. Cậu vừa nói vừa dụi mắt, tóc tai cũng rối tung lên vì cọ qua cọ lại với chiếc đuôi. Ilay nhìn cậu vài giây rồi khẽ nhíu mày.
Ngốc thật.
Chưa đầy mười phút sau, Taeui đã ngủ mất.
Cậu nghiêng người nằm cạnh lò sưởi, nửa người gần như dựa sát vào Ilay theo bản năng tìm hơi ấm. Một tay vẫn còn ôm cái đuôi lớn của hắn trong lòng không chịu buông, đôi môi hơi hé mở vì ngủ say, thi thoảng còn khịt khịt mũi rất nhỏ do không quen khí lạnh nơi đây.
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn xuống.
Ilay ngồi im nhìn cậu rất lâu.
Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt đang ngủ của cậu khiến những đường nét vốn đã mềm mại càng trở nên ngoan ngoãn hơn bình thường. Hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở, chóp mũi bị lạnh tới mức hơi đỏ lên một chút. Có lẽ vì đang ngủ nên Taeui hoàn toàn không phòng bị, cả người co lại như muốn tìm nơi ấm hơn.
Ilay chưa từng thấy con người nào ngủ nhiều như cậu.
Mà cũng chưa từng thấy ai ngủ rồi còn ngốc như vậy.
Hắn chống cằm nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hơi cúi người xuống gần hơn một chút.
Mùi trên người Taeui rất dễ chịu. Ilay lại cực kỳ thích mùi ấy. Nó khiến cơ thể hắn vô thức thả lỏng, thậm chí còn có cảm giác muốn tiến lại gần thêm nữa.
Hắn hơi nghiêng đầu, chóp mũi khẽ chạm gần như đến gáy của cậu như muốn xác nhận điều gì đó. Hắn hít nhẹ một hơi rất nhỏ, đôi tai báo tuyết trên đầu cũng khẽ động theo bản năng.
Rất lạ.
Giống như thú săn mồi đánh dấu được thứ thuộc về lãnh địa của mình giữa vô số mùi hỗn tạp ngoài tự nhiên. Một cảm giác quen thuộc và chắc chắn tới mức gần như không cần suy nghĩ. Cơ thể hắn vô thức căng cứng, bản năng vốn luôn âm thầm ngủ yên bấy lâu với mọi thứ xung quanh lúc này lại như bị đánh thức, thậm chí còn nảy sinh cảm giác muốn tiến lại gần hơn nữa.
Là của mình.
Ý nghĩ ấy xuất hiện rất mơ hồ trong tiềm thức, tới mức chính hắn cũng không thật sự hiểu rõ nó có nghĩa gì. Nhưng phản ứng lại mạnh hơn bất cứ điều gì hắn từng trải qua từ trước tới giờ. Rồi ngay sau đó, hình ảnh Taeui lúc nãy chạy về phía Jaeui chợt hiện lên trong đầu.
Cảnh cậu ôm lấy cánh tay anh trai mình đầy thân thiết, ngoan ngoãn để Jaeui xoa đầu, còn cười tới mức mắt cong hẳn lên.
Rõ ràng lúc ở cạnh hắn còn chưa cười vui tới vậy.
Càng nghĩ càng khó chịu.
Ilay nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ trước mắt thêm vài giây, cuối cùng không nhịn được mà cúi xuống cắn nhẹ lên má Taeui một cái.
Không mạnh.
Nhưng đủ để lưu lại dấu răng mờ đỏ nhạt trên làn da bánh mật.
Cậu khẽ nhíu mày trong lúc ngủ, đôi môi mấp máy như định phản kháng gì đó nhưng cuối cùng chỉ càng rúc sát lại gần hắn hơn tìm hơi ấm.
Ilay khựng lại.
Một lát sau, hắn mới chậm rãi dời mắt đi, nhưng cái đuôi phía sau lại vô thức quấn quanh người Taeui chặt hơn một chút.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày hơn.
Không khí trong phòng vẫn ấm, nhưng đối với cơ thể con người của Taeui thì vùng núi phía bắc vẫn quá lạnh. Chẳng bao lâu sau cậu đã co người lại trong lúc ngủ, ngay cả bàn tay ôm đuôi Ilay cũng lạnh đi thấy rõ.
Ilay nhìn cậu một lúc rồi cuối cùng đứng dậy.
Pheromone lạnh nhạt lan ra rất nhẹ trong không khí.
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể hắn bắt đầu thay đổi.
Lớp lông trắng bạc dần phủ lên da, xương cốt kéo dài ra trong những tiếng chuyển động rất nhỏ. Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện một con báo tuyết khổng lồ. Dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng kích thước của hắn ở dạng thú đã lớn hơn Taeui rất nhiều, bộ lông dày màu trắng xám gần như chiếm hết khoảng trống cạnh lò sưởi.
Con báo tuyết cúi đầu nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi nằm xuống cạnh bên.
Cái đuôi lớn lập tức quấn ngang eo Taeui như một thói quen tự nhiên.
Hơi ấm từ cơ thể thú săn mồi nhanh chóng bao lấy cậu.
Taeui mơ hồ cựa mình trong lúc ngủ. Có lẽ vì cảm thấy ấm áp nên cậu vô thức rúc sâu hơn vào lớp lông mềm trước ngực Ilay, hai tay còn ôm lấy phần cổ dày lông trắng trong vô thức.
"...Ấm quá..."
Giọng nói mơ màng gần như tan vào tiếng lửa cháy rất khẽ.
Đôi mắt của con báo tuyết hạ xuống nhìn cậu thật lâu.
Rất yên tĩnh.
—
Đột nhiên một ngày nọ, trong nhà Riegrow lại xuất hiện thêm một đối tượng mới bị Ilay âm thầm ghi thù.
Đó là một bé nhân thú mèo mới năm tuổi tên Schnee.
Vì còn quá nhỏ nên con bé chưa thể duy trì hình dạng người ổn định như những nhân thú trưởng thành khác. Phần lớn thời gian, Schnee chỉ có thể giữ nguyên dạng thú — một con mèo thuộc loài Siberian với đôi mắt xanh nhạt rất tròn, cái đuôi bông xù mềm mại. Tính tình lại cực kỳ ngoan, vừa nhìn đã khiến người khác muốn ôm vào lòng vuốt ve.
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng tuyết rơi rất dày.
Hôm đó nhà Riegrow có khách ghé thăm. Kyle vốn là kiểu người hòa đồng hiếm thấy trong gia tộc báo tuyết, cũng rất thích trong nhà có thêm người qua lại nên thường không ngại tiếp đãi bạn bè quen biết lâu năm. Chỉ là vị khách kia vì có việc gấp phải rời đi hai ngày nên đành nhờ Kyle trông giúp cháu gái nhỏ của mình.
Mà Taeui vừa nhìn thấy Schnee đã gần như lập tức bị hấp dẫn hoàn toàn.
Cậu ngồi xuống thảm rất nhanh rồi dè dặt chìa tay ra.
Schnee ngửi ngửi vài cái, sau đó chẳng hiểu sao lại cực kỳ thích mùi của cậu, chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay cậu đầy thân thiết.
Thế là cậu hoàn toàn tan chảy.
Suốt cả ngày hôm đó, Schnee gần như đều nằm trong lòng cậu. Taeui đọc truyện thì đặt mèo lên đùi, xem phim cũng ôm sát vào người, ngay cả lúc uống cacao nóng còn phải chừa một tay vuốt lông cho con bé. Tiếng cười của cậu vang lên liên tục trong phòng khách vì chỉ cần Schnee cọ đầu hay phe phẩy đuôi một chút cũng đủ khiến cậu thích thú tới mức ôm chặt lấy nó rồi khen mãi không thôi.
Mà Ilay thì ngồi ngay bên cạnh.
Từ đầu tới cuối đều ngồi đó.
Quyển sách trên tay hắn gần như không lật nổi quá vài trang. Đôi mắt lạnh lẽo hết nhìn xuống con mèo trắng nằm trong lòng Taeui lại nhìn sang bàn tay cậu đang vuốt lông nó đầy dịu dàng.
Càng nhìn, sắc mặt càng lạnh.
Cái đuôi phía sau ban đầu còn phe phẩy lười biếng, về sau gần như đập mạnh xuống sofa từng nhịp khó chịu.
Nhưng Taeui hoàn toàn không nhận ra.
Trong mắt cậu lúc này chỉ còn mỗi Schnee mềm mềm đáng yêu tới mức muốn ôm mãi không buông.
Có vài lần Ilay cố tình kéo nhẹ tay áo Taeui khi cậu đang mải mê chơi với mèo. Lúc khác lại phe phẩy cái đuôi sang phía cậu thật mạnh để gây chú ý. Thậm chí còn lạnh mặt đứng chắn giữa tầm nhìn của cậu và con mèo nhỏ kia một lúc lâu.
Nhưng kết quả nhận lại chỉ là một câu rất tự nhiên của Taeui.
"Cậu tránh ra chút đi, tớ không nhìn thấy Schnee nữa."
Ilay: "..."
Khí lạnh quanh người hắn gần như đông cứng hẳn.
Kyle ngồi phía đối diện nhìn cảnh ấy mà phải cúi đầu nhịn cười tới run cả vai. Hắn chưa từng thấy Ilay để tâm tới ai nhiều như vậy, càng chưa từng thấy em trai mình lại đi giận dỗi với... một con mèo con năm tuổi.
Mà bản thân Ilay lại hoàn toàn không cảm thấy mình vô lý. Rõ ràng trước giờ Taeui luôn thích ôm đuôi hắn nhất. Vậy mà hôm nay cậu lại ôm thứ khác suốt cả ngày.
Thậm chí còn cười nhiều như thế.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy bực bội vô cớ.
Thành ra từ chiều hôm đó trở đi, mỗi lần Ilay xuất hiện cạnh Taeui, Schnee gần như lập tức dựng lông theo phản xạ. Dù còn nhỏ, bản năng của động vật vẫn khiến con bé nhận ra rất rõ áp lực săn mồi đáng sợ từ huyết hệ báo tuyết cấp cao kia.
Có lần Schnee đang nằm yên trong lòng Taeui, vừa thấy Ilay bước xuống cầu thang đã run tới mức tự chui luôn sang phía Kyle trốn.
Cậu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Kyle vừa vuốt lông con mèo nhỏ đang sợ hãi trong lòng mình vừa liếc sang Ilay đầy bất lực.
Mà hắn thì vẫn thản nhiên như không.
Hắn ngồi xuống cạnh Taeui rất tự nhiên, cái đuôi lớn phía sau chậm rãi quấn lấy cổ tay cậu kéo về phía mình như tuyên bố chủ quyền.
Sau đó mới lạnh nhạt nhìn sang con mèo đang co ro trong lòng Kyle.
Ánh mắt kia rõ ràng mang ý nghĩa: Biết điều thì tránh xa một chút.
Kết quả là suốt hai ngày ở lại biệt thự Riegrow, Schnee gần như chẳng dám bén mảng lại gần Taeui thêm lần nào nữa nếu Ilay có mặt. Con mèo nhỏ chỉ dám ngoan ngoãn nằm trong lòng Kyle hoặc Rita tới tận lúc người thân quay lại đón đi.
Mà điều đáng sợ nhất là...
Ilay dường như còn hài lòng hơn hẳn sau chuyện đó.
— To Be Continued —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co