03. Lãnh địa
Mười ba năm trôi qua nhanh hơn tất cả tưởng tượng.
Mùa đông năm nay vẫn đến rất sớm. Tuyết phủ kín phần lớn các thành phố phía bắc châu Âu, từng lớp trắng lạnh lẽo kéo dài dọc theo những tuyến đường cao tốc và khu cảng thương mại thuộc quyền quản lý của tập đoàn T&R. Cái tên từng chỉ tồn tại trong những lời đồn về gia tộc nhân thú báo tuyết sống biệt lập nơi núi tuyết năm nào giờ đã hoàn toàn bước vào trung tâm giới tài phiệt.
Gia tộc Riegrow hiện tại gần như nắm giữ một phần lớn thị trường vũ khí và công nghệ quân sự tại châu Âu. Từ sản xuất, nghiên cứu cho tới vận chuyển quốc tế, cái tên Riegrow xuất hiện trong quá nhiều hợp đồng cấp cao tới mức gần như không một tập đoàn quân sự nào có thể làm ngơ. Bọn họ kín tiếng, khó tiếp cận và cực kỳ nguy hiểm — đúng như bản chất của huyết hệ báo tuyết cổ đại.
Mà người khiến cái tên ấy trở nên đáng sợ hơn tất cả lại chính là Ilay.
Hắn trưởng thành quá nhanh.
Ngay từ khi còn rất trẻ đã trực tiếp tham gia vào những hạng mục cốt lõi của tập đoàn, khả năng xử lý công việc gọn gàng và quyết đoán tới mức gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Trong giới thương mại vũ khí, cái tên Ilay Riegrow gần như đồng nghĩa với áp lực tuyệt đối. Những cuộc đàm phán hắn xuất hiện hiếm khi kéo dài quá lâu, bởi phần lớn đối phương đều sẽ lựa chọn nhượng bộ trước khi bị hắn dồn tới đường cùng.
Không chỉ vì quyền lực.
Mà còn bởi bản năng săn mồi quá mạnh trên người hắn.
Phòng họp tầng cao nhất của trụ sở T&R lúc này yên tĩnh tới mức gần như khiến người khác khó thở.
Một nhân thú cáo đỏ ngồi phía đối diện vô thức siết chặt tay hơn quanh tập tài liệu trong lòng. Pheromone lạnh nhạt trong không khí không hề quá nặng, thậm chí người bình thường có lẽ còn chẳng nhận ra, nhưng đối với nhân thú, áp lực ấy lại rõ ràng tới đáng sợ.
Giống như đang bị thú săn mồi cấp cao âm thầm nhìn chằm chằm từ phía sau.
"Ý kiến cuối cùng?"
Giọng Ilay vang lên rất bình thản.
Hắn ngồi ở vị trí chính giữa bàn họp, mái tóc trắng bạc hơi rũ xuống trước trán, đôi mắt màu xám lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn lạnh phía trên. So với hồi nhỏ, đường nét gương mặt hắn sắc nét hơn rất nhiều, khí chất quanh người cũng hoàn toàn khác trước. Không còn vẻ cáu kỉnh lười biếng của thiếu niên năm nào nữa, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm cực kỳ rõ rệt.
Nhân thú sói đối diện khẽ cứng người vài giây rồi lập tức cúi đầu.
"Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại hợp đồng theo phía Riegrow yêu cầu."
Ilay chỉ "ừ" rất nhạt rồi đứng dậy.
Đợi tới khi cửa phòng khép lại hoàn toàn, một người phía sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Áp lực thật..."
"Hắn còn chẳng thèm phóng pheromone áp chế nữa đấy."
"Tôi tưởng bệnh tim mạch tôi phát tác rồi ấy chứ..."
Trong khi đó, Ilay đã rời khỏi phòng họp từ lâu.
Hành lang cực kỳ yên tĩnh. Lớp kính lớn sát trần phản chiếu khung cảnh tuyết rơi dày đặc phía ngoài thành phố, mà hắn thì chỉ lạnh nhạt kéo lỏng cà vạt một chút rồi bước thẳng về phía văn phòng riêng.
Thư ký vừa nhìn thấy hắn đã lập tức đứng dậy.
"Ngài Riegrow, ngài Kyle đang đợi bên trong."
Ilay chẳng thèm để ý liền mở cửa bước vào.
Kyle đang ngồi cạnh cửa kính xem tài liệu, nghe tiếng mở cửa mới chậm rãi ngẩng đầu lên. So với mười ba năm trước, anh gần như không thay đổi quá nhiều. Huyết hệ báo tuyết vốn có tuổi thọ dài hơn người thường nên thời gian để lại trên gương mặt họ cực kỳ ít.
"Xong rồi à?"
"Ừ."
Ilay đáp ngắn gọn rồi tháo đồng hồ đặt lên bàn.
Ánh đèn từ tầng cao nhất của trụ sở T&R phản chiếu lên mặt kính lạnh màu xám bạc. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày đặc giữa màn đêm của thành phố phía bắc khác với mười ba năm trước, gia tộc Riegrow hiện giờ không còn sống cố định trong khu biệt thự tách biệt trên núi nữa. Sau khi tập đoàn mở rộng quy mô buôn bán vũ khí cùng hệ thống quân sự xuyên quốc gia, trung tâm quyền lực của Riegrow cũng dần chuyển về khu tài chính giữa thành phố.
Kyle nhìn em trai mình vài giây rồi bật cười nhạt.
"Em càng lúc càng đáng sợ đấy."
"Anh gọi tôi tới chỉ để nói chuyện này?"
"Không hẳn."
Kyle đặt tách trà xuống bàn rồi tiện tay mở tập tài liệu bên cạnh.
"Changin vừa gửi thư mời hợp tác."
Động tác của Ilay gần như không thay đổi. Không bất ngờ cũng chẳng có chút dao động nào hiện rõ trên gương mặt hắn. Chỉ là ánh mắt hơi hạ xuống rất khẽ, giống như đã sớm biết trước chuyện này từ lâu.
Kyle nhìn phản ứng đó liền nhướng mày.
"Đừng nói với anh là em biết rồi nhé?"
"Ba ngày trước."
"..."
Kyle bật cười thành tiếng.
Hắn vốn đã biết Changin chuẩn bị nối lại hợp tác với Riegrow từ trước cả khi gửi thư chính thức. Mọi động thái từ Jeong gia suốt nhiều năm nay gần như đều nằm trong phạm vi theo dõi của hắn. Từ các dự án phát triển vũ khí, những cuộc họp cổ đông nội bộ cho tới lịch trình di chuyển của từng thành viên gia đình.
Đặc biệt là một người.
"Lâu rồi mới hợp tác trực tiếp lại." Kyle chống cằm nhìn hắn đầy hứng thú. "Nghe nói Jaeui giờ nổi tiếng lắm, nhất là trong mảng thiết kế vũ khí."
Ilay im lặng.
"À đúng rồi." Kyle như vô tình nhớ ra. "Lần này Taeui cũng đi cùng."
Không gian yên tĩnh vài giây.
Tuyết ngoài cửa kính vẫn chậm rãi rơi xuống giữa ánh đèn thành phố.
Ilay không nói gì, chỉ lật mở trang đầu tiên trong tập tài liệu trước mặt. Trên nền giấy trắng là tấm ảnh quen thuộc tới mức hắn gần như không cần nhìn cũng nhớ rõ từng đường nét.
Jeong Taeui.
Mười ba năm.
Kyle lặng lẽ quan sát em trai mình. Người khác có thể không nhận ra, nhưng hắn thì hiểu quá rõ.
Suốt mười ba năm qua, Ilay chưa từng thật sự biến mất khỏi cuộc sống của Taeui – chỉ là cậu không hề biết mà thôi.
Kyle từng vô tình bước vào phòng riêng của Ilay một lần lúc nhân viên đang thay hệ thống kính chống đạn. Cả căn phòng gần như không có gì ngoài màu trắng lạnh lẽo quen thuộc, nhưng phía sau cánh cửa khóa điện tử cạnh bàn làm việc lại là một căn phòng khác.
Một căn phòng không ai được phép bước vào.
Trên bàn, trong ngăn tủ, bên cạnh giá sách, thậm chí cả két bảo mật phía trong cùng đều là ảnh của Taeui.
Ảnh chụp lúc cậu còn đi học.
Ảnh chụp khi cậu cùng cậu xuất hiện trong các buổi tiệc thương mại.
Ảnh chụp lúc Taeui ngủ gục trên xe.
Ảnh cậu cười.
Ảnh cậu ngẩn người nhìn cửa kính quán cà phê.
Mười ba năm cuộc sống của Jeong Taeui gần như đều bị Ilay âm thầm lưu giữ lại từng chút một tới mức ngay cả Kyle lúc ấy cũng phải nổi da gà. Không phải kiểu ám ảnh nhất thời mà là thứ chấp niệm đã ăn sâu tới mức đáng sợ.
"Anh vẫn luôn thắc mắc một chuyện." Kyle chậm rãi lên tiếng.
Ilay không nhìn hắn.
"Nếu nhớ Taei tới vậy..." hắn nghiêng đầu, "tại sao suốt mười ba năm qua em chưa từng tới gặp thằng bé?"
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Một lúc rất lâu sau, Ilay mới lạnh nhạt đáp:
"Em ấy sẽ bỏ chạy mất."
Giọng Ilay rất thấp, gần như hòa lẫn vào không khí lạnh trong phòng.
Chiếc khăn màu kem năm đó tới tận bây giờ vẫn được cất trong ngăn tủ cạnh giường ngủ của Ilay. Dù mùi hương trên đó đã phai gần hết theo thời gian, hắn vẫn không cho bất kỳ ai động vào. Có lần Rita vô tình cầm nhầm đem đi giặt, Ilay đã lạnh mặt tới mức toàn bộ nhân viên trong toàn chính không ai dám nói chuyện suốt cả ngày hôm ấy.
Hắn chưa từng quên Taeui.
Ngay từ đầu đã không định quên.
Kyle nhìn người trước mặt rồi bật cười bất lực.
"Vậy giờ sao? Cuối cùng cũng định gặp rồi?"
Ilay chậm rãi khép tập tài liệu lại.
Ánh mắt lạnh nhạt dừng trên cái tên Jeong Taeui thêm vài giây cuối cùng.
Rồi rất khẽ, khóe môi hắn cong lên thành một độ cong gần như không thể nhận ra.
"Ừ."
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Taeui hoàn toàn không biết mình sắp bị ăn thịt.
—
"Em cũng đi?"
Jaeui ngẩng đầu khỏi tập tài liệu trên bàn rồi nhìn em trai mình bằng ánh mắt khó hiểu. Taeui lúc này đang ngồi khoanh chân trên sofa đối diện, tay ôm lon bia mát lạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như thể đang bàn chuyện hệ trọng gì lắm.
"Vâng, với vai trò là phiên dịch cho anh."
Jaeui im lặng vài giây nhìn cậu thêm một lúc lâu rồi khẽ thở dài.
Từ nhỏ Taeui đã không giỏi nói dối. Mỗi lần muốn thứ gì đó đều gần như viết hết lên mặt. Mà hiện tại vẻ mong chờ trong mắt cậu rõ ràng tới mức gần như chẳng cần đoán cũng biết nguyên nhân thật sự không phải vì công việc.
"Em muốn gặp Kyle?"
Taeui bị nói trúng tim đen liền ho khan một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Cũng... lâu rồi chưa gặp mà."
Jaeui bật cười nhạt.
Từ nhỏ Taeui đã không giỏi nói dối. Mỗi lần muốn thứ gì đó đều gần như viết hết lên mặt. Mà hiện tại vẻ mong chờ trong mắt cậu rõ ràng tới mức gần như chẳng cần đoán cũng biết.
Cũng đúng thật.
Sau khi hai gia tộc ít liên hệ hơn, số lần gặp mặt giữa cậu và Riegrow gần như giảm hẳn theo thời gian. Mười mấy năm trôi qua, những đứa trẻ ngày nào giờ đều đã trưởng thành cả rồi.
Kyle và mọi người chắc vẫn giống như trước nhỉ.
Còn Ilay...
Taeui vô thức ngẩn người vài giây.
Ngày bé Ilay vốn đã rất cao. Không biết bây giờ liệu còn vẻ cáu kỉnh hơn trước không rồi cậu bật cười.
"Hửm, em cười gì thế taeui?"
"Haha, không có gì đâu ạ."
Nhưng Jaeui biết rõ không phải vậy.
Mười ba năm đủ để trẻ con trưởng thành, cũng đủ để nhiều thứ phai nhạt đi theo thời gian. Chỉ là vài ký ức quá sâu thì rất khó biến mất hoàn toàn.
Nhất là đối với nhân thú.
"Ba ngày nữa mới ký hợp đồng." Jaeui khép tài liệu lại. "Em có thể đi cùng."
Mắt Taeui sáng lên gần như ngay lập tức.
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Anh tốt thật đấy."
Bên ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi chậm rãi giữa màn đêm trắng xóa của thành phố. Taeui vẫn ôm khư khư lon bia đã vơi đi nửa, ánh mắt vô thức dừng lại nơi những bông tuyết đang tan dần trên kính.
Ngày bé hắn vốn đã cao hơn cậu rất nhiều. Khi ấy cậu còn từng nghĩ sau này Ilay chắc chắn sẽ trở thành kiểu người cực kỳ đáng sợ, tính cách cọc cằn khó ở.
Nghĩ tới đây, gáy của cậu lại nhói lên vô thức. Lòng nghĩ: 'Lại nữa à.'
Dấu cắn năm đó đã rất mờ rồi.
Nhưng mỗi khi trời lạnh vẫn sẽ hơi nóng lên một chút.
—
Ba ngày sau.
Tòa nhà T&R gần như cao tới mức khiến người khác phải ngước nhìn.
Tuyết phủ trắng phần bậc thềm bên ngoài, hàng xe đen đỗ dài trước cửa chính tạo thành cảm giác áp lực khó tả. Taeui đi phía sau Jaeui bước vào đại sảnh, vừa ngẩng đầu đã thấy biểu tượng báo tuyết màu bạc khắc ngay giữa bức tường lớn phía trước.
Pheromone trong không khí rất nhạt nhưng không hiểu vì sao vừa bước vào đây, phần gáy cậu lại đột nhiên nóng lên.
Taeui vô thức khựng lại một chút.
Cảm giác ấy rất kỳ lạ.
Giống như có thứ gì đó đang tiến lại rất gần bản năng của cậu, khiến toàn bộ thần kinh bên trong vô thức căng lên. Không phải nguy hiểm... mà giống như bị thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ bao phủ lấy.
Jaeui quay đầu nhìn em trai.
"Sao thế?"
"Không... chắc do điều hòa nóng quá."
Cậu lắc đầu rồi nhanh chóng bước tiếp theo anh mình lên tầng cao nhất.
—
Taeui vô thức cảm thấy phần gáy mình nóng lên ngay từ khoảnh khắc cánh cửa phòng họp được mở ra.
Không phải kiểu đau rõ ràng.
Chỉ là một cảm giác tê dại rất nhẹ lan dọc sống lưng, giống như bản năng đang âm thầm cảnh báo điều gì đó. Mùi tuyết lạnh quen thuộc chậm rãi quấn quanh cậu. Ban đầu vẫn là cảm giác lạnh lẽo như gió đêm giữa núi tuyết, nhưng càng tới gần, tầng hương xạ hương phía dưới lại càng rõ hơn, nóng bỏng và nguy hiểm tới mức khiến phần gáy Taeui tê dại.
Phòng họp tầng cao nhất của T&R rộng tới mức gần như lạnh lẽo. Kính trong suốt kéo dài từ sàn tới trần phản chiếu ánh đèn thành phố bên ngoài, mà ở vị trí gần cửa sổ, Ilay đang ngồi đó như thể đã chờ từ rất lâu rồi.
Mười ba năm đủ để một thiếu niên năm nào hoàn toàn thay đổi.
Người trước mặt cao hơn rất nhiều so với ký ức của Taeui. Bờ vai rộng dưới lớp âu phục tối màu gần như mang theo cảm giác áp bức trời sinh của thú săn mồi. Đường nét khuôn mặt trưởng thành hơn, lạnh hơn, ánh mắt xám nhạt cũng sâu tới mức gần như không còn nhìn ra chút cảm xúc dư thừa nào nữa.
Chỉ có duy nhất một thứ không thay đổi.
Ánh mắt Ilay nhìn cậu.
Nó vẫn khiến Taeui có cảm giác như mình đang bị một con thú săn khóa chặt từ rất lâu về trước.
Jaeui rõ ràng cũng bất ngờ trong thoáng chốc. Trước lúc tới đây anh vốn nghĩ Kyle sẽ trực tiếp đại diện Riegrow ký hợp đồng như được thông báo, không ngờ cuối cùng người xuất hiện lại là Ilay. Chỉ là biểu cảm trên mặt anh vẫn rất bình thản, anh chỉ khẽ đưa mắt nhìn Taeui đứng phía sau mình một cái rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
Cuộc trao đổi nhanh chóng chuyển sang công việc.
Phần lớn thời gian đều là Jaeui cùng phía Riegrow trực tiếp bàn bạc về dự án hợp tác phát triển hệ thống vũ khí mới giữa hai tập đoàn. Taeui ngồi cạnh với danh nghĩa phiên dịch, nhưng thực tế gần như không có việc gì để làm. Ngoại ngữ của Jaeui vốn hoàn hảo tới mức không cần người hỗ trợ, mà phía Ilay bên này lại càng chẳng thua kém.
Thành ra cả buổi, Taeui gần như chỉ ngồi yên nghe bọn họ trao đổi.
Chỉ là càng ngồi lâu, cậu càng không thể tập trung.
Bởi vì Ilay.
Người kia gần như chẳng nói quá nhiều, phần lớn thời gian đều lạnh nhạt lật tài liệu hoặc đưa ra quyết định cực kỳ ngắn gọn. Nhưng Taeui vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn thỉnh thoảng dừng lại trên người mình.
Không rõ ràng.
Cũng không hề lộ liễu.
Chỉ là mỗi lần Taeui vô thức ngẩng đầu lên, cậu đều có cảm giác mình vừa bị thứ gì đó quấn lấy rất chặt. Giống như từ lúc bước vào căn phòng này, Ilay chưa từng thật sự dời mắt khỏi cậu.
Có vài lần Taeui thậm chí còn bắt gặp ánh nhìn kia dừng rất lâu nơi phần gáy mình.
Đầu ngón tay cậu vô thức chạm nhẹ lên vị trí dấu cắn năm xưa. Dấu vết ấy đã nhạt hơn rất nhiều theo thời gian, gần như chỉ còn lại một vết rất mờ trên da thịt, nhưng mỗi lần bị Ilay nhìn như vậy, phần da nơi đó lại nóng ran tới kỳ lạ.
Ilay ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu .
Mười ba năm.
Hắn hiểu rõ Taeui hơn cả chính bản thân cậu. Hiểu rõ lúc cậu mất tập trung sẽ vô thức cắn môi dưới thế nào, lúc bối rối con ngươi sẽ đảo loạn xạ, thậm chí cả thói quen chạm lên gáy khi căng thẳng cũng chưa từng thay đổi.
Trong suốt mười ba năm ấy, Ilay chưa từng thật sự rời mắt khỏi Taeui.
Hắn nhìn Taeui trưởng thành từng chút một qua những tấm ảnh ấy. Nhìn cơ thể thiếu niên dần kéo dài, gương mặt non nớt dần trở nên trưởng thành hơn theo năm tháng. Mà càng nhìn, dục vọng muốn giữ người này bên cạnh lại càng lớn tới mức gần như không thể kiểm soát cho nên ngay từ đầu, buổi hợp tác này vốn chưa từng là tình cờ.
Khi cuộc trao đổi gần kết thúc, Ilay mới chậm rãi khép tập tài liệu lại.
Không gian yên tĩnh đi vài giây rất ngắn sau đó hắn bình thản đưa ra điều kiện bổ sung cho hợp đồng.
"T&R đang thiếu người phụ trách kết nối dự án phía châu Á." Ilay bình thản lên tiếng. "Tôi muốn bên anh hỗ trợ cử người sang làm việc trực tiếp trong thời gian hợp tác."
"Phía anh muốn ai?"
Ánh mắt Ilay cuối cùng cũng dừng thẳng trên Taeui.
"Taeui."
Không khí yên tĩnh vài giây. Taeui gần như ngẩn người: "Hả?"
"Cậu ấy phù hợp." Ilay nói rất bình thản. "Chỉ là hợp đồng điều phối dự án tạm thời giữa hai bên. Mọi quyền lợi và điều khoản vẫn thuộc bên cậu quản lý."
Nói cách khác, đây giống kiểu nhân sự liên kết giữa hai tập đoàn trong thời gian hợp tác chứ không phải chuyển việc hoàn toàn.
Jaeui gần như lập tức hiểu được ý đồ phía sau câu nói ấy. T&R không hề thiếu người phụ trách dự án.
Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn Taeui.
Ánh mắt Jaeui lặng lẽ lướt qua người đối diện. Anh không bỏ sót thứ cảm xúc quá mức nguy hiểm đang nằm sâu trong đôi mắt kia. Đó hoàn toàn không phải ánh nhìn dành cho đối tác hợp tác bình thường.
Mà là ánh mắt của thú săn nhìn con mồi đã đánh dấu từ rất lâu.
Taeui lại chẳng nhận ra được quá nhiều.
Rất lâu sau Taeui mới nhỏ giọng:
"Em... cũng được."
Cậu chỉ bối rối ngồi đó, ánh mắt liên tục dao động giữa Jaeui và Ilay. Có lẽ chính bản thân Taeui cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý nhanh tới vậy. Chỉ là lúc bị đôi mắt kia nhìn thẳng vào, cậu gần như chẳng thể từ chối nổi.
—
Buổi ký kết kết thúc khi trời bên ngoài đã tối hẳn. Tuyết rơi dày đặc sau lớp kính khiến cả thành phố chìm trong màu trắng lạnh lẽo.
Kyle xuất hiện muộn hơn dự kiến với vẻ mặt đầy vô tội sau khi vừa bị James giáo huấn một trận vì chuyện tự ý bay sang Florence tham gia buổi đấu giá sách cổ. Anh vừa bước vào đã bị Jaeui nhìn bằng ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng bầu không khí cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút nhờ vài câu nói của Taeui giảng hòa đôi chút.
Sau đó cả bốn cùng rời khỏi tầng họp.
Kyle và Jaeui đi phía trước, rất nhanh đã chuyển sang bàn về bản thiết kế vũ khí mới gần đây. Hai người họ nói chuyện quá tập trung tới mức gần như bỏ quên hoàn toàn hai người phía sau.
Taeui đi cạnh Ilay trong im lặng thêm một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén nhìn hắn. Cậu nhớ rất rõ đôi tai báo tuyết cùng chiếc đuôi mềm mại năm đó mà hiện tại trên người Ilay lại chẳng còn thấy bất kỳ dấu vết nào của nhân thú nữa.
Sự tò mò quen thuộc gần như lập tức lộ hết lên mặt Taeui.
Ilay nhìn cậu một cái liền hiểu ngay cậu đang nghĩ gì.
Hắn chậm rãi giải thích rằng nhân thú sau khi trưởng thành đều có thể hoàn toàn giấu đi đặc điểm thú hóa để hòa nhập với xã hội loài người tốt hơn.
Taeui nghe tới mức mắt sáng rực. Biểu cảm kia gần như chẳng khác gì cậu của mười ba năm trước mà hắn luôn thích nhất dáng vẻ ấy của cậu.
Chưa kịp phản ứng, bên tai Ilay đã chậm rãi hiện ra đôi tai báo tuyết màu bạc. Cùng lúc đó, chiếc đuôi lớn phía sau cũng nhẹ nhàng xuất hiện.
Cậu mở to mắt.
"Wow..."
Đôi tai lớn hơn rất nhiều, lớp lông bạc mềm mại dưới ánh đèn gần như phản chiếu thành màu trắng lạnh. Mà chiếc đuôi phía sau còn khoa trương hơn nữa, vừa dài vừa dày tới mức gần như che mất nửa thân dưới của hắn.
Đuôi báo tuyết lười biếng khẽ phẩy qua lại phía sau.
Ánh mắt Taeui gần như lập tức bị hút chặt vào đó. Cậu nhìn tới mức quên cả phản ứng, đôi mắt sáng bừng đầy thích thú hệt như năm đó.
Ilay im lặng nhìn cậu.
Đáy mắt vốn lạnh lẽo cuối cùng cũng mềm đi đôi chút nhưng rất nhanh sau đó, cảm xúc kia lại bị thứ dục vọng sâu hơn nuốt mất. Bởi vì Taeui vẫn hoàn toàn không biết mình đang nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm thế nào. Không biết việc bản thân vô tư tiến vào lãnh địa của một thú săn mồi có nghĩa là gì.
"Taeui."
"Hả?"
"Lại đây."
Taeui gần như vô thức bước lại gần ngay khi nghe gọi.
Khoảng cách vừa thu ngắn, bàn tay lớn của Ilay đã lập tức ôm trọn phần gáy phía sau cậu. Động tác hắn quá tự nhiên, quá dứt khoát, giống như đang giữ lấy thứ vốn thuộc về mình từ lâu rồi.
Nhiệt độ cơ thể nhân thú cấp cao nóng tới mức khiến Taeui khẽ run lên. Ngón tay Ilay chậm rãi vuốt qua vị trí dấu cắn cũ năm xưa.
Ánh mắt hắn tối tới mức gần như đáng sợ.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác mình bị pheromone của Ilay hoàn toàn bao lấy. Mùi tuyết lạnh cùng áp lực thú săn mồi mạnh tới mức trái tim cậu đập loạn cả lên.
Ilay cúi thấp người, khoảng cách gần tới mức hơi thở gần như lướt qua vành tai cậu.
"Nếu em muốn..."
Giọng nói trầm thấp gần như hòa tan trong màn tuyết ngoài trời.
"...tất cả tôi đều có thể cho em."
— To Be Continued —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co