Truyen3h.Co

PASSION

5

_tequilaa

sự điềm tĩnh giả tạo
__

- Cậu đang làm gì ở đó vậy?

- Todoroki?

Đánh thức em khỏi bao suy nghĩ bủa vây, tiếng gọi lạnh lùng của Todoroki như một nhát dao sắt bén cắt ngang dòng tò mò đang mạnh mẽ cuộn chảy. Em giật nảy mình, hai vai run lên đôi chút, bản thân thì vội vã rời mắt khỏi cái nhìn sâu hoắm của chiếc mắt mèo.

Chẳng biết là từ khi nào, Todoroki đã đứng ngay sát sau lưng em, cả bóng hình cứ thế bao trùm lấy em, hắt một mảng tối dài dặc lên cánh cửa.

- Todoroki...

Em chầm chậm ngoảnh mặt về phía sau. Trước mặt em, cậu đứng đó, một gương mặt vốn dĩ quen thuộc nay bỗng trở nên lạnh lùng đến lạ lẫm. Đôi đồng tử xinh đẹp, dịu dàng như em đã từng nhớ không hiểu sao co rụt lại, tối sầm đầy đáng sợ.

Em khó khăn nuốt xuống cổ họng khô khốc một ngụm nước bọt, cố nuốt trọn đi bao rối rắm mà gượng gạo.

- Tô_

Trong một khắc ngắn ngủi vừa vụt qua, em vô tình bắt gặp luồng điện lạnh lẽo chạy qua đáy mắt Todoroki, một sự phẫn nộ nguyên thủy như thể em vừa chạm tay vào một bí mật cấm kỵ. Nhưng chỉ sau một cái thoáng chớp đôi mắt, như một tấm màn nhung hạ xuống, vẻ mặt ấy được thay thế bằng sự điềm tĩnh giả tạo đang tỉ mỉ che đậy nét độc tài khắc rõ trên gương mặt.

Cậu khẽ nghiêng đầu, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.

- Sao, có chuyện gì __?

- Tôi nghe thấy tiếng thứ gì vỡ nên...

Em ngập ngừng nói, hơi thở đứt quãng thành từng nhịp run rẩy, đầy lúng túng. Đôi mắt phản chủ lộ rõ vẻ lo lắng, không dám nhìn thẳng, cứ thế đảo quanh sàn nhà, tìm kiếm một điểm tựa vô hình để trốn tránh cái nhìn sâu hoắm của cậu.

- Nên, tôi mới định xem thử có chuyện gì xảy ra...

Em thầm hiểu lấy, những thứ nằm phía sau con ngươi bằng kính đó không dành cho em.

Em liếm môi, giọng nói thào thào như thể chỉ còn mỗi những mảnh âm thanh vỡ vụn trong cổ họng. Đôi mắt không yên cứ loay hoay nhìn xung quanh, cố tình tránh đi ánh mắt Todoroki.

Càng cố tránh né, em càng cảm nhận rõ hơi thở của Todoroki đang ngày càng áp sát lấy chính mình, đặc quánh và mang theo thứ áp lực nặng nề mà bản thân một Sigma như em dường như cũng chẳng thể chịu được. Lén lút chiêm ngưỡng bộ dạng thảm hại ấy của em, nụ cười trên môi cậu càng thêm đậm nét.

- Chắc là do Bakugo ở phòng dưới thôi...

Cậu nghiêng đầu, quan sát gương mặt em. Sau đó, vươn tay, những ngón tay sần sùi vết sẹo nhưng ấm áp lướt nhẹ trên vai áo, chậm rãi phủi đi số mạng nhện xui xẻo dính đầy lên vai em. Cử chỉ ấy, chúng dịu dàng một cách lạ lùng, nhưng ánh mắt Todoroki thì không, nặng nề và đặc quánh sự răn đe lạnh lẽo.

- Qua nơi ở mới, cậu bị căng thẳng mà nhầm lẫn đấy.

Lời khẳng định của cậu không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Ngay sau đó, sự nặng nề đặc quánh ấy bỗng tan biến như một làn khói. Todoroki nở một nụ cười thản nhiên, như thể chẳng có gì là đặc biệt.

Em đứng đó, bản thân đã bình tĩnh hơn và bắt đầu cảm nhận sự đứt gãy kinh hoàng giữa thực tại và vở kịch mà Todoroki đang dựng lên. Cứ thế để chính mình trôi theo dòng chảy của cậu, em gượng gạo phục tùng nhưng nhanh chóng được che đậy bằng một nụ cười khác đáp lại.

- Cậu nói đúng, tôi có hơi căng thẳng.

Nghe thấy câu trả lời của em, sự nặng nề trong ánh mắt Todoroki tan biến nhanh như một làn khói bị gió cuốn đi.

- Cậu ổn là tốt rồi.

Giọng cậu cất lên trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng về một sự quan tâm chân thành. Ngay trước mắt em, cậu hoàn hảo thay đổi sắc mặt, sự phẳng lặng và điềm tĩnh như lúc còn ở thuở Cao Trung, nhẹ nhàng mà mỉm cười.

- Hai người họ đang đợi ta bên dưới, chúng ta cùng xuống dùng bữa sáng nha?

- Ừm, được.

Em khẽ gật đầu, một cử chỉ đầu hàng đầy toan tính. Giọng em đã không còn run rẩy như lúc đầu. Nó phẳng lặng và khô khốc, giấu nhẹm đi sự sợ hãi vẫn còn đang không ngưng kêu gào trong từng huyết quản.

Em cẩn thận thu lại mọi cảm xúc, âm thầm thăm dò biểu cảm của Todoroki qua khóe mắt trước khi khéo léo quay bước. Hai chân căng cứng do hoảng loạng cứ thế cố bước đi, mặc kệ những thớ cơ âm ỉ biểu tình trước cơn hoảng loạn vẫn còn chạy dọc khắp cơ thể.

- Ta đi thôi.

Em bình thản nói thêm một câu, trấn tĩnh bản thân, cố giữ cho dáng lưng mình thật thẳng, như một người vừa trút bỏ được sự nhầm lẫn vô hại.

- Ừm, mời cậu.

Giọng nói của Todoroki vang lên, thanh thoát và nhẹ bẫng như một phím đàn vừa được gẩy, mềm mại tan vào không gian tĩnh lặng của hành lang. Cậu khẽ lùi lại một bước, giữ một khoảng cách vừa đủ để tạo ra vẻ lịch thiệp của một người bạn chu đáo, nhưng em hiểu rõ đó thực chất là một sự cưỡng chế thầm lặng, cố tình vẽ nên một con đường duy nhất buộc em phải tiến về phía trước theo đúng quỹ đạo mà cậu đã vạch sẵn.

Và, em im lặng bước đi.

Ở phía sau, ánh mắt cậu như cháy rực mà dán chặt lên em, thu trọn từng cử động nhỏ nhất vô tình xuất hiện nơi bờ vai hay cái siết tay run rẩy. Đó là một cái nhìn đầy quyền uy, đặc quánh sự thỏa mãn trước sự ngoan ngoãn của con vật nuôi yêu thích.

Em cảm thấy từng lỗ chân lông mình dựng đứng lên dưới sức nóng của cái nhìn đó, một sự chiếm hữu thầm lặng nhưng tàn khốc, như thể cậu ta đang dùng ánh mắt để khắc lên lưng em một dấu ấn sở hữu vĩnh viễn.

"Chuyện gì đây?"

Em tự nhủ, hỏi lấy chính mình.

Cánh cửa với chiếc mắt mèo ám ảnh ấy dần trở nên nhoè đi khỏi không gian mịt mù thiếu sáng, rồi từ từ chìm sâu vào bóng tối đặc quánh của cả dãy hành lang dài phía sau. Em biết, nó không chỉ còn đơn thuần là biến khuất khỏi tầm mắt mà chính xác là nó đang bị xóa sổ khỏi tâm trí của em.

"Họ cố tình giấu nó đi."

Mỗi bước chân em đi tới là một lần sự tồn tại của căn phòng kia bị phủ nhận, bị bóng tối nuốt chửng từng chút một cho đến khi chỉ còn là một mảng đen sẫm không hình hài. Em hiểu rõ bản thân không thể làm gì lúc này. Sự tò mò cháy bỏng ban nãy giờ đây bị đè bẹp dưới sức nặng của cái bóng Todoroki đang đổ dài, che lấp toàn bộ con đường rút lui.

Em khao khác nó, khao khát mọi sự thật đang hiện hữu phía sau con ngươi bằng kính đó. Tâm trí em như bị nguyền rủa, đóng chặt đinh vào cái hố đen của sự tò mò.

Nhưng rồi may mắn thay, sự tỉnh táo lạnh lùng nhen nhóm đã mạnh mẻ cảnh báo, bản thân em không có lựa chọn nào khác. Sự xuất hiện của em ở đây đã được định sẵn. Em, một quân cờ nhỏ bé đang trôi trên bàn cờ của kẻ khác.

"Vụ án đó, chắc chắn họ đã biết rồi."

__
02/01/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co