243 tới 245
"Ư..."
Jeong Taeui bật ra một tiếng rên khẽ. Cậu đứng chết trân tại chỗ, giữ nguyên biểu cảm kinh hoàng đó. Từ tay cậu, một bức ảnh rơi xuống, nhẹ nhàng lượn vòng rồi đáp xuống sàn.
Jeong Taeui không dám cúi xuống nhặt. Dù mới chỉ thoáng thấy trong chưa đầy một giây, hình ảnh trong bức ảnh đó đã khắc sâu vào trí óc, bám chặt vào mí mắt không rời.
"Mình... vừa thấy cái gì vậy...?"
Giọng cậu run rẩy, môi mấp máy nhưng không phát ra nổi một lời trọn vẹn. Thân thể cứng đờ, cậu chỉ có thể liếc xuống bức ảnh nằm dưới chân.
Có lẽ mình nhìn nhầm thôi. Con người đôi khi cũng hoa mắt mà. Phải rồi, dạo này mình thiếu ngủ trầm trọng, hay chợp mắt vội vàng ban ngày bù lại những đêm dài mất ngủ. Thấy ảo giác cũng là chuyện dễ hiểu.
Dù vậy, đôi tay run rẩy của Jeong Taeui vẫn từ từ cúi xuống. Những ngón tay do dự nhặt lên bức ảnh. Dù chẳng muốn chút nào, cậu biết mình phải đối mặt với nó, phải xác nhận xem bản thân có thực sự nhìn nhầm hay không. Khi cuối cùng cũng lật bức ảnh lại, Jeong Taeui không thể ngăn tiếng thở bật ra khỏi miệng. Giá như đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáng tiếc, đó lại là một tiếng rên đầy tuyệt vọng.
"Lạy Chúa..."
Bức ảnh lại trượt khỏi tay cậu, nhẹ nhàng đáp xuống sàn. Lần này nó không úp xuống nữa, mà phơi bày trọn vẹn nội dung bên trong.
Người trong ảnh – người mà Jeong Taeui rất quen thuộc – đang khóc nức nở. Không mảnh vải che thân, bị trói trên giường, cơ thể phơi bày mọi điểm nhạy cảm, toàn thân run rẩy trong nước mắt.
Không... bảo là không mảnh vải cũng không đúng. Nói chính xác hơn... giữa hai cặp mông... hay chính xác hơn... một khẩu súng đang bị cắm sâu vào nơi đó.
***
Tin tức về việc Maurer sẽ đến hôm nay, cậu đã nghe qua rồi. Sáng nay khi đang ăn sáng, Kyle đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó mà nói.
"Nghĩ lại mới nhớ, Taei, cậu quen biết với Maurer nhỉ."
Jeong Taeui dừng tay đang múc súp rau và hướng ánh mắt về phía Kyle.
"À... đúng vậy. Biết chứ."
"Phải rồi, trước đây khi cậu ta ở đây, hai người từng thân thiết lắm mà."
"Không hẳn là thân thiết gì cho lắm... Nhưng mà sao vậy?"
Khi cái tên ấy được nhắc đến, hàng loạt ký ức chợt ùa về làm Jeong Taeui bỗng thấy hương vị của súp nhạt hẳn. Cậu đặt thìa xuống và dùng ngón tay cái chạm nhẹ vào khóe môi. Nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Rita đang nhìn mình, cậu vội giơ ngón tay lên như để trấn an, "Không dính gì đâu, chỉ là thói quen thôi mà."
Kyle dường như không nhận ra vẻ mặt đắng ngắt của Jeong Taeui, hoặc có thấy nhưng cố tình làm ngơ. Anh mỉm cười thân thiện và nói tiếp.
"Phải rồi, Maurer sẽ đến vào chiều muộn hôm nay. Nghe nói cậu ta quyết định nghỉ phép cuối năm ở đây. Có lẽ hôm nay sẽ ở lại nhà này, còn từ ngày mai thì về quê."
Jeong Taeui ậm ừ đáp lại, rồi lại vô thức chùi khóe môi chẳng dính gì thêm lần nữa.
Nghĩ lại thì hình như gần đây T&R đang phát triển một mẫu thử nghiệm gì đó. Nghe nói là một dự án đầy tham vọng mà họ đã dày công chuẩn bị. Khi nghe qua, cậu chỉ nghĩ đó là chuyện của người khác và chẳng mấy để tâm, vậy mà giờ người đó lại sắp đến đây. Đúng là tên mê súng ấy.
"Tốt quá nhỉ."
Jeong Taeui mỉm cười nhẹ nhàng, rồi thêm một câu, "Lâu rồi không gặp, cũng thấy háo hức đấy."
Phải rồi. Nhắc mới nhớ, mình vẫn còn món nợ với gã đó. Dù gì cũng nên gặp mặt một lần.
Jeong Taeui liếc nhìn về phía đối diện bàn nơi Ilay đang ngồi. Dạo này Ilay bận tối mắt tối mũi với công việc, đến mức tối qua cũng vậy – làm việc đến kiệt sức rồi bất ngờ chạy qua phòng Jeong Taeui, lăn lộn một lúc rồi lại quay về làm tiếp. Có lẽ mãi đến gần sáng mới chợp mắt được đôi chút, nhưng giờ đây dù không lộ vẻ mệt mỏi, hắn vẫn im lặng không nói gì. Có lẽ ăn sáng xong, Ilay sẽ lại chui vào giường.
Dù ghét cay ghét đắng những lời cằn nhằn của Rita, Ilay lại chẳng bao giờ phản kháng. Chắc hẳn sáng nay cũng vậy, dù muốn ngủ thêm, nhưng Rita đã vào phòng tới ba lần để gọi dậy, nằng nặc bắt hắn phải ăn sáng trước khi ngủ tiếp.
Vì thế, Ilay dù bình thường vẫn hay nói vài câu trong bữa ăn, hôm nay lại lặng thinh.
Jeong Taeui lặng lẽ tiếp tục ăn.
Phải rồi. Sao mình có thể quên được món nợ với Maurer.
Nhìn lại mọi chuyện, có lẽ giờ không thể gọi đó là thù hận nữa, nhưng nghĩ đến ý định của gã, việc mang mối hận này cũng là điều dễ hiểu.
Hồi đó, khi bị tên điên Ilay Riegrow truy đuổi, cậu thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ chết nếu bị hắn bắt được. Vậy mà Maurer, gã khốn đó, chỉ vì một khẩu súng mà sẵn sàng bán đứng cậu mà không chút do dự. Dù vốn chẳng thân thiết gì, nhưng đến mức bán rẻ mạng sống của người khác chỉ vì một khẩu súng thì thật không thể tha thứ.
Jeong Taeui luôn khắc ghi mối hận đó trong lòng.
...Nhưng.
Bên cạnh đó, còn một điều khác khiến cậu bận tâm.
Hôm nọ khi đến phòng Ilay tìm sách, cậu tình cờ phát hiện một bức ảnh.
Chắc nó bị kẹp hờ vào đâu đó, vì khi Jeong Taeui lôi cuốn sách phủ đầy bụi từ góc bàn ra, bức ảnh cũng rơi xuống theo. Vốn định nhặt lên rồi đặt lại chỗ cũ, nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua bức ảnh ấy, Jeong Taeui suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Trong ảnh là Maurer, nhưng không phải một bức chân dung bình thường. Đó là một bức ảnh mà nếu đem khoe ra chỗ nào, người xem sẽ lập tức nhìn người đưa ra bằng ánh mắt khác thường.
Jeong Taeui không thể hiểu nổi tại sao bức ảnh ấy lại nằm trong phòng Ilay. Nếu Ilay sở hữu một bức ảnh như thế, chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ không hề bình thường... Không lẽ giữa Ilay và Maurer lại tồn tại thứ quan hệ đó sao...?
Jeong Taeui lại đặt thìa xuống. Những suy nghĩ không mấy đẹp đẽ làm cậu mất luôn cảm giác ngon miệng.
Cậu đã định hỏi Ilay về bức ảnh, nhưng gần đây cả hai đều bận rộn nên cứ quên khuấy đi. Và rồi mỗi khi chợt nhớ ra, xung quanh lại có người khác khiến cậu không tiện mở lời.
Thực ra, cậu cũng không nghĩ giữa hai người họ có quan hệ đặc biệt gì. Điều khiến Jeong Taeui sốc nhất khi thấy bức ảnh ấy, không phải vì Ilay sở hữu nó... mà là vì chính Maurer lại chụp một bức ảnh như thế.
...Là khẩu Colt 45 nhỉ.
Dù đó là một bức ảnh mà chỉ muốn quên đi ngay, nhưng Jeong Taeui lại nhớ nó một cách rõ ràng đến kỳ lạ. Giữa hai chân Maurer trong ảnh là khẩu súng lục Colt 45.
"Chỉ vì một khẩu Colt mà dám bán đứng tôi..."
Bàn tay cầm nĩa của Jeong Taeui siết chặt lại theo cơn giận. Thấy vậy, Kyle nghiêng đầu ngạc nhiên. Jeong Taeui vội mỉm cười và dùng chiếc nĩa ấy xiên lấy miếng rau, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thật ra lúc đó đáng lẽ Jeong Taeui nên chạy ngay đến chỗ Ilay để hỏi cho ra lẽ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể mở miệng. Bởi lẽ ngoài việc không đủ can đảm, còn có một lý do khác.
Dù không độc địa như Maurer, Jeong Taeui cũng chưa từng đi kể lể chuyện này ở bất cứ đâu, coi như giữ gìn danh dự cho gã. Nhưng theo góc nhìn của Jeong Taeui, Maurer đã vượt xa mức độ của một kẻ cuồng nhiệt thông thường. Đã từng có lần, khi Maurer mải mê ngợi ca vẻ đẹp của một khẩu súng, Jeong Taeui đã thực sự kinh hãi. Khi gã thao thao bất tuyệt ca ngợi khẩu súng với ánh mắt lấp lánh đầy mê đắm, vùng hạ thân của gã cũng nhô lên một cách khó hiểu.
Chẳng lẽ tên Maurer đó... điên cuồng vì súng đến mức muốn làm chuyện ấy với súng sao...?
Jeong Taeui lần thứ ba buông nĩa xuống vì mất hết khẩu vị. Có vẻ như hôm nay chẳng phải là ngày để thưởng thức bữa sáng vui vẻ rồi.
Jeong Taeui định bỏ dở bữa ăn, nhưng nghĩ lại thì chiều muộn Maurer sẽ đến và chắc chắn họ sẽ ăn tối cùng nhau. Khi đó khẩu vị của cậu sẽ còn tệ hơn bây giờ, vậy nên tốt nhất là nên ăn thật no ngay lúc này. Nghĩ thế Jeong Taeui lại cầm nĩa lên.
Cũng đã khá lâu rồi họ không gặp nhau.
"Bao nhiêu lâu rồi nhỉ...?" Jeong Taeui đếm nhẩm bằng ngón tay và bất ngờ nhận ra thời gian trôi qua nhanh hơn mình tưởng, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
Dù chỉ mang danh nghĩa là tội phạm quốc tế, nhưng việc đó cũng khiến cậu không thể công khai xuất hiện ở nơi đông người. Cậu sống một cuộc đời khá trầm lặng và đứng đắn — tất nhiên, Ilay vẫn thỉnh thoảng gây ra những vụ lùm xùm — nhờ vậy mà cuộc sống của cậu cũng phần nào yên bình.
Vậy mà không hiểu sao, dù chẳng mấy khi xuất hiện trước công chúng, cậu vẫn chẳng cảm thấy cuộc sống mình nhàn rỗi chút nào. Có lẽ vì công việc quá bận rộn.
Thời gian cứ thế trôi qua như tên bay. Mới chớp mắt, những khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ vừa xảy ra hôm qua đã dần lùi xa.
Gặp lại Maurer sau từng ấy năm đúng là lâu thật.
...Nhưng khi vừa chạm mặt, những mối hận xưa lại dâng lên ào ạt.
Jeong Taeui khoanh tay đứng nhìn người vừa bước vào cửa với chiếc túi thể thao to đùng vắt ngang vai. Dù mấy năm không gặp, gương mặt quen thuộc ấy chẳng thay đổi chút nào. Maurer đã quá quen thuộc với kết cấu ngôi nhà này, hướng thẳng về phía phòng khách cho khách nhưng dừng lại khi thấy Jeong Taeui.
Phải rồi, chỉ vài năm thì con người ta cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Maurer lập tức trừng mắt.
"Sao cậu lại ở đây, tên khủng bố độc ác?"
"..."
Thật sự không thay đổi chút nào. Jeong Taeui cũng tự nhiên trừng mắt đáp lại.
Nhưng ngẫm lại, đây chẳng phải là kiểu hành động vừa ăn cướp vừa la làng sao?
Theo trí nhớ của Jeong Taeui, cậu đã trả nợ Maurer. Cái khẩu Colt chết tiệt ấy cậu đã trả lại rồi. Vậy mà tên khốn này lại bỏ mặc cậu với thần chết, ôm lấy khẩu súng mới và biến mất không chút dấu vết.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng vì đây là chuyện cá nhân khá nghiêm trọng, cậu quyết định sẽ từ từ tìm cơ hội hỏi sau. Dẫu vậy Jeong Taeui vẫn không kìm được mà lên tiếng với giọng điệu đầy ẩn ý.
"Khẩu Colt 45 vẫn ổn chứ?"
Cậu thoáng nghĩ có lẽ mình đã nói hơi quá, nhưng cũng đồng thời nghĩ rằng Maurer sẽ chẳng hiểu ý đâu. Tên đó chắc không ngờ Jeong Taeui đã nhìn thấy bức ảnh ấy. Và rất có thể, những chuyện như trong ảnh không phải lần đầu tiên xảy ra, mỗi lần như vậy lại thay đổi một khẩu súng khác. Nếu thế thì Colt 45 chẳng có gì đặc biệt cả.
Hơn nữa chuyện này cũng đã xảy ra vài năm trước. Tên ngốc đó chắc chắn không thể nhớ nổi.
Nhưng không.
Ngay khi nghe câu hỏi, ánh mắt Maurer lập tức sắc lạnh. Sát khí bừng lên trong đôi mắt ấy như thể nỗi hận bị dồn nén từ lâu vừa trỗi dậy.
"Colt 45... tất nhiên là vẫn ổn. Tôi không thể vứt bỏ nó nên đã cất thật sâu trong phòng. Bởi vì súng thì vô tội. Tất cả những gì xấu xa... đều là do cậu!!"
Maurer hất mạnh túi thể thao xuống sàn rồi giơ ngón tay chỉ thẳng vào Jeong Taeui.
Jeong Taeui hoàn toàn không ngờ sẽ nhận lại phản ứng dữ dội như thế nên giật mình lùi lại một bước. Cậu chớp mắt vài lần, rồi khi những lời đầy oán hận của Maurer thấm vào tai, cơn giận lại bùng lên.
"Cái gì mà tất cả lỗi là của tôi? Chuyện anh chơi đùa kỳ lạ với Colt 45 là do sở thích quái đản của anh chứ còn gì nữa!"
"Không phải sở thích của tôi! Không phải!! Sao tôi có thể làm những chuyện như thế với những đứa con yêu quý của mình được chứ...!!"
Maurer gào lên. Trước tiếng thét như thể sắp ăn tươi nuốt sống ai đó, Jeong Taeui lại lùi thêm một bước.
"...Thế thì rốt cuộc là chuyện gì?"
Jeong Taeui hạ giọng, nghi ngờ hỏi. Maurer ngã sụp xuống túi thể thao, úp mặt vào đó như thể đang khóc. Đôi vai run rẩy kịch liệt kia dường như đang kể lại nỗi đau khổ tột cùng của gã. Nhưng dưới lớp vải của chiếc túi, thứ gì đó cứng cáp lấp ló, trông như hình dáng của một khẩu súng ngắn vừa vặn trong tay.
Đi nghỉ mà cũng phải mang theo súng bên mình, chắc hắn thật sự đã dồn cả linh hồn cho súng rồi. Nếu đã thế chi bằng cưới luôn một khẩu súng đi.
Jeong Taeui đứng yên tại chỗ, đầy nghi hoặc, chờ đợi cho đến khi Maurer ngẩng đầu lên.
"Vì cậu... vì cái yêu cầu khốn kiếp của cậu với Rick, tôi đã phải chịu biết bao đau khổ... Không sao, tôi ổn! Tôi chịu đựng được chuyện mình đau đớn khi đi vệ sinh mấy ngày liền! Nhưng tại sao những đứa con yêu dấu của tôi lại phải chịu đựng chứ! Colt 45, khẩu súng phổ biến, hiệu quả và hoàn hảo ấy đã làm gì sai! Mày, Jeong Taeui, cậu có thù oán gì với công ty Colt à?!"
Jeong Taeui nhíu mày chắt lọc nghe cái gì cần nghe, bỏ qua cái gì cần bỏ qua giữa một tràng lời nói tuôn ra như thác ấy.
"Rick? ...Ilay? Tên đó thì liên quan gì. Tôi đã nhờ hắn việc gì tệ hại đến mức ấy chứ..."
Nghĩ lại thì bức ảnh đó cũng được tìm thấy trong phòng Ilay. Trong khi Jeong Taeui ngẫm lại lời của Maurer, đôi mắt gã bất giác trở nên sắc lạnh.
"Nói chuyện cho hợp lý đi! Tôi suýt tin thật rồi đấy. Nhìn bối cảnh trong bức ảnh thì rõ ràng đó là văn phòng chi nhánh châu Á của UNHRDO! Nếu là lúc Ilay còn ở UNHRDO thì chuyện này cũng đã mấy năm rồi. Hồi đó hắn đâu phải loại người dễ dàng giúp ai chỉ vì được nhờ chứ?!"
Ngay cả bây giờ, muốn nhờ vả một chuyện gì cho ra hồn thì tên đó nhất định phải đặt điều kiện mới chịu giúp!
Dù có hơi lệch chủ đề một chút, nhưng đến thời điểm này, Jeong Taeui thầm hét lên trong lòng: "Nếu mà cứ bực mình chỉ vì bị bắn một phát thì tôi đã chết vì cao huyết áp từ lâu rồi, thằng ngốc kia!"
Tuy nhiên cậu cũng biết rõ rằng nếu hét lên điều đó, chắc chắn câu trả lời sẽ là: "Ai bảo cậu chọc giận hắn ta làm gì! Tự mình đào hố rồi chui vào nằm đắp cỏ lên mà lại đi trách người khác à!" — và vì không thể phản bác được điều đó, Jeong Taeui đành nuốt cơn giận vào trong.
"Tôi không cần biết! Hắn ta bảo có thỏa thuận gì đó với cậu nên mới biến tôi thành ra thế này!"
Maurer gào lên đầy bức xúc, rồi lại gục đầu xuống túi thể thao, đôi vai rung lên từng hồi. À, giờ mới để ý, bên cạnh túi kia cũng lòi ra một khẩu súng. Thật không biết trong cái túi đó hắn mang theo bao nhiêu khẩu súng nữa.
Vừa nghĩ lại với gương mặt đầy chán ngán, Jeong Taeui vừa cố sắp xếp lại suy nghĩ trước những lời của Maurer. Nếu đó là lời Ilay nói thì chắc chắn sẽ không bịa chuyện một cách vô nghĩa, cũng chẳng tự dưng đi hành động kỳ quặc với người khác mà không có lý do. Xét theo tình hình, lời của Maurer có vẻ hợp lý. Nhưng mà...
"À? À à, tôi quên béng mất rồi. Cầm lấy đi. Quà đấy."
Jeong Taeui chìa bức ảnh ra trước mặt Ilay, hắn chỉ liếc qua một cái rồi thản nhiên "À à" như thể chẳng có gì to tát. Jeong Taeui nhăn mặt, cố giơ cánh tay ra xa nhất có thể, liếc mắt nhìn bức ảnh rồi lại nhăn mặt hơn.
"Này, nếu định tặng quà thì cũng phải chọn thứ gì coi được một chút chứ, sao lại là thứ quái quỷ này..."
Jeong Taeui lầm bầm, vừa phe phẩy bức ảnh bằng đầu ngón tay.
Dù đã quá 2 giờ sáng, Ilay vẫn ngồi trước màn hình máy tính với vô số biểu đồ và bảng biểu mở ra. Hắn liếc nhìn Jeong Taeui rồi quay lại tiếp tục công việc, nhưng có vẻ vẫn còn nhiều thứ phải làm nên cũng chẳng định tắt máy, chắc chỉ nghỉ ngơi chốc lát. Ilay tháo kính đặt lên bàn rồi nghiêng đầu nhìn Jeong Taeui.
"Sao? Không thích à? Chẳng phải em từng bảo sẽ trả thù Maurer sao. Bị bắn bởi khẩu súng mà hắn yêu quý, tôi nghĩ chẳng có đòn trả thù nào đau đớn hơn thế đâu."
Vừa nói, Ilay vừa cầm lại bức ảnh từ tay Jeong Taeui, lơ đãng nhìn nó. Jeong Taeui cau mày.
"Thay tôi trả thù gì chứ..."
Nói đến đó, trong đầu anh chợt lóe lên điều gì đó. Đúng là từng có chuyện như vậy. Dù không nhớ rõ là khi nào, nhưng chắc chắn đã từng có cuộc trò chuyện như thế.
Thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của Jeong Taeui, Ilay khẽ thở dài.
"Quên rồi à? Lúc em trốn ở đây, tôi kéo em — à không, đưa em về Hong Kong. Phải rồi, trước khi đến Serengeti. Khi tôi định vào chi nhánh UNHRDO, em cứ khăng khăng đòi theo vì bảo có chuyện với Maurer."
"...À."
Một tiếng thốt khẽ bật ra từ miệng Jeong Taeui.
Cậu nhớ ra rồi. Phải, chính là khi đó. Những ký ức mờ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn.
Phải, hồi đó là thế. Trong cơn hận thù với Maurer, nhân lúc bị đưa trở lại Hồng Kông, Jeong Taeui đã quyết tâm quay về chi nhánh để xử lý Maurer. Nhưng vì quy định cấm người ngoài vào UNHRDO nên cuối cùng cậu buộc phải ở lại Hồng Kông.
Lúc đó... đúng lúc đó.
Khi ký ức hiện lên rõ ràng, khuôn mặt Jeong Taeui trở nên lạnh lẽo.
"Phải rồi... chuyện này..."
Cậu nhìn bức ảnh với ánh mắt lạnh băng, chỉ vì một thứ như thế này, chỉ vì một bức ảnh thế này...
"Em cũng nhớ lại rồi nhỉ. Hồi đó em còn vừa năn nỉ tôi vừa..."
"Tôi không hề!"
Không, đúng là đã năn nỉ, nhưng tuyệt đối không phải kiểu "cầu xin" đó! Chỉ nghĩ đến lúc đó thôi cũng đủ khiến cậu hối hận. Thà hẹn ngày tái ngộ với Maurer còn hơn, sao lúc đó lại mở miệng nhờ vả tên này chứ.
Đó là lần đầu tiên Jeong Taeui làm điều đó một cách rõ ràng. Trước đây khi còn tin rằng thế giới này vẫn vận hành bình thường, cậu cũng từng có những khoảnh khắc thân mật với người yêu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở vai, ngực hay eo.
Ký ức đau khổ ấy khiến Jeong Taeui run lên.
"Jeong Taeui, chuyện này đâu chỉ một hai lần, em còn bày đặt ngượng ngùng gì nữa. Mặt em lại đỏ rồi kìa."
Nhìn bộ dạng đó của cậu, Ilay bật cười thích thú. Jeong Taeui chỉ biết ngã người xuống giường phía sau, hoàn toàn kiệt sức.
"Khác rồi, bây giờ khác rồi."
Phải, đúng là khác thật. Đến thời điểm này, chuyện đó chẳng còn gì phải xấu hổ nữa. Dù tính ra số lần làm bằng miệng còn nhiều hơn cả số lần làm theo cách thông thường. Vì công việc quá bận rộn, Ilay từng kéo cậu đến, bắt cậu phục vụ trong lúc vẫn đang lật giở đống tài liệu trên tay.
Những chuyện như thế giờ đây cậu đã quá quen thuộc đến mức chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận. Nhưng hồi đó thì khác. Đó là những ngày tháng tươi mới và trong sáng.
Jeong Taeui ôm đầu trong đau khổ, nhưng cũng nhờ chai bia Ilay lấy từ chiếc tủ lạnh nhỏ dưới giá sách đưa cho mà cậu mới tỉnh táo lại được.
Sau khi bật nắp và tu ừng ực, cảm giác bức bối trong lòng cũng dịu đi phần nào. Jeong Taeui thở dài, ngước mắt nhìn trần nhà.
"Maurer vẫn thế, vẫn phát cuồng vì súng."
Vào trưa này, sau khi Maurer nằm úp mặt lên chiếc túi thể thao suốt một lúc lâu, gã đột nhiên bật dậy, vừa đi về phía phòng khách vừa lẩm bẩm: "Ôi trời, lỡ mà đè lên mấy đứa cưng của mình thì hỏng mất." Nhìn bóng lưng gã, Jeong Taeui không nhịn được mà buông một câu nhận xét vô cùng hợp lý: "Nếu chỉ cần bị đè một chút mà hỏng được thì đâu còn gọi là súng nữa." Nhưng Maurer chẳng buồn nghe.
Thậm chí khi vừa bước vào phòng, gã liền đổ hết đống đồ trong túi thể thao lên giường, khiến Jeong Taeui chết lặng khi thấy hàng loạt khẩu súng rơi ra. Cậu thở dài, không khỏi thắc mắc làm sao Maurer có thể qua mặt được kiểm tra an ninh sân bay với số lượng súng khủng khiếp như thế.
"Anh vẫn mê súng đến thế, dù đã bao lần suýt chết vì chúng à?"
"Súng thì có tội gì đâu!"
Câu trả lời đơn giản nhưng đủ để lột tả rõ ràng suy nghĩ của Maurer. Đúng vậy, súng vốn vô tội. Tội là do con người gây ra khi sử dụng chúng.
Jeong Taeui đắng chát liếm môi, nhìn Maurer nâng từng khẩu súng lên kiểm tra cẩn thận rồi lặng lẽ quay bước. Vừa rời khỏi ngưỡng cửa, cậu thoáng nghe giọng Maurer vang lên, có chút buồn bã.
"Nhưng kể từ lần đó, cứ mỗi lần thấy khẩu Colt 45, lòng tôi lại nhói đau. Tôi không thể mang nó theo được nữa."
Jeong Taeui nghĩ thầm, mỗi lần nhớ lại, chắc chắn cái đau không chỉ dừng lại ở trái tim. Nhất là khi hiện tại cậu cũng đang phải chịu đựng cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng, hậu quả từ cuộc mây mưa tối qua. Vậy nên, cậu quyết định ngậm miệng, không nói thêm gì.
"Nếu em ghét đến thế... liệu mang xác gã về làm quà có phải món quà vừa ý hơn không?"
Trước mặt Jeong Taeui đang mải mê suy nghĩ, Ilay vừa uống bia vừa vẫy vẫy bức ảnh trong tay. Thấy thế, Jeong Taeui nhăn mặt, xua tay. Lời người đàn ông này nói ra không bao giờ giống một câu đùa. (Mà cũng có lẽ chẳng phải đùa.)
"Dù sao thì... ít nhất cũng nhờ vụ đó mà Maurer không còn mang khẩu Colt 45 theo nữa. Có khi để chữa bệnh cuồng súng của gã thì chỉ cần tập hợp đủ tất cả các loại súng rồi thử từng khẩu một."
Jeong Taeui tu nốt ngụm bia cuối cùng rồi lẩm bẩm như tự nói với mình, thậm chí còn gật gù đồng tình với chính ý tưởng đó. Nhưng ngay sau đó, cậu lại lắc đầu.
Dù sao cũng chẳng thân thiết đến mức phải nhọc công chữa bệnh cho gã, hơn nữa cũng chẳng ai ngu ngốc đến mức nhận làm chuyện đó. Cậu thì tuyệt đối thà chết còn hơn.
"Tôi nghĩ không đâu."
Ilay thản nhiên lên tiếng bên cạnh. Jeong Taeui liếc nhìn hắn qua vỏ lon bia, thấy Ilay nghiêng đầu, khẽ lắc lon bia nghe tiếng nước bên trong sóng sánh. Có vẻ vẫn còn một nửa. Khi Jeong Taeui đưa tay ra, Ilay lập tức đưa lon bia cho cậu. Thấy vẻ mặt rạng rỡ của Jeong Taeui như đứa trẻ được nhận quà, Ilay không nhịn được cười.
"Dạo trước, huấn luyện viên Jeong Changin kể tôi nghe chuyện này. Tên Tou từng là bạn cùng phòng của Maurer ấy, bảo thằng đó rất kỳ lạ. Maurer luôn cười tươi rói khi lau chùi từng khẩu súng, nhưng cứ đến lượt Colt 45 là mặt lại sa sầm. Thế nhưng dù vẻ mặt u ám, gã lại chăm chút khẩu Colt 45 kỹ hơn bất cứ khẩu nào khác."
"Hả...?"
"Đến mức khi lau phần đầu nòng, Tou còn bảo thấy gã kiên trì và tập trung đến đáng sợ."
"Phải chăng là đang chuẩn bị sẵn sàng, để lần tới khi bị bắn thì mọi thứ được suôn sẻ?" Ilay nhún vai, thản nhiên đùa.
Jeong Taeui nhăn mặt, buông thõng tay cầm lon bia. Chết tiệt. Đến cả bia cũng chẳng còn ngon. Nhưng mà bia có tội gì đâu chứ. Thôi thì cứ uống tiếp vậy.
Nhìn Jeong Taeui uống bia ừng ực mà không nói lời nào, Ilay bỗng liếc cậu với ánh mắt kỳ lạ, rồi cất giọng trầm ngâm.
"Chắc gã khó mà dứt được sự ám ảnh với khẩu súng đó. Giống như em không thể sống thiếu bia vậy."
"Hả? Tôi á? Nói cứ như tôi nghiện không bằng. Thỉnh thoảng uống dăm ba lon cho sảng khoái thôi mà."
Jeong Taeui nhíu mày, rồi ném lon bia về phía Ilay. Hắn bắt lấy dễ dàng, nhìn lon bia rỗng không mà bật cười.
"Bớt lại chút đi. Nếu không tôi sẽ tạo ra một kỷ niệm khiến em chán bia đến tận xương tủy."
Giọng hắn chậm rãi, vừa giống lời đùa cợt, vừa như lời cảnh cáo. Jeong Taeui thoáng nhăn mặt.
"Gì cơ? Định đổ đầy bia vào hồ bơi rồi tống tôi vào đó nguyên ngày chắc?"
Nhìn gương mặt tỉnh bơ của Ilay, Jeong Taeui bất giác tưởng tượng ra cảnh đó. Cũng không tệ lắm nhỉ. Ngâm mình cả ngày trong bia, thi thoảng ngụp lặn uống vài ngụm mát lạnh. Dù vị sẽ nhạt đi ít nhiều, nhưng vẫn đáng để thử.
Tuy nhiên Ilay lắc đầu trong khi tháo khóa thắt lưng. Giọng hắn khi cởi nút quần và kéo khóa xuống "xẹt", nói "Không, không phải vậy đâu," nghe sao đó không bình thường. Jeong Taeui chợt nhận ra tín hiệu mà cử chỉ ấy chỉ ra, giật mình co người lại.
"Anh còn nhiều việc lắm mà. Lấy đâu ra thời gian chơi đùa."
"Chừng một hai tiếng là xong. Sau đó chắc sẽ rảnh rỗi khoảng một tuần. Với lại so với việc làm thì thời gian vui vẻ với em quan trọng hơn."
"Ờ...—ơ ơ ơ, cảm ơn lắm đấy...—nhưng tôi hơi buồn ngủ rồi......."
"Ừ. Thế thì để tôi làm em tỉnh ngủ trước nhé. Tiếp tục câu chuyện lúc nãy đi. Để khiến em ghét cay ghét đắng bia, với tính cách của em thì đơn giản thôi. Chẳng cần phải lãng phí cả một bể đầy bia đâu. Trực tiếp đổ vào cơ thể—, dùng kẹp mở toang lỗ nhỏ này ra, rồi ngay trước mặt, khi em trừng trừng nhìn, tôi sẽ đổ thẳng bia vào trong ruột cũng được."
Jeong Taeui ngậm miệng lại, càng ngậm miệng, mắt cậu càng mở to. Hắn nói đúng. Cậu tỉnh ngủ hẳn.
Với loại lời nói kiểu này, chẳng thể nào đoán được đâu là đùa, đâu là thật, nên khi tưởng tượng cảnh đó, Jeong Taeui kinh hãi co rúm người lại.
Nhận trọn ánh mắt cứng đờ trừng trừng của Jeong Taeui, Ilay vừa cười vui vẻ vừa vạch quần trước và đồ lót ra, lôi khối thịt bên trong ra ngoài. Thứ đó chưa cương lên nên nặng nề rũ xuống, chỉ cần Jeong Taeui nhìn thẳng và xoa vài cái bằng tay là đã bắt đầu ngóc đầu dậy.
"Hoặc là tôi có thể đổ thứ gì đó gợi nhớ đến bia vào miệng em thay vì bia cũng được."
"Gì cơ?"
Trước câu hỏi ngơ ngác của Jeong Taeui, Ilay khẽ cười, không nói gì mà lắc lư dương vật của mình hai ba lần như thể khoe ra. Jeong Taeui với gương mặt ngẩn ngơ, nhìn qua lại giữa nơi đó và biểu cảm khó hiểu của Ilay, rồi cậu từ từ cứng người, cứng đến nỗi mặt mũi tái xanh.
"Này !!!"
Jeong Taeui gào lên như hét, vội vàng nhảy sang ngồi phía bên kia giường, mặt trắng bệch, còn Ilay thì phá lên cười. Hắn cười lớn một lúc, trông rất khoái chí, rồi khẽ vung tay.
"Không, đùa thôi. Tôi cũng chẳng muốn làm vậy để em ghét đâu. Đây chỉ là giả dụ thôi. Trường hợp em quá chìm đắm trong bia ấy mà."
"......."
Jeong Taeui ngay lập tức nghĩ rằng mình phải bớt uống bia lại. Nếu bị làm đến mức đó thật thì chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái không thể cứu vãn. Đã quen dần với chuyện giao hợp với gã này, đến mức giờ đây khi thứ khổng lồ kinh khủng đó thúc vào, cậu còn cảm thấy khoái cảm mà nhún hông, cậu đã nghĩ đời mình đúng là tận cùng rồi.
Jeong Taeui trở nên u ám như khi Maurer lau chùi khẩu Colt 45.
Nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để chìm trong u ám lâu.
"Nhưng như em nói, việc thì nên làm xong sớm cho tốt, nên giờ làm gọn thôi nhé. Xong việc trước khi ngủ, rồi từ mai sẽ thong thả dành thời gian trên giường, được chứ?"
"Không, không, không cần dành thời gian đâu. Bình thường là được rồi."
Bình thường thôi nhưng với cái quái vật của anh thì tôi đã đủ chết mệt rồi, Jeong Taeui u ám nghĩ như vậy, rồi ngồi lại gần Ilay. Với kinh nghiệm bao năm, cậu biết có từ chối thì hắn cũng chẳng nghe, nên làm nhanh cho xong còn hơn. Với lại làm bằng miệng tuy lúc đầu ngạt thở khó chịu, nhưng sau đó cơ thể lại đỡ mệt hơn là tiếp nhận từ dưới.
Jeong Taeui ngồi xuống giữa hai chân hắn, nắm lấy gốc của dương vật đang cương nửa vời. Dù gần như ngày nào cũng tiếp xúc, mỗi lần nhìn vẫn thấy nó to kinh dị, cậu nhẹ nhàng đặt môi lên phần đầu nó. Ngay khoảnh khắc đó, nó giật lên, nhô cao thêm chút nữa.
Liếm từ đầu xuống gốc, má Jeong Taeui chạm vào tay Ilay. Tay hắn chậm rãi vuốt ve từ cằm lên má, đến vành tai, thấm đẫm dục vọng. Một tay khác xoa từ gáy xuống vai, rồi luồn vào trong áo, đi thẳng xuống ngực Jeong Taeui. Móng tay cào mạnh lên núm vú, kéo mạnh một cái đau điếng. A, Jeong Taeui nuốt tiếng rên nhỏ, co người lại rồi mặt cậu nóng bừng lên.
"Mỗi ngày chăm chỉ mút đúng là có kết quả. Nó cứng lên ngay tức thì đấy."
Ilay ở phía trên đầu cười khẽ, thì thầm.
Jeong Taeui giả vờ không nghe, cúi mặt nóng ran xuống, gục đầu vào phía dưới Ilay. Nhưng mỗi khi hắn thích thú xoa nắn núm vú hay thỉnh thoảng kéo mạnh như vặn, cơ thể cậu không kìm được mà giật lên từng đợt.
"Jeong Taei."
Ilay bất chợt gọi tên cậu. Trong hơi thở đó, khát khao bắt đầu hiện rõ. Khi liếm lên khát vọng đã lớn đến mức khó mà ngậm được trong miệng, Jeong Taeui khẽ co người lại.
"Biết gương mặt em bây giờ gợi cảm chết người thế nào không?"
Giọng nói như tiếng thì thầm len lỏi vào tai cậu.
Chết tiệt, không xong rồi.
Khoảnh khắc Jeong Taeui khẽ bấm lưỡi trong lòng, cơ thể cậu bỗng chốc nhẹ bẫng, rồi cảm nhận được độ nảy của tấm nệm dưới lưng. Ngay sau đó, Ilay nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và trèo lên người cậu.
"Việc thì để sau. Ngủ một giấc rồi hãy tính."
Ilay ngồi lên người Jeong Taeui, khẽ cười rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
***
Nếu nghĩ kỹ thì cũng thấy gã có chút đáng thương.
Xét cho cùng Maurer cũng đã chịu một tổn thương tinh thần không nhỏ.
Dù sau đó vẫn hết lòng yêu quý và trân trọng những khẩu súng, nhưng không thể phủ nhận gã từng trải qua nỗi đau do chính thứ mình yêu gây ra. Với tình yêu bất thường mà tên này dành cho súng, chắc chắn cú sốc ấy đã để lại một vết thương sâu trong lòng. (Dĩ nhiên, nếu là vết thương do cỡ 45 thì chắc cơ thể cũng đau đớn không kém.)
Jeong Taeui không nghĩ rằng đó hoàn toàn là lỗi của mình — rõ ràng, làm sao lại là lỗi của mình được — nhưng với tư cách là một đồng đội cũ, cậu cũng dành chút tình cảm nên khi thấy Maurer, lòng không khỏi chùng xuống. Không biết có phải do tâm trạng hay không mà ngay cả bàn tay vuốt ve vết gồ lên trên túi thể thao kia cũng trông đầy u sầu.
"Maurer."
Sau bữa sáng, gã dự định cùng Kyle đến công ty để xem mẫu thử đang được phát triển, rồi từ đó trở về quê. Maurer đã thu dọn xong hành lý và giống như lúc mới đến, đeo chiếc túi thể thao qua vai và bước ra cửa.
Kyle vốn định đi cùng, nhưng vừa ra khỏi phòng thì nhận được cuộc gọi. Anh ra hiệu bảo Maurer ra xe trước và đợi.
Chiếc xe của Kyle đậu bên trong cổng, ghế phụ đã có James ngồi nên Maurer mở cửa sau và ngồi vào trong. Thấy Jeong Taeui gõ nhẹ lên cửa kính, gã nhăn mặt rồi hạ kính xuống.
"Gì đây?"
"Dù không biết bao giờ mới gặp lại, nhưng dù ghét thì cũng nên chào nhau một câu chứ."
"Tôi sẽ không 'ăn bánh' mà cậu đưa cho tôi. Nhỡ đâu lại có chuyện Rick lao đến làm ầm lên vì tôi nhận 'bánh' của cậu thì sao?"
Maurer vừa hét lên thì bỗng dưng im bặt, như thể vừa thấy thứ gì đó. Nương theo ánh mắt gã, Jeong Taeui quay lại nhìn và thấy Ilay bước ra khỏi cửa chính, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao. Trên vai hắn là vết bầm đỏ chói, dấu vết từ đêm qua khi Jeong Taeui kiệt sức đến mức không kiềm được mà cắn mạnh và Ilay đang thản nhiên gãi cổ như thể vẫn còn ngái ngủ.
Dĩ nhiên Ilay không phải kiểu người sẽ ra tiễn khách, nên chắc hẳn hắn chỉ đang đi tìm Jeong Taeui vì không thấy cậu trong nhà.
Ngay lúc đó, Kyle cũng bước ra từ phía sau Ilay sau khi kết thúc cuộc gọi. Vừa đi anh vừa phàn nàn vài câu ngắn gọn kiểu Rita về chuyện ăn mặc trong nhà, rồi xin lỗi vì để mọi người đợi lâu và lên xe.
Tiếng động cơ xe vang lên báo hiệu xe sắp khởi hành.
Jeong Taeui chần chừ một lát, nhưng rồi nghĩ dù sao cũng từng thân thiết nên cậu quyết định an ủi Maurer.
"Dù sao thì chắc chuyện đó không xảy ra đâu, nhưng đừng giữ mãi ký ức không hay về súng nhé. Cỡ 45 ấy mà... chỉ là chuyện nhỏ thôi, cứ coi như gió thoảng qua đi. Không mòn được đâu."
Vừa dứt lời, cậu mới nhận ra câu này nghe giống châm chọc hơn là an ủi. Nhưng chắc qua nét mặt và giọng điệu của cậu, Maurer cũng sẽ hiểu đó là lời thật lòng.
Sau một thoáng im lặng, khi cánh cổng bắt đầu mở và xe bắt đầu lăn bánh, Maurer thò đầu ra cửa sổ. Giọng gã hiếm khi ấm áp và nghiêm túc đến thế, thậm chí còn mỉm cười đầy thiện chí, rồi đáp lại từng chữ một.
"Vậy nên cậu mới nuốt cái thứ thậm chí còn to hơn cả cỡ 45 đó mỗi đêm nhỉ? Hôm qua tình cờ thấy hết rồi đấy. Lần sau nhớ đóng cửa cẩn thận nhé. Tạm biệt."
"...!!"
Jeong Taeui chết lặng.
Bỏ lại cậu đứng yên như tượng đá, chiếc xe lướt qua cổng và biến mất. Cho đến khi cánh cổng đóng lại, Jeong Taeui vẫn không thể nhúc nhích, mặt đờ ra như đông cứng.
Ilay bước lại gần bên cậu.
"Aha... ra là tên đó. Hôm qua tôi cũng thoáng thấy bóng ai đi qua hành lang, hoá ra là cậu ta à."
"...Hôm qua... cửa phòng tôi không đóng à...?"
"Em mở hé hai gang tay khi vào còn gì. Lúc nào chả thế, để tiện chạy trốn nhanh mà, quên rồi à?"
Jeong Taeui im lặng. Đúng là thế thật. Mỗi khi đến phòng Ilay, cậu luôn để cửa hé phòng trường hợp cần bỏ chạy.
"Nhưng sáng nay tôi ra khỏi phòng thì cửa đã đóng mà?!"
"Maurer chắc cũng biết nghĩ cho em đấy. Đi ngang qua thấy vậy nên đóng lại giùm thôi."
Jeong Taeui trố mắt nhìn Ilay, rồi thẫn thờ lẩm bẩm.
"Anh... biết hết rồi à...?"
"Ừ."
Ilay nhún vai đáp gọn lỏn.
Ngay giây tiếp theo, Jeong Taeui túm lấy vai hắn, lắc mạnh như điên và hét lên.
"Thế sao anh không nói gì hả! Sao không nói gì!"
"Nói thì thay đổi được gì sao? Mà dù gì tên đó cũng sẽ còn ghé qua nhà vài năm một lần, biết trước cũng tiện mà."
Nói xong Ilay thản nhiên rảo bước về phía hồ bơi, miệng lẩm bẩm gì đó về chuyện nên ngâm mình một chút.
Jeong Taeui nhìn theo bóng lưng hắn rồi như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất.
Jeong Taeui vẫn ngồi co ro với tâm trạng u ám đến cực độ, mãi đến khi Rita đi ngang qua và nhắc nhở rằng không nên ngồi bừa bãi dưới sàn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co