57+58+59+60
Chú nói như vu vơ nhưng khiến Jeong Taeui đang lật qua loa từng trang sách bỗng khựng lại. Tay cậu dừng giữa chừng, khuôn mặt hơi cau lại. Nhưng chú dường như không để ý, tiếp tục nói:
"Dạo này chi nhánh châu Âu cũng rối rắm lắm. Cũng đúng thôi, khi một vị trí huấn luyện viên bị bỏ trống, phải điều người từ chi nhánh khác qua lấp đầy, điều đó sẽ kéo theo sự xáo trộn ở vị trí vừa được thay thế. Đôi khi chuyện thuyên chuyển quy mô lớn cũng xảy ra."
Jeong Taeui vẫy vẫy cuốn sách trong tay, cảm giác không mấy tốt đẹp.
"Nghe nói không có chuyện điều thẳng từ chi nhánh châu Âu sang chi nhánh châu Á mà?"
"Ừ, đúng thế. Trừ khi có lý do rất đặc biệt, trường hợp đó gần như không xảy ra. Dù không phải là điều cấm, nhưng tập quán cũng rất quan trọng. Những ứng viên từ chi nhánh châu Âu thường sẽ bị loại ngay từ đầu, trừ khi có chuyện bất thường."
Chú gật đầu xác nhận. Nhưng cảm giác bất an của Jeong Taeui vẫn không tan biến. Cậu chợt nhớ lại những lời Ilay từng nói thoáng qua ở Eoryeong:
"Trường hợp của tôi, thành tích tích lũy như một ngọn tháp vàng. Gần đây tôi cũng nghe nhắc đến chuyện thăng chức, dù tôi có muốn hay không."
Jeong Taeui cúi đầu một lúc, sau đó hỏi chú:
"Vậy nếu có một người ở chi nhánh châu Âu đủ điều kiện để được thăng cấp, nhưng lại có một vị trí trống ở chi nhánh châu Á thì sao?"
"Họ sẽ điều người thích hợp từ chi nhánh khác sang châu Á, còn người ở châu Âu sẽ được chuyển đến vị trí trống kia... Sao thế, con nghĩ đến ai ở chi nhánh châu Âu à?"
Câu hỏi bất ngờ của chú khiến Jeong Taeui nhíu mày một lúc, sau đó lắc đầu. "Không, không có gì đâu ạ." Cậu vừa nói vừa cố gạt bỏ nỗi bất an. Nghĩ ngợi lung tung quá rồi. Mình nhạy cảm quá thôi. Nếu có chuyện thực tế cần lo lắng, thì có lẽ đó là...
"Lỡ mà ba tháng nữa, trong buổi huấn luyện chung, anh ta được chuyển đến chi nhánh tổ chức và lại đụng mặt thì sao..."
Jeong Taeui lẩm bẩm như tự nói với mình, rồi chợt cảm thấy điềm xấu. Người ta bảo cứ nghĩ chuyện không may thì nó sẽ thành sự thật. Chết tiệt, phải nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu thôi.
Cậu lắc đầu thật mạnh. Nhìn Jeong Taeui như vậy, chú khẽ mỉm cười rồi lên tiếng:
"Nói mới nhớ, nghe nói gần đây con thân với Xinlu lắm nhỉ? Nó còn thường xuyên đến phòng con, nhất là vào ban đêm."
"...."
Jeong Taeui khựng lại, môi mím chặt. Cậu nhìn chằm chằm vào chú. Đúng là người không thể lơ là được. Cậu đã mệt mỏi với việc đoán xem chú biết đến đâu và biết những gì.
"Thì... cũng... đại loại là vậy."
"Nghe nói tuần trước con cùng Xinlu sang Hồng Kông chơi, còn bảo cậu ấy đặt phòng ở Peninsula – hẳn là hạng Grand Deluxe. Thế nào, phòng đẹp chứ?"
"Hay là bận nhìn ngó chỗ khác nên chẳng kịp xem kỹ căn phòng nhỉ," chú nói kéo dài câu, rồi nở nụ cười đầy hàm ý. Jeong Taeui vẫn giữ vẻ mặt bình thản khẽ cau mày. Rốt cuộc thì ở khu này có bí mật gì đây? Sao tin đồn gì mà lan nhanh thế.
"Phòng Grand Deluxe sao? Con không biết đấy. Nhưng phòng tốt lắm. Con nhớ nó rộng đến nỗi có thể để phơi cả đống quần áo dính bùn đất mà không thấy chật chội."
Jeong Taeui nói với vẻ lạnh nhạt. Chú sững lại một chút, nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ rồi hỏi:
"Quần áo dính bùn đất là thế nào? Làm sao lại thế?"
"Chắc tin đồn chưa lan đến mức đó nhỉ. Hôm ấy Xinlu không khỏe nên gục ngay trước khi kịp vào phòng."
"...Hả."
Ánh mắt của chú lộ vẻ bất ngờ. Có lẽ còn xen chút tiếc nuối. Tiếc cũng phải thôi. Ánh mắt đó rõ ràng là đang tìm kiếm gì đó để trêu chọc.
"Tội nghiệp Xinlu."
"Chứ không phải tội nghiệp con mà là Xinlu sao?"
Jeong Taeui phản bác, khiến chú lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc. Sau đó chú nở một nụ cười khó hiểu.
"Xinlu ấy mà. Đúng kiểu con thích còn gì. Ngoại hình ưa nhìn, dịu dàng, tính cách lại hiền lành, vô tư."
"..."
"Nhưng mà nhóc đó, bất ngờ lắm. ...Ở lâu với nó rồi con sẽ từ từ hiểu thôi."
Jeong Taeui im lặng. Cậu đoán được ý chú đang nói đến điều gì. Và đột nhiên cậu cảm thấy buồn.
Nhìn vẻ mặt đó của cậu chú dường như đã đoán được, liền nói với giọng điệu khoan khoái đầy thích thú:
"Hơn nữa, thằng nhóc đó làm người yêu thì rất ổn đấy. Nó thông minh, nhạy bén, lanh lợi đủ để làm công việc hỗ trợ ở chi nhánh của chúng ta. Thêm nữa dù không nhìn ra, nhưng có vẻ dòng dõi của nó cực kỳ tốt. Nó là con trai nhà tài phiệt danh giá đến mức chỉ cần nhắc tên là ai cũng biết trong giới kinh doanh Trung Quốc."
Jeong Taeui nhìn chú với vẻ mặt khó tả. Dù chú có vẻ vui nhưng không phải đang đùa. Cậu ngẩng lên trần nhà, bật ra một tiếng cười khổ. Dẫu đúng là Xinlu trông như công tử nhà giàu được nuôi nấng trong điều kiện tốt, nhưng nghe nói rõ ràng thế này lại tạo cảm giác lạ lẫm. Nhưng chuyện cậu ấy xuất thân từ gia đình thế nào thật ra không liên quan. Xét cho cùng, bản thân cậu cũng là người xuất thân từ một gia đình danh giá, có anh trai và chú đều là những nhân vật xuất chúng.
Khi đang nghĩ về những điều đó, Jeong Taeui lại nhớ đến "sự bất ngờ" mà chú nhắc đến về Xinlu. Điều này càng làm cậu thêm ủ rũ. Rõ ràng điều bất ngờ đó chẳng liên quan đến chuyện gia đình như vừa nói.
Jeong Taeui với tâm trạng như nhai phải thứ gì đắng chát đứng dậy khỏi giường. Cậu trừng mắt nhìn người chú vẫn đang nhìn cậu đầy thích thú, rồi quay đi với vẻ mặt cau có.
"Cháu đi đây."
"Sớm thế? Không mượn sách à?"
"Lần sau cháu sẽ đến đọc."
Jeong Taeui thở dài một cách yếu ớt, vẫy tay mà không thèm quay đầu lại. Cậu nghe thấy tiếng chú khẽ cười. Điều đó càng làm cậu thêm u ám.
"Taeui à."
Ngay trước khi cậu bước ra ngoài, chú bất chợt gọi cậu như vừa nhớ ra điều gì đó. Jeong Taeui đã đi được một bước ra khỏi cửa, nhưng vẫn ngoảnh đầu lại. Chú với nụ cười không rõ ý nghĩa khẽ nói với cậu:
"Cố lên nhé. Dù sao cũng chỉ còn nửa năm─ chỉ cần chịu đựng thêm vài tháng nữa thôi."
"...? Vâng, cháu sẽ cố. Chúc chú nghỉ ngơi tốt."
Jeong Taeui gật đầu trước lời động viên của chú rồi rời khỏi phòng. Cậu cảm thấy ngực mình như nghẹn lại một cách khó hiểu.
***
Khi mở mắt ra, xung quanh vẫn còn tối om. Sau một lúc nhìn trần nhà, cậu liếc sang chiếc đồng hồ phát sáng cạnh giường. Vẫn chưa đến 5 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian mà trừ một số thành viên có thói quen dậy sớm thì hầu như không ai thức dậy hay di chuyển.
Jeong Taeui mở mắt nhưng phải mất vài giây mới nhận ra lý do mình tỉnh giấc. Có tiếng chuông điện thoại, không quá ồn ào, âm thanh báo hiệu đều đặn ấy đã vang lên không ngừng từ lúc nào.
"..."
Cậu cau mày ngồi dậy. Ánh mắt lười biếng liếc nhìn chiếc điện thoại trước khi đứng lên, lê bước lại gần.
Người có thể gọi vào giờ này... là anh trai sao?
Một người bất chợt hiện lên trong đầu cậu đó là anh trai, người thường sống khá quy củ nhưng đôi khi lại hành động thất thường, như những đường cong bất định. Những hành động ấy thường là chuyện nhỏ nhặt, chẳng hạn như gọi điện vào giờ mà ai cũng đang ngủ, hoặc bảo ra ngoài một chút rồi quay lại yêu cầu cậu mang hộ chiếu đến sân bay sau vài giờ.
Sống cùng một người như thế, mỗi khi có cuộc gọi vào giờ này, suy nghĩ đầu tiên của Jeong Taeui luôn là: "Chắc lại là anh."
Nhưng... khoan đã. Làm sao anh ấy biết số này được?
Suy nghĩ đó lướt qua đầu cậu ngay khi cậu nhấc ống nghe lên. "Ai đó?" Jeong Taeui hỏi bằng giọng điệu bình thản, nhưng rồi lại nghĩ rằng nếu là anh trai cậu, có lẽ anh chỉ cần nhấn bất kỳ số nào ngẫu nhiên cũng có thể thần kỳ mà gọi đến đúng số của cậu.
Nhìn đèn báo trên điện thoại, cậu nhận ra đó là cuộc gọi ngoại tuyến. Nếu là cuộc gọi nội bộ, cậu sẽ nghĩ đó là chú, Xinlu, hoặc một đồng nghiệp nào đó cần liên lạc qua hệ thống nội bộ. Nhưng nếu là cuộc gọi từ bên ngoài, chẳng lẽ lại là người anh trai vô cùng may mắn của cậu, có chuyện muốn nói nên mới gọi đến? Nếu người khác nghe thấy suy nghĩ này, chắc sẽ nhìn cậu với vẻ khó hiểu và khuyên cậu nên đi khám bệnh.
Jeong Taeui không nhận được hồi đáp từ đầu dây bên kia, nói lại một lần nữa:
"Alo?"
Vẫn không có tiếng trả lời. Cậu nhíu mày. Có lẽ là cuộc gọi nhầm hoặc một trò đùa. Việc bị đánh thức khỏi giấc ngủ chỉ để nhận một cuộc gọi vô nghĩa như vậy thật khiến người ta bực bội.
"Thật là... nửa đêm rồi mà còn..."
"Chắc là cậu vẫn khỏe nhỉ."
Khi Jeong Taeui định đặt ống nghe xuống thì một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên từ đầu dây bên kia. Cậu khựng lại. Bàn tay đang cầm ống nghe siết chặt hơn. Trong thoáng chốc cơn buồn ngủ như tan biến hết.
Đây là giọng nói mà dù trong cơn mơ cũng không thể nghe nhầm. Giọng điệu chậm rãi, uể oải, cùng với nụ cười đầy ẩn ý.
"...Mới sáng sớm thế này, hôm nay đúng là ngày đen đủi..."
Jeong Taeui tặc lưỡi. Từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười. Nghe thấy tiếng cười đó, tâm trạng cậu càng trĩu nặng. Nguy hiểm, nguy hiểm. Người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng bản năng cậu lại vang lên hồi chuông cảnh báo. Nói chuyện với người này lâu hơn sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Lần trước cũng vậy, cậu đã tự mình mệt mỏi không đâu.
"Thời gian gần đây, hình như không còn qua phòng của huấn luyện viên Jeong Taeui nữa nhỉ?"
"Không, hôm qua với hôm kia tôi vẫn qua mà."
Jeong Taeui lẩm bẩm với vẻ không hài lòng. Ilay, Ilay Riegrow. Cậu không hiểu tại sao người đàn ông này lại bất chợt gọi cho mình.
"Anh có việc gì không? Nếu định gọi đến phòng chú tôi thì gọi nhầm số rồi."
"Không, tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên Jeong Taeui rồi. Khi hỏi về cậu, ông ấy kể rất chi tiết đấy chứ."
Chú à. Rốt cuộc chú đã nói gì? Mà trước hết, tại sao người đàn ông này lại muốn biết về mình chứ?
Jeong Taeui im lặng. Cậu không đoán được Ilay gọi để nói điều gì, cũng không rõ chú đã kể gì. Dù sao đi nữa, gần đây chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
"Cậu vẫn sống tốt với cậu nhóc dễ thương đó nhỉ."
Ilay chậm rãi bắt đầu câu chuyện. Jeong Taeui nhíu mày. Xinlu sao? Cậu không muốn bàn luận về Xinlu với người đàn ông này. Giờ đây khi chẳng còn lý do gì để gặp lại, cậu không còn cảm giác bị đe dọa, nhưng vẫn không hiểu sao lại thấy bất an.
...Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Dù với lý do gì đi nữa, cái tên chết tiệt Xinlu kia lại dễ dàng chiều theo ý người đàn ông này, trong khi với cậu thì chỉ toàn tìm cách hạ bệ?
Jeong Taeui cau mày, và giọng Ilay lại tiếp tục vang lên:
"Sao nào, có hợp gu cậu không? Cậu ta rất ngon lành đấy, nhưng tôi thấy hơi thiếu chút gia vị. Tôi thì thích những kẻ biết làm dáng một chút hơn."
"Anh gọi chỉ để nói mấy chuyện đó à? Nếu muốn tán gẫu mấy câu chuyện bẩn thỉu kiểu này thì tìm người khác mà nói, hoặc gọi cho Xinlu mà nói. Lần đó xong, tôi đảm bảo cậu ta cũng sẽ không bao giờ muốn gặp anh nữa đâu."
Jeong Taeui thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu. Việc bị đánh thức chỉ để nghe những câu chuyện nhảm nhí này khiến cậu không khỏi tức giận. Cậu chẳng muốn nghe chút nào về mấy chuyện riêng tư của người khác.
"Ha ha, không phải vậy. Gần đây tôi bận nhiều việc, vừa mới xong nên tôi có chút thời gian rảnh. Tự nhiên lại nhớ đến cậu nên muốn xem cậu sống thế nào. Tôi thử gọi cho huấn luyện viên Jeong Changin, nhưng giờ có gọi thì cũng không còn cậu bắt máy nữa..."
Giọng Ilay thấp dần như thể đã biết rất rõ rằng Jeong Taeui cố tình tránh mình.
Jeong Taeui tặc lưỡi. Cậu định ngắt máy nhưng lại không muốn làm vậy, nên siết chặt ống nghe hơn. Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến từ lâu.
Lần cuối cùng cậu gặp người đàn ông này là trước khi anh ta rời đến châu Âu, khi đang ở trên giường với Xinlu. Lúc đó hai người chỉ chạm mặt nhau mà không trao đổi lấy một lời. Nếu phải kể ra lần cuối cùng họ thực sự nói chuyện, có lẽ là ở Eoryeong. Nhưng ngay cả khi ấy, họ cũng không có một lời tạm biệt đàng hoàng. Dù sao thì hắn ta chắc cũng chẳng để tâm đến chuyện đó.
"Đúng vậy, nghĩ lại thì tôi đã không chào tạm biệt anh đàng hoàng. Tôi đã định đến chào trước khi anh đi, nhưng tình hình lúc đó không thích hợp để nói gì cả. Có lẽ bây giờ tôi nên chào, 'Tạm biệt.'"
Sẽ không có lần gặp lại nào nữa, nên là "tạm biệt". Cậu hy vọng cuộc gọi này sẽ thật sự cắt đứt mối liên hệ giữa họ. Cảm giác không thoải mái và khó chịu có vẻ đã truyền qua đầu dây bên kia, vì cậu nghe thấy người đàn ông bật cười.
"Cậu có vẻ bực bội. Sao lại khó chịu đến vậy? ......Vì thằng nhóc đó sao?"
"Không hẳn là... không phải vậy."
Jeong Taeui định phủ nhận, nhưng rồi lại bỏ cuộc và gật đầu. Phủ nhận cũng vô ích, vì hắn chắc chắn sẽ không tin. Một lần nữa hình ảnh đêm hôm đó lại hiện về. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng cậu lại trào lên một nỗi bực bội, vị đắng nơi đầu lưỡi càng rõ rệt.
Cậu đã từng tự hỏi tại sao mình lại tức giận. Chẳng lẽ chỉ vì người đàn ông kia đã chạm vào Xinlu sao? Lý do không chỉ có vậy. Có thể vì cậu chưa từng thực sự yêu ai nên không quá bận tâm về sự thủy chung của người yêu. Hơn nữa giờ đây Xinlu cũng không còn ở bên người đàn ông đó nữa.
Dù đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, cuối cùng cậu vẫn luôn đi đến kết luận rằng chính ánh mắt mà hắn nhìn cậu ngày hôm đó mới là nguyên nhân khiến cậu giận dữ. Cậu không hiểu ánh mắt đó mang ý nghĩa gì, nhưng vào lúc ấy, Ilay đã ôm Xinlu rồi không ngừng nhìn cậu, nở một nụ cười nhạt trên môi. Và ánh mắt ấy, vì lý do nào đó đã làm cậu phát điên.
"Haha, Taeui, chuyện đó tôi đã giải thích rồi mà. Hôm đó cậu cũng nghe rồi đấy, tôi không hề ép buộc thằng nhóc đó lên giường. Chính nó đã tự tìm đến tôi trước."
"Ừ, tôi biết. Vì thế tôi mới đứng yên nhìn mà không làm gì cả. Nhưng tôi chưa bao giờ hứa sẽ không tức giận vì chuyện đó."
"Ôi trời... đúng là vậy. Chúng ta đã hứa một cách quá hời hợt rồi."
Người đàn ông cười khẽ, như thể nhận ra sai lầm của mình. Jeong Taeui vẫn không thể đoán được lý do anh ta gọi điện, và điều đó khiến cậu ngày càng cảm thấy bất an. Cảm giác như đang bị kéo vào một trò chơi tâm lý mà không biết mình nên làm gì.
"Bây giờ anh không cần phải giải thích gì về chuyện đó với tôi nữa đâu. Nhưng tại sao anh lại gọi điện và cố giải thích vào lúc này?"
"À, điều đó thì hiển nhiên thôi. Lý do tôi gọi muộn là vì công việc bận rộn đến giờ mới rảnh. Còn lý do tôi gọi điện là vì chúng ta thân nhau mà."
Jeong Taeui suýt đánh rơi ống nghe. Thậm chí cậu ước mình đã làm rơi thật luôn cho xong. Hay là giả vờ như bị rơi và cúp máy luôn. Nghe xong câu đó, cậu cảm thấy như vừa bị nhét vào tai một thứ hoàn toàn không đáng nghe.
Cậu thực sự không hiểu nổi ý định của người đàn ông này. Tại sao tên điên này lại gọi cho cậu? Từ tức giận, cảm giác của cậu chuyển thành sợ hãi. Cậu không ngờ lời khuyên của chú rằng đừng dính dáng đến kẻ điên này lại vẫn còn giá trị cho đến bây giờ.
Định hỏi "Tôi và anh thân nhau khi nào chứ?" nhưng rồi lại im lặng. Không đáng để gây chuyện không cần thiết. Nhưng dù vậy câu nói kia vẫn kỳ lạ và khó chịu đến lạ thường. Cuối cùng không thể chịu được nữa, cậu cố gắng nói điều đó theo cách nhẹ nhàng nhất.
"Nếu chúng ta thân thiết thế, thì tại sao anh lại rời đi mà không nói lời tạm biệt?"
Đêm hôm trước cậu chắc chắn đã đến để chào Ilay, dù không thể thực hiện được ý định của mình, cậu nói thêm. Nghe vậy, Ilay đáp lại một cách bình thản, "À, vì tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại thôi. Chỉ vì không thể thấy mặt nhau một chút mà phải nói lời tạm biệt thì không cần thiết."
Lòng bàn tay đang nắm ống nghe của Jeong Taeui ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lần này cậu thực sự muốn cúp máy. Từ khoảnh khắc nhấc điện thoại, một linh cảm không lành đã quẩn quanh trong lồng ngực, và giờ nó càng trở nên rõ ràng hơn.
"Ý cậu là gì? Tại sao chúng ta lại gặp lại?"
Ngực cậu đập thình thịch, trái tim như bị xáo trộn vì lo lắng. Việc không đoán được Ilay định nói gì càng khiến sự bất an trong lòng tăng lên. "Tại sao lại phải gọi điện cơ chứ?" Cậu muốn hét lên nhưng không dám, đành phải giữ lại trong cổ họng.
"Tại sao à? Con người nếu muốn chẳng phải lúc nào cũng có thể gặp lại nhau sao? Miễn là chưa chết."
"Nhưng tôi không muốn."
Khi Jeong Taeui đáp lại ngay lập tức, từ bên kia đầu dây vọng lại một tràng cười trầm thấp, như thể hắn vừa nghe được một câu đùa thú vị nào đó.
Jeong Taeui im lặng một lúc, đưa tay lên ôm trán. Trán cậu nóng ran, đầu như đang bốc hơi. Cậu không còn đủ sức vòng vo hay dò xét tâm tư đối phương nữa, điều đó khiến cậu cảm thấy kiệt quệ. Cuối cùng cậu thở dài, giọng nói dịu xuống một cách bất lực.
"Tại sao anh lại gọi điện? Chẳng lẽ anh nghĩ rằng chúng ta thân nhau đến mức này sao?"
"Haa, sao cậu lại nghĩ như thế?"
Chỉ nhìn cách Ilay không hề nghiêm túc, không tức giận mà lại phản ứng như thể chuyện này thật thú vị, thì cũng đủ hiểu câu trả lời.
Jeong Taeui không đáp lại, chờ đợi những lời tiếp theo từ Ilay. Một cuộc trò chuyện bất ngờ với một người như thế này thực sự khiến cậu tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Nhận ra rằng Jeong Taeui không có ý trả lời, Ilay cười khẽ sau đó dẹp đi vẻ trêu chọc và trả lời thẳng thắn.
"Không có chuyện gì quan trọng cả. Thật sự chỉ vì tôi nghĩ đến cậu nên mới gọi thôi. Trong lúc nói chuyện tiện thể muốn nói về Jeong Jaeui nữa."
Thì ra lại là kiểu gộp cả cậu với anh trai thành một cặp. Chuyện này đã quen thuộc đến mức giờ Jeong Taeui cũng chẳng còn thấy khó chịu nữa.
"Vậy thì gọi cho anh ấy đi. Đừng gọi cho tôi."
"Jeong Jaeui hiện giờ đang mất tích. Cậu có biết anh ta ở đâu không?"
Khoảnh khắc đó Jeong Taeui hiểu ra, có lẽ đây mới là lý do thật sự cho cuộc gọi này. Thậm chí nếu không phải là lý do chính, thì chắc chắn Ilay cũng đã dự định hỏi điều này ngay từ đầu.
"Tôi đã bị nhốt với anh mấy ngày liền, trong thời gian đó tôi đã từng nói gì về anh ấy chưa?"
Giọng nói của Jeong Taeui trở nên sắc lạnh, điều này không hề lạ. Cậu nhớ rõ đã từng nói với Ilay về chủ đề này rằng mình không biết hành tung của anh trai.
Ilay cười, rồi bình thản trả lời với giọng điệu dửng dưng, không hề có chút xúc động nào:
"Không, chỉ là thời gian đã trôi qua khá lâu nên tôi tiện hỏi thôi. Có khá nhiều người xung quanh tôi đang tìm tung tích của anh ta."
"Vậy thì chúc họ may mắn nhé. Gia đình tôi cũng chẳng ai biết anh ấy đang ở đâu cả, nên cứ tự mà tìm thôi."
Giọng Ilay đáp lại, "Sẽ làm vậy," xen lẫn tiếng cười.
Nếu chỉ nghe giọng nói, Ilay có vẻ như là một người đàn ông rất hòa nhã và thân thiện. Giọng anh ta trầm ấm, dễ nghe, cách nói chuyện cũng thẳng thắn. Nếu chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện qua điện thoại mà không gặp trực tiếp, anh ta sẽ để lại ấn tượng khá tốt giống như trước đây, khi Jeong Taeui còn chưa gặp mặt Riegrow.
"Được rồi, sống tốt nhé. Hãy giữ sức khỏe cho đến khi chúng ta gặp lại."
Ilay cười khẽ, nói lời tạm biệt. Jeong Taeui vốn đã quá mệt mỏi với cuộc điện thoại này, thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm, "Ừ, anh cũng vậy."
Câu nói "cho đến khi chúng ta gặp lại" của hắn chỉ khi cuộc gọi đã kết thúc cậu mới để ý đến.
"Sao?"
"Sao?"
Jeong Taeui chỉ vào mình và hỏi với vẻ ngạc nhiên, lặp lại cùng một tông giọng. Nhưng biểu cảm thản nhiên của cậu chẳng có chút nào giống với một câu hỏi thật sự.
Tou lướt mắt nhìn đồng hồ rồi bước lại gần cậu. Mới chưa đến 6 giờ sáng. Jeong Taeui nhìn điếu thuốc kẹp trên môi của Tou, gật đầu như đã hiểu. Ra là thế, vào giờ này mà thấy anh ta thì chắc là dậy sớm để hút thuốc lá buổi sáng.
"Sao cậu đã dậy sớm thế?" Tou hỏi, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi. Ngón tay khẽ chạm vào những giọt sương đọng trên ngọn cỏ, nhẹ nhàng hất chúng rơi xuống. Dù ngoại hình của Tou khá dữ dằn nhưng anh ta lại rất thích hoa lá, cây cỏ — một sự đối lập mà ai nhìn lần đầu cũng không tưởng tượng được.
"À... vì nhận được một cuộc gọi quấy rối vào lúc sáng sớm."
"Chửi vài câu rồi cúp máy đi."
"Ừm... nhưng hắn dai dẳng lắm."
"Lần sau gặp loại đó thì rút luôn dây điện thoại ra."
"Có lẽ nên làm thế. Hoặc ngắt luôn đường dây ngoài."
"Đứa điên nào lại gọi điện quấy rối chi nhánh của UNHRDO chứ? Phải lần ra số, tóm cổ rồi cho hắn một trận mới được."
"......"
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Tou. Khi Tou quay lại hỏi "Gì vậy?" thì cậu chỉ lắc đầu bảo, "Không có gì." Nếu anh ta dám liều mạng làm chuyện đó, thì cậu sẽ tặng cho một tràng pháo tay.
Jeong Taeui ngồi xuống cạnh Tou, người đang cặm cụi hất những giọt sương trên lá cỏ, rồi chạm ngón tay vào một giọt sương đọng trên mép lá.
Dù đã cúp máy nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ lại được. Vẫn còn khá sớm để bắt đầu một ngày, nhưng dù có nằm trên giường và nhắm mắt, giấc ngủ đã vụt mất chẳng thể quay lại. Cuối cùng cậu quyết định từ bỏ việc ngủ, ra ngoài để hít thở không khí buổi sáng.
Quanh tòa nhà, sương mù dày đặc bao phủ. Có lẽ ban ngày trời sẽ khá nóng. Cậu hít sâu vào luồng không khí lạnh lẽo, Tou cũng bước ra cùng, điếu thuốc ngậm trên môi.
"Còn anh, sao lại dậy sớm thế?"
"Tôi vốn dĩ luôn dậy vào giờ này để hút thuốc. Chẳng qua cậu chưa bao giờ ra ngoài vào giờ này nên không biết mà thôi."
Tou nhếch mép cười, đáp lại câu hỏi của Jeong Taeui bằng giọng thản nhiên. Nghĩ lại thì đúng thật. Dù cậu đã nhiều lần dậy sớm vào giờ này, nhưng chưa từng bước ra ngoài. Vì vậy đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đây vào thời điểm này. Tou là kiểu người khá nghiêm túc trong số các đồng nghiệp, chỉ là anh ta nghiện thuốc lá mà thôi.
"Sao trông cậu căng thẳng vậy?"
Tou liếc nhìn Jeong Taeui rồi hỏi. Khi nhả khói, anh ta quay mặt lên trời thay vì thổi xuống những ngọn cỏ — như một chút ý thức lương tâm còn sót lại.
"Vì cuộc gọi quấy rối dai dẳng đó."
"Cái gì cơ?"
Jeong Taeui đáp qua loa rồi lau những giọt sương dính trên đầu ngón tay. Dù cảm nhận được ánh mắt tò mò của Tou như muốn hỏi "Cậu nói gì vậy?", nhưng tâm trí của Jeong Taeui lại đang mải nghĩ ngợi, không có thời gian để trả lời. Trong suốt cuộc gọi ấy, có điều gì đó nhỏ nhặt cứ khiến cậu bận tâm, làm lòng cậu không yên.
"Đây, hút một điếu đi."
Có lẽ thấy Jeong Taeui trông quá căng thẳng, Tou đưa cho cậu một điếu thuốc. Dù sao thì Tou cũng vừa trở về từ Hong Kong với cả đống thuốc lá mua tích trữ, nên nét mặt khi chia sẻ điếu thuốc không hề luyến tiếc. Jeong Taeui nhận lấy ngậm vào miệng rồi hít một hơi sâu. Hương vị cay nồng của thuốc lá lan tỏa vào phổi.
Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng bước chân. Tou quay đầu lại trước, và theo phản xạ, Jeong Taeui cũng nhìn theo. Qua khung kính cũ kỹ của tòa nhà, họ thấy một người đàn ông đang sải bước tiến vào phòng huấn luyện.
"Là Golding. Ông chú đó cũng dậy sớm nhỉ. Nhưng mà mặc đồng phục từ sáng sớm thế này... chẳng lẽ là đi công tác?"
Tou lẩm bẩm với vẻ thản nhiên. Tuy nhiên trước khi nói hết câu, thì từ phía cuối hành lang, một huấn luyện viên khác cũng xuất hiện. Người này cũng mặc đồng phục chỉnh tề như Golding, rồi bước vào phòng huấn luyện.
Chưa đầy một lúc sau, huấn luyện viên thứ ba xuất hiện, đó là chú của Jeong Taeui. Có vẻ chú vừa tỉnh dậy, dù mặc đồng phục rất gọn gàng nhưng ánh mắt còn vương sự buồn ngủ, mang theo chút khó chịu. Khi đang đi về phía phòng huấn luyện, chú bất chợt liếc qua cửa sổ hành lang, nhìn thấy Jeong Taeui và Tou đang đứng ngoài hút thuốc. Chú hơi nhíu mày định nói gì đó, nhưng sau một khoảnh khắc suy nghĩ lại thôi và lặng lẽ bước vào phòng.
"......?"
"Gì vậy nhỉ? Mới sáng sớm mà họ rộn ràng quá. Không lẽ có chuyện gì xảy ra trong đêm sao?"
Tou lẩm bẩm. Jeong Taeui cũng nhìn theo, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ.
Sau chú của cậu, các huấn luyện viên khác cũng lần lượt xuất hiện. Họ đi kèm theo cả những trợ lý, đến sớm hơn hoặc muộn hơn một chút so với các huấn luyện viên. Vẫn còn khoảng ba tiếng nữa mới đến giờ làm việc, nhưng cảnh tượng tất cả mọi người sẵn sàng tập trung như thế này thật kỳ lạ.
Những người bước vào phòng huấn luyện đều mang một biểu cảm khó tả. Không ai rõ ràng vui mừng hay buồn bã. Trên gương mặt họ như có một thứ cảm xúc gì đó không rõ ràng, pha lẫn giữa nhiều trạng thái.
Nếu không phải là chuyện gì hoàn toàn tốt đẹp hay hoàn toàn tồi tệ, vậy thì có thể là chuyện gì? Mong rằng dù là gì đi nữa, nó cũng không phải thứ ảnh hưởng đến toàn bộ chi nhánh.
Đúng lúc đó Xinlu cũng xuất hiện, bước vội vàng qua hành lang. Cả Kyoho cũng bị huy động vào sáng sớm như thế này, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Trước khi Jeong Taeui kịp gọi, ánh mắt của Xinlu vốn đang bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, đã phát hiện ra cậu trước.
"Anh Taeui! Sao anh lại đứng đây vào lúc sáng sớm thế này?"
Xinlu mở cửa sổ, vui vẻ gọi lớn, trong khi Tou đứng cạnh Jeong Taeui cười đầy ẩn ý.
"Tốt nhỉ, lúc nào nhìn thấy cậu cũng mừng rỡ như vậy," anh ta nửa thật nửa đùa chọc ghẹo, nhưng Jeong Taeui làm như không nghe thấy.
Dù vậy, khác với biểu cảm kỳ lạ pha trộn giữa vui và buồn của các huấn luyện viên, vẻ mặt không chút lo âu của Xinlu cho thấy sự nghiêm trọng đó dường như chưa lan đến cậu.
"Anh không ngủ được nên ra ngoài một lát thôi. Còn em, sao lại ra ngoài sớm thế này? Các huấn luyện viên nãy giờ qua lại nhiều thế... Có chuyện gì à?"
"À, sáng nay có thông báo từ tổng bộ. Có vẻ như họ đã quyết định người huấn luyện viên mới sẽ đến chi nhánh của chúng ta."
Sáng nay.
Một dự cảm xấu trỗi dậy trong đầu Jeong Taeui. Sáng nay dường như là lúc những âm thanh không may mắn phá vỡ bình minh. Có lẽ vì thế mà cậu cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay đều sẽ không suôn sẻ.
"Những ngày thế này nên tắm rửa sạch sẽ, ngồi yên trong phòng mà tránh ra ngoài mới phải."
"Hả?"
"À, không có gì. Thế người đó là ai?"
"Làm sao em biết được chứ."
Xinlu cười ngượng ngùng. Đúng là cậu cũng chỉ là chân sai vặt trong chi nhánh, làm sao biết được những chuyện như vậy. Có lẽ sau khi cuộc họp ngắn trong phòng huấn luyện viên kết thúc, cậu sẽ biết trước các thành viên khác, nhưng lúc này vẫn chưa thể biết họ đang bàn chuyện gì trong đó.
"Có gì đó... thật kỳ lạ..."
Jeong Taeui lẩm bẩm một cách khó chịu. Tâm trạng cậu không khỏi bất an. Những manh mối nhỏ nhặt cứ rối tung trong đầu mà không thể tháo gỡ. Nhưng ngay cả khi tháo gỡ được, cậu cũng không nghĩ nó sẽ dẫn đến một kết quả dễ chịu.
"Huấn luyện viên mới à... Chỉ mong đừng là người kỳ quặc."
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Dù chỉ còn vài tháng nữa là rời khỏi đây, cậu cũng chẳng muốn gặp một cấp trên kỳ lạ khiến quãng thời gian còn lại trở nên khổ sở.
Tou đứng bên cạnh phả khói thuốc lên trời rồi bình thản lên tiếng:
"Người mà họ chọn làm huấn luyện viên cũng sẽ ảnh hưởng đến việc phó tổng có thoải mái hay mệt mỏi trong tương lai. Chắc cũng không đến mức là một người kỳ quặc đâu. Hơn nữa, dù có chút kỳ lạ nhưng nếu được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của chi nhánh UNHRDO thì năng lực chắc chắn phải xuất sắc. Nói thật lòng thì đây không phải nơi mà ai cũng có thể dễ dàng bước vào đâu. ...À, đúng rồi. Trừ cậu. Trừ cậu, đồ đi cửa sau bằng 'ô dù'."
Jeong Taeui nhìn Tou với anh mắt cạn lời. Dù được khen là một thành viên xuất sắc thì cũng thấy hơi quá, nhưng bị gọi thẳng là "ô dù" thì lại chẳng dễ chịu chút nào.
Jeong Taeui bất ngờ chộp lấy tai của Tou và kéo mạnh.
"Á! Làm gì vậy! Sao lại thế! Tôi nói sai à!" Tou hét lên, nhưng Jeong Taeui chỉ lờ đi rồi buông anh ta ra.
Khi quay lại, ánh mắt của cậu chạm phải ánh mắt của Xinlu, cậu ấy vẫn đang đứng bên cửa sổ nhìn hai người họ nãy giờ.
"Em không bận à? Không cần đi sao?"
Thấy Xinlu đứng đó trong khi mọi người vẫn đang tất bật đi đi lại lại, Jeong Taeui hỏi nhỏ. Xinlu bật cười, có chút ngượng ngùng.
"Phải đi chứ. Nhưng sáng sớm vừa thức dậy đã được gặp anh Taeui nên em thấy vui thôi."
"...Ừ. Anh cũng vậy."
Jeong Taeui giật mình với lời nói bất ngờ của Xinlu. Nhưng đã quá muộn để che giấu, mặt cậu đỏ hết cả lên. Gần đây nếu chuẩn bị tâm lý trước, cậu có thể tránh được việc đỏ mặt hay lúng túng đến mức không nói được lời nào. Nhưng đôi khi, những lời nói vui vẻ không ngờ tới vẫn khiến cậu không khỏi bối rối.
Ah, đúng là em ấy thật tuyệt. Dù có những chuyện hơi rắc rối và đầu óc vẫn còn đôi chút lộn xộn, nhưng Xinlu vẫn đáng yêu và dễ mến như vậy. Nếu không vì sự đối lập đầy bất ngờ giữa vẻ ngoài và tính cách bên trong, chắc Jeong Taeui đã ôm lấy cậu mà không ngần ngại.
Nhưng phải nói sao đây, mỗi khi bắt gặp ánh mắt đôi lúc đầy tham vọng và có phần hiếu chiến ấy, Jeong Taeui lại không khỏi hoang mang. Cậu cảm thấy như bị chững lại, chỉ còn cách một bước chân mà không thể tiến tới.
Một trợ lý trong văn phòng gọi Xinlu và vẫy tay. Xinlu vội cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Jeong Taeui nhìn theo bóng dáng cậu mà lòng đầy bối rối. Đúng là cảm xúc dành cho Xinlu vẫn chưa thể nào rõ ràng. Gần đây, tâm trạng cậu cứ phức tạp mãi không thôi.
Tou dường như nhận ra ánh mắt của Jeong Taeui, chậc lưỡi rồi lẩm bẩm:
"Đấy, bảo mà. Vì vậy mới cấm yêu đương trong cùng chi nhánh."
"Nếu bất mãn thì cậu cũng tự kiếm một người đi."
Jeong Taeui nói một cách điềm nhiên, ngẩng đầu cao và nhìn Tou với ánh mắt khiêu chiến đầy lộ liễu. Tou có vẻ như bực mình, cố gắng túm lấy dái tai của Jeong Taeui nhưng bị cậu dùng lòng bàn tay đẩy mặt ra. Sau đó Jeong Taeui lại ngước lên nhìn bầu trời. Vẫn là bầu trời mù mịt sương mù.
"Chẳng khác nào tâm trạng của mình, không có gì rõ ràng và sáng sủa cả."
"Trời mù ghê nhỉ. Nhưng những ngày như thế này, đến trưa là trời sẽ quang đãng thôi."
Tou chẳng biết Jeong Taeui đang nghĩ gì, buông lời bâng quơ. Nghe vậy Jeong Taeui cảm thấy như được an ủi đôi chút, chỉ gật đầu im lặng. Đúng vậy, từ khi vào đây vận xui cứ liên tiếp ập đến, nhưng có lẽ một ngày nào đó mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn.
Hút xong một điếu thuốc, họ trao đổi vài câu rồi Tou lại châm một điếu mới. Đây là điếu thứ ba của anh ta. Tin đồn rằng Tou không bao giờ rời đi khi chưa hút ít nhất ba điếu thuốc dường như là đúng.
Khi cả hai đang nhàn rỗi thả bước qua bãi cỏ trước tòa nhà, để những giọt sương đọng trên lá rơi xuống, một giọng nói vang lên gọi tên Jeong Taeui.
"Jeong Taeui."
Cậu dừng bước, theo bản năng đôi lông mày khẽ chau lại. Không phải vì ghét người gọi mình, mà vì linh cảm không lành chợt lóe lên.
Giọng nói đó vang lên rõ ràng đến lạ kỳ, như thể nó khuấy động nỗi bất an vẫn mơ hồ trong lòng cậu. Cảm giác xui xẻo bao trùm lấy, khiến ngực cậu nặng trĩu.
Jeong Taeui quay người lại. Một người đàn ông mặc đồng phục đứng đó, nhìn thẳng vào cậu.
Linh cảm không lành càng thêm rõ rệt. Chưa từng có lần nào cậu bị gọi đi theo một người mặc đồng phục mà có chuyện tốt xảy ra. Chỉ cần lấy ví dụ đơn giản nhất: lần chú mặc bộ đồng phục này đến nhà và đưa cậu tới đây, đã có chuyện gì tốt đẹp chưa? Hoàn toàn không. Chỉ toàn là những chuyện khủng hoảng suýt hủy hoại cuộc đời anh.
Lần này cũng vậy, dự cảm tương tự trỗi dậy. Theo người kia đi, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
"Hãy đến phòng huấn luyện viên một lát. Huấn luyện viên Jeong Changin muốn gặp cậu."
Người đàn ông trong bộ đồng phục truyền đạt lại thông tin. Nhìn kỹ thì hóa ra đó là một đội phó của chú anh. Dù cùng thuộc một chi nhánh, người này hiếm khi xuất hiện trước mặt các thành viên vì luôn đi theo sát huấn luyện viên để bảo vệ, đồng thời tham gia các hoạt động chính thức của huấn luyện viên. Do đó hắn ta có phần tách biệt với các thành viên khác.
"Tôi không muốn đi."
Jeong Taeui đáp lại bằng giọng khó chịu, giống như khi cậu nói với chú mình lần đầu tiên. Một cảm giác như bản năng mách bảo rằng nếu đi cậu sẽ gặp rắc rối.
Đội phó Kang nghe thấy thế thì có vẻ khó xử, cười gượng gạo nhưng nói một cách dứt khoát:
"Không muốn cũng phải đi. Nếu không tôi sẽ kéo cậu đi."
"......."
Jeong Taeui trông rõ vẻ khó chịu. Cậu rất muốn bảo người kia rằng nếu có việc thì bảo chú tự đến đây đi, nhưng xung quanh còn có người nhìn. Nếu chỉ có hai người thì không nói, nhưng ăn nói bừa bãi trước mặt người khác làm mất thể diện là điều không nên. Thêm nữa nếu từ chối, cậu chắc chắn sẽ bị lôi đi một cách không thương tiếc. Mất mặt như vậy thì càng không được.
Jeong Taeui để lại câu: "Tôi đi một lát." rồi đứng dậy. Sau đó cậu bước theo sát phía sau đội phó Kang vừa quay lưng bước đi khi thấy cậu tiến lại gần.
Do ấn tượng ban đầu về người này là tài xế, nên trong đầu Jeong Taeui, đội phó Kang vẫn luôn được gán với vai trò đó. Khi bước theo sau anh ta nửa bước chân, Jeong Taeui bất chợt hỏi:
"Đội phó phải làm cả tài xế, khuân vác, lẫn sai vặt luôn à?"
Sau khi nói xong cậu mới nhận ra đây có thể là một câu hỏi khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Nhưng đội phó Kang không tỏ vẻ không hài lòng, mà chỉ cười bình thản và khẽ gật đầu một cách mơ hồ.
"Cũng gần như vậy. Có thể coi tôi là một thư ký làm tất cả các công việc lặt vặt."
"Công việc lặt vặt à? Sao lại phải làm mấy việc đó?"
Đội phó dù nghe có vẻ có chức danh nhưng cũng không hơn gì các thành viên. Thực tế họ có địa vị và quyền lợi ngang hàng với các thành viên khác, kể cả về lương bổng. Thậm chí đội phó còn thiệt thòi hơn vì thường phải làm thêm giờ nếu huấn luyện viên vẫn còn công việc sau giờ chính thức. Đã vậy nơi này cũng không có lộ trình thăng tiến rõ ràng, nên làm vài năm ở vị trí đó cũng không đảm bảo sẽ trở thành huấn luyện viên.
Khi nghe câu hỏi của Jeong Taeui, đội phó Kang không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay:
"Vì có thể nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ hơn so với các thành viên. Thêm vào đó, được ở gần huấn luyện viên mà mình tôn trọng, tôi có thể học được rất nhiều điều."
Rồi anh ta cười nhẹ và nói thêm: "Chú của cậu là người rất đáng để học hỏi."
Nụ cười của đội phó Kang toát lên sự ấm áp, khiến Jeong Taeui nghĩ rằng chú mình quả thật đã chọn đúng người. Cậu gật đầu tỏ ý đồng tình, nhưng cũng thầm nghĩ có lẽ đội phó này không giỏi nhìn người lắm.
Được đội phó Kang dẫn đến phòng huấn luyện viên, họ bước vào nơi có bốn huấn luyện viên đang ngồi. Trước đó Jeong Taeui còn thấy các đội phó của các huấn luyện viên khác cũng đi vào, nhưng có vẻ họ đã rời đi. Ngoài ra vị huấn luyện viên phụ trách mặt tinh thần cũng vắng mặt, nhưng điều này không lạ vì ông ta hiếm khi ở lâu trong những cuộc họp kiểu này.
Jeong Taeui bước vào và cúi chào một cách lịch sự. Chú cậu đứng quay lưng lại, cầm cốc cà phê và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những huấn luyện viên khác chào đón Jeong Taeui.
"Vào đi, ngồi xuống đó."
Người chỉ vào chiếc ghế và nói với Jeong Taeui là huấn luyện viên McKin. Jeong Taeui đã từng thấy ông đứng nói chuyện với chú mình ngoài hành lang. Bình thường ông trông có vẻ thân thiện, nhưng cũng nổi tiếng là người sẽ khiến cuộc sống của ai đó trở nên khốn khổ nếu chẳng may đắc tội. Là người lớn tuổi hơn chú cậu một chút, nhưng ông vẫn nằm dưới quyền của Rudolf Jangtil. Jeong Taeui cúi đầu rồi ngồi xuống ghế mà McKin chỉ.
Nhìn thoáng qua bốn huấn luyện viên, Jeong Taeui không khỏi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mình thấy họ cùng xuất hiện tại một chỗ ngoài các cuộc triệu tập toàn bộ đội ngũ. Từng người một đều có khí chất uy nghi riêng, từ nhẹ nhàng như nước chảy cho đến sắc bén như lưỡi dao. Dù không rõ ai cao ai thấp, nhưng họ đều mang sức mạnh và tinh thần của những người dẫn đầu một tập thể xuất sắc.
Nhìn những người này, Jeong Taeui nghĩ thầm: "Quả thật danh tiếng của UNHRDO không phải chỉ là hư danh."
"Cậu là Jeong Taeui thuộc đội của huấn luyện viên Jeong Changin, đúng không? Người vừa dính vào sự cố trong đợt huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu và đã đến Eoryeong."
Huấn luyện viên Golding đang đứng cách đó không xa lên tiếng. Trong đợt huấn luyện chung đó, ông ta đã đến chi nhánh Nam Mỹ nên không có mặt ở đây. Ánh mắt ông lướt qua Jeong Taeui đầy tò mò, như đang xem xét kỹ lưỡng điều gì đó không bình thường.
Chẳng phải lần đầu ông ta thấy thành viên đến Eoryeong rồi trở về, thế mà lại nhìn cậu như thấy chuyện lạ.
"Nghe nói cậu khá thân thiết với Riegrow. Lại còn ở cùng hắn tại Eoryeong nữa, đúng không?"
"Ý ông nói Ilay? Gọi là thân thiết thì không dám chắc, nhưng đúng là tôi ở cùng anh ta ở Eoryeong."
Không phải muốn ở cùng mà là do ông lão kia ép vào đó thôi, Jeong Taeui lẩm bẩm trong miệng.
Khi Jeong Taeui bình thản trả lời, bầu không khí trong phòng huấn luyện viên bỗng trở nên vi diệu. Chỉ có vai của chú hơi rung lên như thể vừa cười nhẹ.
Jeong Taeui yên lặng, cố gắng nghĩ xem lời nói của mình đã gây ra bầu không khí kỳ lạ này ở chỗ nào. Đúng lúc ấy, Grimson- người lớn tuổi nhất trong số các huấn luyện viên, lên tiếng:
"Ilay à? Vậy ra cậu gọi Riegrow như thế. Sau buổi huấn luyện, cậu có liên lạc gì với hắn không?"
Jeong Taeui lộ vẻ ngạc nhiên. Giọng điệu của người này có vẻ nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi lại giống như đang thẩm vấn nhân chứng. Hơn nữa những người đã họp hành từ sáng sớm bỗng nhiên chuyển sang chủ đề Ilay, khiến linh cảm xấu trong cậu càng thêm đậm nét.
"Có. Anh ta đã liên lạc với tôi một lần vào sáng nay."
Jeong Taeui trả lời với vẻ hơi khó chịu, chẳng buồn tỏ ra lịch sự. Câu trả lời của cậu khiến căn phòng lại rơi vào im lặng trong giây lát. Ngay cả chú cũng có vẻ bất ngờ, quay lại nhìn thằng cháu mình từ phía cửa sổ. Nhưng chú chỉ cười khẩy, rồi nói thẳng mục đích chính.
"Jeong Taeui, cháu sẽ làm đội phó."
"Cháu không muốn."
Ngay khi chú vừa dứt lời, Jeong Taeui lập tức trả lời. Nghe đến hai từ đội phó, cậu liền có dự cảm chẳng lành đến mức tóc gáy dựng lên. Cả mạch câu chuyện này cũng đầy điềm gở.
Cậu chưa từng muốn nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ hơn các thành viên khác, cũng không muốn lúc nào cũng kè kè bên huấn luyện viên. Nói thật lòng cậu chẳng thấy có vị huấn luyện viên nào đáng để học hỏi cả.
Nhưng chú chỉ cười nhẹ và đáp ngay, không cho cậu cơ hội từ chối:
"Làm đi. Từ hôm nay cháu không còn ở trong đội của chú nữa. Cháu sẽ vào đội của huấn luyện viên mới đến và làm đội phó ở đó."
"Cháu đã bảo là không muốn mà."
Dù trước mặt các huấn luyện viên khác, dù có làm mất thể diện, Jeong Taeui cũng chẳng quan tâm nữa. Nếu không từ chối bằng mọi cách, cậu có cảm giác mình sẽ bị vận rủi nắm lấy gáy và kéo đi.
"Cháu biết huấn luyện viên mới là ai chưa mà đã từ chối?"
"Chính vì cháu biết là ai nên cháu mới không muốn."
Jeong Taeui mở to mắt, đáp lại lời chú. Nhưng chú chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhìn vào biểu cảm của chú, Jeong Taeui cảm nhận rõ ràng linh cảm xấu của mình đang dần trở thành sự thật, khiến sống lưng lạnh toát.
"Chẳng phải giữa chi nhánh châu Âu và châu Á không có chuyện chuyển công tác trực tiếp sao?"
Jeong Taeui cố gắng bám víu vào hy vọng mong manh rằng linh cảm của mình đã sai, cậu lên tiếng như thể đang nắm lấy một sợi cỏ khô:
"Cháu nghe nói giữa chi nhánh châu Âu và chi nhánh châu Á không có chuyện chuyển công tác trực tiếp. Chắc chắn là như vậy. Dù không ghi rõ trong quy định, nhưng theo thông lệ thì không thể có chuyện người từ chi nhánh châu Âu chuyển sang đây. Huống hồ là..."
"Tình huống lần này không thể tránh được." Chú anh trả lời. "Thông thường, quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên mới sẽ được đưa ra ngay lập tức. Nhưng lần này vì nhiều lý do chồng chéo, việc thảo luận kéo dài hơn nhiều lần so với bình thường. Đã vậy không chỉ riêng các chi nhánh mà còn liên quan đến cả trụ sở chính nữa. Giờ thì mọi thứ đã quyết định, không thể rút lại được nữa."
Dù biết việc này không phải lỗi của chú mình, Jeong Taeui vẫn nhìn ông với ánh mắt trách móc. Tuy nhiên quyết định bổ nhiệm này thật sự quá phi lý. Cho dù có thể chọn bất kỳ ai trên đời, thì người đó là ngoại lệ.
"Điều này thật vô lý! Các người định đưa kẻ đã giết huấn luyện viên Kippenhan vào vị trí đó sao?!"
Jeong Taeui không thể kiềm chế được nữa bật dậy và hét lớn.
Ý nghĩa của cuộc trò chuyện này rất rõ ràng. Ilay Riegrow. Người đó sắp trở thành huấn luyện viên tại chi nhánh này, và thậm chí còn được bổ nhiệm vào vị trí trống của huấn luyện viên Kippenhan, người mà hắn đã giết.
Về mặt đạo đức đã là vấn đề lớn, nhưng sự phản đối từ các thành viên chắc chắn sẽ không phải nhỏ. Chỉ riêng việc đến từ chi nhánh châu Âu đã gây tranh cãi, huống hồ đây lại là kẻ điên Riegrow. Người mà tất cả các thành viên tại chi nhánh châu Á vừa sợ hãi vừa căm ghét.
"Đúng thế." Chú gật đầu. "Vì vậy, trong số các thành viên tại đây, không ai phù hợp để làm đội phó cho hắn ta cả. Chỉ có một người, là người mới nhất tại chi nhánh này và không có mâu thuẫn sâu sắc với chi nhánh châu Âu. Đó là cháu, Jeong Taeui. Thêm vào đó, dường như cháu đã để lại ấn tượng tốt với Riegrow, dù vì lý do gì đi chăng nữa."
"Chưa từng có chuyện đó! Con không muốn! Con chắc chắn có quyền từ chối chứ!"
Đây không phải là nói đùa, Jeong Taeui nghiêm mặt nhìn chú mình, và cả những huấn luyện viên khác trong phòng. Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều phát điên rồi sao? Nếu điên thì cũng phải điên một cách tử tế, làm sao họ có thể đồng thuận với quyết định đưa người đó vào làm huấn luyện viên mới? Nếu tệ hơn, các thành viên trong chi nhánh có khi sẽ nổi loạn và phá tan hòn đảo nhỏ này mất.
"Jeong Taeui. Con không có quyền từ chối. Đây không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh. Nếu con không rời khỏi UNHRDO, con không thể chống lại lệnh của cấp trên."
"...Vậy nếu con nghỉ việc thì sao?"
"Không được."
"Chưa được."
Khi Jeong Taeui nhanh chóng dò hỏi, chú cậu lập tức lắc đầu từ chối. Rồi chú nhấn mạnh qua khẩu hình miệng: "Chưa. Vì chưa hết thời hạn sáu tháng như đã hứa ban đầu."
Chú à! Sao chú lại cứ đẩy con vào đường cùng thế này? Bộ nhìn con chật vật sống trong chi nhánh này vẫn chưa đủ sao?
Những lời trách móc ấy dâng lên đến cổ họng Jeong Taeui, suýt bật thành tiếng. Nếu không có những huấn luyện viên khác ở đây, cậu đã gào lên ngay tại chỗ. "Tôi sẽ nghỉ! Chú, ba, anh trai hay bất kỳ ai cũng mặc! Tôi sẽ bỏ đi!" Nhưng dù có hét lên, chắc chắn cũng không ai bận tâm.
Vì còn những người khác trong phòng, và để giữ thể diện cho chú mình, Jeong Taeui đành kìm nén cơn giận và cân nhắc trong giây lát. Thế nhưng trong khi cậu còn đang bối rối, chú đã phẩy tay ra hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Nhận thấy dấu hiệu, đội phó Kang nhanh chóng kéo Jeong Taeui ra khỏi phòng huấn luyện viên.
Trong khi còn đang lắp bắp nghĩ ra những lời phản đối, Jeong Taeui đã bị tống cổ ra khỏi phòng lúc nào không hay.
Cái quả bom chết tiệt ấy đáng lẽ nên bị ném vào phòng của chú thay vì vào phòng luyện tập. Không, đáng lẽ ra cậu không nên đến phòng chú và nhận cuộc gọi khốn kiếp đó. Không, đúng hơn là cậu không bao giờ nên đặt chân đến cái đảo chết tiệt này ngay từ đầu.
Mọi thứ luôn bắt đầu từ buổi sáng hôm đó, từ tiếng giày đáng ngờ ấy. Ngay từ khi chuông cửa reo liên tục và âm thanh của tiếng giày vang lên, cậu đã phần nào đoán được đó là ai. Nhưng chính cậu lại ngu ngốc mở cửa và để chú bước vào nhà mình.
Jeong Taeui thầm hứa rằng, vài tháng nữa sau khi trở về nhà, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng sẽ bám sát anh trai mình. Nếu làm vậy những điều xui xẻo thế này sẽ không xảy ra.
Sáng nay tâm trạng của Jeong Taeui thật sự tồi tệ. Từ vài ngày trước, tâm trạng của cậu đã lao dốc, nhưng sáng nay chính là đỉnh điểm của sự tệ hại.
Ở cái nơi như thế này, tin tức lan nhanh không có gì là lạ. Trên một hòn đảo nhỏ chật hẹp với khoảng trăm con người chen chúc, không có cách nào mà tin đồn không lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Tin đồn đầu tiên lan ra là việc Jeong Taeui sẽ trở thành đội phó cho huấn luyện viên mới. Tin này ít ra còn chấp nhận được. Dù các thành viên của đội khác nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm, vừa chỉ trích vừa xì xào rằng nhờ có chú nên cậu mới được thăng chức, nhưng đồng đội trong nhóm lại không nhịn được mà bật cười:
"Cậu làm đội phó á? Vua của những mánh khóe thấp hèn, bậc thầy trong việc làm người khác phát cáu, kẻ có khả năng chiến đấu dưới trung bình nhưng lại giỏi phán đoán tình thế để không bị thua hoàn toàn, Jeong Taeui ấy hả?"
Họ cười nhạo cậu, nhưng cũng không quên động viên một cách đầy châm biếm. Thực tế thì chức vụ đội phó không phải là một chiếc mũ cao quý gì, cũng không phải thứ ai cũng tranh giành, nên việc đó chẳng mang lại ý nghĩa gì to tát.
Tuy nhiên, khi tin đồn thứ hai lan ra, mọi chuyện bắt đầu khác. Tin này nói về huấn luyện viên mới.
Lời đồn rằng vị huấn luyện viên đó đến từ chi nhánh châu Âu – một tin tức không ai muốn tin, nhưng lại lan truyền nhanh chóng. Ngay khi tin đồn nổ ra, đồng nghiệp của cậu lập tức kéo đến hỏi dồn dập – thậm chí cả những người không thân thiết từ đội khác cũng mò đến để hỏi:
"Có thật huấn luyện viên mới đến từ chi nhánh châu Âu không? Là cái tên khốn đó sao?"
Jeong Taeui không thể trả lời được, chỉ đành giả vờ như không biết. "Tôi chỉ làm theo những gì chú bảo, tôi còn không biết đội phó làm gì, huống chi là huấn luyện viên mới là ai. Tôi chỉ là một thành viên quèn thôi mà."
Những lời dối trá của cậu ngày càng tinh vi hơn. Những người đến hỏi chuyện cậu đều phải ra về tay trắng. Đến thời điểm đó, mọi thứ vẫn còn ở mức chấp nhận được.
Tin đồn cuối cùng rồi cũng lan rộng.
Có lời đồn rằng vị huấn luyện viên mới sẽ được điều đến từ chi nhánh châu Âu. Người này vốn dĩ từng là thành viên của chi nhánh nhưng vừa đạt được tư cách bổ nhiệm làm sĩ quan.
Ngay khi tin đồn này lan ra, cả chi nhánh trở nên náo loạn như bị động vào tổ ong. Những người đủ điều kiện để được bổ nhiệm trong số thành viên ở chi nhánh châu Âu thì không nhiều. Trên thực tế, giữa các thành viên thường biết rõ về điểm số trung bình của nhau. Dù không đặt mục tiêu thăng cấp hay được bổ nhiệm, những điểm số này vẫn được xem là tiêu chí quan trọng khi đánh giá năng lực của mỗi người trong trường hợp thông tin được công bố ra bên ngoài. Vì vậy dù không nói ra, ai cũng ngầm hiểu tình hình. Ở chi nhánh khác cũng không khác biệt.
Những người có điểm số đủ để được bổ nhiệm gần như không có. Cùng lắm mỗi chi nhánh chỉ có một hoặc hai người. Và ở chi nhánh châu Âu, người đáp ứng điều kiện ấy chỉ có một.
Rick. Rick "kẻ điên" Riegrow.
Hắn là người mà ai cũng đồn đại rằng không nơi nào trong cả tổng bộ lẫn chi nhánh có một gã điên như thế.
Ngay trước khi Jeong Taeui kịp nhận ra tin đồn đã lan ra và chưa kịp trốn, các thành viên đã kéo đến phòng cậu để hỏi cho ra lẽ. Họ túm lấy cổ áo cậu và lắc mạnh, yêu cầu phải nói sự thật. Chuyện này xảy ra ba ngày trước khi huấn luyện viên mới đến.
Đến mức này thì thật khó để nói rằng không biết ai sẽ đến. Bình thường khi một huấn luyện viên mới được bổ nhiệm, họ sẽ gặp gỡ trước với người phụ trách cùng làm việc, ít nhất là một tuần hoặc mười ngày trước để làm quen và phối hợp nhịp nhàng. Nhưng lần này, vì trường hợp quá đặc biệt và huấn luyện viên mới cũng có công việc riêng nên quá trình đó bị lược bỏ. Tuy nhiên ít nhất ở thời điểm này, việc biết tên nhau là điều đương nhiên.
Cuối cùng, Jeong Taeui cũng không thể tiếp tục nói dối rằng mình không biết được nữa. Cậu nghĩ rằng dù gì thì cũng chỉ còn ba ngày, dù có nói dối cũng chẳng ích gì. Thay vì hoảng loạn trước "quả bom hạt nhân" sắp phát nổ, cậu cảm thấy tốt hơn là chuẩn bị trước để đối phó.
Vậy là sự thật về việc huấn luyện viên mới là gã điên ở chi nhánh châu Âu đã được tiết lộ. Và đương nhiên cả chi nhánh châu Á trở nên náo loạn. Các thành viên gần như bùng nổ, như muốn phát động một cuộc bạo động vậy.
Đặc biệt những thành viên trong đội của huấn luyện viên Kippenhan đã qua đời càng phẫn nộ hơn.
Không phải ai khác, mà chính kẻ đã giết huấn luyện viên lại được ngồi vào vị trí của người đã khuất. Mặc dù nguyên nhân phần lớn là do huấn luyện viên, nhưng việc đặt kẻ đã giết người vào vị trí ấy là điều không thể chấp nhận được, dù chỉ xét trên khía cạnh đạo đức. Họ tuyên bố dứt khoát rằng sẽ không bao giờ làm việc dưới trướng của gã điên ấy. Có hai, ba người thậm chí đã thu dọn đồ đạc để rời khỏi UNHRDO.
Người duy nhất làm dịu tình hình đến mức tạm ổn là chú của cậu.
Những người tuyên bố rời đi, chú đã dứt khoát để họ ra đi. Đối với các thành viên còn lại trong đội của Kippenhan, chú đã chia nhỏ họ ra và phân vào các đội khác một cách phù hợp. Đồng thời chú thuyết phục các huấn luyện viên khác rằng: "Huấn luyện viên mới cần thời gian để làm quen với chi nhánh này, nên trong thời gian đó, không cần giao cho anh ta phụ trách đội cũng không sao."
Các huấn luyện viên khác cũng không cần phải thuyết phục nhiều. Phản ứng từ mọi người lúc ấy quá gay gắt đến mức không còn cách nào khác.
Kết quả là...
Jeong Taeui đắn đo không biết phải lấy quả bom để ném vào phòng chú mình từ ai.
Việc đội bị giải tán thực chất không khác gì việc giờ đây chỉ còn lại huấn luyện viên và đội phó. Điều đó đồng nghĩa với việc, từ giờ cậu sẽ phải sát cánh với người đàn ông ấy để vượt qua đủ loại khó khăn.
"Hay là hỏi Alta nhỉ? Nếu là gã môi giới lần trước, có lẽ có thể kiếm được quả bom nào đó. Đúng rồi, nhờ hắn lấy luôn một quả bom khi lấy khẩu Colt vậy."
Jeong Taeui ngồi trong nhà vệ sinh, lẩm bẩm với chính mình.
Nếu lúc trước họ đưa cậu đến đây muộn hơn một chút, rồi thả vào tình huống hiện tại, có lẽ còn tốt hơn. Ở trạng thái hoàn toàn không biết gì, cậu sẽ chỉ việc hợp tác với Ilay và đội, chiến đấu với cả trăm thành viên căm ghét Ilay đến tận xương tủy mà không rõ lý do. Điều đó chắc chắn sẽ mệt mỏi, nhưng ít nhất cậu sẽ không phải đau đầu suy nghĩ quá nhiều. Còn tình huống hiện tại thì...
"Chết tiệt, vận may của mình đã chạy đi đâu hết rồi? Jaeui, Jaeui, anh chia cho em một ít đi mà."
Như một kẻ tin vào những điều mê tín, Jeong Taeui lẩm bẩm tên anh trai mình rồi thở dài bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa tay, cậu lại thở dài nhìn gương, thấy gương mặt hốc hác của chính mình chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đúng lúc đó, cửa nhà vệ sinh mở ra, và một gương mặt quen thuộc bước vào. Ánh mắt họ gặp nhau qua gương.
"Ồ, Yuenho."
Jeong Taeui chào hỏi qua ánh mắt rồi lên tiếng. Nhưng Yuenho sau khi khựng lại một chút, bỗng cau mày, quay ngoắt người và bước thẳng vào sâu trong nhà vệ sinh. Sự khó chịu của hắn ta thể hiện rõ qua thái độ. Tiếng cửa phòng vệ sinh đóng sầm lại vang lên.
"..."
Jeong Taeui thoáng nổi giận. Cậu muốn lôi hắn ra ngoài mà đấm một trận, hỏi tại sao lại dám coi thường người khác như vậy. Nhưng rồi cậu lại thôi. Nếu có đánh thì không chỉ một mình Yuenho, mà cả đám thành viên cùng đội – dù giờ đã thành đội khác khi cậu được chuyển qua phụ trách với huấn luyện viên mới – đều đáng bị lôi ra xử lý.
Sau khi tin đồn huấn luyện viên mới là Rick Riegrow lan ra, bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Ngay cả Jeong Taeui đã im lặng và giả vờ không biết gì, cũng bị nhìn với ánh mắt như thể cậu là kẻ phản bội. Không ai bắt chuyện với cậu, những kẻ quá khích còn khạc nhổ mỗi khi nhìn thấy cậu như để bày tỏ sự khinh bỉ.
Cậu đã muốn kéo cả đám đó lại mà hét lên rằng: "Tôi đã làm gì sai với các người chứ?!" Nhưng cậu biết làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, nên đành nhẫn nhịn. Cậu tự nhủ rằng chắc rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng không phải vậy. Mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn.
Jeong Taeui tặc lưỡi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trên đường về phòng, cậu gặp vài gương mặt quen thuộc khác. Nhưng họ cũng chẳng khác gì Yuenho. Họ trừng mắt nhìn cậu, gương mặt trở nên lạnh lùng và khó chịu như muốn nói rằng "Đừng bắt chuyện, cũng đừng lại gần."
Những người đó, chỉ mới vài ngày trước, vẫn còn đùa giỡn và nói chuyện vui vẻ với cậu..
"Tình hình thật tệ... Chắc hồi mình đến thăm trung đội của trung úy Kim cũng không đến mức này," Jeong Taeui lẩm bẩm.
Lúc đó cậu vẫn có thể làm theo ý mình. Khi có việc cần đến trung đội chết tiệt đó, ngay cả những tân binh cũng tỏ thái độ khó chịu. Cậu không nhịn được mà bùng nổ, kéo tất cả ra ngoài chịu trận. May mà lúc đó trung úy Kim không có mặt. Nhưng sau đó khi hắn biết chuyện, giữa hai người lại xảy ra xích mích. Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng nữa.
"Mình đâu có cố tình làm vậy, mà họ đã giận dữ vô lý suốt mấy ngày trời. Mình đã cố nhịn chỉ nghe mà không nói gì, giờ thì họ cũng nên nguôi giận đi chứ. Đàn ông con trai mà lòng dạ hẹp hòi đến thế sao..."
Jeong Taeui lẩm bẩm liên tục khi bước về phòng. Mấy ngày nay cậu luôn như vậy, đến mức dạ dày cậu bắt đầu đau nhói.
"Chú à, hay để con nghỉ việc luôn nhé. Nếu cứ thế này, con sợ sẽ có ngày ném cả đống bom vào chú mất."
Jeong Taeui ôm lấy vùng bụng trên, mặt nhăn nhó.
Thật sự cậu rất muốn bỏ đi. Cơ thể cậu vốn không chịu được áp lực, đến mức khi còn trong quân đội, chỉ cần vài ngày căng thẳng là cậu phải sống dựa vào thuốc đau dạ dày. Giờ đây thứ cậu cần không phải thuốc, mà là được thoát khỏi nơi này. Cậu nhớ nhà, nhớ cuộc sống yên bình trước đây một cách sâu sắc.
Từ khi đến đây, cậu luôn cảm thấy mình kém may mắn, nhưng chưa bao giờ mệt mỏi như lúc này.
Thở dài, Jeong Taeui bước vào phòng. Cậu lấy thuốc đau dạ dày uống trước tiên, sau đó liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn một chút nữa là đến giờ bắt đầu lịch trình chính thức. Nhưng hôm nay cậu không tham gia lịch trình đó.
Hôm nay là 9 giờ sáng. Đúng 9 giờ, huấn luyện viên mới sẽ chính thức đến nhận chức tại chi nhánh châu Á này. Không lâu nữa, Ilay Riegrow sẽ rời châu Âu để trở thành người của chi nhánh châu Á với tư cách là huấn luyện viên, và Jeong Taeui sẽ được bổ nhiệm làm người phụ trách trực tiếp của hắn.
"Ôi... đau dạ dày quá..."
Dù đã uống thuốc, cơn đau vẫn chưa dịu đi ngay. Jeong Taeui nhăn mặt, nằm vật ra giường.
Có lẽ giờ này Ilay đang ở Hồng Kông. Nếu đúng thời gian hắn có thể đã đến bến tàu hoặc vừa lên thuyền để đến hòn đảo này. Thời điểm gặp mặt người đàn ông đó đang đến gần.
Một phần nguyên nhân cơn đau dạ dày chính là chuyện này. Không chỉ vì sự lạnh nhạt của đồng đội, mà còn vì việc sắp phải đối mặt với người đàn ông ấy mỗi ngày. Người đàn ông với sự uy hiếp nặng nề và đầy nguy hiểm, khiến cậu luôn phải cảnh giác, không biết lúc nào mình sẽ bị cắn vào cổ.
"Khổ rồi, thật sự khổ rồi..."
Jeong Taeui lẩm bẩm, bắt đầu tính xem còn phải chịu đựng ở đây bao lâu nữa. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Cậu giật mình nhíu mày rồi ngồi dậy. Đèn báo màu xanh nhấp nháy khi tiếng chuông nội bộ vang lên liên tục.
"Vâng, Jeong Taeui nghe đây."
"Đây là văn phòng chỉ huy. Sắp có lễ nhậm chức, vui lòng có mặt tại phòng tổng chỉ huy trước 8 giờ 50."
Cậu vừa nhấc máy, một giọng nói cứng nhắc đi thẳng vào vấn đề, đó là Xinlu. Jeong Taeui cảm thấy như sức lực trong người bị rút cạn thêm.
"Ừ, cảm ơn đã báo nhé, Xinlu."
"......."
Khi Jeong Taeui yếu ớt cảm ơn, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cuộc gọi bị ngắt. Cậu nhìn chằm chằm vào ống nghe một lúc trước khi đặt nó xuống.
Dạo gần đây, Xinlu cũng như vậy. Không còn ghé qua phòng cậu hay gửi tin nhắn gì nữa. Jeong Taeui đã vài lần gửi tin hỏi thăm nhưng chẳng nhận được hồi âm. Khi đôi lúc gặp nhau vì công việc, Xinlu chỉ nói chuyện với giọng cứng nhắc, sau đó đi lướt qua.
"Thật là, chỉ vì cái chức trợ lý huấn luyện mà mình trở thành kẻ thù của cả thiên hạ."
Jeong Taeui chép miệng, cảm giác cay đắng tràn ngập khoang họng. Cậu nhìn đồng hồ, rồi thở dài đứng dậy. Từ giờ đến 8 giờ 50 không còn nhiều thời gian. Nếu nhanh chóng rửa mặt, thay đồng phục và đi đến phòng tổng chỉ huy, cậu sẽ vừa kịp giờ.
Trong lúc chuẩn bị ra ngoài, Jeong Taeui cảm thấy tâm trạng mình càng lúc càng u ám. Mới sáng sớm đã thế này, thì cả ngày hôm nay hẳn chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa hôm nay là ngày cậu chính thức trở thành đội phó và phải đối mặt với Ilay. Có lẽ cuộc sống từ giờ sẽ còn ảm đạm hơn nhiều so với hôm nay. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy mệt mỏi.
Khi chuẩn bị xong, ngay trước khi rời phòng cậu liếc nhìn lịch. Còn hơn ba tháng nữa mới đến thời hạn nửa năm như đã hứa.
"Không, phải nghĩ tích cực chứ. Chỉ cần chịu đựng thêm ba tháng nữa thôi."
Giọng cậu tự an ủi nghe thật ủ ê.
Phòng tổng chỉ huy nằm ở tầng hầm, sâu bên trong tòa nhà, tại trung tâm mà từ bên ngoài không thể nhìn thấy. Từ tầng trệt không mấy rộng rãi, phải mở cửa đi vào rồi rẽ qua bốn góc hành lang mới tới nơi. Nó như được giấu kỹ ở đó. Jeong Taeui từng đến đây một lần, nhưng chỉ dừng ở ngoài cửa.
Lần trước cậu được giao nhiệm vụ khuân vác một bức tranh nặng vào phòng tổng chỉ huy. Nhưng khi đó cậu chỉ chuyển đồ đến ngoài cửa, chứ không được bước vào bên trong. Lúc đó cậu đã nửa đùa nửa thật mà than thở rằng đây là "lâu đài trên mây" mà các nhân viên bình thường chẳng thể đặt chân tới. Cậu đã nghĩ rằng, cho đến ngày rời khỏi chi nhánh này, sẽ chẳng có chuyện phải vào căn phòng ấy.
Jeong Taeui đến đúng lúc 8 giờ 50, không sai một phút.
Sau khi gõ cửa và bước vào, cậu thấy một đội phó đang sắp xếp lại căn phòng. Căn phòng vốn đã sạch sẽ đến mức chẳng cần dọn dẹp gì nữa, nhưng anh ta vẫn kiểm tra từng chi tiết, chỉnh sửa những thứ lệch lạc dù là nhỏ nhất.
Nhìn người đội phó ấy, Jeong Taeui tự nhủ, "Chức đội phó này quả thật không hợp với mình chút nào."
Thôi kệ, có gì đâu mà lo. Nếu mọi chuyện trở nên khó khăn, cậu sẽ cố gắng cầm cự trong ba tháng tới, sống tùy tiện một chút, rồi rời đi ngay khi hết hạn. Cậu không muốn dạ dày mình tiếp tục phải chịu đựng thêm nữa.
Tuy nhiên, việc mọi thứ có diễn ra đúng như dự định của cậu hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co