First eye: Start the adventure.
Cơn mưa cuối mùa hạ rải nên một tấm thảm sũng nước lốm đốm rác thải dọc con phố Yokohama quen thuộc. Cầm trong tay chiếc ô ngả màu vàng ố, Atsushi lủi thủi vác cặp về nhà trên đôi chân chán chường đầy vẻ mệt mỏi. Lại một con điểm xấu. Từ đầu học kì hai đến giờ, thầy giáo đã khiển trách cậu không dưới năm lần vì để tụt thứ hạng từ số bốn xuống số hai mươi ba. Tiếng chửi rủa tệ hại của gã đàn ông nhận nhiệm vụ chăm nom bầy trẻ mồ côi là thứ khiến cậu ám ảnh nhất cuộc đời này. Mỗi khi đến giờ trừng phạt, mười đầu ngón tay cậu sưng tấy vì những cây kẹp ghim sâu vào da thịt, hay đôi chân lởm chởm những lỗ thủng vì đứng quá lâu trên vỏ quả sầu riêng. Máu và nước mắt đổi lấy những bát cơm nhạt nhẽo chỉ toàn rau hằng ngày đã tôi luyện cậu thành một con người vô cảm. À mà không hẳn là vô cảm, chỉ chai lỳ cảm xúc với mọi cuộc tra tấn miễn là không làm cậu mất một cái tay hay chân nào.
" 65/100 điểm là con điểm không thể chấp nhận được."
Vừa luôn miệng rủa xả, hắn vừa túm lấy mớ tóc bị lũ trẻ chung nhà cắt lởm chởm quẳng cả người cậu vào góc khuất. Để tự bảo vệ mình, cậu co rúm người lại như một con cuốn chiếu, bất lực quay mặt đi tránh ánh mắt dò xét. Gã đàn ông bỏ qua mọi phản ứng, lấy từ trong vali một ống tiêm lớn đựng đầy chất lỏng kì lạ màu vàng cam. Dưới ánh sáng le lói từ những ô cửa trên tầng áp mái, đầu mũi kim trông to và nhọn như mũi giáo đâm sâu vào da thịt cậu, xuyên thủng tầng biểu bì và các tế bào hỗn loạn bên trong đang gào thét.
" Sự trừng phạt đáng sợ sẽ đổ ập xuống đầu mình nếu như mình về nhà lúc này."
Đứng dưới mái hiên một tiệm tạp hoá đóng cửa, cậu thẫn thờ ngắm nhìn mặt sông loang lỗ những cung tròn đan xen nhau và tan biến vào hai bên bờ cỏ lau um tùm ngập ngụa bùn đất. Một vỏ lon rỗng thả mình trôi theo dòng nước bất chấp thế sự xoay vòng, nhè nhẹ để cuộc đời cuốn đi mặc cho rong rêu bám vào che khuất nhãn mác thương hiệu. Rồi đột nhiên, vỏ lon dừng lại vì đám khách không mời ấy, tấp vào chân cầu vịnh Yokohama làm một cuộc nghỉ ngơi dài hạn. Một chuyến hành trình đầy tự do và phóng đãng!
" Giá mà chiếc lon ấy là mình thì tốt biết bao..."
Đôi giày bata màu nâu sẫm đã sờn rách vô thức dẫn người thiếu niên men theo bờ sông, đến chỗ vỏ lon rỗng và nhặt nó lên gỡ hết đám rong rêu. Có lẽ trong thâm tâm, cậu muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa dù cho đối tượng chỉ là một vỏ lon vô tri vô giác. Khi bức màn rêu từ từ bị bào mòn, Atsushi thong thả đặt nó lại mặt nước cùng một lời chúc ngắn ngủi.
" Cảm ơn mày đã chỉ đường cho tao đến đây. Cũng nên để bản thân tự do rồi, chúc mày sớm cập bến ở một bãi phế liệu nào đó và được tái chế thành một thứ có ích, đừng lãng phí cuộc đời của mình như tao!"
Lời chúc đó, chẳng biết cậu dành cho vỏ lon rỗng hay tự tặng cho bản thân mình, khi mà ý định tự sát ở bờ sông này thoáng qua tâm trí cậu sau khoảng thời gian dài mệt mỏi vì bị đày đoạ. Cởi bỏ đôi giày như một nghi thức, Atsushi giẫm đôi chân trần vào mặt nước giá lạnh và từng bước một tiến sâu hơn, nước đã dâng đến tận cổ và tràn vào khoé miệng.
" Vĩnh biệt."
" Đợi đã."
Âm thanh nước chảy vừa phát ra thật kì lạ, cứ như thể có ai đó ngăn cản cậu tiến thêm bước nữa. Một giây không tập trung trôi qua sau tiếng thở dài. Ám ảnh về nỗi cô độc đã in sâu vào tâm trí cậu sự bất tin tưởng mọi thứ, khiến cậu quá tuyệt vọng để hình dung một bàn tay sẽ kéo lấy bờ vai hay áo khoác mình lại. " Làm gì có ai sẽ ngăn cản mình chứ?", cậu luôn luôn nghĩ như vậy.
" Vĩnh biệt."
CỐC CỐC.
"CỐC CỐC?"
"Âm thanh... phát ra từ chiếc vỏ lon?"
Xanh mặt mường tượng về thế lực huyền bí nào đó ẩn bên trong cái lon mà cậu sắp vứt, Atsushi nuốt nước bọt nhìn vào nơi vừa tạo âm thanh kì dị lên thành lon.
Một con ngươi màu nâu đỏ đang nhìn chằm chằm cậu, đồng tử mở to và từng sợi chỉ máu nổi trên nền trắng.
Và cậu thét lên kinh hãi.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!"
Hoảng sợ với thứ mình trông thấy, cậu tuột tay làm chiếc lon văng vào bờ, đập phải tảng đá và trở nên méo mó. Cái " vỏ lon" lần này giãy lên đành đạch.
" Đồ cẩu thả! Cậu định kết liễu tôi luôn sau khi vừa cứu tôi à!?"
Vỏ lon nhảy tưng tưng trên bệ cỏ, ầm ĩ la mắng Atsushi khiến cậu vô cùng bối rối.
" Nên ném nó trà về sông hay đạp nó nát bét đây?"
" Mà dù kiểu gì thì cũng phải quay vào bờ đã."
Gác ý định tự tử qua một bên, Atsushi đổi hưởng chuyển động lên bãi cỏ lau nơi cái lon ồn ào luôn miệng gào thét. Nghĩ đến con ngươi nằm trong đó, Atsushi không đủ can đảm để cầm nó lên lần nữa, cậu hít một hơi thật mạnh và lấy đà giẫm xuống.
" Này này, cậu mà giẫm tôi là cậu sẽ hối hận đấy nhé."
Cái lon , hay chính xác hơn thứ bên trong cái lon biết ý định của cậu liền ra sức ngăn cản. Nó lùi xa khỏi cậu một bước, len lỏi sau bụi cỏ ẩn mình phòng ngừa cậu không nghe lời nó.
" Sao tao phải hối hận khi đạp một cái lon có con mắt người chết mà lại còn biết nói?"
Atsushi nhíu mày vặn lại cái lon mồm mép lẩn trốn nhưng vẫn rõ mồn một vì màu sắc quá sặc sỡ.
" Vì tôi sẽ nguyền rủa cậu."
" Ha, nguyền rủa tao?"
Đặt tay lên trán, cậu thiếu niên cười khẩy đầy chua xót.
" Cuộc đời tao đã là sự nguyền rủa rồi, mày có nguyền bao nhiêu cũng vô dụng vì tao sẽ tự sát ngay tại đây thôi!"
" Đó là vì cậu chưa làm chủ được bản thân mình."
Đột nhiên, cái lon thay đổi thái độ. Giọng nói trở nên già dặn hơn, không còn sự đùa cợt như lúc đấu tranh về quyền sống còn của mình nữa.
" Cậu luôn muốn một cơ hội để thể hiện bản thân đúng chứ? Và lúc này đây cậu bỏ cuộc thì chẳng khác nào một kẻ thất bại."
" Phải. Tao thất bại. Đến mức một con ma lon cũng muốn dạy đời tao!"
" Tôi không phải ma lon, vui lòng cầm cái vỏ lon này lên và gỡ nắp ra hộ tôi! Rong rêu kẹt bên trong làm tôi không thấy được gì cả!"
" Mày muốn nói mày là con mắt thay vì ma lon chứ gì?"
" Đừng hỏi nhiều nữa, tôi sẽ giải thích mọi thứ cho cậu ngay khi thoát khỏi cái hộp sắt chết tiệt này!"
Thôi kệ, nán lại trần thế vài phút xem chuyện lạ cũng không khó khăn gì. Atsushi dùng con dao rọc giấy bỏ túi cạy nắp hộp ra, quẳng đi thật xa trước khi con mắt nhớp nháp đổ nhào vào lòng bàn tay cậu.
" Không thể nhẹ nhàng hơn được à?"
" Xin lỗi."
Con mắt lăn khỏi vỏ hộp, nằm bất động trên bãi cỏ sũng nước. Đồng tử màu nâu đỏ đó vẫn hướng về phía cậu, nhìn chằm chằm cậu như muốn đưa một yêu cầu khó khăn.
" Nuốt con mắt này đi."
"...."
" Gì cơ?"
" Tôi bảo nuốt nó đi, có vậy cậu mới thấy tôi được."
" Kho... khoan đã, mi không phải là con mắt sao?"
" Không phải, thứ này chỉ đóng vai trò cố định. Mau nuốt nó đi."
"Không đời nào, tởm lắm."
Atsushi lập tức từ chối âm thanh phát ra đâu đó giữa không trung, cậu bụm miệng lại và tưởng tượng đến bộ phim Quỷ ăn thịt bạn cùng lớp cho cậu xem tuần trước. "Hắn" nghĩ gì khi bắt cậu ăn thứ mà cả quỷ cũng để lại như thế?
" Ăn nó đi và tôi sẽ giúp cậu chạy trốn. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của gã viện trưởng mà cậu sợ hãi đang đến gần."
" Làm thế nào mi biết?"
" Tôi đọc được tâm trí cậu."
Nỗi ám ảnh kinh hoàng của thiếu niên tóc bạch kim ở ngay sau lưng cậu ấy, cách cậu vài chục bước chân. Chỉ vài giây nữa hắn sẽ phát hiện ra cậu, và lôi cậu về cô nhi viện trừng phạt bằng mọi hình thức có thể. Lúc này đây, tâm trí cậu đang sống. Cậu phải trốn, ngay lập tức phải trốn đối đầu với hắn!
" Hãy nói cho ta biết mi sẽ cứu ta bằng cách nào."
Nắm lấy con ngươi còn tươi sót lại vài sợi nơron thần kinh, Atsushi nhanh chóng cho tọt vào miệng, nuốt chửng mà không thèm nhai nó.
Trước mặt cậu xuất hiện một cái bóng màu trắng.
Một thanh niên trẻ tuổi vận trang phục kì lạ người quấn đầy băng ra hiệu cho cậu nhảy theo xuống dòng nước.
" Chúng ta sẽ đi xuyên thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co