Truyen3h.Co

PB (BT)

Payoff 1

langvanhy

"... Thế này thì ngày mai có thể xuất viện được rồi đấy. Phù."

Bác sĩ khẽ thở dài, ghi chép lại gì đó trên sổ khám bệnh rồi đưa cho y tá. Vị bác sĩ trẻ đã quen với việc chăm sóc vết thương cho tôi, lần nào cũng lưu ý đủ điều và lần này cũng không bỏ qua.

"Lớp ngoài vết sẹo đang lành dần rồi, nhưng đừng có thấy thế mà vận động cơ thể đấy nhé. Con dao chỉ may mắn tránh được nội tạng thôi chứ bên trong cũng bị thương tổn mà. Không chỉ bên ngoài mà tổn thương bên trong cũng rất nghiêm trọng. Vì không biết khi nào viêm nhiễm có thể tái phát trở lại nên nếu vận động quá sức..."

"Vâng."

Tôi ngắt lời bác sĩ và gật đầu. Đúng là khi cơ thể có thể di chuyển được một chút, tôi đã tập chống đẩy hoặc chạy đi chạy về lên xuống cầu thang của tòa nhà. Nhưng từ khi bị phát hiện thì lần nào cũng bị bác sĩ quở trách. Và mỗi lần như thế, tôi đều xin bác sĩ được ra viện để đáp lại. Tất nhiên là tôi vẫn tiếp tục tập thể dục vì không thể chịu nổi bức bối trong người. Bác sĩ lại nhìn xuống bụng tôi rồi thầm thở dài. Bây giờ tôi đã được tháo băng và chỉ cần dán thêm một miếng gạc nhỏ bằng lòng bàn tay. Đối với tôi thì kích cỡ nhỏ như thế này dường như tốt hơn nhiều, nhưng bác sĩ vẫn không quên dặn dò thêm lần nữa.

"Nhớ là không được vận động mạnh đâu đấy."

Gật gật.

Tất nhiên là không. Việc tập thể dục quá sức đối với tôi cũng chỉ như cầm dao chiến đấu đến chết thôi. Tuy vậy, vì không tin được câu trả lời của tôi mà bác sĩ vẫn không quên nhìn tôi với ánh mắt hồ nghi cho đến khi rời đi. Khác với bác sĩ, y tá còn lại thì đã lên tiếng chúc mừng.

"Cậu được xuất viện thật tốt quá. Không có ai chăm chỉ tập luyện thể dục được như cậu Lee Taemin đâu."

Cô vừa cười vừa nói, và chợt nói thêm như mới nhớ ra khi tôi đang thu xếp đồ đạc.

"À, người nhà của cậu mỗi ngày đều đến ngủ chắc cũng sẽ rất vui đó. Lần nào cũng đến ngủ chung giường với cậu mà, có phải cậu thân với anh trai mình lắm không?"

"Không phải."

"..."

Tôi đáp 'không phải' nghĩa là hắn không phải anh trai tôi, nhưng chắc chẳng cần giải thích đâu. Tên điên mà là anh trai tôi thì chó nghe thấy cũng phải cười. Tôi bỏ cô ấy lại, rời khỏi giường rồi đi ra ngoài cửa. Cô y tá chậm trễ nhận ra và bối rối hỏi tôi đi đâu, và lần này tôi đã trả lời lịch sự.

"Đi giãn cơ ạ."

Suốt một tháng nằm viện, ngoài thời gian ở phòng bệnh đặc biệt thì phần lớn phạm vi hoạt động của tôi trong ba tuần này đều là ở trên sân thượng. Vì không được phép mặc quần áo bệnh nhân ra ngoài nên đó là lẽ đương nhiên nếu chọn sân thượng làm không gian tự do di chuyển cơ thể. Chạy lên cầu thang của tòa nhà 7 tầng, đi đi về về 5 lần rồi trở lại mở cửa sân thượng ra, không khí mát lành của buổi đêm đã ùa vào người tôi trước.

"Haa, haa..."

Thoáng chốc đã chạy muốn bở hơi tai và hít thở từng đợt khí lạnh. Tôi bước đến khoảng cuối sân thượng không còn một bóng người vì đã muộn và đứng trước rào lưới sắt cao hơn tôi. Cảm giác hô hấp dịu xuống, tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ là chạy bộ nhẹ nhàng nhưng thời gian đang dần rút ngắn hơn. Ngay cả khi vết thương ở bụng căng ra mỗi lần di chuyển thì nó cũng không đau đến mức đáng ngại. Lí do tôi tập thể dục một phần là vì muốn cơ thể nhanh chóng khoẻ lại như ban đầu, và một phần cũng là vì bộ phim drama được báo là sẽ khởi quay vào một tháng sau. Dù đang bận nhưng PD Jung vẫn ghé qua phòng bệnh của tôi một lần nữa và đưa tôi một vật, nói đó là quà tặng. Là kịch bản bộ phim drama đã công bố từ trước. Với tổng số 40 tập thì kịch bản vẫn còn lên tới 5 quyển, nhưng quyển 1 và 2 đã được đưa cho tôi.

'Bây giờ buổi thử vai đang diễn ra. Như tôi đã nói đấy, tôi muốn hợp tác với cậu Taemin lần nữa. Nhưng đó chỉ mới là quyết định của riêng tôi thôi. Trong đầu tôi đã hình dung ra được một cảnh của vai diễn là cậu Taemin đóng rồi đó chứ, nhưng tôi không thể quyết định hoàn toàn việc casting được. Vậy nên, tôi muốn cậu tham gia buổi thử vai chính thức trước mặt bên phụ trách. Vốn dĩ tất cả những người đổ tiền cho bộ phim này đều muốn sử dụng diễn viên mà họ nâng đỡ để quyết định vai diễn. Đài truyền hình, nhà tài trợ, toàn bộ không chừa một ai. Mà nếu quyết định đều đã được chốt hết rồi thì chắc cậu cũng không thất vọng gì đâu nhỉ?'

Tôi trả lời không, và ông đã mỉm cười rồi gật đầu.

'Dù vậy thì quyết định của tôi vẫn là quan trọng nhất. Nhưng nếu diễn xuất của cậu Taemin thực sự tệ đến mức tất cả đều phản đối trong buổi thử vai thì tôi cũng không còn cách nào khác rồi.'

Ông ấy nói lời này từ 2 tuần trước. Cuộc phỏng vấn là 10 ngày sau. Dĩ nhiên là tôi hiểu lời nói của ông có ý nghĩa gì, nên trong 2 tuần vừa qua, tôi chỉ biết đọc kịch bản trối chết. Vai diễn mà PD Jung chỉ định phần của tôi đúng là nhân viên Cục Tình báo Quốc gia. Mặc dù không có nhiều lời thoại nhưng có rất nhiều cảnh phải vận động cơ thể như một nhân vật quan trọng lên hình trong mỗi tập.

Trong kịch bản nhận được có tổng cộng tám cảnh mà nhân viên Cục Tình báo Quốc gia xuất hiện. Trong buổi thử vai sẽ chỉ định bất cứ cảnh nào trong số đó và diễn nó. Tức là, phải luyện tập hoàn hảo tất cả những cảnh này. Cũng đúng lúc tôi đang lo lắng không biết phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống bệnh viện chán ngắt, nên ngược lại tôi còn thấy vui hơn vì có việc để làm. Nhưng thú thật thì phân nửa tâm trí của tôi lúc này đều là rối bời. Tôi có thể đảm nhận một vai diễn quan trọng như thế này sao? Liệu tôi có thể thực hiện tốt được nó hay không? Nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây bỗng trỗi dậy. Cùng với tham vọng lớn bùng lên. Tôi thực sự muốn đóng vai diễn này.

Lạch xạch.

Giơ tay nắm lấy dây sắt dạng lưới, âm thanh rung chuyển vang lên. Rào lưới dây sắt cao hơn đầu rất khó để trèo qua, khác với lan can trên sân thượng ở nơi quay cảnh tự sát. Nhưng nếu đã muốn trèo qua thì vẫn có thể vượt qua bằng cách khác. Chỉ là, không có cái tay vịn nào ở phía bên kia hàng rào sắt cả, nên nếu đã qua được thì chỉ cứ thế rơi xuống chứ không có thời gian đâu để phủi quần áo.

Dán mình vào rào lưới sắt và nhìn xuống bên dưới tối mù. Màn đêm đen bao phủ phía dưới không thể ước lượng được độ cao. Một cái hố chỉ mở miệng chực chờ. Thật khác lạ so với tôi khi muốn làm một cái gì đó. Nhưng đây không phải lí do để tôi không chấp nhận được việc bản thân diễn xuất vì niềm vui và lòng thỏa mãn của mình. Tôi vẫn chưa biết được. Liệu mình có thể mang theo loại tâm tưởng này được không. Sự thận trọng và cảm giác tội lỗi còn sót lại sẽ không biến mất suốt phần đời sau này. Tôi chỉ muốn hỏi. Rơi vào cõi u tối kia và hỏi mẹ và em trai, liệu tôi thật sự có thể sống cuộc đời thuộc về mình. Dù đó có là ảo tưởng của tôi thì nếu cái giá để gặp được em trai là cái chết, tôi cũng phải sẵn sàng trả. Để được nghe câu trả lời.

"Muốn nhảy sao?"

Là một câu hỏi lẫn với ý cười, nhưng cơn lạnh lẽo đã thấm vào sống lưng. Tôi không bỏ tay khỏi hàng rào sắt mà chỉ ngoảnh đầu lại. Không biết từ lúc nào mà tên điên đã lên đây và đứng chỉ cách vài bước chân. Hắn chỉ vào lưới dây sắt với đôi mắt vô cảm.

"Mấy thứ như này thì cậu có thể vượt qua dễ dàng mà. Nếu muốn, tôi có thể giúp đẩy sau lưng đấy."

Tôi nhíu mày, định bảo hắn thôi nói nhảm đi. Dù nó đã bị cứng lại ở đầu lưỡi trước lời nói chậm chạp kế tiếp của hắn. Hắn xắn tay áo lên, cố ý nâng cổ tay để lộ một đường sẹo nằm ngang trên đó.

"Vì cậu là kẻ nhát gan nên không cần phải đẩy lưng cho tôi đâu."

Nụ cười mỉm trông đặc biệt tươi sáng. Khiến cho tôi không thể cười được hơn.

"Không thích."

Thật khó để mở miệng, nhưng giọng nói đi ra dễ dàng hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào cổ tay hắn ta mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

"Tôi sẽ đẩy lưng anh trước. Thế thì tôi sẽ có thể sống tự do được rồi."

Đuôi mắt hắn cong vút lên. Hắn hài lòng nói, đôi mắt rã đi vẻ sắc lạnh.

"Thật may là cậu biết rõ."

Biết gì? Khi tôi hỏi bằng mắt, hắn đã bước đến ngay trước mặt. Đưa tay chồng lên tay tôi còn đang nắm lấy lưới sắt. Hắn ta nắm chặt đến nỗi tôi đau và buộc phải bỏ tay khỏi hàng rào.

"Đúng thế. Cậu không phải là một cơ thể tự do. Thế nên đừng có nhầm lẫn. Nếu tôi đã đề xuất thì đó không phải là để hỏi ý kiến của cậu đâu."

"Không phải hỏi ý kiến của tôi thì còn đề xuất để làm gì?"

"Để tỏ ra lịch sự thôi."

Hắn ta trơ trẽn đáp lại rồi mạnh mẽ kéo tay tôi.

"Đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co