Truyen3h.Co

PB (BT)

Payoff 3

langvanhy

Sau đó, tôi phải nghe những lời khen ngợi người anh trai tôi quen biết cùng với những lời mắng nhiếc tên sói tinh từ quản lý và Hansoo. Ngay khi không thể chịu đựng được nữa và định đứng dậy, tin nhắn từ người anh trai quen biết đã đúng lúc gửi đến.

[Luyện tập dưới tầng hầm. Tập xong rồi tôi đến đón.]

Đùa tôi à? Định cho tất cả mọi người đều biết tôi là sói tinh chắc? Đừng có chọc tôi cười. Tôi định gửi trả lời thì chợt dừng lại trước tin nhắn tiếp theo.

[Có một thằng nhóc nhất định phải gặp cậu. Tôi dùng thân phận giám đốc Yoon đưa cậu đến.]

Một thằng nhóc muốn gặp tôi? Tôi đã không nhận ra sự nguy hiểm tỏa ra từ trong giọng nói của hắn ta vì còn đang tự hỏi xem ai muốn gặp tôi thông qua giám đốc Yoon. Trừ khi hắn nói tôi biết trước đối phương là ai thì tôi cũng chẳng nhất thiết phải trả lời lại làm gì, tôi cầm kịch bản và đứng dậy. Hansoo đang thảo luận với quản lý trong lúc đọc kịch bản như tôi, nhanh chóng ngẩng đầu lên khi tôi chuyển động.

"Á, anh đi đâu thế?"

Phòng tập dưới tầng hầm. Tôi định xoay người đi sau khi điềm nhiên đáp, nhưng biểu cảm của cả hai có gì đó kì lạ. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn lẫn nhau.

"Sao vậy?"

Tôi vừa hỏi lại, quản lý đã nở một nụ cười đắng.

"Phòng tập dưới tầng hầm hiện tại đang bị một vài người ngày thường không đụng đến chiếm lấy rồi."

Hansoo gật đầu đồng cảm với lời nói của ông.

"Mấy bữa trước, em đã bị đuổi đi khi đang luyện tập. Nói cho xác đáng thì em không bị đuổi... Chỉ là tự tinh ý mà rời đi thôi."

"Là ai?"

Giọng nói bất giác trở nên sắc nhọn, Hansoo chần chừ rồi lẩm bẩm.

"Những diễn viên sẽ tham gia buổi thử vai cho bộ phim drama."

Rồi khẽ nói thêm. Tôi không nghe được cụ thể, nhưng đại khái cậu ấy nói 'bọn họ coi mình là quý tộc'. Sau đó, tôi đi ra ngoài mà không hỏi thêm gì với Hansoo đang rầu rĩ nữa. Cứ tự mình xuống tầng hầm xác nhận là được. Nhưng các diễn viên sẽ tham gia buổi thử vai mà ngày thường không đụng đến phòng tập là ai vậy? Tôi nhận cấp quyền được sử dụng phòng tập trước rồi đi đến chỗ nhân viên quản lý để lấy chìa khóa. Nhưng họ đã bày ra phản ứng bất ngờ.

'Vì buổi thử vai cho phim drama nên hiện giờ không còn phòng tập nào nữa đâu. Nhưng nhìn quyển kịch bản đó thì chắc đằng ấy cũng đến vì nó mà đúng không? Woah, tuyệt thật! Đến phòng B104 đi. Bên đó cũng sắp kết thúc buổi học liên quan đến phim drama đấy.'

Tôi đi xuống hành lang tầng hầm và để lại nhân viên quản lý quen mặt trầm trồ ở phía sau. Hầu hết các lớp học được cấp bởi công ty đều dành cho những thực tập sinh như tôi. Chỉ cần lộ mặt trên TV và được biết đến dù chỉ một chút thôi là sẽ được nhận một lớp học cá nhân riêng, sẽ không để bị lẫn lộn với các thực tập sinh. Nói cách khác, những người tập trung lại vì buổi thử vai ở đây đều là thực tập sinh. Nhưng tôi nhớ quản lý có nói rằng buổi thử vai chỉ chọn các vai diễn quan trọng. Vậy là độ nhận diện thật sự không liên quan gì cả, và có thể nói buổi thử vai này tuyển chọn rất công bằng?

Mang theo tâm trạng ngổn ngang mở cửa phòng tập lớn nhất đang có bài giảng, tôi đã biết suy nghĩ của mình là sai. Ngoại trừ giảng viên ra thì chỉ có ba người ở bên trong, nhưng khuôn mặt của họ đều khá quen thuộc. Tức là, những người này đều đã xuất hiện trên TV ở một mức độ mà đến tôi cũng biết. Tôi chỉ mới bắt đầu để ý đến TV trong vài tháng vì diễn xuất, nhưng những khuôn mặt này tôi đã nhìn thấy trong quảng cáo hoặc trên phim rồi. Phải đến lúc này tôi mới biết lí do vì sao nhân viên quản lý lại mở trố mắt ngạc nhiên như thấy gì đó tuyệt vời. Và cả danh tính của những người chiếm phòng tập mà quản lý và Hansoo nói. Họ đồng loạt nhìn tôi ngay khi tôi bước vào.

Cạch.

Đóng lại cửa sau lưng và nhìn lướt qua những người quan sát tôi như khỉ trong sở thú. Trong cái nhìn đó gần như đều là cùng một cảm xúc. Chính là bực bội. 'Nó bị cái gì vậy?'. Hơn nữa, người nhanh nhạy đã híp mắt lại khi để ý thấy kịch bản trong tay tôi. Trong tức khắc đã trở mặt thành kẻ thù. Tôi thản nhiên bước vào trong ánh mắt của họ. Nhưng thực ra là tôi đã nhịn cười. Mấy thằng này là gì mà dám tỏ thái độ lộ liễu như thế? Tôi cưỡng ép chính mình cố định tầm mắt nhìn về phía giảng viên vì bản năng tận hưởng bùng nổ trong vô thức khi không tránh né cuộc gây chiến này. Biết mặt vì đã gặp nhiều lần, anh ta cũng mở to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi đến nơi này giống nhân viên quản lý.

"Cậu có chuyện gì ở đây sao?"

"Tôi nghe nói ở đây có lớp học chuyên về phim drama do công ty sắp xếp."

'A, đúng là thế nhưng...' Anh ta ngập ngừng, nhìn thoáng qua các diễn viên còn lại đang đọc kịch bản riêng rồi kéo tôi vào một góc. Sau đó thì thầm để không ai khác nghe thấy.

"Cậu Taemin, tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây đi. Công ty đã thông báo điều kiện tham gia thử vai bộ phim drama. Là phải đưa ra bằng chứng có luyện tập trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vậy nên bây giờ..."

Liếc nhìn các diễn viên khác, anh ta càng thấp giọng hơn.

"Tất cả mới buộc phải xuống đây rồi choán hết thời gian sử dụng."

"Tại sao lại có thông báo như vậy?"

Khi tôi hỏi bằng giọng bình thường, anh ta hoảng hốt đưa mắt ra hiệu tôi nói nhỏ lại rồi trả lời.

"Tôi nghĩ có lẽ là muốn thuần hóa cho bọn họ quen nên mới thế."

Thuần hóa. Nếu mấy diễn viên vô lễ muốn đóng vai diễn nào thì phải ép buộc bọn họ ở lại luyện tập trước à? Lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói lẫn tiếng cười của một người.

"Ngài giảng viên. Có gì thì nói to lên cho mọi người cùng nghe đi chứ, sao cứ phải xì xầm to nhỏ như lũ chuột nhắt thế kia?"

Là một tên có lông mày đặc biệt đen rậm, giảng viên ngạc nhiên nhìn lại trước giọng nói đó.

"Đang chửi mắng bọn tôi hay gì sao?"

"Không, không phải vậy..."

"À há, đúng là chửi mắng rồi. Nhìn cái mặt ngạc nhiên của ngài giảng viên là biết ngay ấy mà. Chắc là đang chửi mấy tên người mới ngạo mạn không biết chào hỏi tiền bối khi gặp mặt nhau chứ gì?"

"Đúng thế. Là đang chửi."

Khi tôi cướp lời của giảng viên và trả lời thay, những người khác đang buồn chán đọc kịch bản cũng đã ngước mắt lên. Một nửa là cười, một nửa là lạnh lùng nhìn, tôi thờ ơ nói thêm.

"Tôi đang chửi công ty. Tôi bực mình vì công ty đã đưa ra thứ thông báo vớ vẩn về buổi thử vai cho phim drama. Làm những người thực sự cần phòng tập lại không thể sử dụng được chỉ vì mấy giống chó nào đó."

Nghe thấy tôi nói, lông mày đen rậm chậm chạp đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu ta thu lại nụ cười rồi nhìn xuống tôi từ vị trí cao hơn.

"Giống chó? Mày nói đám người bọn tao ở đây đều là giống chó?"

Giảng viên hoảng loạn vì giọng nói hiểm ác của cậu ta và cố đứng ra hoà giải, nhưng lại bị chặn bởi một người khác.

"Ngài giảng viên nên ở yên đó đi."

Người lên tiếng là người đang ngồi nghiêng, một tay buông thõng xuống sàn. Là người đẹp trai nhất trong cả ba, có khí chất nhàn nhã hơn so với hai người còn lại. Tôi nhớ là đã từng nhìn thấy mặt của cậu ta ở trạm xe buýt. Cầm lon nước uống, nở một nụ cười rạng rỡ trên biển quảng cáo treo ở trạm. Cái tên này chắc là người nổi tiếng nhất ở đây nhỉ? Mặc dù mới vào giới này chưa được bao lâu nhưng tôi biết rõ một điều rằng, ưu thế sức mạnh thường được quyết định theo độ nổi tiếng. Lúc đó, nước uống đã quay đầu lại và thúc giục tôi.

"Mày, trả lời xem nào. Đang hỏi có phải bọn tao là giống chó không mà."

Tôi cũng ngoảnh mặt qua nhìn cậu ta và xin thứ lỗi.

"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu gì cả. Sao nói lời nào cũng đều nghe ra tiếng chó sủa thế nhỉ."

Cộp. Hai người còn lại đồng thời đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Lông mày đen rậm là cao nhất, nhưng những ánh mắt đổ về phía tôi cứ như đều đã quen cái thói nhìn từ trên cao xuống tất cả người khác. Phải đến lúc ấy thì tôi mới cười thành tiếng. A, phải, chắc chắn là bọn mày rồi. Bọn ranh đã đưa mắt ra hiệu đuổi Hansoo ra khỏi phòng tập. Một người còn lại không nói gì với bộ dạng cười của tôi mà cười đáp trả lại.

"Chắc thú vị lắm nhỉ. Trông mày cười thích thú thế cơ mà."

Một vẻ ngoài ngây thơ khó đoán được tuổi, nhưng từ ngữ phát ra từ miệng lại rất thô lỗ. Dù vậy, nếu có xuất hiện trên TV thì chắc sẽ là một bộ mặt ngây thơ 'Tôi không biết gì hết', vì cậu ta có thể diễn xuất. Giả vờ ngoan hiền và.

"Một thằng khốn bình dân từ đâu ra mà cũng dám láo xược à?"

Giả vờ là người thường dân. Phải đến lúc đó thì tôi mới hiểu ra lời lẩm bẩm của Hansoo là gì. Bọn chúng thực sự coi mình là quý tộc. Luôn luôn nhận được sự tung hô và ánh nhìn của mọi người, nên dường như thật sự tin tưởng là như vậy. Dù trong mắt tôi chỉ nhìn ra lông mày đen rậm, mặt ngây thơ và cầm nước uống. Khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, giảng viên đẩy tôi ra phía sau rồi ngăn họ lại.

"Cứ thông cảm cho cậu ấy được chứ. Vì không thể sử dụng phòng tập được nên mới có hơi đau lòng đó mà. Cậu Lee Taemin cũng nên ngừng lại đi..."

Nhưng thái độ của họ tức khắc đã thay đổi khi nghe thấy tên tôi. Đổi thành vẻ mặt như muốn giẫm đạp lên tôi ngay lập tức. Lý do được nói ra từ miệng của lông mày đen rậm.

"Lee Taemin? Tân binh kỳ tích tránh được cuộc thanh trừ lần này dù có tên trong danh sách thử vai cho nhân vật chính của Đề án Dream?"

Trông như tôi đã trở thành một tân binh kỳ tích từ lúc nào không hay. Và cậu ta cười nhe răng như chỉ riêng điều đó đã đủ làm sáng tỏ mọi chuyện.

"Vì có chỗ tin tưởng nên mày mới vênh váo như thế chứ gì. Ai đứng sau lưng mày? Bí mật hả?"

"Trước đó thì bọn mày phải tự nói ra trước."

Mặt ngây thơ nhíu mày.

"Mẹ nó, thằng ất ơ từ đâu ra mà cũng dám hỏi thẳng tiền bối cao như trời của mày nhà tài trợ là ai..."

"Không phải cái đó."

Vừa nhìn lướt qua mặt của bọn chúng, vừa nói rõ ra.

"Nói tao biết bọn mày là ai."

Trong phút chốc, im lặng đã bao trùm bên trong phòng tập. Ngay cả giảng viên cũng phải sửng sốt nhìn lại, tôi mở miệng khô khốc phun ra với đám người cứng đờ.

"Tao còn không biết tên bọn mày thì làm sao biết được bọn mày là tiền bối hay là cái thứ gì."

Nhìn biểu cảm vặn vẹo của bọn chúng, tôi có linh cảm biệt danh của mình sẽ đổi từ tân binh kỳ tích thành tân binh xui xẻo từ bây giờ.

**

 Có lẽ vì tôi mà tâm trạng mới trở nên khó chịu, sau khi nói mấy lời đó với tôi thì cả ba người bọn chúng đã đi ra ngoài mà không quấy nhiều gì khác. Nhưng lúc ra ngoài, cả ba đều không quên ném cho tôi một ánh mắt hung tợn. Tất nhiên là tôi cũng chẳng thèm bận tâm. Nhờ vậy mà tôi mới được một mình sử dụng một phòng tập lớn như vậy. Giáo viên dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ đành tập trung vào việc dạy học. Chủ yếu là giải thích những gì tôi hỏi, và thỉnh thoảng lại chỉ ra cho tôi về giọng nói, động tác, biểu cảm khuôn mặt, v.v. Tôi cũng tò mò về cách luyện tập một vai diễn riêng biệt nhưng không hỏi sâu hơn. Tuy nhiên, anh ta không quên đưa ra lời khuyên trước khi rời đi.

"Cậu Taemin, nhớ phải cẩn thận ba người khi nãy. Tôi nghĩ việc nói công ty đang muốn thuần hóa là thật đấy. Điều đó cũng có nghĩa là những người như chúng ta sẽ khó mà đối phó được với các diễn viên xuống phòng tập. Mà, nếu cậu Taemin thật sự có chỗ tin cậy thì đáp trả như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng nên tránh đi thì hơn. Trong giới này không có chuyện giành được một mối quan hệ gắn kết lâu dài đâu. Thế nên... nếu được thì tôi mong ngày mai chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa."

Có lẽ bản thân giảng viên cũng sẽ gặp khó khăn nên anh ta có chút chần chừ khi đưa ra lời cuối cùng. Tôi hiểu rồi, thấy tôi gật đầu, anh ta khẽ thở dài rồi mới cười.

"Nhưng đúng là lúc nãy trong lòng tôi cũng thấy sảng khoái thật."

Chờ anh ta rời đi rồi, tôi đối mặt với tấm gương phía trước khiến cho không gian bên trong trông rộng hơn gấp đôi. Và lặp lại cùng một lời thoại khi nhìn vào chính bản thân khán giả duy nhất ở đây là tôi. Lời Hansoo tự nhiên nói khi nhận thử vai của PD Jung trước đây có vẻ đã để lại một ấn tượng đối với tôi. Cậu ấy đã nói 'Có nên thử lại với một cảm giác khác không ạ?' khi được yêu cầu diễn lại cùng một cảnh. Có lẽ đó là vì không có một đáp án chuẩn xác nào cho diễn xuất. Hồi còn học lớp diễn xuất trước đây, tôi đã sử dụng 'diễn xuất tốt nhất' thay vì nói là 'diễn xuất chính xác'. Tốt nhất. Một diễn xuất gần nhất với những gì kịch bản truyền tải. Càng thực hiện, tôi càng cảm giác mình lún sâu vào trong vũng lầy không thể biết được câu trả lời, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi mặt gương. Từng chút khác biệt đã tạo ra vô số con người xa lạ phía bên kia gương. Khi còn đang mải nói chuyện một mình đến khản cả họng như thế, cái rung nhẹ trong túi áo đã làm tôi phải dừng lại.

[Đến bãi đậu xe.]

Đến lúc này tôi mới nhớ ra rằng có ai đó muốn gặp tôi thông qua hắn ta vào buổi tối. Tò mò, tôi lau mồ hôi nhễ nhại đến ướt đẫm áo thun từ lúc nào. Là ai nhỉ? Người muốn gặp tôi thông qua giám đốc Yoon, và tôi đã lại bỏ lỡ một thứ vì mải mê suy nghĩ điều đó. Khi tôi lên xe, khuôn mặt cười của tên điên vô cùng lạnh lẽo.

**

 Đến lúc xe dừng lại trước điểm hẹn thì tôi mới ngước mắt lên khỏi kịch bản mình đang đọc. Sau khi xuất viện, không, sau khi trả thù, thứ duy nhất chiếm giữ đầu óc tôi chỉ có bộ phim drama đó, nên dường như tôi đã đọc kịch bản trong xe như đó là điều hiển nhiên phải làm. Dù không biết đây có phải nỗ lực cố gắng để lấp đầy khoảng trống do trả thù để lại hay không nhưng nó cũng chẳng quan trọng. Việc có một thứ gì đó để tập trung vào là lí do cho tôi sống. Nhưng vì quá chú tâm nên đến khi xe phanh lại thì tôi mới nhận ra. Rằng tên điên đã không nói nửa lời nào với tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy hắn ta đang rút chìa khóa xe đã tắt ra với khuôn mặt điềm nhiên như không. Lúc này, tôi đã ngờ ngợ cảm nhận được có gì đó kì lạ, và hỏi.

"Anh giận à?"

Hắn quay đầu qua, cong môi cười.

"Vì cái gì nhỉ?"

Thì... là vì tôi chỉ mải đọc kịch bản mà bỏ quên anh? Nhưng đó là một câu trả lời quá trẻ con nên tôi chỉ thờ ơ đáp lại.

"Chẳng biết, vì tôi không chắc nên mới hỏi anh mà."

Và bất ngờ là hắn đã nghiêm túc gật đầu.

"Hừm, đúng thế. Nếu không biết thì phải hỏi."

"Vậy anh tức giận thật à?"

Vì sao? Câu hỏi tôi đang định thêm vào chợt khựng lại trước cái nhìn xuống dưới của hắn ta. Tôi không rõ tại sao, nhưng trong chốc lát, ánh mắt hắn nhìn xuống kịch bản khiến tôi vô thức rùng mình. Chỉ nhìn mà không có chút cảm tình nào. Lúc đó, hắn thấp giọng lẩm bẩm.

"Nói thật thì giống như bực bội hơn."

Hắn vươn tay cầm lấy một đầu kịch bản rồi dùng sức như muốn cướp nó đi. Và rồi ngước mắt lên.

"Tại sao đã ở với tôi mà còn dán mắt nhìn vào tờ giấy này làm gì."

"..."

"Nói đi. Cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của tôi sao?"

"Không phải."

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã ý thức được đó là một câu trả lời mà tôi không nên nói và chau mày. Quả nhiên không sai, hắn đã bật ra tiếng cười trầm thấp.

"Vậy thì tại sao? Xem ra cái thứ này còn quan trọng hơn cả tôi?"

Tôi phải nói cái gì mới được. Lưỡng lự đôi chút vì có trực giác rằng bất kể tôi có nói gì đi chăng nữa thì cơn giận của hắn cũng sẽ không dễ dàng nguôi ngoai. Làm thinh quả nhiên cũng vậy. Hắn bình tĩnh chờ câu trả lời của tôi, ánh mắt hắn tối sầm lại.

"Cười đi chứ. Tôi nói như vậy vì đang ghen với kịch bản đó đấy."

Nhưng tôi không thể làm theo mệnh lệnh của hắn ta. Ở phía khác, hắn nở nụ cười lớn hơn để lộ ra cả lúm đồng tiền. Và một cánh tay đặt lên tay lái, hắn nhấc người dậy. Câu hỏi u ám vang lên trong chiếc xe tối tăm.

"Chà, tôi đã trả lời câu hỏi vì sao tôi tức giận rồi. Giờ cậu sẽ làm gì?"

Tay hắn không cầm kịch bản nữa mà lần lên vai tôi. Kì lạ là bất cứ nơi nào hắn chạm vào đều nổi da gà. Có thể là vì đôi mắt không cười của hắn. Đó là bằng chứng duy nhất cho thấy hắn đang thật sự tức giận. Tôi đã muốn giũ bỏ tay hắn ra rồi chạy ào ra khỏi xe. Nhưng bàn tay lại làm điều ngược lại. Tôi lẳng lặng cầm kịch bản lên và nắm lấy cạnh quyển. Trước mắt nhìn của hắn, tôi xé kịch bản ra làm hai.

XOẸT~ Xoẹtt, xoẹt.

Xé mảnh giấy ra thêm hai lần nữa rồi nhìn vào mắt hắn, tôi hỏi.

"Muốn xé thêm nữa không?"

Không có lời đáp nào, nhưng mắt hắn đã cong lên và lộ ra ý cười. Khi tôi nhận ra không khí lúc này đã có thể thở được, miệng hắn bỗng thốt ra một lời ngoài dự kiến.

"Đúng là kì diệu. Khoảnh khắc tưởng chừng như đó là cực hạn không thể chịu đựng được nữa thì cậu đã bình tĩnh giải quyết nó."

Ý nghĩ của tôi khi nhận được tin nhắn của hắn sáng nay đã xuất hiện từ trong miệng hắn. Cảm giác có chút bối rối và hoang đường, tôi không thể nói ra những lời mình muốn nói. Có lẽ vì đó không phải là một lời nói gây khó chịu. Việc tôi có thể gây ảnh hưởng đến tên điên tuỳ hứng làm trong lòng phấn khích khác lạ. Nhưng chỉ đến vậy. Vì tôi đã lại phải điếng người lần nữa khi nghe hắn vui vẻ nói trong lúc bỏ tay ra khỏi tôi.

"Vậy thì tôi sẽ trông chờ. Để xem cậu sẽ giải quyết cơn giận của tôi như thế nào với thằng nhóc chúng ta sắp gặp."

Thằng nhóc sắp gặp? Thế rốt cuộc đó là ai? Tôi đi theo hắn xuống xe và nhíu mày trước một yếu tố bất an khác. Tôi đã không biết vì quá chú tâm vào kịch bản, nhưng nơi trước mặt này chính là Alice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co