epilogue
-epilogue-1
Xẹt xẹt−
epilogue
Bộ phim bắt đầu trên màn hình với một tạp âm ngắn. Vì ở bệnh viện quá mức tẻ nhạt nên tên điên đã đưa tôi một đĩa CD để xem phim. Trực giác tôi đã biết được đó là bản biên tập tạm thời bộ phim của PD Jung. Tất nhiên là tôi phải bật nó lên xem ngay lập tức, nhưng vì hồi hộp không giống như tôi mà 30 phút sau, tôi mới cẩn thận nhấn nút play.
Bộ phim bắt đầu từ cảnh nhân vật chính vừa mới bắt đầu đi làm. Nghề nghiệp của nhân vật chính là VJ cho đài truyền hình cáp địa phương. Gặp được vận may vì đề xuất được với PD lên kế hoạch cho một bộ phim tài liệu và dự định sẽ biên tập lại các dự án mà anh đã dày công chuẩn bị trong thời gian qua. Kế hoạch của anh là phỏng vấn từng cá nhân khác nhau với một câu hỏi duy nhất. Câu hỏi rất đơn giản.
'Bạn đang sống vì điều gì?'
Để dễ phân biệt trong phim tài liệu, anh không chỉ phỏng vấn những người thông thường mà còn cả những người có điểm gì đó đặc biệt. Lesbian, đàn ông thích mặc quần áo phụ nữ, diễn viên run rẩy khi đứng trước camera, nhân viên văn phòng muốn chết, v.v. Mỗi khi anh biên tập được một cuộc phỏng vấn, câu chuyện trong quá khứ và hiện tại của anh đan cài lẫn nhau.
Thời thơ ấu khó nhọc, mọi thứ đều phải tự làm một mình, nhưng vì việc mình yêu thích mà có thể chịu đựng được. Đó là được ghi lại thế giới qua ống kính máy ảnh. Toàn bộ ước mơ của anh đều được ấp ủ tại đây. Thế nhưng, càng làm việc mình yêu thích, anh càng nhận ra rằng mình thiếu thốn tài năng. Trên đời tồn tại vô số thiên
tài, anh nhận ra chỉ thích và nỗ lực không thôi thì không thể nào bắt kịp tài năng được.
Thế nên bây giờ anh đang phải đắn đo suy nghĩ. Liệu có nên dừng lại ở đây, hay là cứ để mặc kệ như vậy. Và bộ phim tài liệu anh đã chuẩn bị sẽ là bước ngoặt quan trọng để quyết định điều đó. Đã cố gắng hết sức, và đã quay lại những gì mình muốn quay bằng cả tấm lòng thành. Nhưng vào một ngày, khi giờ tan làm sắp đến, anh bỗng nhận được một cuộc gọi. Anh lẳng lặng bắt máy rồi kết thúc cuộc gọi với vẻ mặt cứng đờ, và nhân vật PD đã chạy đến phát cáu với anh.
Trong tay ông ta cầm bộ phim tài liệu của nhân vật chính. Nhân vật PD nói. 'Ai mà thèm xem ba cái nội dung nhạt nhẽo mô típ tầm thường này hả'. Bộ phim tài liệu dài 1 tiếng mà anh đã chuẩn bị suốt một tháng cứ thế đã trở thành thứ bỏ xó chẳng ai cần. Trên con đường về đến nhà, ống kính đuổi theo bước chân anh như một chú cún lẽo đẽo đi theo.
Cởi đồ, đi vào phòng tắm, làm gì đó trước gương một lúc rồi cuối cùng dừng chân trước bàn làm việc. Xem lại bộ phim tài liệu mà mình đã tự biên tập. Và mỗi lần khuôn mặt của một đối tượng phỏng vấn xuất hiện chớp nhoáng giữa chừng phim, camera bắt đầu chậm rãi quét qua căn phòng.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên là của cô gái lesbian, một bức ảnh trên bàn hiện ra trước nhất. Bức ảnh chụp bố cô ấy khi còn trẻ với một người đàn ông nào đó, nhưng cả hai đang đan tay nhau như đang thể hiện một mối quan hệ thân mật hơn bình thường. Khi màn hình lướt tới diễn viên chỉ run rẩy khi đứng trước camera, ống kính chiếu đến chai thuốc đặt cạnh tấm ảnh của bố. Tên và ghi chú trên bao bì cho biết một loại thuốc kích thích tâm thần.
'Tôi không sợ camera.'
Đó là camera mà cậu yêu thích nhất, nhưng đến một lúc nào đó, cậu sẽ thấy sợ hãi và không thể ghi hình trước camera được nếu không uống thuốc. Và camera lần lượt lặng lẽ dõi theo các đối tượng phỏng vấn khác nhau, cuối cùng là những vật dụng có ý nghĩa đối với họ. Còn lại phỏng vấn của hai người.
Đến lượt người đàn ông có sở thích mặc đồ phụ nữ xuất hiện, ống kính đã chiếu đến khuôn mặt của nhân vật chính. Son đỏ và phấn mắt xanh. Lớp trang điểm công phu đó cho thấy đây là tay nghề không phải mới bắt đầu của anh. Và người phỏng vấn cuối cùng là một người bạn, một nhân viên văn phòng muốn đi chết. Lời cậu ta nói trong phỏng vấn được lặp lại lần nữa.
'Tôi nghĩ rằng cuộc sống chỉ cần cho những người có lí do để cầu mong nó.'
Màn hình lại chậm chạp phản chiếu cổ tay của nhân vật chính. Ở đó có vết sẹo tự hại từ lâu nằm theo chiều ngang. Cảnh quay lại thay đổi, nhân vật chính trở lại cuộc gọi nhận được khi tan làm ở công ty. Nội dung cuộc gọi là thông báo về cái chết của người bạn, và tôi xuất hiện. Phân cảnh một nhân viên văn phòng hoàn thành xong công việc và leo lên sân thượng, nhảy xuống không chút do dự.
Tôi ngừng thở nhìn theo giống như nhân vật trên màn hình kia không phải là tôi. Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt khi nhảy xuống đã kì lạ khắc sâu vào trong trí óc. Quay trở lại nhân vật chính trong phòng, anh nhấn nút tắt bộ phim tài liệu đã kết thúc rồi đi đến trước bồn rửa mặt để tẩy trang. Thay một bộ âu phục đen, bỏ tất cả các thuốc an thần còn lại trong một cái hộp và cất trên người.
Và bóng lưng của anh khi ra khỏi nhà lẽ ra phải là cảnh cuối cùng của bộ phim. Đó là cái kết trong kịch bản mà tôi đã xem. Không một ai biết được nhân vật chính sẽ chết hay còn sống sau khi nốc hết đủ loại thuốc đó. Nhưng phía sau vẫn còn nữa. Bối cảnh là nhà tang lễ. Nhân vật chính đang đứng trước tang lễ tràn ngập tiếng khóc của mọi người, không thể bước vào.
Đến cuối cùng, khi quay ra ngoài, anh thấy một người phụ nữ khom người ngồi một góc và chỉ rơi nước mắt trong thầm lặng. Nhân vật chính nhận ra cô ấy là đồng nghiệp công ty đã từng gặp khi đến công ty để phỏng vấn bạn. Và cũng chính là nữ diễn viên đã quay phân cảnh văn phòng với tôi. Thấy cô gái diễn viên kịch nổi tiếng xuất hiện trở lại trên màn hình, tôi không thể không xem màn cảnh kết phim này với đôi mắt ngạc nhiên.
Nhân vật chính đến gần và hỏi cô có ổn không, cô gái liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt đượm buồn ngân ngấn nước mắt làm người xem cũng phải thổn thức. Hình ảnh cô gái khóc lóc chiếm trọn khung hình và chỉ nghe thấy giọng của nhân vật chính.
'Cô thân với thằng nhóc này lắm sao?'
Cô gái lắc đầu. Nước mắt vẫn rơi không ngừng, cô gái khẽ thì thào.
'Tôi cũng muốn thân... Tôi đã rất muốn trở thành lí do cho người đó sống vậy mà...'
Bộ phim đóng màn với nụ cười buồn bã lệch lạc nhìn không ra hình thù trên màn hình thấm ướt nước mắt.
- epilogue -2
Kíttt−!
Tiếng xe ô tô phanh gấp và tiếng cửa xe đóng 'Rầm!' tiếp nối vang lên. Và cộp, cộp, cộp. Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe với tốc độ hơi nhanh, tiến đến gần tòa nhà 3 tầng chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đường nhập nhoạng. Nhưng hắn vừa nhìn thấy người nằm trên nền đất liền khựng lại.
Khuôn mặt tái nhợt, máu chảy đỏ thẫm một vùng, con dao găm vào cơ thể bất tỉnh bên cạnh. Và chiếc điện thoại di động mà cậu ấy đang vươn tay gần như chạm vào một đầu. Jay vừa liếc qua đã xác nhận được đối phương với vẻ mặt lạnh lẽo, hắn nghiến răng. Rồi híp mắt xác nhận một người khác đang nằm gần đó.
Hai người cùng nằm mang vết thương trên mình như vừa mới có một trận giao chiến. Tình hình đã quá rõ ràng. Ai là kẻ đã đâm dao
vào người mà hắn trân quý.
Cơn phẫn nộ lan ra truyền đến từng đầu ngón tay, nhưng hắn vẫn bế người quan trọng lên di chuyển vào trong xe trước. Chảy máu khá nhiều, nhưng may mắn là dao không rút ra nên nếu đến bệnh viện kịp thì có thể cứu sống được. Jay đặt cậu nằm ở ghế sau xe, chưa xuất phát ngay mà quay lại vác tên thuộc hạ của chủ tịch Kim chân chảy máu. Sau đó đi đến mở cốp xe, ném vào như ném gói hàng rồi đóng cốp xe lại.
Rầm!
Nối tiếp tiếng cốp xe đóng chặt kín đến mức rung chuyển cả xe là âm thanh xe khởi động rời đi.
Một lát sau, khi chiếc xe vừa phóng đến bệnh viện, Jay đã ôm người còn đang chảy máu chạy vào trong. Bác sĩ và y tá chạy vội ra đều sửng sốt bởi vết thương do dao gây ra, và ai đó hỏi.
"Còn bệnh nhân nào nữa không ạ?" Và âm thanh lạnh lùng đã trả lời. "Không có."
Gã chó dại mở mắt vì khát nước. Không, đúng hơn là vì cả thân thể gã đều đang khát khô. Nhiệt độ toàn thân tăng lên và nóng bừng. Cổ họng khô khốc như thiêu như đốt muốn được uống nước ngay lập
tức, nhưng tầm nhìn vừa khó khăn mở ra trước mắt lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây là nơi nào? Bên trong tối mịt thậm chí còn không nhìn thấy được bản thân, đang tỏa ra một mùi đặc trưng của tầng hầm. Dù đã cố vươn người dậy nhưng cơn đau ở chân lan rộng khắp cơ thể đã khiến gã phải kêu rên một tiếng và đặt đầu xuống lần nữa.
"Hộc, hộc..."
Đau quá. Cơn đau đáng nguyền rủa đến mức gã ta tỉnh táo lại, đưa tay che miệng vết thương đã đông máu đặc lại như mủ.
"Hự-ực!"
Run bần bật... Cả cơ thể gã rung lên vì đau đớn, miệng rên rỉ như bật khóc.
"Hự... Ha-a... Ê!! Ai... Ai ở đây hả?!!! Này, lũ khốn!!!"
Tiếng quát làm rung chuyển cả không khí bên trong, nhưng không một ai đến. Bất thình lình, cái lạnh kéo đến cùng với cơn đau nhức. Gã nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong lòng hết lần này đến lần khác rằng đây không phải là thực. Nhưng khi lại mở mắt ra, bóng tối vẫn còn ở đó. Cơn đau âm ỉ và thân nhiệt cao ngày càng nghiêm trọng, ngay cả miệng gã cũng không thể mở nổi nữa. Phải la lớn lần nữa, nhưng chỉ có âm thanh ú ớ không rõ ràng phát ra từ miệng.
"Hự-ực... Khực... AAA−!! Khục... Haa... A-Ư-HỰ!!!"
Cổ họng càng bỏng rát và bây giờ cơn đau lại càng dằn vặt. Bỗng ngay lúc đó, một tiếng động khác ngoài âm thanh của bản thân đã vang đến tai.
Lộp cộp, lộp cộp.
Ánh sáng mờ nhạt đến cùng với tiếng bước chân. Gã chật vật ngóc đầu dậy, nhưng vì chiều cao của người đàn ông trước mắt nên gã không thể thấy rõ mặt. Tuy vậy, giọng nói của người đó vẫn có thể nghe rõ được. Nhưng âm thanh lạnh lùng và vô cảm này dường như gã đã từng nghe ở đâu đó mà không nhớ nổi. Kẻ đó cũng không tiết lộ mình là ai. Nhưng gã ta vẫn có thể hiểu được câu hỏi của hắn.
"Muốn sống?"
"Hự-ực... c-cứu... tôi... đến bệnh viện..."
Vắt kiệt sức lực để nặn ra từng tiếng một. Và đối phương nói. "Bệnh viện? Được, tôi sẽ đưa đi. Nếu còn sống được đến lúc đó."
Lúc đó? Là khi nào? Cả người vì bị nhiệt độ hun nóng đến tê liệt nên không thể đưa ra nghi vấn. Thay vào đó, thính giác đã bắt được một âm thanh khác. Có vật gì đó bộp, bộp, rơi xuống bên cạnh gã. Đưa tay ra mò mẫm thì cầm được một chai nước lăn tròn. Nước! Là nước! Gã quên đi cơ thể tàn tật, hấp tấp vặn mở nắp ra rồi đổ nước vào miệng. Thế nên gã đã không chú ý đến âm thanh lạnh như băng kế đó.
"Cho đến khi cậu ấy mở mắt."
Khoảng thời gian sau đó, gã ta cứ liên tục thức dậy rồi lại ngất đi khi ăn bánh mì và uống nước được ném cho. Chân gã từ lúc nào đã bị thối rữa, nhưng cái nóng chi phối cơ thể khiến gã không biết phải làm gì. Cam chịu một chút là được. Người đàn ông đã ném nước lúc đầu nói nếu còn sống thì sẽ được đưa đến bệnh viện. Do đó gã mới càng phải sống.
Nếu vậy thì gã có thể tìm được những kẻ đã đối xử với gã như thế này và cho bọn chúng biết sự tồn tại của bản thân gã ta đáng sợ đến mức nào. Ngay cả trong thần trí mơ hồ thì gã vẫn cố chống đỡ chờ mong, và cuối cùng thời khắc mà gã trông ngóng đã đến. Thời khắc chiến thắng mà gã đã sống sót đến cùng. Không phải là người đàn ông ban đầu, một người trung niên trong độ tuổi 40 đã đến và thông báo cho gã.
"Thằng bé đã mở mắt rồi, nên mày sẽ được đưa đến bệnh viện ngay thôi."
Tuy nhiên, gã ta không thể biết được lý do vì sao lời nói của ông ta lại ẩn chứa ý cười. Chỉ biết mình có thể sống là được rồi. Gã yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu như hôn mê. Và đến khi tỉnh dậy trong một bệnh viện tâm thần xập xệ, cái chân thối rữa của gã đã bị cắt bỏ từ trên đùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co