Oneshort
Lưu ý:
1. Thuốc lá hại vc và không khuyến khích hút, đặc biệt trong môi trường học đường.
2. Chimon fic này siêu mỏ hỗn, 5 câu chửi 3 câu.
_______
Perth đang châm lửa và tận hưởng điếu thuốc Samit trong bao vừa được lôi ra ở cửa thoát hiểm tầng 3. Chưa được bao lâu bỗng bóng hình ai đó từ xa chạy lại, vừa đặt điếu thuốc lên môi rít một hơi nhả khói điêu luyện, thuốc lá trong tay đã bị hất bay xuống sàn.
Đầu ngẩng lên, đôi mắt nhìn lạnh lẽo nhìn đăm đăm vào em, có hơi bất lực vì lại bị phá đám. Chimon lấy tay che mũi miệng lại, dùng mũi giày di đi di lại thật mạnh trên điếu thuốc lá nằm trên sàn đang đỏ lửa.
Lẳng lặng quan sát, thực ra là hắn dung túng cho em làm thế, dù bản thân khó chịu lắm khi nhìn nó bị dập. Ngó điều thuốc giờ đang nằm trơ trọi trên nền đất, Perth đẩy lưỡi, nhẹ liếm môi tiếc nuối.
Em bỏ tay ra, khua khua trước mặt cho tan bớt mùi hôi thuốc lá, nhăn mày chả dễ chịu gì trước thứ hương gay mũi. Thở dài một hơi, Chimon dùng một tay chống nạnh, cực kì không vui nhìn hắn.
Bộ đồng phục sơ mi trắng ấy mà cởi hai cúc chắc sẽ quyến rũ lắm...
"Đang trong trường, có hút thì tìm chỗ nào kín đáo tí đi. Mày mà bị phát hiện là tao bị phạt đấy!"
"Thôi mà chủ tịch hội học sinh Chimon đáng yêu, sẽ không ai thấy đâu. Mắt mày tinh quá thôi."
"Mày đùa đó à Perth? Lối thoái hiểm có đúng cái cửa thông gió đó là thoát khí, cả đường đi mù mịt khói rồi! Mắt tao có mù tao cũng ngửi được thứ mùi khủng khiếp đó. Má..., phiền thật chứ, may mà phát hiện kịp."
Chửi xong một tràng, Chimon vuốt tóc, chuyển tầm nhìn xuống bên dưới chân không muốn thấy mặt cái tên làm mình khó chịu thêm nữa. Hắn thấy rõ lúc cuối xuống đôi mắt em đã hoe đỏ, Perth bắt lấy cằm Chimon kéo lại, bắt em phải đối mắt với mình.
Đôi tay lớn nhẹ lâu đi giọt nước mắt của Chimon, trân quý và thật dịu dàng làm cho em ngớ người. Vội đẩy hắn ra, em tự lau đi lau lại hai ba cái có lệ, cố nín khóc rồi định bụng quay người muốn rời đi.
Nhưng khuỷu tay Chimon bị Perth bắt lại, giữ được em rồi hắn dựa lưng vào tường, trưng ra bộ mặt cún con rất đáng thương làm Chimon giao động. Rõ ràng em mới là người đúng, người cần được dỗ, sao lại làm như em sai, hắn mới cần được dỗ thế kia?
"Tao sai rồi, Chimon đừng ghét tao nha. Hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mày mà..."
"....Chết tiệt, đáng ra tao không nên dây dưa với mày. Thu lại cái bản mặt đó đi Perth."
Đứng lại trầm mặc một lúc nhìn từ trên xuống dưới của hắn, em lại không nhịn được phải chửi thề. Hội trưởng hội học sinh gương mẫu, vậy mà giờ bị nhiễm cái thói ăn nói hàm hồ của tên ất ơ nào đó.
Lần nữa, Chimon lại đầu hàng, thất bại trong việc nổi đóa một lần cho tử tế với hắn. Trước con người này, nghị lực của em như giảm về con số không tròn trĩnh.
Thấy người đẹp của mình đã nguôi ngoai, Perth khẽ lắc lắc tay Chimon, như muốn xin lỗi. Sau không nhận được lời hồi đáp liền trực tiếp dùng lực kéo em vào lòng làm Chimon loạng quạng ngã ra sau giật thót, đập nhẹ vào bàn tay đang ôm khư khư em trong lòng của Perth.
"Này, điên à? Ở đây có camera đấy!"
"Tao nhắn tin gọi người ghi đè sau, cho ôm chút đi. Biết nhớ lắm không? Hửm?"
Vùi đầu vào hõm cổ tinh tế của Chimon hít hà mùi hương, sữa tắm hoa hồng cao cấp kết hợp cùng làn da mềm mịn như em bé của Chimon thật sự là tổ hợp trên cả hoàn hảo, Perth thỏa mãn thở dài một hơi khiến em nhột. Dù Chimon bất mãn vẫn để hắn ôm, miệng thì làu bàu.
"Mẹ mày chứ... Nghỉ học ba ngày, đi học lại việc đầu tiên là tạo công ăn việc làm cho tao bù đầu rồi nói nhớ tao, khốn nạn vừa thôi."
"Không cố ý mà, chỉ là đang nghĩ lung tung vài chuyện nên muốn hút một chút."
"Nhà có chuyện gì? Nghe bảo mày xin nghỉ viếng tang."
"Ừ, tang chị hai tao. Mất rồi."
Lời nói thật nhẹ nhàng như đang bàn tán về cái chết của người ngoài không quen mặt, người chị máu mủ ruột rà của hắn đã mất, vậy mà nước mắt hắn tuyệt nhiên không rơi một giọt. Cơ hồ như chuyện sinh tử chẳng còn quá khủng khiếp khi nghe đến, sinh làm con của gia đình xã hội đen, quen ba thứ này cũng không lạ.
Xong Chimon cảm nhận được nỗi buồn không tên được đè nén bên trong tâm hồn những tưởng thối rửa ấy, hắn chẳng phải thú hoang mất đi toàn bộ nhân tính đâu. Bởi sở trường Perth giỏi nhất là giả vờ, mặc cho hắn mới 17, vì để sinh tồn trong chính căn nhà của mình, hắn luôn vờ làm kẻ máu lạnh.
Môi trường khắc nghiệt đến mức Perth dường như chẳng còn chịu mở lòng với ai và lệ thuộc vào thuốc lá để hòng làm bớt đi phần nào căng thẳng bủa vây. Khi lần đầu em đến, hắn cũng đề cao cảnh giác cực độ dù Chimon chỉ là một người bình thường.
May cho Perth là máu háo thắng của em lớn, muốn thử thách chinh phục học sinh cá biệt, ai ai biết ý đồ cũng khuyên không nên dây vào này nên giờ cả hai mới bên nhau. Vì lí do nào đó đột nhiên một ngày hắn mở lòng, tỏ tình với em thật đột ngột, Chimon cũng hề hà đồng ý bởi đó là mục đích ban đầu.
Gọi Perth là học sinh cá biệt vì tính tình cọc cằn khó gần, đôi khi thì tẩn người một cách vô cớ chứ hắn không phải đứa dốt nát. Chưa ai thấy hắn động vào đèn sách, cả Chimon cũng vậy, nhưng Perth luôn có thể đứng vững hạng 5 toàn khối không ai suy chuyển được, giảng bài cho em một cách rành mạch kể cả câu nâng cao đề học sinh giỏi.
Tính là muốn quen chơi thôi, mà quen chơi sao giờ không dứt ra được. Nếu tính ra, bao nhiêu lần Chimon nổi giận vô cớ với Perth nhằm kết thúc đoạn tình cảm này, là bấy nhiêu lần hắn quay em như chong chóng, xử lí gọn ơ, khiến Chimon mủi lòng tiếp tục yêu đương.
Khoảng thời gian sóng gió ấy nhớ lại thật oan nghiệt, hên là em yêu hắn. Chứ không đổi lại là người khác chắc khóc ròng chạy tám hướng không kịp khi có thằng người yêu mãi không chịu chia tay.
Xoa nhẹ mái tóc mềm của Perth, em nhỏ giọng đưa ra lời đề nghị. Hôm nay tùy hứng chút, Chimon cũng muốn đi đâu đó giải tỏa tâm trạng.
"Đừng đứng ở đây nữa, nay tao cùng mày cúp học đi chơi giải tỏa tâm trạng nhé?"
"Ah...thương Chimon quá đi. Tao đã tu mấy kiếp để được bên người tuyệt vời như mày nhỉ?"
"Biết tao tuyệt thì bỏ thuốc đi, sống lâu chút để hưởng."
"Ừm."
"Hôm nay ngoan thế?"
"Lúc nào tao chẳng ngoan."
Nói đoạn Perth cuối xuống cầm lấy điếu thuốc ném vào xọt rác gần đó, tiêu hủy vết tàn thuốc trên sàn. Xong xui đan tay mình vào tay em, kéo Chimon đi xuống những bậc thang, trông gấp gáp lắm.
Hắn vui điên chỉ vì người yêu chủ động rủ đi chơi, thậm chí em còn chưa nói Perth nghe mình dự định cùng hắn đi đâu. Nét mặt hớn hở trên gương mặt tên học sinh cá biệt của trường thật sự kì lạ trong mắt người ngoài.
Cả hai trốn ra khỏi trường bằng lối đi bí mật mà Chimon tình cờ tìm được khi đi loanh quanh trong trường, nó dẫn đến một cung đường vắng không quá nhỏ. Điều làm em phải cạn lời hơn đó chính là chiếc bigbike đen của Perth đã đậu ở đó từ sớm, thế hóa ra em không mời thì hắn cũng rủ.
Đột nhiên khi vừa leo lên xe xong, bụng Chimon kêu lên, ngượng chính mặt khi âm thanh đó Perth có thể nghe thấy. Vì sáng nay quên chưa có ăn sáng nên em khá đói, không ngờ cái bụng biểu tình đúng lúc như vậy, Chimon không nói là mình nhục chết mẹ đâu.
Perth bật cười, đá chống rồi tăng tốc đột ngột làm em giật mình ôm chặt lấy hắn, đạt được mục đích Perth bắt đầu quay ra hỏi em. Tên này được cái tâm lí, cho sẵn lựa chọn không bắt Chimon tự nghĩ.
"Buffet tokbokki, lẩu thái, đồ nướng hay omakase?"
"Hừm... Để xem, hay buffet đi. Lâu rồi tao chưa có ăn lại."
"Chốt đơn, hôm nay dẫn mày đi ăn no luôn. Không no không về."
Ôm lấy eo Perth, không hiểu sao em thấy bình yên đến lạ, gió thổi vù vù khiến tiếp xúc thân mật trở nên thật ấm áp. Người em hơi dựa vào lưng hắn, Perth cũng rất hưởng thụ điều này trên suốt dọc đường, bất quá gió át tiếng nên chả nói với nhau được câu nào, xong nó không phải vấn đề lớn.
Dừng chân ở một cửa hàng khá đẹp với tông màu lam chủ đạo trong hẻm, quán cũ mà Chimon từng thừa nhận với hắn mình mê mẫn hương vị gà rán ở đây tới mức từng ăn nhiều tới mức bị tào tháo rượt. Một trải nghiệm không hay ho lắm, xong Perth cứ cảm thấy nó rất dễ thương đấy chứ.
Ngồi vào bàn và rồi đắn đo gọi đồ ăn gì, Chimon chờ đợi mà gương mặt háo hức lộ rõ, hắn chống cằm ngắm nhìn em mà cũng vô thức nở một nụ cười ngây ngốc. Cảm xúc dễ chịu này dường như có tính gây nghiện, Perth đang dần sạc lại năng lượng sau vài ngày căng da mặt ra mà làm gương mặt vô cảm, nuốt ngược nước mắt tiễn đưa chị đi.
Khi nồi nước được đem ra, Chimon bắt đầu đi loanh quanh lấy hết thứ này đến thứ kia. Perth đi theo em như phụ tùng, cầm hộ vài dĩa cho Chimon khi em chọn món rồi lẽo đẽo theo sau về bàn.
Thời gian này không đông, tương đối vắng nên khá yên ả, chẳng mấy ồn ào. Perth dùng đũa gắp miếng gà qua cho Chimon, ăn một cục kimbap rồi hỏi em.
"Nếu tao cai thuốc được rồi, mày định thưởng cho tao thứ gì?"
"Bỏ thuốc rồi, tao cho mày... Không biết, muốn gì cũng được."
"Chắc không?"
"Sao không?"
"Ghi âm rồi, kèo này đừng có trốn."
Đồ ăn ngon tới mức nhai phồng cả má như con hamster háu ăn, Chimon cảm thấy ngờ ngợ khi hắn nói vậy nhưng vì mĩ thực trước mắt nên chẳng có hơi sức nghĩ kĩ phân tích lời Perth nói, gật gù đại cho xong.
Đôi mắt tình nhìn Chimon với vẻ âm trầm rất đáng ngờ, nhẹ giọng bảo em ngoan rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho Chimon. Hôm ấy cả hai ăn rất ngon, ít nhất thì em suýt no vỡ bụng, sau đó có đi xem phim rồi vô khu vui chơi đến tận đêm khuya, quậy banh chàng một hôm rất thỏa mãn.
.
Một tuần sau đó Perth lại nghỉ nữa, trước đó có nhắn một tin cho em lúc nửa đêm rằng có việc tạm thời sẽ không thể liên lạc, hi vọng Chimon đừng quên hắn. Và rồi em trả lời chẳng có ai seen, cả tuần tự nhiên nhớ Perth mãi, tâm trạng chùn xuống.
Chimon vẫn giữ vững phong độ là học sinh ngoan và là hội trưởng gương mẫu, không có bất cứ biểu hiện gì khác thường trừ việc hay nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ khi rảnh. Rất rõ ràng em đang chờ ai đó, xong ai hỏi cũng không trả lời mìn đợi ai mà đánh trống lãng.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Chimon đi học và rồi không thể lên lớp mà phải cắm cọc ở phòng hội học sinh để xử lí khối tài liệu khổng lồ cho sự kiện chào đón học sinh mới năm sau. Ngoài em ra còn hội phó kiêm bạn thân chí cốt Nanon nữa, hai đứa như hai thằng điên vật vờ như bóng ma vất vưởng.
Về được lớp đã là bắt đầu tiết 4, xui cho em tiết này là tiết Anh của bà cô khó nhất trường, người được mệnh danh là người đàn bà hủy diệt mọi luật lệ, bà ta lách luật thì được chứ người khác thì không, dạng người tiêu chuẩn kép điển hình. Và vì lên lớp muộn nên em bị bắt phạt đứng đến khi ra về luôn, khổ thật sự.
Chuông reo lên, em coi như thoát nạn, đứng hai tiết khiến chân Chimon tê rần, còn hạ đường huyết mà cơ thể lung lay như sắp đổ. Bà cô đi ra khỏi lớp còn liếc xéo em như thể Chimon làm gì khủng khiếp lắm, em không biết, chỉ là giờ rất khó chịu tới mức phải dựa lưng vào tường khụy xuống.
Ai đó tiến lại một cách gấp gáp về phía Chimon, trước khi kịp để ai tiếp cận đã nhét một viên kẹo vào miệng em rồi khoác áo khoác lên đỡ Chimon đi dọc hành lang bất chấp ánh nhìn của mọi người. Mùi quen không thể lẫn lộn, tên khốn mất tích cả tuần nay về, cùng viên kẹo me yêu thích của hắn.
"Chậc, bà cô đó. Khốn nạn."
"Mày về trễ thế, như cô hồn sống đéo thấy mặt mũi ...Tao nhớ chết đi được..."
Nắm lấy áo Perth ủi phẳng phiu biến nó thành mớ nhàu nhĩ, Chimon nhắm nghiền mắt cho qua cơn khó chịu, đến khi ổn hơn lại buồn ngủ bắt đầu nói mớ. Trông vừa thương vừa hài không chịu được, như con mèo nhỏ làm nũng ấy.
Đặt lên trán Chimon một nụ hôn, em thiếp đi sau đó trong vòng tay Perth. Hắn mừng vì hôm nay đã chọn đi xe hơi thay vì con bigbike quen thuộc.
Chiếc xe lao đi ra đường lớn từ bãi đỗ xe, dừng lại trước căn biệt thự rộng thênh thang. Đưa Chimon vào nhà, hắn để em nằm trên giường, cởi giày xong xui thì cũng leo lên nằm ôm Chimon cho thỏa nhớ.
Chập tối em tỉnh lại, vừa đánh một giấc ngon nên tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Nhìn sang bên cạnh, Chimon thấy gương mặt điển trai của Perth, hắn đang chống tay nằm nghiêng một bên, tư thế nãy giờ chưa có sự thay đổi, Perth đã ngắm em ngủ.
Sau một tuần không gặp trên cằm hắn từ khi nào đã lấm tấm râu, trông già đi mấy tuổi. Chimon ngồi lại, lấy gối chắn trước bụng rồi tra khảo.
"Mấy nay đi đâu? Con mẹ mày trả lời không xong tao cạo đầu cho đi tu."
Nghe em nói thế, Perth không những không nghiêm túc mà còn nghịch hơn, bật cười khúc khích xoa nhẹ vùng da sau rái tai Chimon âu yếm. Gương mặt đầy tự hào như muốn nói với em rằng bản thân làm được rồi.
"Tao nghe lời mày, đi cai thuốc đó thôi."
Thoáng đứng hình vài giây, Chimon ngơ ngác nhớ lại xem mình đã nói thứ gì và rồi ngỡ ngàng. Thậm chí em còn không hề nhớ, vậy mà Perth chỉ vì một câu nói này mà bỏ thuốc thật, nghe dễ dàng lạ thường.
Biểu cảm rất chi cam chịu bởi nhận ra mình trót dại đồng ý một điều ngu khó tả, Chimon mím môi nhìn Perth, không tình nguyện hỏi hắn. Thừa biết nó muốn gì luôn, thừa biết mình chối cách mấy cũng không chạy được luôn, má.
"Giờ mày muốn thưởng gì?"
"Thưởng Chimon."
"Chết tiệt, Perth! Tao đủ tuổi chứ mày đã đủ đâu!"
Vật người xuống dưới thân, Perth giam hãm em trong lồng ngực chuẩn bị hành sự, đánh giấu đêm đầu tiên của cả hai. Chimon vẫn cố phản đối dù biết tám chín phần không thành, mới ngủ dậy nói chưa được mấy câu đã bị đè, vậy mà bản thân còn nằm dưới thì phải nói là cay thôi rồi.
Mà người đang đè lên Chimon không quá để tâm đến điều đó, cởi chiếc sơ mi ra cho em rồi hôn lên từng tấc da thịt trắng ngần mềm mại. Âm thanh tạo thành thật sự rất kích thích, tiếng rên rỉ cũng không kìm được bao lâu mà vang lên.
Perth ngước mắt lên nhìn Chimon khi mân mê hai đầu ti, mang theo tia âm hiểm tựa như loài thú săn mồi đang tự thưởng cho bản thân sau khi lao động vất vả. Món quà ngon thịt mọng nước và rất đáng yêu.
"Tính theo năm tao đủ rồi."
.
.
.
.
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co