1. Phát hiện tình yêu
Chimon là một chủ quán cà phê nhỏ ở đầu con hẻm không lớn lắm, khách đến không đông, được cái hay lỗ nhưng vẫn chưa nặng gì, quá lắm có vài tháng không khách thôi chứ còn vận hành quán được.
Với chủ yếu anh bán để cho có công ăn việc làm thôi, chứ anh không thiếu tiền.
Kể ra thì chuyện cũng ngắn lắm.
Lí do một người ra trường mới có hai năm như Chimon không có người thân vẫn có thể nhàn nhã bán cà phê không lo lời lỗ không phải do anh có tài cán gì.
Là vì vốn dĩ những người từng là ba mẹ Chimon là người giới siêu giàu, sau khi li hôn năm anh 16 không ai muốn nuôi nên đã thi nhau đập tiền xem người còn lại có chấp nhận chịu nuôi anh không.
Thân là người sáng suốt, khi món tiền đó đạt đến số người thường tiêu ba đời không hết, Chimon như chớp rất nhanh đã lên tiếng để mình nhận hết số tiền họ ra giá rồi biến mất khỏi mắt họ, triệt để cắt đứt quan hệ gia đình.
Thế là tài khoản anh cộng 9 số 0 to tổ bố dưới danh nghĩa tiền đầu tư cho con làm ăn, tiêu hoang cũng khó hết, trừ khi đập tiền mua chuyên cơ, máy bay đồ thì mới vơi nhanh.
Anh không tiếc vì mình đã làm vậy, nếu có cơ hội thứ hai đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi quyết định này.
Có thể nói đó là lựa chọn đúng nhất đời của Chimon.
Sau khi vật vã mấy năm để có tấm bằng tốt nghiệp cử nhân ngành độc học, anh mở tiệm cafe này, tới nay cũng gần hai năm.
Hôm nay nắng gắt, Chimon dậy khá sớm, chuẩn bị đồ xong liền ra ngoài quay biển hiệu mở cửa treo ở vách tường đá ở trước cổng.
Một ngày tỉnh dậy không mệt mỏi, tinh thần sảng khoái rất thích hợp bắt đầu làm việc.
Vừa mở cửa vài giây đã có khách quen chuẩn chỉnh canh giờ ghé đến nhâm nhi tách cà phê, Chimon vui vẻ làm rồi đưa ra bàn cho họ.
Hai bên hỏi thăm rôm rả hai ba câu rồi thôi. Lượng khách của sáng nay có chút đông hơn mọi ngày, 5 người lận, tưởng ít nhưng mà chẳng mấy chốc đã lấp đầy không gian quán cà phê nhỏ.
Anh bận rộn liên tay, vừa xong đơn này đã tới đơn khác. Mới nghỉ được có vài phút cửa đẩy ra, tiếng chuông lại vang lên như không cho phép anh lười biếng.
Bước vào quán là một anh chàng lịch lãm trong chiếc sơ mi đen đang nghe điện thoại, không hiểu sao Chimon nhìn có chút quen nhưng lại nhớ không ra là ai.
Perth quét tầm mắt tìm kiếm rồi ngồi xuống một bàn trống. Anh bước tới bên cậu cùng cái menu, Chimon không nói gì đặt nó lên bàn rồi rời đi.
"Hửm, ừm...Ờ, rồi không tới à?...Sao mày không nói quách từ đầu đi, bày đặt rủ tao đi cà phê sáng đồ ha. Nướng mông với em người yêu nữa chứ gì-..."
Hướng ánh mắt cảm kích tới Chimon vì hành động nhỏ tinh tế, lúc chạm mắt cả hai mới nhìn rõ mặt đối phương.
Tim cậu hẫn đi một nhịp, giống như lạc mất đâu một phách, anh thật sự mang dáng vẻ của một thiên thần nhỏ từ địa đàng xuống cứu vớt cuộc đời 25 năm chưa có ai kề bên của Perth.
Để nói về tính nghiêm trọng của việc ế mốc do không chịu yêu ai này thì... Ừm, cha mẹ của Perth không ưng gì chuyện tình đồng giới, nay vì con trai ế mốc mà tiêu chuẩn hạ xuống chỉ còn là con người và tốt nghiệp cấp 3 là được.
Chimon cũng thoáng khựng lại trước khi nặng ra nụ cười tiêu chuẩn cứng ngắt và sượng trân, hình như anh nhớ ra đây là ai rồi.
Áo sơ mi tối màu cùng một chiếc jeans đen, tai bấm khuyên bạc cùng cọng dây chuyền cổ, phong cách quen thuộc mà anh từng thử mô phỏng theo vì quá yêu thích Perth.
Tới giờ vẫn duy trì việc đeo hoa tai và dây bạc là hiểu rồi, bằng thế lực nào đó chẳng thể hiểu, anh mê cậu như điếu đổ.
Người mà Chimon thầm mến mấy năm đại học nhưng anh chưa từng có cơ hội bắt chuyện một phần vì quá bận một phần cũng vì ngại ngùng.
Thật không biết đối diện làm sao.
Nhất là khi Perth cứ chăm chăm nhìn Chimon mãi.
Tiếng gọi lớn điếc tai từ đầu dây bên kia kéo cậu tỉnh lại khỏi sự mê mang chìm đắm trong dáng vẻ của anh. Hình như là người tình luôn xuất hiện trong mơ của Perth có thật, ngạc nhiên thay.
[Alo! Mày giận tao à Perth? Xin lỗi mà, gửi mày 10 000 bath uống cà phê nhé?]
"Ừ."
[Mẹ nói chơi nhận thật à-]
Nói rồi Perth cúp máy cái rụp không cho đầu dây bên kia cơ hội lên tiếng nữa. Cố gắng thu đi biểu tình thất thố, Perth nhận lấy menu từ tay Chimon, order một ly cà phê đen đá ít đường cùng với chút bánh crepe socola.
Suốt khoảng thời gian Chimon làm đồ ăn cho mình, Perth luôn nhìn chăm chăm vào anh không ngừng một giây nào làm Chimon ngượng chết đi được, thế mà vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.
Hình như qua 2 năm rồi anh vẫn chưa quên được, còn thích người ta... Tệ thật.
Đặt đồ uống cùng chiếc bánh socola được bày trí đơn giản lên bàn nhưng đầy hấp dẫn, chớp thời cơ Chimon muốn trốn đi nhưng nhanh chóng cổ tay anh đã bị Perth bắt lại.
Hiếm lắm cậu mới gặp một anh bé con dễ thương đẹp trai thế này, đúng hơn là chưa bao giờ gặp ai mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rung động như Chimon.
Vậy nên làm sao bỏ lỡ cơ hội lân la làm quen với người đẹp được.
"Xin lỗi, nhưng mà tôi có thể mạn phép biết tên anh không?"
"Hả...? À...Chimon, Wachirawit."
Não Chimon giờ động cơ hơi nóng máy, đơ mất tiêu rồi. Nhìn anh phản xạ theo bản năng cứ ngơ ngơ trả lời, Perth bật cười rồi tự giới thiệu.
"Tôi là Perth, Tanapon. Anh sinh năm bao nhiêu vậy?"
Bây giờ Chimon đã bình tĩnh hơn chút, não cũng kịp khởi động lại vận hành như bình thường.
Không còn gì quá to tát, chỉ là hơi nhục nặng một xíu thôi. Trước mặt crush cũ mà thất thố quá.
À mà cũng đâu tính là cũ...
"Lớn hơn cậu 1 tuổi, 2000."
Thoáng ngạc nhiên vài giây, cậu đẩy ghế bên cạnh ra muốn cho anh ngồi xuống.
Thấy bản thân cũng chả bận gì mấy nên Chimon thuận theo cậu ngồi xuống bên cạnh luôn, không khoái người ta lại bảo điêu cho xem.
Mất vài giây để anh ngồi ngoan ngoãn hẳn hoi, lúc này Perth mới hỏi.
"Sao anh biết em sinh 2001? Bộ mình có quen từ trước hả?"
Perth nheo mắt, tay quàng ra sau ghế anh. Rõ là cơ thể chẳng tiếp xúc lại có thể làm Chimon tim đập loạn xa như sắp lên cơn đau tim, anh không dám nói mình lỡ miệng do quá căng thẳng, thật ra Chimon vốn mong lỡ cậu không nhớ thì tiện đó họ bắt đầu từ đây cũng được.
Giờ lỡ khai rồi, lao lỡ phóng rồi thì phải theo thôi, Chimon đành thành thực với Perth.
"Có lẽ em không nhớ nhỉ? Hồi đại học anh với em chung trường, anh là bạn của đàn anh hướng dẫn của em."
"À...Em không có trí nhớ nhớ tốt lắm, xin lỗi P'Chimon ạ. Biết sớm anh mở quán thì em đã qua ủng hộ."
"Không cần đâu, vẫn chưa muộn mà."
"Phải ha, không muộn chút nào. Bây giờ theo đuổi Chimon chắc vẫn kịp nhỉ?"
"Uầy...đừng có đùa Perth, anh lại tưởng em nói thật đấy."
"Em đâu có đùa, em tính trở thành một vệ tinh quay quanh anh thật mà, mong anh chưa có bạn trai, tốt nhất là không có bạn gái. Bởi vì Chimon dễ thương như vậy, sao em nỡ bỏ qua để vụt mất trong tay kẻ khác..."
"Thế thì cố gắng đi nhóc, chúc mừng em là anh còn độc thân và... thích con trai đấy. "
Trông trả lời trôi chảy thế thôi, có vẻ dũng cảm thế thôi chứ Chimon sắp ngất ra tới nơi rồi đây. Người mình thích đang tán tỉnh mình, mà mình còn chơi liều tán tỉnh ngược người ta, anh thề lòng anh bình tĩnh nổi chết liền.
Mà Perth cũng đâu hơn, nhìn anh gần như vậy càng khiến cậu mê như điếu đổ, người gì mà vừa đẹp vừa thơm, vừa dễ thương giọng còn dễ nghe thế không biết.
Chỉ là Chimon trông có vẻ là kiểu khá dễ tính, mà bạn bè chỉ bảo kinh nghiệm cho Perth, mẫu người dễ tính thật ra rất khó tính, nghiêm túc, khó yêu còn được cái mau chán, yêu vào, rót nhiều tình cảm sẽ cực thân.
Cậu kệ, ứ chịu đâu, thích anh lắm rồi, vậy nên nghe anh nói thế cậu gạt phăn lí trí, chọn gật đầu lia lịa.
Phải bắt về làm người yêu càng sớm càng tốt, quá đáng yêu gòi~
Mà lỡ mai anh có chán mình, thì cùng lắm ăn vạ ôm chân người ta khóc giữa đường thôi...
Nghĩ một chút Perth lại thầm mắng bản thân có não đem giục ngoài đường khi không hề nhận ra Chimon gần bên suốt quãng đời sinh viên chán nản, biết thế theo đuổi sớm, thoát kiếp độc thân khỏi bị thồn cơm chó.
Để mà hình dung thì nụ cười của anh ngọt tới mức, Perth nhấp nửa ly cà phê đắng xong vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Bình thường cậu chỉ gọi để nhâm nhi tỉnh táo thôi, một hớp một nửa ly chưa thử lần nào. Chimon nhìn cái ánh mắt si tình ấy ngượng chết mất, trông nó xao xuyến dã man.
Anh cứ nhìn hết cái lá rồi tới ngọn đèn không mục tiêu cố định để né tránh ánh mắt ấy.
Đến khi lén nhìn lại thì ly cà phê đã hết gần phân nửa, cảm phục khả năng chịu đắng của Perth không thôi. Uống phát đã hết nhiêu đó, ghê thật.
Bữa Chimon uống còn say cà phê nôn lên nôn xuống, chóng mặt, không chịu nỗi phải đóng cửa quán sớm nằm li bì cả ngày.
"Đô cà phê của em nặng thật đó."
"Hừm, đâu đắng chết đấy chứ, hớp xong suýt em sặc rồi...Vì em không giỏi uống loại đậm đặc thế này, chắc tại không để ý, khoảnh khắc ấy P'Chimon cười ngọt thế nên chút này mới không xi nhê."
"Loại nhập từ Việt Nam thì đắng phải rồi. Nhưng không thể không khen một câu, thính mượt."
"Em nói thật chứ thính đâu ra."
"Này, thế nói chuyện với ai cũng lả lơ ong bướm thế hả? Yêu mấy người rồi?"
Chimon nhìn Perth với vẻ trêu chọc, vì tư thế khó chịu đành quay hẳn sang nói chuyện với Perth không né tránh nữa, chẳng qua khi nói đến chủ đề này, tay anh lại đang đổ mồ hôi.
Nếu cậu bảo yêu nhiều người rồi thì thật khó cho Chimon, kinh nghiệm tình trường phong phú, lỡ theo đuổi ba hôm gục mất thì giá anh có phải rất bèo không?
Liên quan đến thiết lập tính cách, hình tượng bản thân đã dày công tạo dựng, Chimon không nghĩ mình đang suy sét vấn đề xàm xí, nó là vấn đề quan trọng.
Xong anh nghĩ hơi nhiều rồi.
Chống cằm nhìn Chimon mê mụi, Perth vui vẻ đáp lời anh, ý đồ ẩn bên trong hết sức rõ ràng không cần bóc tách.
"Từng yêu được 1 người, tóc hơi xoăn, bấm khuyên tai đeo vòng cổ bạc, mà em bỏ lỡ người ta cỡ mấy năm đại học. Giờ nghĩ lại... thấy bản thân thật sự quá ngu dốt."
Vừa nhìn vừa tả thế này, khác gì nhắm thẳng vào anh mà nói chứ.
Nói chưa yêu ai sao Chimon tin được đây?
Dù nếu là người khác nói sớm đã nhận được những câu đánh giá chê bai như là văn phong có hơi đểu, cũ và nhàm chán, xong sao có thể so sánh được?
Đây là crush của anh đó!!!
Lại nữa rồi, ánh mắt như muốn khiến anh trầm mê, giết chết trái tim yếu đuối này, Perth cứ nhìn Chimon hoài làm anh không biết phải làm sao cuống hết cả lên.
Nhưng anh vẫn cố kiềm bản thân lại, không tỏ vẻ thất thố hay làm ra biểu tình kích động, mọi thứ đều được giấu nhẹm hoàn hảo, Chimon phản đòn tấn công lại Perth.
"Thế anh là tình đầu của em hay gì? Rõ mới gặp có 1 ngày mà làm như để ý anh lâu rồi ấy. Xì..."
"Phải, anh là tình đầu của em. Chimon thấy em không đủ chân thành, vậy em sẽ chứng minh điều đó."
"Ờ, anh chờ coi em làm được gì."
Đôi mắt cong cong thành sợi chỉ mỏng, nụ cười thoáng qua vô tình làm rõ cái má bánh bao núng nính của Chimon khiến cậu nhìn mãi không dứt.
Véo véo cái má mềm hai cái, Perth mới bật cười thả tay khi anh sắp cáu tới nơi hóa mèo cào cho cậu mấy cào.
"Thế Chimon cho em xin tài khoảng mạng xã hội của anh được không?"
"Tự tìm đi nhóc."
Với vẻ mặt thách thức kiêu ngạo, anh chạm nhẹ lên sóng mũi của Perth, bỏ đằng sau câu nói rồi đi làm việc.
Chimon sẽ không thừa nhận cho cậu biết rằng thật ra Perth đâu cần tán vì anh cơ bản là đỗ sẵn rồi.
Mà phải làm giá chút, vì anh sợ người ta nghĩ mình dễ dãi không có liêm sỉ.
Đây coi như tự tính cho mình đường lui cũng không sai, vốn thích bắt nguồn từ ngoại hình bảnh bao, sau bình thường Chimon chỉ quan sát cậu từ xa, không đảm bảo được điều gì.
Kể cả khi biết tất tần tật về cách Perth đối xử với mọi người, anh vẫn cần thời gian để cảm nhận rõ hơn về tâm hồn cậu.
"Vâng ạ."
Perth ngoan ngoãn đồng ý, ngồi ngắm Chimon thêm một lúc rồi chào tạm biệt ra về vì có việc cần xử lí ở viện nghiên cứu, trên xe không khỏi suýt soa vui vẻ khiến tài xế cũng phải hỏi chuyện.
Không đáp lời, cậu cứ cười hí hửng ra vẻ thần bí.
Dù trông rất không rõ ràng nhưng đôi tai đỏ lựng tố cáo anh rất thành thực, Chimon ngại, điều đó khiến cậu le lói niềm tin mình có khả năng cua được anh.
Nếu có số của Chimon, Perth thề mình sẽ để tên chú thích trong danh bạ là:
Anh chủ tiệm cà phê thuộc về thủ phủ Tây Úc.
Mở khóa điện thoại, cậu bấm gọi cho người trong danh bạ để là "người phụ nữ tôi yêu nhất trần đời" để úp mở tin mừng cũng như xin sỏ vài điều.
"Mẹ, con trai mẹ gặp được mai đẹt ti ni rồi, có người đặt trong lòng rồi... Vậy nên, có thể nào chuyển mấy ca buổi sáng của con về chiều hết được không ạ?"
Đầu dây bên kia nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, tận 2 phút sau mới đáp lời, xổ một tràng dài Perth chẳng thể chen nổi một câu, vừa phàn nàn vừa hóng hớt, giọng nói nhẹ nhàng thở ra những câu sát thương chí mạng, đậm chất quý phu nhân của nhà Sukhumpantanasan.
"Đã chuyển cho ông tướng rồi, quỷ sứ tổ cha sư nhà mày, cua người ta thất bại đi mẹ cho làm tăng ca cả tuần bù nhá, liệu hồn yêu đương cho tốt vào. Thằng duy nhất trong dòng họ độc thân tới từng tuổi này! Tới thằng nhóc mẫu giáo, con bác sáu, cháu của nội mày còn có người yêu, mất nụ hôn đầu nơi đôi má, nghĩ lại mày mà tao chán nản thật luôn. Mà đừng có dọa thằng nhỏ xách dép sợ chạy tám vía đó nghe chưa? Trình độ của mày thề là tao nghi ngờ lắm. Bạn bè của mày quân sư tình yêu se duyên toàn yêu được ba tháng là bỏ. Cần phụ không? À, mẹ hỏi, là ai, tên gì, sống ở đâu? Nói lẹ đi tư vấn cho. Mẹ mày hồi ấy cũng là cao thủ tình trường đó, ba mày cưa có hai phút đổ cái ầm."
Ngoáy ngoáy lỗ tai, Perth không vừa cãi lại, nhưng sau đó đột nhiên nhớ lại điều mẹ vừa nói hoài nghi.
"Đó là vì ba ưng mẹ từ hồi cởi truồng tắm sống rồi! Nhưng dừng chút... Sao mẹ biết là con trai?"
"Bây giờ con người có hai giới tính sinh học là nam và nữ, lưỡng tính hiếm lắm, tao chọn đại một cái để nói, sai thì là cái còn lại thôi. Nghĩ mẹ mày ngu à? Tao lại đẻ ra mày."
"Vâng, con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co