Truyen3h.Co

[PD Rác Rưởi] Moonlight

Chapter 2

cgriws

Đã được năm năm từ cái ngày ấy, ngày người ta phát hiện idol nổi tiếng của The Dawn hôn mê trong căn phòng trọ cũ nát.

Đã năm năm từ khi đoạn nhật kí được các thành viên đăng tải. Dẫu vậy nhưng vẫn không có kỳ tích nào xảy ra. Tên khốn ấy vẫn nằm ở đấy như chỉ đang ngủ một giấc thật sâu.

Không một kỳ tích nào xảy ra.

Như chỉ ngủ một giấc.

Một giấc ngủ mà thôi, rồi ngày mai sẽ tỉnh sao?

Chẳng ai biết.

Nhưng, vẫn có một ít hy vọng nhỏ nhoi nào đó, hi vọng rằng ánh trăng ấy sẽ tỉnh lại.

Đâu đó trên thế giới này vẫn còn có người nhớ giọng nói, nhớ bóng hình của hắn, chờ ngày hắn thức giấc.

Vẫn có hi vọng sẽ tỉnh thôi mà.

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài.

Chỉ cần đợi, đợi thôi, đợi người ấy tỉnh dậy. Kiên nhẫn một chút là được.

Nhưng rồi đông xuân hạ thu cứ đến rồi rời đi tựa một cơn gió thoáng qua, thời gian vẫn trôi không ngừng mặc kệ những kẻ khờ khạo vẫn còn sống trong những kỉ niệm xưa cũ dần bị phai nhòa bởi kí ức suy tàn.

Như một vết mực dần nhòa đi trong dòng nước xanh biết, hòa vào biển cả bao la để tự mình nhấn chìm dưới đại dương sâu thẩm. Rồi sẽ đều phải phai dần theo từng chuyển động của thiên nhiên.

Nhưng chỉ cần một vết mực như thế lại khơi dậy những kỉ niệm đang lắng đọng trái tim của những thi sĩ kiếm tìm một hy vọng hão huyền. Khi đó, vết mực tựa một phép màu làm sống dậy những hoài bảo thiếu thời bị chôn vùi bởi thời gian.

Và chỉ cần một vết mực nhỏ cũng đủ thắp lên hy vọng dần phai tàn.

"Trên thế gian này không có câu chuyện nào là kết thúc hoàn toàn, nó chỉ tiếp nối rồi tiếp nối để tạo nên một câu chuyện dài."

"Chỉ cần còn sống trong kí ức của nhau thì câu chuyện vẫn sẽ sống mãi."

30 tháng 1, trời đổ tuyết.

Cuối tháng 1 trời vẫn lạnh thấu xương, những bông tuyết vẫn rơi lất phất không ngừng. Thời tiết gần đây thất thường không báo trước khiến cho người dân chẳng thể nào lường được.

Một số sự kiện kì lạ như giữa trưa hè ôi ả lại có tuyết rơi, hay mưa đá đột ngột, hoặc đã đông nhưng trời vẫn nóng rực. Thời tiết cứ kì lạ không báo trước, hệt như một điềm báo chẳng lành.

Ai ai cũng não nề vì thời tiết thất thường dẫn đến những hậu quả lớn.

Dẫu vậy hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt.

【Title: Hôm nay hạnh phúc đến chưa vậy taaaaa, chúc noeul hôm nào cũng hạnh phúc nhéeee!!!!!】

Đính kèm bài viết là một góc bàn nhỏ, trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ, một bình hòa cúc vàng cùng với khung ảnh được úp xuống, lấp ló bên khung ảnh là một chiếc nhẫn trơn nhẵn.

Như thường lệ chú voi con Jeong Da-jun của The Dawn đúng ngày 30/01 đăng tải một bài viết, dù câu từ không quá rõ ràng nhưng ai cũng có thể hiểu ẩn ý.

[Hôm nay voi con đi thăm thỏ à?]

[Voi con ơi gửi lời hỏi thăm sức khỏe từ bọn tôi đến thỏ nhé!]

[Hôm nào bọn tôi cũng hạnh phúc hết Da-jun đừng lo!]

[Da-jun hôm nay cũng hạnh phúc nhé!]

[A...thật sự nhớ thỏ quá đi mất, tôi đã xem lại video cũ sắp thuộc rồi.
⤿ai cũng vậy hết cậu à...
⤿này!
⤿biết rồi biết rồi.]

[Trời lạnh quá nên thỏ con lại chui vào hàng ngủ đông rồi, nhờ các thành viên còn lại chăm thỏ nhỏ giúp bọn tôi nhé!
⤿một con thỏ ham ngủ.
⤿bảo sao noeul nhật lại bảo mèo con vốn hay mắc cỡ, chắc lại trốn góc nào đó nữa rồi đây.
⤿trời đang có tuyết đấy, mong thỏ con nhớ đắp kín chăn, để bị cảm thì bọn tôi lo lắm.]

[Thật muốn đánh thức con thỏ nào đó dậy.
⤿không thành đâu cậu ơi, con thỏ đó chắc sẽ làm nũng rồi bảo "chỉ năm phút nữa thôi" cho xem.
⤿chết thật, nếu là Ho-yoon thì tôi thật sự sẽ mềm lòng!
⤿bởi vậy, đánh thức con thỏ ấy khó lắm, phải đợi tự tỉnh dậy mới được.
⤿Seo Ho-yoon mà cũng xin năm phút á?
⤿nghe là biết noeul mới, đây này, vlog Da-jun quay mấy năm trước đã quay lại được khoảnh khắc đến cả Seo Ho-yoon cũng phải xin ngủ năm phút như người thường, haha https://...]

[Chúc The Dawn hôm nay gặp hạnh phúc nhé]

[Bọn noeul lại thế rồi.
⤿năm nào cũng vậy mà cứ khóc lóc, trong đạo đức giả thật.
⤿ôi xem ai thiếu thốn tới mức lại đi kiếm fame kìa?
⤿vâng vâng.
⤿cảm ơn đã khen.
⤿xóa bình luận dùm, người mù thấy thì phản cảm lắm.]

[bình luận đã bị report]

[Mong thỏ nhỏ sớm tỉnh dậy, tôi nhớ Seo Ho-yoon đến phát điên rồi.]

[Ôi sắp khóc mất.]

[Thỏ con ơi sớm tỉnh dậy nhé.]

[Tôi mới dừng nhớ cậu ấy được 2 tiếng thì lại nhớ nữa rồi, thật sự muốn thấy mặt của cậu ấy quá...
⤿ôi trời, ngừng nhớ tận 2 tiếng lận á?
⤿ chính tôi cũng bất ngờ với khả năng này của mình.]

Bài đăng như một bữa tụ họp noeul, cứ như thường lệ mà cùng nhau gửi lời chúc, lời nhớ thương đến một tên đang hôn mê. Họ ở đó cùng nhau gặm nhấm những kỉ niệm xa xưa để chờ một người chẳng biết bao lâu sẽ trở về.

Dù thời gian trôi qua đã năm năm, có những người đã đợi không được rồi rời đi, nhưng vẫn có những người vẫn ở lại để đợi một tin vui, dù họ biết hi vọng ấy mỏng manh như nào.

Không ai trách những người rời đi, vì họ đủ hiểu thời gian quá dài, ai cũng có cuộc sống riêng, năm năm nói nghe có vẻ chẳng là gì nhưng nó đủ để khiến những nhiệt huyết tuổi trẻ dần phai nhạt.

Lúc đó họ đã hết mình với thanh xuân, họ cũng đợi, nhưng thời gian không đợi họ, cuộc sống quá xô bồ để họ đợi một người quá dài mà chẳng có chút hi vọng. Nhưng sâu trong tim họ vẫn mong mỏi một ngày nào đó tin vui sẽ xuất hiện.

Bởi vì họ ai cũng nhớ anh.

"Anh nhìn xem, vẫn có những người yêu quý và đợi anh tỉnh này, nên anh sớm tỉnh nhé."

Jeong Da-jun nhìn những dòng bình luận mỉm cười nhẹ, cậu tắt điện thoại rồi rời khỏi ghế, tiến tới chiếc bàn cạnh giường để chỉnh lại những khóm hoa cúc vàng.

cạch.

"Ji-won nói cậu ấy sẽ đến đừng quá lo lắng, vì trời có tuyết nên chuyến bay của cậu ấy bị delay nhưng không có gì đáng quan ngại."

Kim Seong-huyn mở cửa bước vào trong khi mắt vẫn nhìn vào điện thoại, một tay gõ lách cách như đang nhắn cho ai đó.

"Còn anh Ichae thì sao?" cậu út dời sự chú ý những khóm hoa sang ngước nhìn Kim Seong-huyn đang tiến vào.

"À, tên đó à..." Seong-huyn khó xử nhìn vào điện thoại, ngập ngừng chút.

"cậu ta không bắt máy anh, nhắn tin thì câu được câu không, chắc năm nay lại ở bên Mỹ."

Bầu không khí im lặng cứ thế bao trùm lấy phòng bệnh, ai cũng trầm mặt dẫu cho những chuyện này đã diễn ra bốn năm.

Kang I-chae trở lại mỹ sau một năm Seo Ho-yoon hôn mê, gần như chẳng ai có tung tích gì về hắn, đôi lúc vẫn trả lời tin nhắn của mọi người nhưng với tần suất ít ỏi vô cùng.

Tuy có một số người không hiểu lí do Kang I-chae phải bỏ cả tương lai sáng lạng để trở về Mỹ nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của hắn, có lẽ sự kiện Seo Ho-yoon hôn mê đã để lại chấn thương tâm lý cho hắn.

Kim Seong-huyn thấy Jeong Da-jun thẫn thờ chỉnh các cành hoa cũng không nói gì, anh lặng lẽ đến bên giường bệnh.

"Chào cậu, hôm nay vẫn khỏe chứ."

Vừa nói anh vừa kiểm tra các góc chăn xem có bị xê dịch hay không, chỉnh lại gối cho tên đang nằm trên giường.

Nhưng cái tên đấy lại ngủ ngoan vô cùng, chăn lẫn gối đều không xê dịch chút nào, sự ngoan ngoãn này khiến anh phát bực.

Người trên giường chứ như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, làn da trắng gần như xanh xao, ngũ quan đẹp đến mức phải chửi thề. Dù cho chỉ đang ngủ nhưng vẫn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ngơ ngẩn vì vẻ đẹp ấy.

"Nhiều lúc anh thấy bực vì cậu ấy cứ ôm mọi thứ vào bản thân mình." Kim Seong-huyn ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi lên tiếng.

Jeong Da-jun cũng bị kéo ra khỏi những hồi ức, cậu không nói gì chỉ im lặng di chuyển đến chiếc ghế gần bên giường rồi ngồi xuống.

"Không chỉ riêng mỗi anh..."

"Nhưng nếu chúng ta nhận ra sự kì lạ ấy sớm hơn, thì biết đâu..." Da-jun lẩm bẩm, cậu nhóc thẫn thờ nhìn người trên giường.

Như nhớ đến gì đó cậu bật cười nhỏ.

"Có thì tên khốn ấy cũng không cho phép ta giúp, chắc lại bảo nguy hiểm rồi bắt chúng ta ngồi im đợi anh ấy xử lí xong."

"À, lúc ấy chúng ta vẫn sẽ tin tưởng rồi ngồi im thật, đợi cậu ấy xử lí xong mọi chuyện rồi trở về..."

"Ừm, đúng vậy..."

"Có lẽ chúng ta thật sự được cậu ấy bảo bọc quá rồi." Seong-huyn thở dài nhìn người trên giường, tay nhẹ chạm vào mép chăn mân mê.

"Biết sao được, vậy mới là Seo Ho-yoon của chúng ta chứ." Jeong Da-jun phì cười trước những hồi ức thoáng qua trong đầu, những kỉ niệm cùng nhau đồng hành lần lượt lướt qua khiến cậu cảm giác ấm áp.

"À đúng rồi-"

Cạch. Tiếng cánh cửa lần nữa mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cả hai đều không cần nghĩ cũng biết người đến là ai vì có một mùi thuốc lá thoang thoảng bay trong gió nhanh chóng xuất hiện.

Người đến là một cậu trai giống người trên giường đến 8 phần, chỉ khác người này toát lên sự mệt mỏi.

"Ho-jin tới rồi à? Sao lại để ám mùi thuốc lá nặng vậy, anh Ho-yoon biết sẽ mắng đấy." Jeong Da-jun chào người vừa bước vào, miệng không ngừng lẩm bẩm trách cứ vì cái mùi thuốc lá quá nồng, đến mức dù Seo Ho-jin đứng ngoài cửa mà cậu vẫn ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng.

"Nếu anh ấy tỉnh lại chửi thì tôi càng biết ơn đấy." Cậu nhếch miệng đùa một cách nhạt toẹt rồi di chuyển đến chiếc bàn, đặt giỏ trái cây xuống cạnh bình hoa.

"Ôi trời cái tính này..." Kim Seong-huyn lẩm bẩm, cái tính khó ưa này chắc copy 1:1 từ tên khốn kia chứ không đâu. Đúng là anh em có khác, đến tính cách cũng giống nhau.

Không nói nhiều anh liền đi qua bên chiếc bàn kia để lấy giỏ trái cây mang đi rửa.

Seo Ho-jin như thường lệ đến bên chiếc ghế gần đó ngồi, gục người bên cạnh Seo Ho-yoon rồi đưa tay anh lên đầu mình như đang xoa.

"Tay anh lạnh rồi." Ho-jin rì rầm lẩm bẩm, chắc do nơi này quá yên tĩnh, cộng thêm căn phòng chỉ có mỗi mình Jeong Da-jun nên cậu cũng nghe được lời ấy.

"Để em chỉnh nhiệt độ điều hòa lên." Nhanh chóng, Jeong Da-jun với lấy điều khiển điều hòa, định bụng sẽ tăng nhiệt độ lên thì bị Seo Ho-jin cắt ngang.

"Không phải đâu..." Seo Ho-jin lẩm bẩm.

"Không phải do điều hòa, nếu còn chỉnh nữa thì nóng chết đấy."

Lời nói của Seo Ho-jin như tảng đá thả vào trong nước, gợn sống lăn tăn phá tan sự yên tĩnh của mặt hồ trong vắt.

Ai cũng hiểu, sự sống của Seo Ho-yoon đang dần phai tàn.

Sớm thôi, Seo Ho-yoon sẽ không còn trên đời này nữa nếu như không có biện pháp nào.

Jeong Da-jun im lặng chẳng nói gì. Năm năm trôi đi, rời xa vòng tay của các anh đặt biệt là Seo Ho-yoon đã khiến Jeong Da-jun trưởng thành lên nhiều, từ lâu cậu không còn là cậu út vô ưu vô lo của The Dawn nữa, không còn là chú cún nhỏ được các anh cưng chiều.

Đứa trẻ ấy dần trưởng thành, dần lớn lên, không còn non nớt như những ngày còn ở the dawn. Sự ngô nghê khi ở với các anh biến đâu mất. Hiện tại chỉ còn một Jeong Da-jun rời xa các anh như Kang Ichae khi không có The Dawn bên cạnh.

Ít nói, không ngại va chạm, hạn chế tiếp xúc với mọi người, chỉ quẩn quanh những mối quan hệ đã có từ trước.

Người ta nói Jeong Da-jun không còn là Jeong Da jun nữa.

Nhưng cậu nào quan tâm, Seo Hoyoon hôn mê rồi, The Dawn cũng tan rã rồi, Jeong Da-jun của The Dawn cũng phải trưởng thành thôi, cậu không thể để mọi người cứ lo lắng cho cậu mãi được.

Ai rồi cũng phải trưởng thành, Jeong Da-jun cũng vậy.

Đôi khi cậu cũng ước trở lại những ngày có Seo Ho-yoon bên cạnh, những ngày mới bắt đầu thành lập The Dawn, tuy hơi cực nhưng lại hạnh phúc. Hạnh phúc ngô nghê của cái tuổi mới lớn, được chở che bởi các anh. Tuy Seo Ho-yoon đôi lúc hơi độc miệng, nhưng cậu biết anh không có ý xấu với mình.

Nhưng tận bây giờ rồi, ước mơ ấy như điều viễn vong, không có cách khiến Seo Ho-yoon tỉnh lại, không có cách nào khiến anh thức giấc.

Và cậu sắp phải đối mặt với một sự thật rằng người mà mình yêu thương nhất sắp phải ra đi.

Dẫu biết điều đó ngay trước mắt cũng không thể nào làm gì được ngoài cứ mặc kệ thời gian trôi đi, cướp đi từng phút giây sự sống của Seo Ho-yoon.

Tàn nhẫn đến bẽ bàng.

Ps: Ựa, trong một đêm chạy mấy chương, up xong 1 chương rồi tối viết tiếp xong lên lịch sau. Chưa beta.

Thật sự idea đến bất ngờ quá, không kịp trở tay nên giờ phải ráng viết cho hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co