32 (!)
Bae Jinyoung cười nhạo khi người ta nói rằng đi tới nghĩa địa lúc ba giờ sáng sẽ bị linh hồn vất vưởng chưa có chốn dung thân kéo đi. Bae Jinyoung cảm thấy nực cười hơn bao giờ hết khi có quá nhiều người lại nhát gan rồi tự doạ mình đến vậy. Ngồi trên một đám đất lớn nhô lên nơi nghĩa địa hoang vắng, chẳng có chút sợ sệt Bae Jinyoung huýt lên một tiếng sáo.
"Anh không sợ sao."
Nhìn sang cậu bé không biết từ đâu tới đã đến bên cạnh mình từ bao giờ, bỗng dưng lại có chút rờn rợn.
"Cậu bé sao em lại ở đây giờ này."
"Ba mẹ em đi ngang qua đây thì xe tự dưng chết máy."
"Vậy sao?"
Bae Jinyoung cảm thấy dưới chân mình có gì lạnh lẽo nắm lấy, gương mặt trẻ con trước mặt nụ cười kéo tới tận mang tai, chẳng có chiếc xe nào chết máy ở nơi này hết...
_____
Ngủ đi các chị mẹ :)
5/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co